19. Những trái tim chung nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến dừng lại. Phe Hắc ám gặp tổn thất lớn, lực lượng hao hụt, tinh thần hoang mang. Hội Thủ lĩnh an toàn, cung điện Tình yêu còn nguyên vẹn.

--------------------------------------------

Jisoo lặng đứng trên đỉnh tháp, trầm ngâm ngắm nhìn người đang ngồi ở kia. Có một chút buồn, lại một chút vui. Vì đâu mà người chẳng bao giờ nói dối lại có thể đóng một màn kịch hay như thế. Mà chẳng phải, người đó chỉ lảng tránh thôi, nếu thật sự mặt đối mặt có lẽ đã hư chuyện rồi.

Seokmin đong đưa chân giữa không trung, thoải mái ngồi ở nơi cao nhất phóng tầm mắt ra thật xa, bình yên hơn bao giờ hết. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, cười thật tươi với Jisoo và đưa tay gọi anh lại. Nụ cười hiền đến ngốc nghếch, vui vẻ không ưu tư. Jisoo bước đến, ngồi xuống cạnh Seokmin, tựa đầu vào bờ vai rộng, lồng những ngón tay vào bàn tay lớn, siết chặt. Hai người cứ ngồi vậy hồi lâu, Seokmin thỉnh thoảng quay qua nhìn anh, đưa tay xoa mái tóc màu nâu đỏ rối bờm rồi lại vuốt ve cho mượt, tự mình mỉm cười mãn nguyện. Jisoo nhắm mắt cảm nhận cái ấm áp lâu ngày anh chưa trải qua, thủ thỉ vào tai cậu:

- Anh thích em lắm, Seokmin à.

- Còn em thì yêu anh mất rồi đấy. - Seokmin đáp lại nhẹ tênh, bàn tay vẫn nghịch ngợm trên đầu Jisoo, chậm rãi bày tỏ. - Em thương anh lắm, xin lỗi đã giấu anh chuyện như vậy. Lúc nhìn thấy Jeonghan ở đảo Tiên cá, em đã rất giận. Nhưng anh ấy lại ném đồng xu sinh mệnh của mình cho em, mà lỗ hổng kết giới bên phe Hắc ám anh ấy biết rõ hơn ai hết, lại cố tình để hở cho em nghe được. Jeonghan từng nói "Muốn mở cánh cửa sinh tử, phải đóng cánh cửa tình thân", đến giờ em mới thấm. Lúc anh Seungcheol bị thương, em đã nghe tiếng Jeonghan khóc, anh ấy đau khổ hơn bất kì ai khác. - Khẽ thở ra một tiếng - Anh cũng biết mà, em không thể nói dối, anh lại là thần Trí tuệ, dễ gì qua mặt anh đâu. Cách duy nhất để giữ bí mật là trốn tránh, mà anh thì cứ dồn hỏi, em đã bối rối đến phát cáu lên. Để anh phải lo lắng, em xin lỗi nhé.

- Đồ ngốc. - Jisoo ngẩng lên, dí vào trán Seokmin mấy cái - Anh có hỏi đâu mà em giải thích. Lần này Seokmin làm được việc lớn rồi, làm sao anh trách em được chứ.

Em sẽ không giấu anh điều gì nữa đâu. Không bao giờ...

--------------------------------------------

Wonwoo đẩy cửa bước vào, anh vừa trở về sau khi thu dọn tàn cuộc. Mingyu ngồi trên giường, nghe tiếng động liền quay đầu nhìn ra. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng cần nói gì cũng đã hiểu.

Hai người lao vào nhau như con thiêu thân tìm thấy lửa. Mingyu thấy vai mình ướt đẫm, Wonwoo đang nấc lên từng hồi. Anh chỉ yếu mềm khi ở cạnh Mingyu, vì chỉ cậu mới đủ vững chãi để cho anh yếu mềm. Anh khóc vì nhớ cậu quá, khi bên nhau anh yêu chưa đủ nhiều. Những ngày cậu đi, anh không dám lo lắng, sợ mình lo rồi có chuyện gì tồi tệ hơn thì sao. Giờ cậu trở về, an toàn và lành lặn, anh sẽ yêu Mingyu thật nhiều như cái cách cậu vẫn làm với anh vậy.

Mingyu nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, cậu bật cười vì nhìn anh bỗng nhỏ bé quá đi. Cậu cúi đầu hôn lên tóc anh, lên trán, lên mắt, lên mũi. Môi chạm môi, tim mình gần nhau thêm. Mingyu chìm đắm trong vị ngọt mang tên Wonwoo, thỏa sức dùng đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng, cuốn lấy người cậu yêu thương. Cậu muốn chiếm đoạt thật lâu cái đôi môi ấy cho bõ nhớ, nhưng sợ làm Wonwoo đau nên dịu dàng vừa đủ. Mingyu vẫn là thế, coi Wonwoo là tín ngưỡng của mình.

Mình đừng xa nhau nữa nhé, ở bên nhau thế này mãi thôi...

Những ngày tháng sau, không còn thấy Mingyu như cái đuôi bám theo Wonwoo nữa, cũng không còn thấy ai đó trưng ra bộ mặt lạnh như băng đầy khinh bỉ. Chỉ thấy một thần Gió thu mình nhỏ bé trong vòng tay của thần Ảo ảnh, Wonwoo băng lãnh giờ đã cười thật nhiều. Mingyu sợ ngày mai sẽ lạc anh khỏi tầm mắt, nên từng giây từng phút đều quấn lấy anh, ôm anh thật chặt cho khỏi vụt mất.

Người yêu nhau có những lúc thật khờ...

--------------------------------------------

Seungcheol gục đầu bên giường Jeonghan. Đã một đêm, một ngày, đáng ra giờ cậu phải tỉnh lại rồi. Cậu ra nông nỗi này, đều là tại anh. Seungcheol không dám khóc, là anh đẩy cậu ra xa, là anh ép cậu liều mình vào chỗ chết, anh có tư cách gì để rơi nước mắt.

Chiếc đồng hồ cát của Jun sắp chảy hết, linh hồn Jeonghan vẫn chưa về. Seungcheol muốn thời gian trôi thật chậm, thật chậm thôi. Anh thừa nhận mình đang sợ hãi, sợ nhìn thấy hạt cát cuối cùng rơi xuống mà Jeonghan vẫn nằm ở đây. Anh giết Jeonghan một lần rồi, không muốn giết cậu thêm lần nào nữa.

Seungcheol run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jeonghan, đặt lên đó một nụ hôn trân quý.

- Jeonghan, tôi sai rồi. Cậu về đi, xin cậu. Cậu về rồi muốn gì tôi cũng làm cho cậu. Chỉ xin cậu đừng rời xa tôi, xa mọi người như thế. Jeonghan...

- Thật không?

- Thật. Tôi sẽ làm tất cả.

- Vậy cậu thích tôi được không?

- Được. - Seungcheol đáp như người trong cơn mê. Sực tỉnh nhìn lại, Jeonghan đã mở mắt từ bao giờ. Anh đưa tay dụi dụi mắt mấy lần, đúng là Jeonghan rồi, một Jeonghan vẹn nguyên và xinh đẹp.

- Tôi thích cậu. - Jeonghan cười, đôi mắt tít lại, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Phải lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Seungcheol mới được thấy nụ cười ấy, lâu lắm rồi Jeonghan mới hạnh phúc như vậy. Anh dang rộng vào tay đón Jeonghan vào lòng, đem hết yêu thương ôm trọn lấy cậu. Jeonghan rúc sâu vào lồng ngực ấm áp, thoải mái thưởng thức mùi hương đặc trưng từ người mình mong nhớ. Seungcheol chạm tay vào tấm lưng hao gầy, Jeonghan đã tiều tụy nhiều quá. Anh bỗng thấy mình thật tệ.

- Cậu... không giận tôi sao? - Seungcheol đưa hai tay nâng niu gương mặt kiều diễm.

- Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là thần Lừa đảo Jeonghan đấy. - Jeonghan bĩu môi, búng nhẹ vào trán Seungcheol. Cậu nắm lấy hai bàn tay kia, nhìn sâu vào mắt anh. - Tôi không yếu đuối đến mức bán mạng cho kẻ thù chỉ vì một tên ngốc như cậu.

- Đúng vậy, tôi là một tên ngốc. - Seungcheol rời tay, cụp mắt nhìn xuống. Anh thấy mình quá ích kỉ ở trước mặt Jeonghan, không dám nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy.

- Nhìn tôi này. - Jeonghan nâng khuôn mặt ủ rũ của người kia lên, bắt anh nhìn mình. - Cậu là tên ngốc, nhưng tôi yêu một tên ngốc. Cậu mệt mỏi mà, tôi không thể làm phiền cậu mãi. Tự mình đến phe Hắc ám chẳng qua cũng chỉ muốn san sẻ bớt gánh nặng cho cậu và Jisoo thôi. Tôi trải qua bao nhiêu chuyện rồi, sẽ chẳng trẻ con đến mức để bụng mấy câu cáu gắt của cậu đâu. Mới đầu nghe cũng buồn thật đấy, nhưng tôi quên ngay thôi. Bởi vì... - Cậu an nhiên cầm tay anh đặt lên ngực trái -... cậu luôn ở nơi này.

- Jeonghan à. - Một câu nói, một hành động giản đơn ấy thôi thành công làm Seungcheol bật khóc. Anh cứ ôm Jeonghan thật chặt thôi, vì người anh yêu tuyệt vời hơn tất cả. Sau những cãi vã, những tổn thương anh gây ra, cậu vẫn một lòng yêu anh như vậy, Seungcheol có thể tự hào vỗ ngực, rằng tôi là kẻ may mắn nhất.

--------------------------------------------

Trong giấc mơ của vài ngày trước, Seungcheol lạc vào thế giới của những nhà tiên tri, cũng là lí do anh ngủ mà không tỉnh dậy. Nơi xa xôi trong tiềm thức và cách biệt với thế giới ấy, anh lại gặp được Jeonghan. Jeonghan với thân hình mỏng manh, hai cánh môi khép hờ tái nhạt, đôi mắt kiêu kì ngày nào buồn đến xác xơ, chênh vênh đứng trên mỏm đá, tưởng như chỉ một làn gió nhẹ thôi cũng đẩy cậu rơi xuống vực thẳm.

Seungcheol cất tiếng gọi, Jeonghan không đáp, cứ gieo ánh buồn, có phần oán giận, có phần uất ức vào lòng anh. Cậu mấp máy môi, hình như kêu cứu, đôi tay chới với khua vào không trung chẳng có một điểm tựa. Seungcheol lao đến nhưng không kịp chạm. Cậu rơi, nơi khóe mi vương lại một hạt ngọc lấp lánh. Anh thả mình rơi từ vách núi cao chót vót xuống theo, không kịp, Jeonghan tan biến ngay trước mắt. Nhìn xuống, anh biết mình sẽ chết. Chết trong mơ, linh hồn bị trục xuất. Seungcheol muốn hối hận cũng không thể nữa, anh nhắm mắt cam chịu số phận. Những tảng đá cẩm thạch nhọn hoắt như mũi chông sẵn sàng nghiền nát bất kì kẻ nào xấu số.

Seungcheol thầm gọi tên Jeonghan. Anh thấy da thịt mình chạm vào chất đá lạnh ngắt, mở mắt xem mình chết ra sao. Không một vết xước. Seungcheol bật người dậy, thoát khỏi giấc mộng tiên tri, anh thấy trong người tràn trề năng lượng. Mặc kệ có thức tỉnh thần lực hay chưa, anh vội vã chạy đến nơi trái tim mách bảo. Khoảnh khắc anh đưa lưng đỡ cho Jeonghan một mũi giáo, chính anh cũng không ngờ giấc mơ là thật. Cảnh giới cuối cùng của sức mạnh chính là bất khả xâm phạm, chống lại sát thương của bất cứ thứ gì. Sức mạnh, phải được thức tỉnh bằng tình yêu.

--------------------------------------------

Sau trận chiến, Jun gần như đã chuyển xuống địa ngục mà sinh sống. Ngày nào anh cũng tới, ngồi bên tảng đá lửa đối diện với bức tường nơi Myungho bị giam giữ. Anh cứ ngồi ở đó cả ngày trời, đôi mắt thẫn thờ dán chặt vào người kia, anh sợ rằng lỡ như cậu tỉnh lại sẽ phải chịu đau đớn, mà nơi này lại lạnh lẽo chẳng có ai.

Nữ thần Tình yêu kể từ những ngày đầu cuộc chiến đã bị lũ trẻ Hội Thủ lĩnh ép xuống Địa ngục, còn nói đây là nơi an toàn nhất. Nàng nhẹ bước đến gần Jun, xoa đầu anh vài cái, mỉm cười trước một kẻ si tình. Nàng đến bên Myungho, đồng tử khẽ dao động. Đứa bé này sao lại khổ như vậy, lúc nào cũng phải trải qua đau đớn, còn là một mình hứng chịu?

- Nữ thần, người làm gì vậy? - Jun sốt sắng hỏi. Sarang đang đứng rất gần Myungho, còn chạm lên ngực cậu, trong khi Myungho vẫn gắng sức vùng vẫy. Anh sợ Myungho sẽ làm tổn thương nàng, càng sợ Myungho sẽ tự tổn thương mình.

- Tình yêu. - Nữ thần Tình yêu đáp, đầu không ngoảnh lại. - Ta cho thằng bé tình yêu.

- Em ấy không còn biết yêu nữa. - Jun buồn phiền nhìn xuống mặt đất, những ngón tay đan vào nhau, anh phải nói ra điều mình căm ghét nhất. - Myungho... giống như một con quái vật.

- Không đâu. Myungho vẫn sẽ là thằng bé. Linh hồn có thể bị lấn át, cơ thể có thể thay hình đổi dạng, nhưng trái tim vẫn ở đó. Cháu phải để tình yêu thức tỉnh nó, ánh sáng của tình yêu là ánh sáng mạnh mẽ nhất.

--------------------------------------------

Thần Mặt trăng đứng trước Lâu đài Vĩnh cửu. Còn nhớ lần cuối cùng chàng tới đây cũng là lúc Jeonghan xuất hiện. Nói Dal không yêu Aleumdaun là một lời nói dối. Hận nhiều, chắc chắn yêu cũng đậm sâu. Nàng là người phụ nữ đầu tiên chàng dành tình cảm chân thành, nhưng nhận lại là dối lừa và phản bội. Chàng kết hôn vội vàng với nữ vương Người sói, để nuôi Jeonghan chỉ là biện hộ, trả thù Aleumdaun mới là mục đích thật sự. Sự bồng bột ấy vô tình đã đẩy cả hai người vào bế tắc, Dal phải chịu trách nhiệm với Bella và Jisoo, Aleumdaun cô độc đoạn tuyệt với thế giới. Thời gian chàng sống cùng nữ thần Sắc đẹp, nàng đối với chàng ra sao, không phải chàng không rõ. Aleumdaun yêu chàng, tình ái nồng nàn ẩn sâu trong đôi mắt. Nhưng vì tự tôn của những vị thần, thần Mặt trăng và nữ thần Sắc đẹp bỏ lỡ nhau trong oán hờn và tiếc nuối.

Dal bước vào cung điện trống trải.

Lạnh quá...

Aleumdaun nằm trong một chiếc hòm bằng đá cẩm thạch màu xanh ngọc, giữa hàng trăm bông hồng đỏ rực. Dal ngồi xuống cạnh nàng, bất giác lại muốn chạm lên gương mặt thanh tú đến hoàn hảo.

Đã bao lâu rồi ta chưa tới thăm nàng nhỉ? Đã bao lâu rồi ta chưa nhìn ngắm nàng thật lâu?

Đưa mắt nhìn thân thể nàng, thần Mặt trăng không thể ngăn mình bật khóc. Nơi trái tim ta hằng trân quý kia lại có kẻ vô tình đâm nát. Ta, muôn đời chẳng thể nói yêu nàng, chẳng thể bảo vệ nàng, chẳng thể cho nàng hạnh phúc. Dal đặt lên môi nàng một nụ hôn, và dường như Aleumdaun đã mỉm cười trong phút giây ấy.

Tiếng bước chân trên nền đá khô khốc vang lên.

- Sanyan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro