21. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Cậu ấy và cả đứa bé trong bụng đều không sao. Viên đạn bắn vào vùng lưng phía trên, không nằm . Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ.

----------

Myungho chớp chớp mắt tỉnh dậy, ánh sáng bất ngờ khiến cậu khẽ nhíu lại, đến khi cậu đã thích nghi với ánh sáng thì đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc kháng sinh sộc thẳng vào mũi. Cậu đang ở bệnh viện. Từng đoạn ký ức dần dần ghép lại trong trí nhớ của cậu, cho đến khi cậu bị bắn, cậu chợt hoảng sợ, lo lắng tột độ, con của cậu có sao không? Đưa tay xuống bụng, một vùng bụng hơi nhô lên, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Chúa đã không đưa con của cậu đi.

- HaoHao, em tỉnh rồi hả?
Hansol thật xanh xao đứng trước mặt cậu, anh nhẹ đỡ cậu ngồi dậy, dựa lưng vào giường rồi đưa cậu cốc nước và viên thuốc.

- Em hôn mê được 4 tiếng rồi nên thuốc gây tê có lẽ đã hết. Bác sĩ bảo khi tỉnh dậy cho em uống thuốc giảm đau.

Cậu ngoan ngoãn uống hết viên thuốc, đưa mắt nhìn anh.

- Hansolie...

- Hử?

- E-em xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ? Về việc bỏ rơi anh đi chơi riêng với JunHwi sao?

Cậu cúi gằm mặt xuống, xin lỗi, xin lỗi vì không tin tưởng anh, xin lỗi vì khiến anh lo lắng, xin lỗi vì ... tất cả mọi thứ em gây ra.

- HaoHao này, anh không trách em. Về sau, chúng ta cùng nhau hạnh phúc, được không?

Anh ôm lấy cậu, cậu dựa đầu vào ngực anh. Đã bao lâu rồi cậu mới được hưởng sự ấm áp quen thuộc này?

- Ehmm.

Jihoon cùng Soonyoung vào trong phòng, đứng nhìn vợ chồng người ta âu âu yếm yếm.

- HaoHao, tớ tới thăm cậu mà cậu nỡ bỏ mặc tớ sao?

Myungho đỏ mặt, đập nhẹ vào ngực Hansol rồi lui ra.

- Hansol à, cậu cũng vẫn chưa khỏe có cần vì vợ mà như vậy không? Nào nào, đi nghỉ ngơi đi, tụi tớ chăm sóc cho Myungho một lát ha.

Soonyoung đuổi Hansol đi, ban đầu anh còn cố chấp muốn ở lại nhưng cậu lại không chút thương tình đuổi thẳng cổ anh đi nên đành cun cút rời phòng. Hansol vừa đi Jihoon liền đến ngồi bên cậu.

- Ai nha nha, đi cả tháng trời không có tin tức gì. Không gọi cho ai thì được chứ còn tớ thì sao hả? Hả? Quên luôn người bạn này rồi hả?

- Tớ không cố ý mà. JunHwi không cho tớ liên lạc ai hết.

- Haiza, thôi được rồi. Về sau đừng làm việc gì ngu ngốc đó nha. Tớ chắc chắn một điều, Hansol và JunHwi yêu thương cậu thật lòng. Nếu họ dám phản bội cậu tớ sẽ lột trần từng người rồi treo họ lên cột cờ quốc gia luôn đó.

Cậu khẽ cười, thầm quan sát Jihoon. Từ khi có gia đình cậu liền có ít thời gian bên y hơn nhưng bất kể khi nào cậu cần y đều liền xuất hiện ở bên. Bây giờ cạnh Jihoon đã có người chăm sóc, Kwon Soonyoung, cái tên mặt ngựa này trước giờ vẫn khiến cậu không yên tâm, gã đã gây cho cậu ấn tượng xấu ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.

- Jihoon trông có thịt lên trông thấy nè. Được chăm sóc tốt lắm phải không?

- Kể ra liền muốn ói nè. Lúc tớ có bé con trong bụng Soonyoung liền đi học nấu ăn. Học bao nhiêu cuối cùng lại chỉ biết nấu đúng một món chân giò hầm. Ngày đầu tớ ăn còn thấy nó thực ngon muốn ăn thêm vài lần nữa, mấy ngày sau ăn tớ vẫn thấy nó ngon tuyệt vời nhưng cho đến bây giờ, con mẹ nó ngán tận cổ rồi này. Vậy mà tên Soonyoung kia cứ cứng đầu cứng cổ nói món đó tốt, ăn nhiều càng tốt.

- Thì nó tốt thật mà.

- Anh im đi Kwon Soonyoung. Tui cho anh nói hả?

Nhìn Soonyoung ngoan ngoãn im lặng một góc cùng Jihoon đang xù lông mà cậu khẽ cười. Có lẽ cậu không nên quá lo cho y, một Kwon Soonyoung chứ mười Kwon Soonyoung cũng phải khuất phục dưới tay Jihoon mà thôi.

Cửa phòng chợt mở ra, JunHwi tiến vào cùng một cặp lồng thức ăn thơm nức mũi. Hắn chào hai người kia tiếng rồi tiến đến bên cậu, mở cặp lồng ra và... chân giò hầm. Cậu dở khóc dở cười nhìn gương mặt méo xệch của y, Kwon Soonyoung thì vui như bắt được vàng.

- Tôi và JunHwi học cùng một giáo viên đấy. Jihoon em xem, Myungho cũng ăn món chân giò hầm đấy thôi, nó rất tốt mà.
JunHwi chẳng hiểu gì cũng chẳng bận quan tâm, lấy một thìa thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng cậu.

- Anh hầm canh nên không ở đây lúc em tỉnh dậy. Ngoan, há miệng.

Cậu vui vẻ há miệng, ngậm lấy thìa canh thơm lừng béo ngậy. JunHwi không chỉ nấu được món chân giò hầm mà còn nấu được rất nhiều món khác nữa, thời gian ở bên kia cậu đều đã được thưởng thức.

-------

Cậu ở trong bệnh viện một tuần rồi được xuất viện. Một tuần thôi mà cậu mũm mĩm lên trông thấy, ba mẹ Chwe, ba mẹ Moon, JunHwi, Hansol thay nhau chăm sóc cậu vô cùng tốt.

Ra khỏi bệnh viện cậu vui như hoa, dù được chăm sóc tốt ra sao thì cái mùi thuốc ở bệnh viện cậu vẫn chẳng ưa nổi. Cậu nghỉ ngơi ở nhà một ngày, ngày hôm sau liền cùng anh và hắn đến bệnh viện tâm thần thăm Hansung. Cậu đã biết hết mọi chuyện của Hansung, sau khi bị bắt liền bị rối loạn thần kinh, được đưa vào bệnh viện tâm thần, vụ việc bắt cóc hại người coi như không truy xét đến.

Cậu đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong, nơi người con trai mang ngoại hình tương đối giống cậu đang bị trói bởi dây xích. Hansung rẫy dụa liên tục, tiếng xích kêu lên cùng tiếng kêu thảm thiết của Hansung khiến cậu sợ hãi. Người con trai từng đẹp đẽ biết bao, tài giỏi biết chừng nào, từng đứng trên cậu mà khinh bỉ, từng chói lóa sáng ngời như vậy mà giờ lại thế thảm biết bao nhiêu. Y tá vào tiêm cho Hansung một liều thuốc an thần, cậu ta hừ hừ vài tiếng rồi thiếp đi.

Hôm nay cậu đến đây cùng anh và hắn không phải chỉ riêng nhìn Hansung, cậu muốn biết nơi chôn cất ba mẹ ở đâu. JunHwi đã mời một vị bác sĩ tâm lý đến, bọn họ thôi miên Hansung.

Trong căn phòng nhỏ, Myungho ngồi đối diện với Hansung bị chói chặt vào ghế, vị bác sĩ đứng cạnh cậu ta. Cậu có chút sợ hãi khi không có ai bên cạnh, nhìn ra hướng cửa nơi anh và hắn đang đứng đó ánh mắt đầy cổ vũ, cậu hít vào hơi dài rồi nhìn thẳng vào Hansung. Vị bác sĩ đung đưa quả lắc trước con mắt mơ màng của Hansung, giọng nói tập trung vào, tập trung vào cất lên đều đều.

- Cậu có thể hỏi cậu ta.

Myungho hít một hơi, khẽ cất tiếng:

- Cho em biết nơi anh chôn cất ba mẹ.

Hansung khẽ mấp máy môi không thành lời, mãi một lúc sau mới nghe rõ vài từ rời rạc.

- Phía... sau... nhà...

Cậu khẽ gật đầu với vị bác sĩ, con lắc được cất đi, Hansung gục xuống mất đi ý thức. Cậu mở cửa ra ngoài, ôm lấy anh và hắn. Rời khỏi bệnh viện, bọn họ tiến đến nhà cũ của cậu, cả dọc đường đi không nói câu gì.
Cậu đi về phía sau nhà, anh và hắn đi phía sau. Khoảng đất trống thực sự có phần nhô lên. Cậu biết, hẳn ba mẹ đã được chôn cất không đàng hoàng, không có quan tài, cả cơ thể hẳn bị lạnh lẽo nơi đất ẩm. Cậu quỳ xuống phần mộ nhấp nhô, khóc nức lên.

- Ba mẹ... HaoHao có lỗi... là tại HaoHao không ngoan... Ba mẹ ra đi mà con không được nhìn làn cuối... ba mẹ chôn cất cũng không được đàng hoàng... con bất hiếu, con có lỗi...

Cậu khóc thật lâu, sức lực như bị rút cạn bởi từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra. Hansol bước đến bên cậu, choàng cho thân thể có phần lạnh đi của cậu chiếc áo choàng ấm áp, hướng về phía mộ nói

- Ba mẹ an tâm nơi thiên đàng, con cùng JunHwi hứa sẽ chăm sóc bảo vệ thật tốt HaoHao.

JunHwi gật đầu chắc nịch đồng ý

- Con hứa.

Cả ba cúi đầu trước khi rời khỏi. Mấy ngày sau, JunHwi sai người xây lại mộ cho ba mẹ Seo, hắn cùng anh thống nhất không cho Myungho đến vì nơi chôn cất âm khí nhiều không tốt đến sức khỏe cậu cùng đứa bé. Đến khi mộ được xây lại xong, hắn lại cùng anh và cậu đến thắp hương cho ba mẹ Seo.

-------

Tháng ngày trôi qua nhanh như thoi đưa, cậu đã bước đến những tuần cuối cùng chăm sóc bé con trong bụng. Bụng cậu nhô lên thật cao, đi lại bất tiện, lúc nào cũng có người ở bên tùy cậu đưa ra yêu cầu. Jihoon cũng đã được 7 tháng, hai thai phụ bụng to đi lại bất tiện ngày ngày thường ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, ăn uống nhàn nhã rồi xem TV, ăn xong chơi xong lại ngủ. Cả hai người gầy gầy trước kia đều đã được chăm sóc trở nên mập mạp hồng hào, ba ông chồng cùng bốn cặp vị phụ huynh ai cũng vui đáo để.

Những ngày cuối cùng gần ngày sinh cậu chuyển vào bệnh viện, nhàn nhã chờ đợi vào phòng sinh, chào đón hai tiểu thiên thần.

------

"Aaaaaa.... Con mẹ nó.... Moon JunHwi.... Chwe Hansol.... aaaaa"

Cậu trong phòng sinh như từ mèo con hóa sư tử, gào thét điên đảo, túm được cái gì liền nắm chặt, cào cấu, hai vị soái khí ngời ngời, tài giỏi đầy người mê bị hành xác tơi tả. Đầu óc bú rù như tổ quạ, quần áo xộc xệch nhăn nheo nhìn muốn vứt đi, trên mặt, trên tay đầy vết đỏ do bị mèo nhỏ vung nắm đấm cùng dương móng vuốt.

Hansol và JunHwi vô cùng hối hận khi không chọn cách sinh mổ của chị em phụ nữ cho cậu. Đa số các omega nam có thể chất tốt hơn omega nữ nên khi sinh nở thường tự sinh, cách kia chỉ cho omega nữ. Cách sinh mổ phải cho thuốc gây mê cùng động chạm dao kéo, các omega nữ sau khi sinh thể trạng sẽ vô cùng yếu, đứa bé sinh ra cũng không khỏe khoắn bằng tự sinh. Dù thể chất tốt hơn nhưng khi sinh không tránh khỏi đau đớn, các bác sĩ trong phòng sinh cũng vất vả hơn rất nhiều.

Tiếng khóc oa oa của tiểu thiếu gia nhỏ cất lên, liền ngay sau đó là tiếng của tiểu công chúa nhỏ. Một bé trai một bé gái, ba tròn con vuông. Hai cặp vị phụ huynh ở ngoài thở phào nhẹ nhõm, vui mừng mà ôm lấy nhau. JunHwi cùng Hansol trong phòng sinh ôm lấy cậu, cả ba hạnh phúc vô cùng nhìn hai tiểu bảo bối của mình.

------

Chuyện là trước khi sinh ai cũng đinh ninh hai đứa nhỏ trong bụng cậu đều là của JunHwi, sau khi sinh thì lại có chút nghi ngờ. Bé gái thật sự có nét rất giống Hansol. Các vị phu huynh liền bảo bọn họ làm xét nghiệm DNA. Quả nhiên, bé gái là con gái của Hansol, bé trai là con của JunHwi. Hansol biết vậy vô cùng vui vẻ, JunHwi cũng không lấy làm buồn, ôm ôm con trai nhỏ hạnh phúc. Không có gì đáng nói nếu sau vài ngày, bệnh viện báo bé gái là alpha, bé trai là omega. Hansol đem chuyện này ra so sánh, nở mặt mũi đối diện với JunHwi mặt than. Hai người suýt chút nữa lao vào đánh nhau nếu không có cậu tỏ vẻ giận dỗi

- Con của em hết. Omega thì sao chứ? Alpha thì sao chứ? Không nhận nó thì đi hết đi, đều không cần hai người ở bên.

JunHwi cùng Hansol dừng cuộc chiến, đến bên cậu nịnh nọt.

------

Hai bé vô cùng khỏe mạnh, việc đau đầu nhất của cả đại gia đình là đặt tên cho cả hai. Có bao nhiêu cái tên đặt ra nhưng chẳng biết chọn cái nào, tên bé mới sinh ra vô cùng quan trọng, cái tên sẽ theo con người cả đời nên không được đặt sơ sài.

Sau ba ngày tranh đấu quyết liệt trong nhà, đêm cuối cùng ba mẹ Chwe, ba mẹ Moon, JunHwi, Hansol, Myungho, Jihoon, Soonyoung quyết định chơi kéo búa bao để quyết định. Soonyoung thắng nhưng vì hai cái tên gã đặt ra bị phản đối dữ dội nên không được chấp nhận, trừ khi gã thắng thêm ván nữa thì hai cái tên sẽ được đặt. Cuối cùng, Jihoon thắng. Bé gái tên Hanyeon, bé trai tên JunMin . Myungho vì không chấp nhận tên con bị đặt bởi người khác, về sau trừ tên trên giấy khai sinh, giấy tờ pháp lý thì ghi tên kia còn ở nhà, ở đâu cũng gọi Hanyeon là DyDy, JunMin là PiPi.

Gia đình bốn người trừ những lúc tranh cãi giành đồ ăn, những lúc oa oa tiếng khóc dành đồ chơi, những lúc lớn nhỏ chí chóe dành vị trí ngủ cạnh Myungho thì vô cùng yên ổn hạnh phúc.

Còn gia đình Soonyoung cùng Jihoon thế nào ấy hả, chờ ngoại truyện đi nhé.


------- Hoàn Chính Văn -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro