4.Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Jihoon là một beta xuất sắc của trường đại học Pledis, gia thế cũng được xem vào dạng khá giả, diện mạo thanh tú, thông minh tài giỏi khiến ai ai cũng muốn làm bạn với y, có điều, bạn học Lee ít nói, lầm lầm lì lì kén chọn bạn vô đối. Y híp mắt cái liền biến thành sợi chỉ mà âm thầm đánh giá từng người đến làm quen, bọn họ chẳng có ai là thực tâm quý mến y cả, người thì chào hỏi làm quen xã giao, người thì lợi dụng y để học tập, vân vân và mây mây lí do khác, chẳng có cái gì lợi cho y cả.
Gia đình Jihoon sinh ra một alpha và một beta, chỉ có điều... alpha kia lại không may mắn mất đi trong một vụ tai nạn. Ba mẹ y đau buồn bao nhiêu nhưng vẫn tạ ơn Chúa vì đã để lại cho họ một beta xuất chúng như Jihoon như là an ủi vợ chồng họ. Họ hết mực yêu thương, bảo vệ y, thành ra, hai đấng sinh thành bảo bọc y quá mức, dần dà y quen ở trong không gian bốn bức tường luôn và sinh ra tính ngại giao tiếp.
Y quen với Myungho trong một lần cả hai đến thư viện. Nói thật, y chỉ thấp hơn cậu có 4cm thôi à ( thật ra là 14 =.= ) ... nhưng nó là cả một vấn đề nan giải và sẽ chẳng bao giờ có cách chữa. Hôm đó là một hôm nắng vàng đẹp đẽ, hai con người với niềm vui khôn tả tung tăng đến thư viện vì bảo bối của họ đã về đến rồi, hơn nữa còn là bản có hạn. Jihoon đã đến trước Myungho nhưng... vâng, lại là (1)4cm, chỉ vì 4cm ấy mà cuốn Harry Potter yêu quý của y đã yên vị trên tay bạn học Seo. Không thể để mất đi dễ dàng như thế, y xin cùng bạn học Seo kia xem cùng. Cả hai vừa đọc vừa trao đổi nói chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất, đến khi chị trông coi nhắc nhở mới tiếc nuối mà ra về. Từ sau hôm ấy bạn học Lee mới bắt đầu để ý đến bạn học Seo cùng lớp, trước giờ y còn chẳng thấy ai nhắc tên cậu một lần nào nên cũng chẳng biết, về sau mới biết do bản thân lười đọc bảng thông báo nhà trường nên không biết được thủ khoa liên tiếp của các kì thi trong trường, ấy cũng là chuyện lâu rồi, từ hồi hai đứa còn bé xíu loắt choắt học tiểu học kìa.
Jihoon chưa gặp Hansol lần nào mà chỉ nghe qua lời kể sùng bái đấy yêu thương của cậu bạn thân, y cũng chẳng thèm quan tâm người kia, chỉ biết bạn thân mình là yêu thích người đó nên thường đem ra trêu chọc đến khi cậu mặt đỏ tận mang tai mới dừng lại. Đến ngày thấy bạn thân nức nở sướt mướt vì người tên Hansol kia rời đi, rời bỏ tình cảm non nớt của bọn họ. Ta nói, Jihoon lúc ấy đã chẳng có thiện cảm cậu bạn Hansol kia rồi, hết mực an ủi khuyên can Myungho cứng đầu kia. Cho tới giờ nhớ lại những năm tháng ấy y mới giật mình nhận ra, y và cậu đã gắn bó thân thiết cùng nhau vượt qua khó khăn thế nào, không thể nói bỏ một câu là bỏ được ngay, không thể nói 1,2 bữa là quên hết được, từng sự việc từng chuỗi tháng ngày ấy đã khảm sâu trong tâm trí của hai người rồi. Best Friend Forever hay bạn thân, hay từ ngữ hoa mỹ nào để nói về tình bạn bọn họ cũng chẳng bằng cứ giản dị dễ nói, tri kỉ.
Quay về hiện tại, là cùng nhau trải qua biết bao việc, là gắn bó thấu hiểu đến cặn kẽ đối phương mà chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng đủ biết người kia đang nghĩ gì. Y còn không rõ cậu sao, là đau đớn, là hạnh phúc trong quằn quại, là nhớ nhung nhưng lại chẳng thể nói ra với cái cậu bạn Alpha xuất sắc Chwe Hansol. Y biết thừa cậu chẳng để con người Moon JunHwi kia vào mắt, suy nghĩ cậu còn là đang trách móc bản thân thấp kém không xứng với Hansol kia kìa. Y âm thầm đánh giá, Chwe Hansol thì khỏi phủ nhận, thử nhìn ánh mắt ôn nhu chan chứa chân tình của anh với cậu thì sẽ hiểu được cái tình cảm mùi mẫn, bùi ngùi dai dẳng chẳng thể dứt theo năm tháng. Còn Moon JunHwi thì sao? Y chẳng ưa tên này, nhìn vào hắn chỉ thấy bỉ ổi, có chăng chỉ là hứng thú với thân thể mềm mại của cậu, bị hương dẫn dụ ngọt ngào của cậu quyến rũ. Suy cho cùng, y là ủng hộ Chwe Hansol.
Lại dài dòng vào suy nghĩ không đâu của y rồi, hiện tại y và cậu đang ở khu mua sắm cao cấp Mansae. Thực sự, y chẳng giàu đến nỗi để có thể bao trọn Myungho kia vào đây, thậm chí bản thân y còn chẳng đủ kinh phí bước vào cửa, có điều, họ nắm trong tay là tấm thẻ bạch kim sáng chói của hai trong ba cậu chủ tập đoàn thành lập nên cái khu này nên hiển nhiên được vào trong.
Mansae là khu mua sắm cao cấp bậc nhất ở nơi thủ đô Seoul sầm uất này. Nguyên tắc ra vào nơi này rất nghiêm ngặt, bạn giàu, bạn có học thức, okay mời bạn vào trong và ngược lại, bạn nghèo, ngu ngốc thích ra vẻ thì cửa ra ở phía sau, mời bạn quay bước. Trước tiên phải nói đến mặt tiền cùng diện mạo nơi đây, chỉ có thể thốt lên rằng "Chúa ơi, nó đẹp quá", thiết kế độc đáo, trang trí sắp xếp sang trọng từ màu sơn đến viên gạch lát sàn. Mọi đồ được bày bán ở đây đều là hàng nhập ngoại hoặc hàng trong nước cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Nhân viên có học thức, hiểu biết sâu rộng rất biết làm vừa ý khách hàng. Có thể nói, tiền của bỏ vào khu mua sắm này là vô cùng nhiều, đương nhiên chỉ có thể là liên minh 3 tập đoàn hùng mạnh mới có đủ kinh phí để làm điều đó : Moon thị, Chwe thị và Kwon thị.
Moon JunHwi, Chwe Hansol và Kwon Soonyoung là ba cậu ấm của ba tập đoàn trên rất hay đến đây đến nỗi nhân viên và mọi người đến mua phải nhờn cả mặt. Hắn, anh và gã trước đây chơi thân với nhau lắm nhưng giờ thì đỡ rồi bởi Soonyoung phải đi du học vài năm trước,chăm chỉ học hành cải thiện bản tính ăn chơi côn đồ.
Hôm nay, nhân viên thấy hai cậu nhóc xinh đẹp cầm thẻ bạch kim đến cứ nghĩ chắc là người tình của hai thiếu gia kia nên cứ thế cho họ vào mà chẳng chút thắc mắc. Myungho ban đầu còn lưỡng lự mãi không muốn vào xong lại vì sự năn nỉ cộng đe dọa của y mà buộc phải vào. Trong khi y vui vẻ chọn quần áo thì cậu chỉ khép nép ngó nhìn xung quang, y thấy cậu thật chẳng biết hưởng thụ, hiếm lắm mới có dịp vào đây phải biết tận dụng cơ hội chứ. À mà người ta giờ chưa thích mua chứ sau này được hai đại gia yêu thương thì muốn mua lúc nào chẳng được, có chăng là khổ cho thân y cô đơn này.
- Myungho, cậu cũng mua một cái đi. Sơ mi trắng trơn hay kẻ dọc đây?
- A.. cái nào cũng được. Jihoon chọn cái gì tớ cũng thích hết á
- Tên ngốc nhà cậu ấy, sống là phải biết hưởng thụ, đời người được bao nhiêu đâu mà cứ e dè lo sợ.
- Kh...ông tớ chỉ là ...
- Tớ biết là cậu buồn vì tên họ Chwe thối tha kia rồi nhưng tớ đưa cậu đến đây vốn là để cậu vui vẻ thoải mái, cứ nghĩ ngợi buồn thảm mãi như vậy thật mất hứng nha
- Tớ ... biết rồi. Xin lỗi.
- Ngốc ạ. Được rồi, cậu thích màu xanh hay trắng?
- Trắng.
- Ay ay, cậu đúng là có mắt thẩm mĩ nha, hai cái áo này đều đẹp, rất vừa ý tôi.
Một tên thiếu niên nhìn như trạc tuổi hai người tự nhiên ở đâu đến nói này nọ, khen y có mắt thẩm mĩ rồi cuỗm luôn hai cái áo y tỉ mỉ chọn nãy giờ.
- Ơ hay... chúng tôi chọn trước rồi. Anh không biết phép lịch sự tối thiểu à?
Jihoon tức giận cao giọng, quát ngay mặt anh chàng kia. Hắn ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người rồi cất giọng đểu cáng
-  Đồ nhà tôi, tôi thích thì tôi dùng.
Gã dừng lại, nhìn lướt qua y một lượt rồi ghé tai y thì thào
- Nhưng nếu cưng thích, anh đây sẽ nhường nhưng là ở trên giường, chịu chứ bé cưng xinh đẹp ?
" Bốp "
Gương mặt đểu cáng của gã in hằn năm ngón tay thon dài của y, sắc hưởng bỗng trầm xuống mấy phần. Nhân viên xung quanh nhìn y e ngại. Còn y thì bị chọc tức đến đỏ mặt, hằn học nhìn gã chẳng lấy làm sợ.
- Tốt lắm. Ăn gan hùm hay sao mới có thể dám đánh Kwon Soonyoung này chứ ?
Gã đưa tay dùng sức bóp chặt cằm y, làn da trắng sứ bị bóp đến hằn đỏ. Khuôn miệng bị giữ đau đến phát ra tiếng cũng méo mó
- Kwon Soonyoung... thì sao... chứ?... Có là... ông trời... đụng... đến ông... thì ông... đây cũng đánh hết đấy
Mặt y sớm vì đau đớn mà biến sắc, tên kia vì cậu nói của y càng trở nên tức giận, một tay tát mạnh xuống bên má phải y. Lực đánh mạnh, chẳng có điểm tực khiến y vô lực ngã xuống sàn hoa lạnh lẽo, khóe môi chịu tác động mạnh mà bật máu. Làn da trắng của y khiến vết bàn tay gã như đỏ chói in hằn trên mặt, nhìn mà xót xa. Myungho mau chóng chạy lại bên y, run sợ xem xét y có sao không
- Jihoon...
- Tớ... không sao.
Y đem lửa giận trong mắt mà trừng đối mắt với gã nhởn nhơ đang nhìn họ khinh bỉ kia.
- Ha, hai đứa trai bao nhận tiền của thằng cha giàu có nào để vào đây chứ? Nhìn là biết một lũ không biết điều cần được dạy dỗ rồi.
- Trước khi để tên cặn bã ngươi dạy dỗ thì ngươi cũng nên biết trời cao đất rộng xem bọn này là người của ai rồi hãy đụng vào chứ ?
Gã cười trào phúng, gã sợ ai chứ? Gã sợ bố con thằng nào được đây? 2 năm đi du học biết bao giáo sư tài giỏi cũng phải bó tay với gã, đến cả ông già bà già ở nhà cũng chịu thua gã thì gã còn sợ được ai đây? Nực cười
- Cậu ấy là người của Moon JunHwi và Chwe Hansol, nghe rõ rồi chứ ?
Jihoon hếch mặt lên đanh đá với gã. Cứ tưởng gã sẽ run sợ mà cầu xin tha ai dè gã cười còn lợi hại hơn
- Haha... Là.. là người của Moon...haha... JunHwi với... Chwe...haha... Hansol đó hả ? Không... ngờ... đấy
- Ngươi không sợ sao?
- Để Kwon Soonyoung đây gọi điện hai thằng đó đến nhận hàng nó về vậy haha... nực cười ...
- Jihoon... tớ... tớ...
Myungho nghe đến gã nhắc tên JunHwi Hansol mà chợt hoảng sợ, lay lay Jihoon
- Đừng sợ. Đợi xem đã rồi tính tiếp
Y vẫn chẳng rời mắt tức giận về phía gã đang nghe điện thoại mà cười như tên điên được mùa
- Được rồi, đến ngay đi.
Soonyoung quay qua nhìn hai người khinh bỉ, gã nhếch môi
- Để xem hai người sẽ nhận được kết cục gì khi làm mất mặt Moon thiếu gia và Chwe thiếu gia đây. Ô chu chu, lúc ấy tìm đây Kwon thiếu đây xin làm công cụ ấm giường cũng được đấy
Jihoon tức giận nắm chặt tay, căm phẫn nhìn tên bỉ ổi kia. Myungho lo sợ đến chảy mồ hôi hạt, cậu sợ Hansol sẽ nghĩ xấu về cậu, sợ phải đối mặt với anh nữa...
Không qua 15 phút sau thì Hansol cùng JunHwi tới. Vừa thấy Myungho ngồi dưới sàn Hansol chẳng chần chừ lại gần xem xét

- HaoHao... em có sao không? Có đau chỗ nào không hả?
- Hansol...
Cậu nhìn anh đến xúc động, là anh vẫn còn quan tâm lo lắng cho cậu, nước mắt chẳng cản nổi lăn dài trên gương mặt nhỏ. Anh thấy cậu khóc đâm ra luống cuống, vỗ về rồi ôm thẳng lấy cậu vào lòng. Cún nhỏ nhận được hơi ấm quen thuộc càng nhớ nhung, tham lam rúc sâu vào lòng anh, hai tay thì ôm chặt lấy anh tưởng như sợ anh sẽ biến mất.
- Myungho, cậu xem, tên Hansol thối tha kia là đang bị tình làm cho mù mắt đúng không?
- Cậu im đi.
Myungho nhìn cảnh mùi mẫn mà thấy khó chịu trong lòng vô cùng, hắng giọng nói
- Seo Myungho, tôi mong em không quên mình là vị-hôn-thê tôi chọn.
Myungho nghe vậy chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng anh, tay nắm chặt áo anh mà sợ hãi.
- JunHwi, cậu là ép người quá đáng. Myungho không thích cậu.
Hansol vỗ về cậu, dễ dàng cảm nhận sự sợ hãi run rẩy của người trong lòng liền lên tiếng bất bình cho cậu.
- Chwe Hansol cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu ta là muốn lạt mềm buộc chặt gây sự chú ý với tôi thôi
- Chẳng phải cậu ghét người khác chống đối cậu sao? Cậu còn khinh thường Myungho như vậy, là không xứng với cậu ? Chi bằng cậu tìm người khác phù hợp hơn
- Tôi không thích. Chỉ có cậu ta mới xứng đáng với tôi.
JunHwi trong lòng càng thêm khó chịu, con người kia vì cớ gì lại khiến hắn phải điên đầu phá lệ như vậy chứ? Hơn nữa, hắn còn vì cậu ta mà cãi vã với bạn thân của mình...
- Moon JunHwi, anh không yêu thương Myungho thì đừng làm tổn thương cậu ấy. Myungho là không thèm để anh vào mắt, anh lấy gì để mà so với tình cảm chân tình mà Hansol đối với Myungho kia chứ ?
Jihoon một bên bất bình cho bạn mình, y không khỏi tức giận khi Moon JunHwi kia cư nhiên hạ thấp khinh thường Myungho, cậu thế nào lại giống cái đám beta, omega lắm chiêu trò dụ dỗ tìm cách theo đuổi đàn ông chứ?
- Cậu thì có quyền gì nói tôi chứ? Câm miệng
- Anh thì có... ưm...
Trước khi Jihoon định cãi nhau tay đôi với JunHwi thì Soonyoung đã kịp bịt miệng y lại, gã cười giả lả trước khi kéo y đi
- Haha... cậu ta là người của tôi... bye bye hẹn gặp lại
JunHwi nhìn theo phía bọn họ rời đi mà tức giận, quay lại hai người kia vẫn mùi mẫn ôm nhau mà tức suýt hộc máu.
- Tôi cho hai người năm giây để buông nhau ra
Hắn chầm chậm đếm ...5...4...3...2...1
- F*** con mẹ nó, hai người là thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao?
Khung cảnh khi nhìn vào có phần buồn cười, một Moon JunHwi cao ngạo la lối cạnh cặp tình nhân ôm nhau nồng thắm. Đến khi không chịu nổi nữa họ Moon kia mới một đường dùng sức tách hai người ra, kéo Myungho rời đi
- Th... ả... thả... ra... Hansol... cứu em...
- Moon con mẹ nó Jun, thả Myungho ra
- Hai người tốt nhất đừng diễn cảnh yêu thương trước mặt tôi
Đến khi ra đến xe, JunHwi để Myungho ngồi ghế lái phụ còn bản thân thì một đường phóng đi như bay. Khổ thân vị họ Chwe chân chưa dài bằng vị họ Moon bị bỏ lại phía sau hít khói, chỉ biết căm phẫn lấy xe đuổi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro