9. Kì phát tình(2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------
- Myungho... Myungho... em ở đâu... Làm ơn trả lời tôi đi
Hansol cố nén khó chịu vào cuống họng, giọng anh nghèn nghẹn cất lên gọi cậu. Hansol đặt tay lên ngực trái, cố gắng giữ bình tĩnh để không lên cơn đau tim ngay lúc này. Đâu đó, Hansol nghe tiếng Myungho, nghe tiếng cậu nức nở, lòng anh lại rối mù cả lên.
Ở nhà vệ sinh kia, Myungho vì bị JunHwi làm cho đau dần có lý trí trở lại. Cậu lo sợ, cậu nhìn JunHwi mà sợ, hắn ta cư nhiên dám làm cậu, hơn nữa còn trong kì phát tình của cậu. Khẽ đưa tay lên sau cổ, tạ ơn Chúa, hắn chưa đánh dấu cậu. Những khoái cảm hắn mang lại sớm chốc rủ nhau bỏ đi hết chỉ còn lại trên cơ thể nhỏ bé của cậu là những cái đau như xé rách da thịt. Hắn một bên cứ sung sức thúc vào sâu bên trong cậu thỏa mãn thú tính, cậu một bên cố gắng đẩy hắn ra.
- Đa...u... Sâ...u quá... Bỏ t... ôi... ra
- Baby, em biết mình không muốn vậy mà.
- Han...sol... cứu e...m... Han...sol...
Cả tâm trí cậu chỉ còn nhớ đến Hansol. Hồi bé ba mẹ đánh cậu đau cũng là nhờ Hansol bôi thuốc, xoa dịu vết thương. Cậu sợ hãi thì luôn có anh bên cạn bao bọc chở che. Trong lúc mềm yếu của kì phát tình ấy vậy mà tình cảm yêu thương mấy năm trước tràn về như chưa từng bị lãng quên, cậu muốn anh bây giờ, muốn anh xoa dịu vết thương. Rồi cảm giác trướng to phía sau khiến cậu tỉnh ngộ, cậu dơ bẩn như vậy sao xứng được với anh. Nước mắt mặn chát chảy dài trên mặt cậu, thân thể sớm không còn đau mà nó đau ở trong, trong tim kìa.
Hắn nghe cậu gọi tên anh không khỏi khó chịu, phân thân bên trong cậu vì thế cũng bớt sung sức. Hắn rút ra khỏi người cậu, trên cao liếc nhìn thân thể nhỏ bé đầy vết hôn ngân, tinh dịch trắng vương trên khắp cơ thể ấy. Nói thật, mỹ cảnh dâm mỹ này khiến cho không ai là có lý trí chịu đựng nổi. Hắn lại cương lên nhưng bản thân lại không muốn vào bên trong cậu. Hắn cũng có lòng tự trọng của mình. Hắn ra vào bên trong để thỏa mãn bản thân nhưng người bên dưới chẳng có chút nào hình ảnh của hắn thì hắn có khác gì thuê tên trai bao.
- Ưm... Kh... ó... chị..u
Hắn rút ra rồi cậu lại thấy trống vắng. Thầm tự trách bản thân mình dâm đãng, hàng ngàn hàng vạn lần xứng tên bên anh sao có thể xứng. Thân thể như chẳng còn là của cậu, uốn éo khát cầu người thỏa mãn.
Hắn đưa chân dẫm lên cái bụng phồng lên trông thấy của cậu, ha, chứa cũng kha khá tinh dịch của hắn rồi mà. Phân thân nhỏ của cậu giật giật mấy cái rồi bắn ra, bắn xong liền mềm xèo ủ rũ xuống. Cơ thể mệt mỏi bắn ra biết bao nhiêu lần, cậu không nhấc nổi cánh tay lên nữa, mí mắt cũng mệt mỏi muốn nhắm lại. Tưởng như chẳng có sức mạnh gì kéo cậu khỏi sự nhục nhã này nữa thì tiếng gọi nghèn nghẹn quen thuộc của anh vang lên, nó gần lắm...
- HaoHaoie... Em ở đâu?
JunHwi trong chớp mắt có chút biến động tâm lý. Hắn là kẻ độc chiếm, không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì cho ai, trước giờ, bây giờ và sau này cũng vậy. Hắn cúi xuống ngăn cho tiếng gọi của cậu vang lên, không gian bên trong bỗng im như tờ, chỉ có bên ngoài là tiếng gọi đầy thương tâm của Hansol.
Như có lực kéo vô hình nào đó, Hansol dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Anh mở cửa nhưng phát hiện ra cửa bị khóa, có cái gì đó gọi là linh cảm khiến anh mơ hồ nghĩ cậu bên trong
- HaoHaoie... em có trong đó chứ?
Bên trong cậu cố thoát mình khỏi hắn, chút hy vọng hướng tới anh. Cậu thầm nghĩ chỉ lần này thôi, lần cuối cậu van cầu sự giúp đỡ của anh, sau này nhất định không làm phiền cuộc sống anh nữa. Cậu cố nhìn JunHwi, mong hắn rủ chút lòng thương mà tha cho cậu.
JunHwi cau chặt mày, mồ hôi sau cuộc vận động mạnh chảy dài theo các đường khắc tinh tế của gương mặt hắn. Chẳng có chút tình thương nào. Cậu mất dần hy vọng. Mắt mờ mịt chảy dài nước mắt. Trong mắt hắn có trận thay đổi, hắn nhìn cậu, nhìn Hansol bên ngoài lạch cạch cố mở cửa, rốt cuộc lại buông tay thả miệng cậu ra.
-Han...solie... cứ...u em
Myungho mặc kệ hắn nghĩ gì, cậu cần Hansol, cậu muốn nhìn Hansol lần cuối này... bởi có lẽ sau này cậu chẳng gặp anh nữa đâu. Cậu cố gọi mà chẳng hay JunHwi phía sau cười quỷ dị.
- Han...sol... aa... ô... đ...au... ưm...
JunHwi ác độc ấn cậu lên tường, một đường đâm thẳng vào sâu bên trong cậu. Tay mở cửa cho Hansol vào. Chia sẻ cũng được nhưng hắn phải hơn Hansol, hắn được thưởng thức cậu trước, ít ra phải thấy được cảnh đối thủ của hắn thương tâm nhìn người mình yêu dâm loạn dưới thân kẻ khác rên rỉ chứ.
- Hao...Hao...
Hansol phát hoảng nhìn cảnh bên trong. Anh nhìn cậu trần trụi với các vết tím đỏ kích tình. Anh nhìn côn thịt của hắn ra vào bên trong cậu. Anh thương tâm rồi đấy, hắn thỏa mãn chưa? Thế giới của anh bị hắn làm thành dạng gì thế kia chứ? Anh không ghê tởm cậu dơ bẩn, anh căm hận hắn, căm hận kẻ đê tiện sở khanh kia.
Anh phi đến cho hắn một đấm, hắn liền văng ra xa khỏi cậu. Hắn từng nói chưa nhỉ? Anh bình thường ấm áp dịu dàng nhưng khi nổi điên lên thì kinh khủng cực kì. JunHwi là một tên điên, sớm biết anh sẽ tức giận như vậy nhưng vẫn cứ thích chọc. Những tưởng anh sẽ lao đến táng cho hắn một trận đòn đau đớn nhưng không, anh quỳ xuống cạnh cậu. Anh khóc. Anh ôm lấy cậu, run run xoa xoa mấy vết đỏ tím chói mắt như muốn đem nó xóa đi.
- HaoHao... anh xin lỗi. Anh không bảo vệ tốt em. Em trách anh đi... đánh anh cũng được, mắng anh cũng được...
- Hansol... anh không có lỗi... em ... em dơ bẩn... không xứng với anh
Ngốc nghếch. Em là người bị hại. Anh có mù cũng biết em bị cưỡng ép.
- Không... Anh yêu em còn không hết... Chỉ là...
Chỉ là bây giờ đến tư cách ở bên em anh còn không có. Omega bị đánh dấu sẽ không sống được nếu không có alpha đánh dấu mình vào mỗi kì phát tình, điều này anh hiểu rõ. JunHwi hẳn đã đánh dấu cậu đi...
- Tôi chưa đánh dấu cậu ta.
JunHwi nhàn nhã lên tiếng, từ lúc nào đã quần áo ngay ngắn trên người. Hắn cư nhiên chẳng biết vì cái gì mà khi nãy định đánh dấu cậu rồi lại thôi, giờ thì nhìn Hansol vui ra mặt như vậy mới thấy mình thật ngu ngốc.
- Myung...ho... Em.. em chưa bị đánh... dấu.
Myungho chẳng còn vui mừng gì nữa, cậu biết bản thân chưa bị đánh dấu nhưng lại nghĩ rằng bản thân thấp kém tới mức một tên alpha đang bị dục vọng khống chế mà vẫn không thèm đánh dấu. Myungho vùi mặt vào trong lòng anh, rụi rụi tìm hơi ấm quen thuộc, hương bạc hà của anh khiến cậu ấm lòng hơn.
Hansol cởi áo che đi cơ thể cậu, bế bổng cậu lên và đưa đi khỏi nhà vệ sinh. JunHwi nhàn nhã đi phía sau. Hansol đưa cậu ra nhà xe, lấy xe rồi phóng đi đưa cậu về nhà mình. JunHwi như cái đuôi bám sát phía sau xe anh.
Tại Chwe gia, Hansol đưa cậu lên phòng trong con mắt ngạc nhiên của người làm trong nhà, đặc biệt hơn khi họ thấy JunHwi cũng theo vào ngay sau đó.
Hansol đặt Myungho xuống giường. Cậu vẫn ôm chặt lấy anh, cả hai chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của JunHwi trong phòng.
- Tôi chưa đánh dấu cậu ấy nhưng tôi cũng đã làm tình cùng cậu ta. Ít ra cũng phải chịu trách nhiệm.
Hansol trầm mặc suy nghĩ. Anh muốn Myungho là của riêng mình, chẳng tên alpha nào thoải mái khi omega mình yêu thương ở dưới thân thằng alpha khác dâm loạn. Nhưng, JunHwi là một kẻ độc chiếm, anh cũng vậy nhưng không bằng hắn. JunHwi khi nãy đã có thừa cơ hội đánh dấu cậu, có cơ hội chiếm lấy cậu hoàn toàn nhưng hắn đã không làm, hắn cứ coi như là muốn chia sẻ cậu với anh. Myungho không phải viên ngọc quý giá mà anh và hắn có thể chia đôi, Myungho là bảo vật vô giá mà anh và hắn chỉ có thể cùng nhau bắt tay chăm sóc, bảo vệ, nâng niu, cưng nựng, cậu xứng đáng được như vậy.
- Myungho, em chấp nhận JunHwi nữa. Được chứ?
Lại đến Myungho im lặng. Cậu cứ ôm lấy anh. Cậu không ghét hắn, nhưng không yêu hắn. Cậu cảm ơn hắn vì hắn còn chút tình người mà chưa đánh dấu cậu, cảm ơn hắn vì hắn còn cho anh ở bên cậu. Nói một người yêu hai người sao? Hiện tại chưa được nhưng sau này ... biết đâu lại được. Cậu có nên thử chấp nhận không?
- HaoHao, anh chẳng muốn chia sẻ em chút nào nhưng JunHwi cậu ta trước giờ đều không tốt đến mức có thể làm mấy hành động vừa rồi đâu. Em thử chấp nhận cậu ấy, được không?
JunHwi một bên đen mặt, thử hỏi hắn có lên tiếng xin cầu tình yêu từ cậu à? Hai người kia cư nhiên biến hắn thành kẻ khát thèm tình cảm ư?
Càng nghĩ càng thấy bản thân ngu ngốc vì không đánh dấu cậu khi nãy luôn.
- Ưm... Hansolie.
Cậu đáp ứng anh. Hansol ôm cậu chặt hơn nữa, hôn lên đỉnh đầu mềm mượt của cậu. JunHwi một bên cũng thoải mái phần nào, tự nhiên cười mà chẳng rõ lý do.
- HaoHao... em muốn "ăn" đúng chứ?
Hansol chợt hỏi, cậu đỏ mặt cố dấu mình vào người anh, hai chân khép lại cố che đi thú nhỏ thức tỉnh. Bắt một omega trong kì phát tình ở cạnh hai alpha mạnh mẽ thử hỏi bố con thằng nào chịu được?
- Anh giúp em nhé?
Hansol chỉ hỏi cho có thôi chứ tay đã mon men đến cửa huyệt ướt át phía sau của cậu rồi. Anh đẩy một ngón tay vào trong cậu. Cơ thể mẫn cảm của cậu nhanh chóng tiếp nhận ngón tay anh, nhưng nó còn chưa đủ với cậu.

- Kh... ó... chịu... Han...sol...ie... muốn... muốn... anh đâm vào...
Myungho muốn bốc hỏa sau câu nói ấy. Hansol chỉ cười, dần cởi áo rồi nhớ đến gì đó liền quay qua JunHwi
- Cùng làm chứ? Tớ thấy thực cậu không chịu nổi nếu đứng đấy xem tụi này làm tình đâu.
- ...
JunHwi chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình cùng người khác làm tình một người, một chút hứng thú mới lạ khiến hắn nhanh chóng thoát y, tiến đến giường ngủ với hai con người đang cuốn nhau điên loạn.
JunHwi cúi đầu hôn môi cậu, không nhanh không chậm, đủ để hắn cảm nhận hết vị ngọt, sự mềm mại của môi cậu. Hai tay không rảnh rang mà xoa nắn hai bên ngực cậu, chúng mang màu đỏ đỏ hồng hồng vì cơn kích tình của chủ nhân, đẹp đến mê người.
Hansol bên dưới rất bận rộn chăm sóc cậu nhỏ cho cậu. Anh há miệng ngậm lấy chiều dài của cậu vào miệng, đá đá lưỡi, xoáy xoáy mút mút xoa nắn cho nó, chỉ vài động tác nhỏ cậu bé trong miệng anh đã thức tỉnh dựng thẳng và có dấu hiệu muốn bắn. Thấy cậu sắp bắn, anh liền rời khỏi. Dòng tinh dịch trắng trắng phụt lên mạnh mẽ, vương trên cả bụng, cả đùi cậu. Anh quệt lấy một ít rồi liền thăm dò phía sau chặt khít của cậu. Hansol tự hỏi là do JunHwi quá yếu hay do cậu quá chặt mà vừa khi nãy bị làm giờ phía sau không chút nới lỏng, liền y như mảnh đất chưa được khai phá. Anh đâm một ngón tay vào trong, dịch do cậu tiết ra cùng với tinh dịch khiến ngón tay anh dễ dàng tiến vào bên trong ẩm nóng. Anh từ từ thăm dò bên trong, cảm nhận mị thịt nóng ấm chèn ép ngón tay bên trong.
- Ưm...
Myungho mơ màng cong người cảm nhận kích thích từ hai người. Khuôn miệng bị hôn đến rời rã, hai núm vú bị xoa nắn đến sưng đỏ, chỉ có bên dưới cậu nhỏ của cậu hưng phấn đến lạ kì, phía sau mấp máy như cố nuốt ngón tay Hansol vào trong rồi vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn thứ gì đó to lớn hơn, nóng nóng, thô dài đâm vào trong. Cậu thực bị JunHwi và Hansol trêu đùa mà, bọn họ rõ ràng muốn cậu hạ thấp lòng tự trọng đi cầu xin họ thỏa mãn bản thân mà.
- Ưm... muốn... muốn ...
- Baby, muốn gì chứ hả?
Hansol ác độc nhào nắn bờ mông căng đầy của cậu, nhét thêm ngón tay nữa vào trong. Anh như có như không chầm chậm chọc ngoáy, khơi dậy khoái cảm trong cậu.
- Muốn ... Hansol... đâm vào...
Hansol cười xấu xa, rút hai ngón tay ra, không báo trước liền đẩy cả vào trong. Ban đầu có khó vào chút xong phía sau cậu lại như tự động cố mở ra nuốt hết cự vật vào sâu bên trong. Myungho cong người cảm nhận khoái cảm, phía sau trướng lên khiến cậu khó chịu :
- Mau... mau động...
- HaoHaoie thật dâm đãng mà.
Chưa bao giờ Myungho cảm thấy ghét nụ cười của Hansol như lúc này. Cậu vùi mặt vào lòng JunHwi, cố đem dấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Hansol phía dưới ra vào liên tục, mạnh mẽ đâm chọt bên trong, từng mị thịt nóng ấm bên trong khiến anh thích mê, nhấc chân cậu dậy, càng cố đâm sâu vào trong khoái cảm càng tăng, nó khiến anh chẳng muốn ra ngoài chút nào.
- Sâu... sâu quá... hức...
Myungho khóc nức trong lòng JunHwi. Từng giọt nước nóng hổi chảy lên như thiêu đốt da thịt hắn. JunHwi kéo cậu ra khỏi lòng mình, đem mặt cậu đối diện với mình. Giọng nói có chút ôn nhu, ừm, hình như có chút mong chờ
- Giúp tôi bằng miệng, được chứ?
Myungho lúc này mới để ý con quái vật đang chọc chọc dưới yết hầu mình. Từ nãy tới giờ nhìn Hansol ra vào bên dưới, JunHwi sớm đã muốn đẩy anh ra để mình thế chỗ nhưng lại nghĩ đến khi nãy mình đã điên cuồng hưởng thụ rồi, đã có ý định chia sẻ hắn cũng coi như cho Hansol công bằng, chỉ là nhìn như vậy thực khiến hắn khó chịu, chẳng khác nào đồ ăn trước mặt rồi chẳng được ăn.
Myungho bối rối, giúp là giúp thế nào? Cái gì mà dùng miệng chứ? Cậu .... cậu không biết. Nhìn cự vật kia cậu thầm nuốt khan, nghĩ hình ảnh hắn cư nhiên đem miệng cậu biến thành cái mông mà ra vào bên trong, ý nghĩ đó liền khiến cậu lo sợ, cái thứ kia mà vào trong thì cậu không thành câm cũng bị liệt miệng.
JunHwi như thấy được nét rối rắm trong lòng cậu, cười ôn nhu
- Ngoan, há miệng. Tôi sẽ nhẹ nhàng.
Myungho thực không muốn nhưng lại nghĩ mình đã chấp nhận cho hắn cơ hội thì cũng phải bày tỏ tấm lòng bản thân. Cậu khẽ há miệng, đủ lớn để cự vật kia nhét vào.
JunHwi cảm nhận dòng chảy ấm áp len lỏi trong cõi lòng, từ từ đem cậu nhỏ chịu thiệt nãy giờ đẩy vào trong khoang miệng ấm nóng kia.
- Mút nó. Dùng lưỡi ấy.
JunHwi chỉ dẫn cho cậu. Myungho còn có chút vụng về, cảm nhận con quái vật sống trong miệng khiến cậu sợ hãi, khoang miệng run rẩy. Thỉnh thoảng cậu khẽ đưa mắt nhìn hắn, JunHwi liền nhìn cậu như tán thưởng, cậu liền có động lực. Khoang miệng mỏi nhừ, con quái vậy bên trong cũng lớn thêm mấy vòng nhưng chẳng có dấu hiệu bắn. Cậu khẽ day cắn nó, và quả thực JunHwi bắn. Cũng may hắn kịp thời rút ra, không vào trong miệng cậu nhưng lại vương đầy tinh dịch đặc nóng mùi hăng hăng lên đầy mặt cậu. TaeHyung tự tưởng tượng bản thân hẳn trông rất thảm.
- HaoHaoie đẹp lắm.
JunHwi ghé tai cậu, khen ngợi. Myungho được khen càng thêm vui thích. Hắn dần rê lưỡi xuống vùng cổ mịn màng, cắn cắn nhè nhẹ. Cậu hiểu hắn muốn gì nhưng cậu thực không biết bản thân chấp nhận hai alpha thì sẽ bị đánh dấu như thế nào. Cậu không muốn riêng mình hắn đánh dấu, nếu để lựa chọn cậu thực muốn anh đánh dấu mình trước.
- Hansol, anh muốn trái hay phải?
Hansol bên dưới ra vào bên trong cậu không biết bao nhiêu lần mới bắn vào bên trong, nghe thấy câu hỏi của hắn liền ngẩng đầu suy nghĩ rồi trả lời
- Bên phải.
Chưa hiểu chuyện gì cậu liền cảm nhận đau nhói cổ bên trái. JungKook cắn cậu, hành động đó chính là đánh dấu của alpha với omega. Còn chưa tiếp nhận hết đau đớn bên trái, cậu liền thấy Jimin đến bên phải cổ cậu, lại một lần nữa đau đớn khi anh cắn lấy phần da thịt nhẵn nhụi. Myungho sau khi bị đánh dấu hai lần, cơ thể tỏa ra hương dẫn dụ nồng đậm thực khiến người ta khó khống chế nổi bản thân.
Bờ mông đầy đặn bị bóp đến đỏ hồng, in hằn dấu tay. Dịch thủy chạy ra từ phía sau. Tinh dịch trắng vương từ trên mặt đến tận phía dưới. Thân thể màu trắng đỏ lên với các vết hôn tím đỏ. Tất cả tạo nên khung cảnh đầy dâm mỹ. Cơ thể cậu mệt lừ, dần đi vào mơ màng. Trước khi mất dần đi ý thức cậu vẫn cảm nhận được phía dưới cùng phía trên vẫn có hai con quái vật sống bừng bừng hăng hái, sẵn sàng cho cậu thêm vài trận nữa.
--------
Khi cậu tỉnh lại đã là hôm sau, nắng ban mai soi chiếu vào căn phòng rộng đầy trong trẻo. Cảm nhận phía dưới có chút nặng nặng, nhìn xuống phát hiện cánh tay rắn chắc của ai đó đang ôm mình. Quay đầu sang bên cạnh cậu liền thấy gương mặt say ngủ của Hansol. Nếu không có ngày hôm qua, Myungho thực không biết Hansol có lúc đáng sợ như thế, gương mặt anh hiền lành, dịu dàng thế kia cơ mà.
Cậu vùi mình vào trong bờ ngực trần rắn chắc của anh, cảm nhận sự vững chãi an toàn, hít lấy hưởng thụ hương bạc hà dễ chịu.
- HaoHao có khó chịu ở đâu không?
Thanh âm ôn nhu của Hansol từ đỉnh đầu truyền xuống, anh tựa cằm lên đầu cậu. Myungho không nói gì, cậu vẫn thấy thật xấu hổ vì bản thân hôm qua, hẳn là dâm đãng lắm mà. Hiện tại trên người cậu và anh đều không có quần áo, trần như nhộng. Cậu thầm nghĩ hai tên alpha chết tiệt kia hành xác cậu hẳn là cả ngày hôm qua đi mà rồi không thương tâm mặc cho cậu được cái áo. Khắp mình mẩy ê ẩm, chỗ nào cũng đau, chỗ nào không không ổn hết ấy, cậu muốn gào thét lên như thế đấy.
- JunHwi cậu ta không muốn ngủ lại nên về trước rồi. Hôm qua cả hai có hơi hăng sức, làm em tới khuya mới dừng. Em mệt tới nỗi mơ màng ý thức chẳng rõ cơ, hẳn bây giờ mới thấy đau. Anh xin lỗi.
Xin lỗi làm mẹ gì, sao hôm qua không nghĩ đến hôm nay cậu sẽ đau mà dừng lại đi. Suy cho cùng muốn thỏa mãn bản thân chứ lo gì cho cậu đâu.
- Em đừng trách tụi anh nhé. Thân thể em thực là cực phẩm mà.
Đừng có dỗ ngọt cậu, cậu không dễ tha thứ đâu.
- HaoHao, sao không trả lời anh?
- Đồ xấu xa.
Myungho trách Hansol xong liền há miệng ngoạm luôn múi bụng săn chắc của anh. Hansol cư nhiên không hiểu vì cớ gì bị cắn, la oai oái kêu cậu thả ra.
Sáng sớm chẳng bình yên mà...
----------

Ta là con người sống về đêm 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro