11. Tâm thần phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myungho nghỉ ngơi ở nhà Hansol đến tối rồi được anh đưa về nhà. Đứng trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc cậu thực chẳng có động lực vào trong. Sẽ là gì đang chờ đón cậu trong nhà kia chứ? Một cái roi đau điếng, vài lời mắng mỏ chửi bới, vài câu chán ghét khinh bỉ... ai mà biết, cậu không về nhà hai ngày, đi qua đêm, trở về cùng với hai vết cắn trên cổ, ha, liệu họ có vạch quần áo cậu ra để xem những vết đỏ tím trên da cậu không? Để rồi họ sẽ nói gì nhỉ?
"Sao mày không đi luôn đi? Ở dưới thân mấy thằng alpha mà rên rỉ sung sướng ấy"
Hay
" Có đứa con omega không biết xấu hổ như mày tao thà chết đi cho xong. Mày ra ngoài sung sướng nhưng lại bôi tro chát trấu vào mặt tao ở nhà đây này "
Họ biết cậu sẽ phát tình nhưng lại chẳng mua thuốc cho cậu. Họ biết cậu là omega yếu đuối không thể đấu lại alpha nếu bị bọn họ bắt nạt nhưng họ chẳng bao giờ dặn dò cậu lấy một câu hay ra ngoài đón cậu mỗi khi đi làm thêm về muộn. Cậu ganh tỵ với Hansung, nhưng lại không thể nào ghét Hansung được. Ba mẹ sinh ra hai đứa, một omega, một beta, cậu cũng coi như biết thân biết phận nhưng bọn họ lại cố mà chèn ép, chà đạp lên lòng tự tôn của cậu. Trước đây cậu từng nghĩ cứ mặc kệ lời họ nói nhưng giờ thi không được, cậu là omega đã được đánh dấu, cậu đã có quyền làm chủ cuộc đời mình, cậu có bạn đời, cậu không cần ở yên mà để cho họ chửi mắng đánh đập, cậu sẽ đòi lại công bằng của mình.
- HaoHaoie, em có cần anh vào cùng không?
- Không...
Cậu không muốn để anh thấy gia đình mình thối nát ra sao, nó xấu hổ lắm. Có thể nghe như cậu vô ơn với đấng sinh thành đấy nhưng không, cậu cũng là con người, cậu hiểu luật nhân- quả mà. Họ sinh ra cậu, bao nhiêu năm qua cậu làm thêm tiền đều một tay mẹ giữ, công việc nhà một tay cậu làm, hãy coi đó như là việc cậu trả phí cho việc cậu ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày đi. Họ đánh đập, chửi mắng cậu, đều là cậu nhẫn nhịn cho qua bởi cậu biết thân phận omega thấp cổ bé họng giống người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa vậy, có tài, có sắc nhưng lại mang số phận hẩm hiu. Thúy Kiều có Kim Trọng và Từ Hải yêu thương, cùng nhau kết duyên, cùng nhau nên vợ nên chồng nhưng cuối cùng lại chẳng có ai bên cạnh. Cậu có Hansol và JunHwi, không dám đem tình cảm hai người ấy so sánh mặn nồng với Kim Trọng và Từ Hải nhưng cậu có thể chắc chắn cậu sẽ không như nàng Kiều, cậu nhất định sẽ giữ hai người kia bên mình, không để ai vì mình ngu ngốc mà hi sinh, không vì ai mà từ chối yêu thương còn đong đầy. Hansung không phải Thúy Vân, cậu ta tuy có thể xinh đẹp, có thể tài giỏi, có thể sống an an yên yên ngồi không mà hưởng nhưng tâm cậu ta lại chẳng tốt, càng không xứng đáng để cậu nhường anh hay hắn cho cả. Nằm nghĩ thông suốt cả một ngày cuối cùng cậu cũng biết bản thân mình cần làm gì, cậu nhất định phải làm cho mình xứng đáng với tình yêu của hai người kia.
- Hansol... cho em động lực...
Cậu có chút lo lắng, liệu lát nữa khi đối mặt với ba mẹ cậu có nhu nhược, yếu đuối mà buông xuôi tất cả không chứ? Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, nhìn một nửa thế giới mình cần đấu tranh để giữ lấy...
Anh cúi người xuống, giữ lấy gáy và kéo cậu vào nụ hôn sâu.
- Em làm được. HaoHao. Anh đợi em bên ngoài, nếu không được ở lại nhà thì anh rước qua nhà anh luôn. Không được khóc, nghe chưa?
Myungho gật đầu thay cho câu trả lời, dứt khoát mở cửa bước vào trong. Ngoài dự đoán, đợi chờ cậu không phải là cây roi quen thuộc, không phải là giọng nói đầy mỉa mai, ba mẹ ngồi đấy, họ im lặng đến lạ lùng, họ nhìn cậu mà ánh mắt như vỡ vụn yêu thương... Sao vậy? Cách hành hạ cậu kiểu mới à? Cho cậu tự thấy áy náy, tự dằn vặt bản thân à? Hay đấy nhưng mà độc quá... Cậu không chịu nổi ánh mắt ấy đâu, đừng nhìn cậu như vậy nữa.
- Con về rồi đấy à?
Suốt 18 năm sống trên đời giờ cậu mới lần đầu tiên được nghe giọng mẹ dịu dàng với mình như thế. Cậu sắp không chịu nổi rồi, mẹ quan tâm cậu đấy ư? Mẹ dịu dàng ân cần với cậu đấy ư? Cậu sắp khóc vì xúc động đến nơi rồi đây này...
- Ba mẹ có chuyện cần nói với hai đứa. Bạn đời của con ở bên ngoài à? Gọi nó vào đây đi.
Ba à, sao ba có thể cùng mẹ diễn sâu được như thế? Hai người biết con bị đánh dấu rồi cơ à? Biết hôm qua con phát tình ân ái rên rỉ với người ta trên giường rồi cơ à? Giờ là đang thương hại con hay sao đây?
- Chào hai bác.
Cánh cửa mở ra, Hansol cùng JunHwi đi vào. Cậu chẳng còn quan tâm vì sao
JunHwi ở đây nữa, giờ cậu quan tâm là ba mẹ kia kìa, họ thay đổi khiến cậu không hiểu nổi, không nắm bắt được suy nghĩ, hành động của họ. Ba mẹ cũng có phần ngạc nhiên, họ làm sao nghĩ ra đứa con omega của mình bị đánh dấu bởi tận hai alpha kia chứ
- Hansol và...
- Cháu là Moon JunHwi.
- Ừ. JunHwi, Hansol, hai cháu ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói.
- Không. Hai người muốn nói gì với họ kia chứ... Họ là bạn đời của con... đừng... đừng chia cắt tụi con...
Omega sau kì phát tình không phải mạnh mẽ hơn, họ luôn nhạy cảm, sợ hãi bị bỏ rơi hơn bao giờ hết. Mạnh mẽ của cậu từ sáng tới giờ ư? Nó chỉ là vỏ bọc thôi, ai mà biết cậu lo sợ anh với hắn bỏ đi thế nào chứ. Bây giờ ba cậu muốn nói chuyện với hai người, về việc gì chứ? Không chấp nhận cậu với họ à? Muốn Hansung thế chỗ cậu à? Không, cậu không thể để điều đó xảy ra.
- Myungho, theo mẹ vào phòng.
Giờ mẹ còn muốn tách con ra à? Không muốn con chứng kiến ngăn cản cảnh ba đuổi bạn đời rời khỏi con à? Hai người ác lắm, sao nỡ đối xử với con thế chứ.

Cậu như lên cơn kích động, chạy đến ôm lấy hai người họ, bật khóc nức nở
- Đừng bỏ em... Làm ơn.
- HaoHao, bình tĩnh.
Bình tĩnh kiểu gì? Hai người cũng muốn thuận theo bọn họ mà bỏ em sao? Chơi em xong rồi liền muốn rũ bỏ trách nhiệm sao?
- Myungho, theo mẹ. Ngoan nào.
Mẹ dỗ dành con đấy ư? Mẹ cuối cùng cũng nhận ra mình còn người con này à? Nhưng, mẹ làm vậy là diễn đúng chứ? Mẹ muốn con rời khỏi bạn đời của mình, muốn Hansung cưng của mẹ ở bên họ chứ gì...
Cậu cố ôm lấy hai người nhưng họ lại cố gỡ cậu ra, họ đưa cậu về phía mẹ rồi cho cậu vào phòng. Ánh mắt cậu như mảnh kính yêu thương vỡ rời, cảm giác bị bỏ rơi đau khổ len lỏi từng tế bào trong cậu.
Vào phòng, mẹ ôm lấy cậu bật khóc. Cả người cậu cứng đờ như khúc gỗ, nước mắt cứ chảy, tâm cậu cứ đau. Mẹ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu, mẹ cứ ôm cậu, vỗ về như đứa trẻ nhỏ.
- Myungho à... Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì mấy năm qua đối xử không tốt với con. Mẹ biết con hận mẹ, con ghét mẹ. Làm sao mẹ trách được HaoHao nhỉ? Là mẹ sai, mẹ sai mà. Mẹ cứ nghĩ mình đối xử ác độc với con liền khiến con trở nên mạnh mẽ hơn, khiến con biết xã hội này đâu đâu cũng chỉ có đớn đau rình rậo chứ chẳng có mấy hạnh phúc... Mẹ ích kỉ, mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Mẹ sợ người nghe người ngoài nói xấu về con, mẹ cố tỏ ra ghét con để họ biết mà không nhắc con trước mặt mẹ. Con mẹ giỏi lắm, ngoan lắm.
- Mẹ... mẹ nói mấy lời này với con làm gì chứ?... mẹ biết mẹ không tốt với con rồi thì giờ mẹ chúc phúc cho bọn con đi, đừng chia rẽ bọn con... Ác lắm mẹ ơi
- Không... Mẹ với ba không có ý định chia rẽ bọn con nhưng... con ơi, đều là mẹ không tốt, mẹ không sớm nói cho con... Hansung anh con, nó bị tâm thần phân liệt. Năm còn nhỏ là lần đầu nó phát bệnh, mẹ cứ tưởng dùng thuốc mấy năm qua đã khỏi nhưng giờ anh con không những không thuyên giảm mà còn đến một giai đoạn nguy hiểm hơn... Hiện tại Hansung đang không điều khiển được suy nghĩ của nó, nó đang tìm con để giết con ... mẹ... mẹ xin lỗi... mẹ không giữ được nó.
Myungho thực không nghĩ một kẻ kiêu ngạo, tự tin, vui vẻ suốt ngày bắt nạt cậu là một kẻ mắc bệnh tâm thần phân liệt.Hansung có bắt nạt cậu thế nào cậu cũng không ghét anh, giờ biết anh bị bệnh, còn muốn giết mình, cậu cũng không ghét anh, cậu thương anh, thương anh lắm.
- HaoHao... mẹ biết mẹ có lỗi... mẹ biết Hansungie có lỗi nhưng làm ơn... làm ơn con đừng báo cảnh sát... mẹ ... mẹ sẽ khuyên anh con, mẹ sẽ không để nó làm hại con đâu...
Mẹ không cần nói cậu cũng không có ý định báo. Anh Hansung đang ở đâu chứ? Anh ấy có ổn không?
Myungho ơi Myungho à, tôi phải nói là cậu ngu ngốc hay quá tốt bụng đây. Người kia muốn giết cậu cậu ở đây không lo trốn đi lại lo lắng cho người đó.
- Myungho... con trốn đi. Làm ơn... trốn đi.
Cậu nhất thời không biết trả lời mẹ ra sao. Ban nãy còn giận ba mẹ, còn ghét ba mẹ lắm nhưng giờ cậu lại thương họ vô cùng. Đáng lẽ cậu nên biết, những tấm bằng khen của cậu đem về nhà không phải bị đem ra thùng rác mà là được mẹ âu yếm trưng trong phòng ngủ. Đáng lẽ cậu nên biết, mỗi tối lạnh trời luôn có mẹ vào phòng đắp lại chăn cho cậu. Đáng lẽ cậu nên biết, mỗi tối đi làm về muộn luôn có ba đi phía sau xa xa mà bảo vệ cậu. Đáng lẽ... Đáng lẽ... cậu nên biết những hy sinh lặng lẽ, những quan tâm thầm kín mà ba mẹ dành cho mình, làm gì có ba mẹ nào mà không thương con chứ. Cậu cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì khi nãy còn trách móc, định vào đấu lại với ba mẹ chứ. Cậu biết ba mẹ yêu thương mình rồi, biết hóa ra cậu cũng có một ra đình yêu thương mình. Chưa được vui vẻ giây phút nào lại phải chia tay, cậu không muốn. Ba mẹ ở lại, Hansung kia nổi điên thế nào có làm hại ba mẹ không, làm sao cậu biết được.
- Myungho... mẹ cả đời này nợ con, không thể yêu thương chăm sóc con. Bây giờ con mà có làm sao mẹ sẽ hận mình cả đời này... mẹ có chết cũng không yên...
- Mẹ... mẹ nói gì vậy chứ... là con không ngoan, không nghe lời mẹ. Con đi, con không ở đây nữa.
Mẹ không nói gì, mẹ ôm cậu chặt hơn. Từng giọt nước mắt nóng của mẹ thấm vào da thịt cậu, chưa làm gì cho mẹ vui lòng mà cậu đã khiến mẹ khổ sở đau lòng suy nghĩ nhiều rồi.
Myungho với đôi mắt sưng húp đỏ ra ngoài, cậu ôm lấy ba mẹ lần cuối rồi cùng JunHwi và Hansol rời đi.
Trên xe, Myungho không nói gì. JunHwi với Hansol cũng chẳng nói gì, mỗi người lạc vào thế giới của riêng mình.
Em hiểu rồi, hiểu rằng làm ba mẹ khó lắm anh ơi
Nay mai em với anh mà cùng nhau xây dựng tổ ấm, cùng nhau có những đứa con em nhất định sẽ cố gắng hết mình
Vì con, vì anh, vì gia đình của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro