7. Cùng nhau theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seo Myungho sẽ không nói là mình đang cực kì không thoải mái đâu bởi có nói ra cũng chẳng giúp cậu tốt hơn. Gì mà quay lại với anh, gì mà mãi mãi ở bên bảo vệ, gì mà hảo hảo đối xử tốt với cậu chứ? Anh nói mấy lời ngọt ngào ấy cho ai nghe đây, cớ sao khiến cậu chết tâm rồi mà lại nhẫn tâm khơi lại nguồn sống cho nó chứ, rồi lại tiếp tục giết chết nó... Anh có vậy không? Cậu thật sự khó nghĩ, nên tin tưởng hay không, tình yêu đầu đời ấy của cậu ngọt ngào đẹp đẽ biết bao, nói không muốn tiếp tục là nói dối mà nói muốn tiếp tục cũng chưa hoàn toàn chính xác. Chính xác tưởng tượng thì cậu đang ở giữa của cây cầu sắp sập, hai phía cầu một là Hansol thiên thần một là Hansol ác quỷ, cậu không thể đứng im tại chỗ bởi lẽ cầu sắp sập, nhịp trống tim dồn dập như tiếng trống thúc dục cậu chọn lựa đáp án. Thúc dục gì chứ, ông đây bị làm cho loạn chết.
Lười suy nghĩ, Myungho trở về nhà.
Ngôi nhà nhỏ quen thuộc hiện lên nơi cuối đường khiến cậu thực chán nản. Ai nói nhà là nơi ta nghỉ ngơi về cả thể xác và tâm hồn chứ? Bây giờ chỉ cần cậu thử bước vào nhà là ngay lập tức mệt não liền.
- Con về rồi.
Cậu gọi cho có chứ biết chẳng có ai đáp rồi, một lũ người vô tâm.
- Về muộn vậy là đi chơi trai bên ngoài sao?
Hansung từ trong nhà bếp đi ra với cỗ sữa nóng thơm béo. Cậu ta nhìn cậu chán ghét. Cậu thầm nhủ chẳng biết mình đã chạm vào cái lông mọc ngược nào của cậu ta mà giờ cậu ta tìm đến tận mặt.
- Em không có.
- Anh không có ý xấu. Chỉ là khuyên em đừng nên đem thân giao cho mấy thằng trai bên ngoài.
Giả tạo.
- Em không phải người tùy tiện như thế.
- Tốt nhất là vậy. Em giờ là người được chọn làm bạn đời của Moon JunHwi, hơn hết đừng cắm sừng hắn bởi chẳng ai biết hắn sẽ làm gì với em khi hắn biết chuyện đâu.
Cậu đây là không thèm quan tâm tên đó.
- JunHwi với Hansol là bạn tốt, em cũng đừng làm gì quá đáng mà phá hoại tình bạn bọn họ.
Cậu chưa đủ tinh tế để hiểu rõ mục đích sâu sa cuối cùng mà cuộc hội thoại này hướng đến. Nghĩ đi nghĩ lại lời anh cậu nói chẳng sai, chỉ có sai ở chỗ là anh ta tự dưng quan tâm đối tốt với cậu thôi.
- Em hiểu.
Anh ta ậm ừ rồi đi về phòng. Cậu lục đục vào bếp chiên trứng cho bữa tốt. Trứng à, cậu ăn trứng nhiều đến phát ngán rồi.
Đêm qua đi, ngày mới lại sớm đến. Cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi đến trường, vừa đi ra ngoài liền bị con xe motor của ai đó làm cho hết hồn. Chắc là một gã nào đó sa vào lưới tình của Hansung. Lách người chen qua khe nhỏ còn lại của cái cửa nhà, người đâu mà vô duyên hết mức, để xe chắn cả lối đi nhà người ta.
- Hey.
JunHwi nhảy ra khiến cậu giật mình, ôm ngực trấn an nhìn tên dở hơi đang cười đến sán lạn.
- Anh bị dở hơi à.
Myungho thật sự không biết nguyên do nào khiến cậu mất hết khoảng cách với JunHwi, không còn áp lực giữa alpha với omega, không còn sợ sệt hắn nữa. Có lẽ vì hắn đã khiến con thú nhỏ trong cậu thức dậy bởi những việc bỉ ổi hắn làm đi.
- Mới sáng sớm làm gì mà đã xù lông vậy rồi?
Ủa ủa? Có gì đó dì dị. Tên này sáng nay đập đầu vô tường đúng không? Tên khốn bỉ ổi đòi cưỡng bức cậu đâu rồi? Sao tự dưng lại tinh nghịch đến đốn tim thế này? Thật sự mà nói, JunHwi khi cười đặc biệt dễ thương, chỉ có điều nhìn cái mặt đến cái thân mà hết muốn nhìn, mặc một lớp áo rồi mà vẫn thấy lấp ló cái mớ cơ bắp rùng mình.
- Này này, nhìn tôi đẹp trai quá rồi mê luôn rồi hả?
- Dở hơi. Ai mê chứ. Nay anh đập đầu vô tường chắc luôn.
Cậu đỏ bừng mặt khi hắn cúi sát gần xuống cậu. Rồi hắn cười hì hì, lộ hàm răng trắng bóng nhìn đến chói lóa :
- Haha, nghĩ ngợi gì chứ? Lão công đến đón lão bà đi học.
Cậu ngớ người vì cậu nói của hắn
- Lão bà cái gì chứ? Cả nhà cậu đều là lão bà.
Hắn cười, cười đến sáng lạn. Tên này thực điên mà, sáng giờ cười hoài, mệt tim ghê. Cậu khó chịu nhìn hắn.
- Cậu không thích tôi thế này hả? Thích tôi như hôm qua...

Hắn nói lấp lửng, thân mình cúi xuống cần cổ thon trắng của cậu, hà một hơi nóng bỏng lên đấy khiến cậu khẽ run rẩy.
- Tên điên này. Tránh xa tôi ra. Biến thái.
Cậu đẩy hắn ra. Đỏ mặt vùng vằng nện mạnh chân xuống đường bỏ đi. Đi được vài bước liền bị kéo lại, thân người nhỏ bé được bao trùm trong vòng tay ấm áp vững chắc, mùi xạ hương ve vẩn chóp mũi khiến cậu mê luyến.
- Đi học thôi. Lên xe.
Cậu bừng tỉnh khi hắn đã xong xuôi đội mũ bảo hiểm cho mình. Hắn ngồi lên xe, vỗ vỗ chỗ phía sau bảo cậu ngồi lên.
- Cậu không ngồi lên tôi liền đè cậu ra mà làm tại đây.
Như sợ cậu chạy mất hắn quăng lời đe dọa. Cậu thầm thăm khỏi mười tám đời tổ tiên nhà hắn. Tên chết tiệt, khó ưa.
- Ngoan. Ôm chặt vào.
Cậu nhất quyết không nghe lời hắn, tên khó ưa ấy rồ ga phóng đi với vận tốc kinh hồn làm cậu giật mình ôm chặt lấy hắn. JunHwi khẽ cười. Cảm giác lúc này thế nào hả cậu Moon? Chưa bao giờ cho ai ngồi sau xe vòng tay ôm ấu yếm nên sao biết cảm giác này đúng chứ? Ngực cậu phập phồng sau lưng hắn, nhịp tim đập mạnh khiến hắn dễ dàng cảm nhận được rồi từ lúc nào tim lại hòa nhịp ấy mà đập.
Con đường đến trường hôm ấy sao mà ngắn như vậy, đó là do hắn nghĩ chứ với người ngồi phía sau sợ tốc độ phát xanh mặt thì con đường này dài như chẳng có điểm dừng nãy giờ. Cậu xuống xe, đầu óc xoay xoay, lảo đảo mà ngã choạng vào người hắn. JunHwi rất phóng khoáng mà ôm lấy cậu, tay vuốt vuốt sau lưng mà một vài lần lỡ vuốt xuống mông cậu ( lỡ? )
Xung quanh nhìn cảnh đó mà hò hét, cho đến giờ cũng có một vài người chấp nhận sự thật là cậu được Moon thiếu chọn làm bạn đời. Suy cho cùng, omega chỉ thất giá khi chưa có bạn đời, một khi được công nhận có bạn đời thì omega ấy lại được khá là ưu ái. Ví như, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của cậu mấy năm trước à không, chỉ ngày trước thôi còn chẳng ai biết đến mà hôm nay đã được người người ca tụng. Gương mặt xinh đẹp chỉ ngày trước bị chê đau đớn, chẳng ai để ý thì giờ được ví von như nàng Kiều phiên bản nam. Ngày trước, đi học chỉ thấy đâu đâu cũng ghen tỵ ngưỡng mộ anh Hansung, giờ thì bớt rồi bởi người ta còn bận khen bạn học Seo.
Hansung sáng sớm đến trường nghe mấy lời khen ngợi em trai mà tức giận trong lòng, rồi lại chứng kiến cảnh lãnh mạn kia không khỏi ghen tỵ.
Mấy đứa bạn đi cùng không phải không nhìn thấy vẻ mặt ấy của Hansung, thầm khinh bỉ trong lòng. Lũ người bọn họ suy cho cùng là chơi với Hansung vì hào quang sáng lán tỏa ra từ cậu, chơi vì lợi lộc xung quanh đi. Một lũ hám tài.
- JunHwi, cậu làm vậy không thấy hổ thẹn với tôi à? Cậu xem hành động như cậu có phải là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của bạn thân không? Người đời nói chẳng sai, tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Bỉ ổi.
Hansol căm tức nhìn hắn, một tay kéo Myungho lại bên mình.
- Tôi chẳng biết Myungho cậu kể là người này. Chuyện cũng đã đành, Myungho có vẻ cũng chẳng còn để ý tới cậu như trước nữa. Giờ chúng ta đấu tranh công bằng, dù cậu thật sự có điểm xuất phát nhỉnh hơn tôi.
JunHwi biếng nhác đút tay túi quần, hơi ấm của cậu còn vương trên người khiến hắn có cảm giác mất mác. Mấy năm qua không phải hắn không biết Hansol yêu say đắm con người bé nhỏ kia ra sao. Rảnh rỗi anh đem ảnh cậu ra xem, không có lại liến thoáng kể chuyện bọn họ lúc trước hạnh phúc thế nào, hắn nghe nhiều đến mức chán ngán mà con người kia thì không thôi được cái miệng. Chỉ có điều, hắn thấy ảnh cậu là ảnh lúc nhỏ sao biết được cậu lúc lớn ra sao. Với lại, bản thân cũng xem như có hứng thú với cậu nên cũng tùy duyên xảy đến, miễn sao không phải con rùa rụt cổ ngay khởi đầu đã biến mất đầu hàng. Lỡ rồi thì kệ luôn đi.
- Cậu chí ít phải nể mặt tôi mấy năm qua chứ? Nói câu đó mà không thấy xấu hổ thật đáng khâm phục.
- Lời cũng nói ra rồi. Chưa đấu mà cậu đã bảo tôi nể mặt rút lui trước, cậu sợ thua chắc.
- Không. Chỉ sợ cậu làm Myungho tổn thương thôi.
Hansol mắt hẹp nhìn cậu, âu yếm yêu thương nhớ nhung vô ngần. Anh không sợ đấu công bằng để có được cậu, Myungho xứng đáng để người khác mong muốn mà tranh giành. Anh chỉ sợ hai bên tranh giành khiến cho cậu thiệt thòi. Anh đã hứa bảo vệ cậu thì dù bất chấp cái gì cũng phải khiến cậu ngày ngày an an ổn ổn nở nụ cười trên môi.
- Xúc động đấy.
Hắn xoay người, câu nói của anh ít nhiều khiến hắn phải suy nghĩ.
Hắn đi rồi cậu trong lòng anh mơid cựa quậy đẩy anh ra. Cậu chưa muốn đối mặt với anh vì chưa có câu trả lời thích đáng cho anh, giờ lại bị mấy lời nói cùng sự ấm áp của anh làm cho rung động, thực muốn rũ bỏ tất cả mà chạy đến ôm anh, ôm lấy cả thế giới.
- Sao anh với cậu ta chưa về trường?
- Thì anh đến đây học cùng em mà.
Cậu ngước mắt nhìn anh khó hiểu, đáp lại là nụ cười ấm áp như dòng nước ấm chảy vào cỗ lòng cậu.
- Anh với cậu ấy là học sinh trao đổi của Pledis và SVT. Cũng muốn từ chối lắm vì chẳng muốn để người khác dòm ngó nhưng biết sao được, tim gan anh ở bên này qua kia sợ không sống nổi.
Cậu bất đắc dĩ cười trừ. Từ khi nào anh lại sến súa vậy chứ, hại cậu đỏ bừng cả mặt này. Mấy người xung quanh khi nãy hò hét yêu thích cặp đôi JunHwi và Myungho thì giờ dậy sóng, Hansol là gì? Kẻ thứ ba?
Ở một góc trường, Hansung nắm chặt tay nhìn cậu cùng anh tiến vào lớp mà căm tức.
Tiểu thân thương
Tiểu tâm can của tôi ơi
Tôi yêu em như thế, muốn em an an yên yên mà sống, muốn em ngày ngày rạng ánh dương sức sống, muốn vạn vạn tỉ tỉ thứ tốt đẹp đến với em
Tôi yêu em như thể mạng quèn này chẳng đáng gì so với việc em sống vui
Thầm lặng cũng được, dữ dội cũng được, em thích thế nào tôi cũng chiều. Miễn em đừng chán ghét tôi.
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro