2. Em ở đây, anh ở kia (SeokSoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên shot: Em ở đây, anh ở kia.
Tác giả: Sin
Nhân vật: Lee SeokMin x Hong Jisoo.
Hai người không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Cô à, dạo gần đây cô đi đâu mất rồi? Tôi thì lại lặn lâu quá, giờ mới có thể trả cho cô cái request nho nhỏ về anh Mèo và cậu Ngựa đây. Tôi xin lỗi, cô đừng chê nó quá dở nhé, tôi ở đây thì vẫn luôn chờ cô mà.

Lưu ý: Vì là fanfiction nên những tình tiết liên quan đến lịch sử có đôi phần là hư cấu do tác giả viết thành. Mong mọi người thứ lỗi.

Enjoy.

Mùa xuân ở đất nước Triều Tiên năm 1586.

Những cánh hoa hồng phấn nhàn nhạt trên cây bỗng chốc bay khắp chung quanh vì cơn gió tháng ba từ đâu tới vừa lướt ngang. Hoa lả tả rơi rụng nhiều đến nỗi cứ như một cơn mưa phùn rả rích rơi thật chậm giữa không gian êm ả tĩnh mịch, rồi hoa che lấp luôn cả dung nhan xinh đẹp kia, chỉ để lại đôi môi cười đầy dịu dàng in sâu trong hồi ức của thiếu niên.

Thạc Mân đứng lặng ở đấy nhìn anh, nhìn một Hồng Tri Tú đứng dưới tán hoa anh đào chực bay tản mát ra mọi phía. Trông anh vô cùng hiền lành, hiền đến mức cậu không bao giờ sẽ để anh phải khóc, đến mức nhìn anh cười cũng khiến cõi lòng cậu mềm hẳn đi, đến mức ngắm khoé mắt cong cong của anh thôi cũng đủ làm tim cậu đập từng nhịp bồi hồi không tên.

Thạc Mân đứng rất lâu, cậu im lìm như muốn lưu giữ thật trọn vẹn hình dáng anh tại tâm trí mình. Và Thạc Mân chợt nghe Tri Tú nói khẽ.

"Thạc Mân, anh đi nhé."

Có gì đó tắc nghẹn ở cổ họng khiến Thạc Mân mãi mà không nói được thành câu. Cậu hít một hơi sâu, rồi lại tiếp tục nhìn Hồng Tri Tú, nhìn lại anh giờ đây chỉ có thể trở nên dần dần nhoè đi trong đôi mắt cậu.

"Tại sao?"

Cuối cùng cũng có thể hỏi anh, có lẽ tất cả những yêu thương da diết dành cho Tri Tú đều gói gọn vào hai từ chất vấn kia. Như thể bao nhiêu năm trôi qua Thạc Mân dùng để hôn lên gò má ai đó, bao nhiêu năm dùng để chia sẻ chung một chiếc chăn, một đôi hài mỏng dính giữa trời mùa đông lạnh buốt, bao nhiêu năm dùng để chăm sóc, để quan tâm ai đó từng li từng tí chỉ vừa bằng hai chữ 'tại sao?'.

Nụ cười của Tri Tú nhạt bớt nhưng vẫn không biến mất, anh gượng gạo bảo cậu, anh đang giải thích cho hành động của mình bằng cái âm giọng mà Thạc Mân luôn muốn nghe mỗi giây mỗi phút ấy, sao hiện tại nó bỗng thật đắng cay, thật chua xót.

"Anh cũng cần phải tìm một nơi thuộc về mình..."

Thạc Mân khẽ nhắm mắt.

"Và anh chọn cách đi theo chúng, anh gọi đó là nơi anh nên thuộc về hay sao?" Thạc Mân chẳng thể kiềm nổi thứ cảm xúc giận dữ đang dâng trào dữ dội, cậu nhíu mày. Con người mà cậu yêu đâu mất rồi, có phải vẫn là anh không?.

Thạc Mân nghĩ, ắt hẳn đây là một cơn ác mộng chẳng hề có thực. Cậu cố ép bản thân tránh né việc mà Tri Tú đột ngột bảo cậu là anh muốn sang Nhật Bản, muốn đi theo cái bọn giặc thù ấy dù anh rõ rằng Triều Tiên đang hết sức dè chừng cùng phòng thủ chúng.

Thạc Mân câm lặng không thể mở miệng, giống như rồi thì có nói gì cũng sẽ vô nghĩa. Giống như kể cả trời đất có xoay chuyển thì quyết định của Tri Tú cũng không hề thay đổi. Càng giống như là, yêu thương của Lý Thạc Mân, dù nhiều đến vỡ nát lồng ngực, thì Hồng Tri Tú vẫn chẳng mảy may để ý.

Vậy nên Thạc Mân đành bất lực ngó bóng lưng đơn bạc gầy gò kia sắp sửa bước ra khỏi tán anh đào hồng rực một mảng, sắp sửa bước ra khỏi cuộc đời cậu, sắp sửa không còn tồn tại trong miền thế giới của cậu mang tên anh nữa.

"Anh đã hứa mà..."

Thạc Mân thì thầm rất nhỏ, dường như linh hồn cậu cũng chực muốn hoà vào hư không. Có những nỗi đau, khi nó đã quá to lớn thì mình chẳng còn cách nào chống đỡ, thế nên Thạc Mân chỉ biết sững sờ nhìn nó đi qua rồi nghiến nát cõi lòng cậu, đau đớn khôn xiết.

Thạc Mân nhớ hoài nhớ hoài những điều hứa hẹn của Tri Tú. Tri Tú hứa là anh sẽ luôn nấu cơm cho cậu ăn dù anh cực kì vụng về, Thạc Mân suốt ngày cứ trêu anh là con mèo lấm lem vì dính phải nhọ nồi sau gian bếp. Tri Tú hứa là anh sẽ luôn hát ru cho cậu ngủ dù có đôi lúc chính Thạc Mân mới là người ru để anh say giấc nồng. Tri Tú hứa là anh sẽ luôn cùng cậu chăm gốc anh đào rồi cùng nhau ngắm hoa rơi dưới mùa xuân tuyệt đẹp.

Tri Tú hứa nhiều lắm, từng lời từng lời ngày một nhiều và lấp kín trái tim Thạc Mân bằng sự ngọt ngào dịu dàng hơn hết thảy mọi thứ có trên đời ấy. Để giờ đây, anh đành lòng quên đi, đành lòng rũ bỏ, đành lòng rời xa cái người yêu anh đến kiếp sau cũng không thể nào yêu đủ. Hồng Tri Tú hoá ra lại nói dối Lý Thạc Mân, anh nói dối cậu mất rồi.

"Thạc Mân, đừng phụ lòng Tiểu Đan, nàng là thực tình thương em"

Tri Tú ráng cười, anh chỉ biết có cười mà thôi. Anh vươn tay toan nắm lấy tay Thạc Mân nhưng bất thình lình cậu lại chợt né tránh.

"Anh biết là ta không cần Tiểu Đan nào cả, ta chỉ cần anh..."

Tri Tú nghe tim mình khẽ hẫng một nhịp, anh bàng hoàng ngước lên nhìn cậu. Đó là thứ ánh mắt đầu tiên từ Lý Thạc Mân mà anh vĩnh viễn không cách nào xoá nhoà được.

Hoa anh đào vẫn bay trên đỉnh đầu, Thạc Mân mơ hồ thấp thoáng thấy, ái tình của cậu, cũng chầm chậm bay xa.

"Anh đi đi... đừng bao giờ quay về nữa."

Tri Tú vẫn cười tươi lắm, dẫu hốc mắt anh hiện tại đỏ hoe, sống mũi anh cay xè, miệng lưỡi anh đắng ngắt. Chính vì cười vô cùng rạng rỡ, khoé mắt cong cong xinh đẹp ở Tri Tú đã che khuất hẳn dòng lệ ấm nóng đang chực tuôn trào ấy.

Căn chòi nhỏ từng là của anh, khoảng sân vườn nhỏ xíu từng là của anh, gốc anh đào trổ những cánh hoa thơm ngát từng là của anh. Và người anh thương, người mỗi tối đêm đông đều nhét anh vào chăn rồi vòng tay ôm anh ngủ, người suốt ngày cứ thích hành xử như trẻ con, người mãi mãi dành tặng anh cái nụ cười yêu chiều dung túng hết mực, cũng từng là của anh.

Tất cả chầm chậm vỡ nát bằng hai chữ 'từng là' kia. Tri Tú nghe tim mình chết lặng theo nhành hoa anh đào nhỏ bé nọ nằm im lìm trên nền đất lạnh, nó chẳng khác gì chính bản thân anh, đều đã không còn biết nở nụ cười vô tư nữa.

Gốc hoa anh đào vẫn vậy mà rơi hoài khiến cả khung cảnh ngập chìm trong vẻ ưu thương buồn tha thiết, chẳng được là màu hồng rực rỡ cả mảng trời xanh đó, chỉ là xám ngoét đi toàn bộ, xám trắng hết cuộc đời của Lý Thạc Mân. Cậu dõi mắt nhìn theo bóng dáng Tri Tú xoay lưng bình thản bước, trong lòng từng chút từng chút một tan ra như mớ tro tàn ảm đạm cuốn vào không trung.

Thạc Mân khuỵu người gục xuống, người em thương, cuối cùng chỉ còn lại là một bức tranh đẹp đẽ đến điêu tàn trên cơn mưa anh đào buồn thăm thẳm ấy.

Gió thổi qua vành tai Tri Tú, giữa làn gió mát rượi thoang thoảng mang cả tiếng khóc lặng lẽ nơi anh.

Thạc Mân, hãy quên anh nhé.

----------

Đã sáu năm trôi qua kể từ khi Triều Tiên lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc không lúc nào là thôi không lo âu sợ hãi. Phong Thần Tú Cát, kẻ nắm giữ quyền hành cao nhất bên xứ Nhật rốt cuộc cũng phát lệnh tấn công vào ngày 24 tháng 4. Quân trại binh lính hừng hực khí thế đóng đô gần ngay Danh Cổ Ốc chờ chỉ thị tiếp theo.

Do sự chủ quan và nhu nhược của triều đình Triều Tiên mà ngày 23 tháng 5, ba cánh quân Nhật Bản đầu tiên đã đổ bộ lên thị trấn cảng Phủ Sơn rồi chiếm được pháo đài một cách dễ dàng. Phong Thần Tú Cát hầu như hoàn toàn tự tin về chiến thắng vang dội cách nước nhà không còn quá xa xôi nữa.

Tám cánh quân nối tiếp của Nhật Bản chia nhau cai trị khắp đất nước Triều Tiên. Vua Triều Tiên là Lý Công, sau khi thất thủ tại Bình Nhưỡng đã phải bất đắc dĩ chạy lên tả ngạn sông Áp Lục và đồng thời nhanh chóng cho người sang triều đình Trung Hoa cầu viện mong sẽ có thể lay chuyển được tình thế.

Giữa biển người náo loạn chạy tứ tán khắp mọi phía, Thạc Mân đứng bất động trước cảnh tượng quân giặc tàn nhẫn chém giết dân mình, nhưng có một điều còn đau đớn hơn gấp vạn gấp ngàn lần. Đó là Hồng Tri Tú, là nam nhân ngồi trên yên ngựa cầm dây cương đầy ngạo nghễ và làm quân sư cho Phong Thần Tú Cát bên phía Nhật Bản.

Lý Thạc Mân cơ hồ không thể nhìn rõ dáng dấp anh, vì anh đã trở nên quá đỗi xa lạ. Chẳng còn là vị thư sinh ngốc hay cười hiền mỗi lúc nhìn thấy cậu từ rừng đi săn về. Chẳng còn là người hay líu ríu kể những câu chuyện tiếu lâm dân gian nhạt thếch cho cậu nghe. Chẳng còn là người hay trề môi giận dỗi vì bị cậu buông lời chọc ghẹo. Và cũng chẳng còn là anh, chẳng còn là lí do để trái tim Thạc Mân đập thật xuyến xao tựa phút ban đầu nữa.

Sáu năm này qua thật mau, không ngờ có thể thay đổi toàn diện một con người trước đây đã thân thuộc với mình đến độ hiểu từng chân tơ kẽ tóc. Gương mặt Tri Tú như cũ vẫn xinh đẹp vô ngần trong trí nhớ của Thạc Mân, tiếc rằng, có gì đó đã chợt biến mất hoàn toàn. À thì, là lời hẹn ước cho mối lương duyên ngày xưa, úa tàn hết thảy.

Tri Tú ngỡ ngàng nhìn người đứng chắn trước mắt mình. Sáu năm đối với anh dài như cả thế kỉ, có lẽ đối với cậu, chắc chỉ ngắn bằng một khắc. Tri Tú ngắm bóng lưng nọ giờ đã thành thục hơn rất nhiều, tư thế hiên ngang không sợ hiểm nguy kề cận. Tri Tú vô thanh vô sắc cười thật đắng chát, cậu trưởng thành lành lặn, anh cũng không còn gì để hối tiếc.

Tri Tú siết chặt dây cương trong lòng bàn tay khiến nó đỏ ửng một mảng rộng, anh cúi mặt xuống rồi gằn giọng bảo. Bởi anh nghĩ Thạc Mân sẽ chán ghét, kinh tởm, khinh thường anh đến nhường nào khi anh còn ngoan cố tỏ vẻ vẫn yêu thương cậu lắm, dù là thật vậy, anh vẫn yêu cậu như chưa từng có bất cứ vết cắt gì chém đứt thứ tình cảm lớn lao ấy.

"Ngươi mau tránh đường!"

Nhưng không, cái mà Tri Tú thấy, chỉ có hình ảnh Lý Thạc Mân mặc quân y nhàu nhĩ dơ bẩn do bụi khói nơi chiến trường đang chậm rãi mỉm cười nhìn anh. Nụ cười đó như ánh nắng hạ tháng sáu khẽ vỗ về cõi lòng yếu ớt của Tri Tú, thật hiền lành và thật xót xa.

Tri Tú nghe phía ngực trái mình khóc trong câm lặng, nhạt nhoà. Âm thanh hô hào từ các tướng sĩ Nhật Bản càng ngày càng lớn dần chứng tỏ bọn chúng đã sắp rượt đến đây, hai vầng thái dương của Tri Tú chảy mồ hôi ròng ròng, anh gấp gáp mắng.

"Mau tránh ra, không thì đừng trách ta tàn ác."

Thạc Mân bật cười lớn, cậu nheo mắt vì mặt trời gay gắt rọi thẳng vào đồng tử đau rát. Ấy mà cậu vẫn thấy rõ anh vô cùng, thấy tà áo xanh lục thanh nhã của anh bay phấp phới nương theo cơn gió cuồn cuộn băng ngang. Thạc Mân như không nghe được tiếng dân làng binh sĩ quát tháo, không nghe được tiếng lưỡi kiếm loảng xoảng ngay vùng lân cận thị trấn Phủ Sơn, không nghe được chính miệng anh giận dữ đuổi cậu đi.

Việc Thạc Mân quyết định làm, là nói chậm thật chậm về hướng Tri Tú.

"Cái tránh này cũng sẽ là cái tránh cuối cùng ta dành cho anh. Mong kiếp sau đừng gặp lại, tránh gây thêm nghiệp chướng giày vò cho đôi bên."

Tri Tú lạnh lùng giương to mắt để ngăn cản dòng lệ ấm nóng muốn tuôn trào do xúc động. Thì ra đối với cậu, anh là nghiệp chướng, anh là thứ phiền phức cản trở thập phần đáng chết.

"Mau cút!"

Tri Tú đăm đăm trông theo dáng người anh thương xoay lưng chạy đi giữa nơi chiến trường khốc liệt. Tri Tú úp mặt vào hai tay mình, anh bỗng bật khóc thổn thức. Tiếng khóc nỉ non nơi anh như có như không hoà lẫn vào tiếng cười nói hô vang thắng lợi của quân Nhật sau khi đã thành công đánh đuổi nhân dân Triều Tiên lên phía Bắc.

Màn mưa bụi mịt mù bay tản ra xung quanh và lặn mất tăm sau đoạn thời gian dài, mùi giết chóc đã vơi bớt hơn phân nửa nhưng sâu trong không gian vẫn tồn tại tia lạnh lẽo ghê rợn. Phong Thần Tú Cát hài lòng vỗ vỗ vai Tri Tú, hắn nói sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Nhưng giờ Tri Tú đã không nghe lọt được gì nữa. Bởi anh đang mãi nghe trái tim mình nấc thành từng cơn đứt quãng dai dẳng đến nghẹn ngào.

...

Hồng Tri Tú còn nhớ, năm đó có rất nhiều người trong thôn bàn tán về anh và cậu vì họ vô tình thấy Thạc Mân hôn anh. Họ nói những điều không hay về cả hai, những câu chuyện được thêu dệt cùng bịa đặt đến vô lý khiến Thạc Mân tức giận suýt chút đã dẫn anh rời làng.

Nhưng chẳng thể phủ nhận, anh đang huỷ hoại tương lai của Thạc Mân. Anh là một thư sinh nghèo khổ trói gà không chặt, còn Thạc Mân lại là một nam nhân cường tráng khoẻ mạnh, vui tính chu đáo luôn được mọi người quý mến. Chưa kể còn có vài vị tiểu thư muốn gả cho cậu. Tri Tú biết, Thạc Mân luôn xem nhẹ lời anh nói, cậu bỏ ngoài tai việc bọn họ đang bị người dân sống chung quanh đồn đại như thế nào.

Tri Tú chỉ đành bất lực mắt nhắm mắt mở mặc kệ.

Cho tới khi hôm ấy, Tiểu Đan nhà bên chạy sang căn chòi nhỏ để nói chút chuyện riêng tư với Tri Tú, vì nàng tin, anh và cậu không phải là mối quan hệ như lời đồn thổi. Và cũng bởi vì, nàng đã thầm thương Thạc Mân từ lâu lắm rồi.

Tiểu Đan tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng nàng rất giỏi giang, rất lương thiện. Mà Tiểu Đan là nữ nhi, nên nàng có thể đường đường chính chính đi cạnh Thạc Mân mà chẳng sợ ai dòm ngó trông coi, có thể thoải mái khoác vai hay hôn trộm vài cái lên đôi má cậu khi trời đêm dần buông bức màn tối, có thể nấu cơm đợi chờ Thạc Mân về ăn sau những chuyến đi săn đầy mệt nhọc.

Tri Tú ghét phải thừa nhận, rằng Thạc Mân của anh với Tiểu Đan trông thật xứng đôi. Khoảnh khắc lúc Tiểu Đan cùng Thạc Mân loay hoay phụ nhau làm cơm đằng sau gian bếp, Tri Tú muốn lấy chút nước giếng uống và đã tình cờ nhìn thấy tất cả.

Hai người họ xứng đôi đến mức ngay cả Tri Tú cũng không thể chen chân vào bức hoạ đó dù là một chút. Nam nhân thì bận rộn chẻ củi đốt lửa, nữ nhân thì thoăn thoắt vo gạo thổi cơm. Xuyên suốt cuộc chuyện trò vui vẻ ấy, Tri Tú đứng lặng bên góc khuất dõi theo cả hai với đôi mắt buồn rầu đến nao lòng.

"Anh Tú, sau này cho em lấy anh Thạc Mân nhé"

"Em thích nó hả?"

"Tại em muốn làm vợ ảnh quá, ảnh tốt như vậy mà"

Ừ phải, Thạc Mân của anh tốt như vậy, sao lại phải chôn chân ở cùng một kẻ bất tài nhu nhược là anh đây.

Nên Tri Tú chọn lựa dứt áo ra đi không luyến tiếc ngoảnh đầu lại. Anh đi phần nào để cứu nước nhà, phần nào cứu rỗi cả tương lai của anh và cậu. Dù là chặng đường Tri Tú đi, đớn đau đến địa ngục cũng chẳng thể sánh nổi.

Trong sáu năm này anh đã phải trải qua vô số chuyện kinh khủng, nhẫn nhịn nằm gai nếm mật để lấy lòng tin của quân Nhật. Anh hiểu rằng bản thân có thể sống một cuộc sống khác tốt hơn, nhưng dường như anh không làm được.

Vì kỉ niệm cùng kí ức có Thạc Mân đẹp đẽ đến mức chỉ có đau khổ tận xương tuỷ mới giúp anh quên đi chúng. Hồng Tri Tú anh thề sống trên đời, ít nhất anh cũng phải làm chuyện có ích cho đất nước một lần.

"Tú này, em thích nhất là lúc anh đứng ở bên kia tách biệt khỏi em ấy."

"Đồ ngốc, gần không thích, thích xa là sao?"

"Vì em ở bên đây, sẽ có thể ngắm anh thật trọn vẹn. Giống như Tú mỉm cười an lành đứng dưới tán anh đào rơi trong nhà mình. Đối với em, nó đẹp như tranh vậy."

Đó là lần đầu tiên, Tri Tú thấy bản thân yêu Thạc Mân nồng nàn đến vỡ nát cả lồng ngực anh, nhức nhối tê dại chẳng yên ổn nổi.

Tri Tú nén nỗi đau lau giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, cuộc chiến này nên kết thúc thôi. Bức thư của ngày hôm nay sẽ là bức thư cuối cùng của anh.

----------

Những tưởng Nhật Bản nằm trong tình thế thuận lợi chuẩn bị sẵn sàng thâu tóm Triều Tiên bất cứ lúc nào. Ấy thế nhưng có một sự kiện quan trọng xảy ra khiến hải quân Nhật đóng tại vùng biển Phủ Sơn đã liên tiếp bị tấn công, cắt đứt các đường tiếp tế cùng với các trận đánh du kích trên đất liền dẫn đến tình hình bị biến chuyển.

Ngày 7 tháng 6 năm 1592, đô đốc Lý Thuấn Thần, một vị tướng tài giỏi của Triều Tiên, người đã lãnh đạo cuộc xung quân xuống cảng biển Phủ Sơn bằng chiếc tàu đặc biệt có tên là Quy thuyền.

Trên mui tàu được thiết kế cắm hằng hà sa số cọc sắt nhọn làm chông để tiêu diệt thuỷ quân địch nhảy sang. Thêm việc Quy thuyền có khả năng bắn ra hàng loạt đạn từ súng thần công từ mọi phía về hướng tàu địch, nên trong trận chiến, Quy thuyền là lực lượng xung kích góp phần thắng lợi to lớn nhất.

Khói đạn bay vùn vụt giữa khoảng trời mênh mông phủ thứ màu xám xịt cô đọng. Âm thanh tướng sĩ hai phe rền vang như tiếng gầm gừ từ loài thú dữ, rồi tiếng la hét thất thanh, tiếng máu tươi đổ ào ào chảy liên tục như một vùng biển mặn đỏ đầy tanh tưởi.

Lý Thạc Mân gắng gượng dùng đao chém hết quân địch đang bao vây trên mặt đất gần sát con tàu. Cậu dần dần mệt mỏi cùng đuối sức, vai trái Thạc Mân ban nãy còn mới vừa bị đâm trúng một nhát sâu.

Bỗng nhác trông thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đứng run rẩy ở đằng xa, Thạc Mân không kịp nghĩ nhiều liền hoảng hốt gọi lớn.

"Tiểu Đan, mau chạy đi!!!"

Vốn dĩ Tiểu Đan cùng dân làng bị quan phủ sơ tán đến nơi an toàn để lánh nạn. Nhưng vì quá lo lắng cho Thạc Mân, nàng đã tự ý chạy đi tìm cậu dù là giữa trận chiến khốc liệt.

Tiểu Đan sợ hãi không dám nhúc nhích nhìn quân binh nằm chết la liệt dưới lớp đất cát dày đặc, máu của bọn họ nhuốm thành dòng thấm ướt lên đôi hài trắng tinh của Tiểu Đan làm nàng kinh hoàng đến độ hít thở không thông.

Đương lúc mũi kiếm của quân địch chực giương ngay cổ Tiểu Đan trước ánh mắt hoảng hồn của Thạc Mân thì chợt có một thân ảnh phóng nhanh tới ôm lấy nàng ngã lăn ra xa.

Tà áo màu lam nhạt vì ma sát với nền đất nên rách toạc, tay chân Tri Tú lấm lem bùn càng khiến anh thêm chật vật thê thảm. Tri Tú nhẹ thở phào nhìn Tiểu Đan co ro trong vòng tay anh, nàng vẫn không sao.

Tên lính còn chưa kịp ngạc nhiên vì sao quân sư bên mình lại giúp phe địch đã chết tức khắc dưới lưỡi đao sắc bén của Thạc Mân. Cậu hấp tấp đỡ Tiểu Đan dậy rồi vươn tay đẩy anh, Thạc Mân lạnh lùng nói.

"Ngươi đừng làm chuyện vô ích nữa!"

Tri Tú bặm môi, mái tóc đen nhánh bởi cú ngã kia nên rối tung loà xoà che gần hết khuôn mặt anh, vì vậy Thạc Mân không thể thấy được sự uất ức khổ sở không thành câu thành chữ ẩn giấu trong đôi con ngươi đỏ kè của anh.

Nói chẳng đau lòng là giả, Thạc Mân xót xa nhìn anh khó khăn đứng lên rồi quay lưng tập tễnh bước đi. Đột nhiên cậu chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, muốn dừng cuộc chiến vô nghĩa này rồi đem theo anh mà chạy trốn. Nhưng Thạc Mân biết, rằng cậu thực mơ mộng hão huyền.

"Hồng Tri Tú ngươi là kẻ phản bội đáng chết, ta phải giết ngươi!!!"

Bất thình lình Phong Thần Tú Cát từ đâu xuất hiện cầm gươm lăm lăm hướng về phía Tri Tú làm anh không kịp trở tay. Đang lúc nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm hết thì bỗng chợt trong tích tắc, anh được một vòng ôm ấm sực bao lấy gọn ghẽ.

Thạc Mân ôm anh rất chặt, cậu dùng cả tấm lưng rộng hứng trọn nhát chém mạnh bạo kia. Cậu không rõ bản thân mình làm sao, Thạc Mân chỉ biết trái tim cậu mách bảo rằng cậu nhất định phải bảo vệ người kia.

Thạc Mân nén đau ôm theo Tri Tú lùi nhanh ra phía sau để tránh những đợt tấn công hung tàn từ vị tể tướng Nhật nọ. Cậu nghe hắn gân cổ tru lên thứ ngôn ngữ mà cậu không tài nào hiểu nổi, dường như hắn rất tức giận với Tri Tú, hắn muốn đoạt mạng anh.

Máu thấm ướt trên lưng rồi thấm cả vào bàn tay Tri Tú đang vịn lên người cậu, anh hoảng tới mức mắt mũi cay xè, cậu bị thương nặng quá, là tại anh tất cả.

"Tú, anh không sao rồi, thật tốt." Mặt Thạc Mân trắng bệnh nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Tri Tú đang nức nở, cậu khép mi mắt từ từ. Thạc Mân hiện tại cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

"Mân nhi, em không được ngủ, em phải chăm sóc cho Tiểu Đan! Em có nghe anh nói gì không, Mân Nhi!!!"

Tri Tú khóc lóc thống thiết lay gọi Thạc Mân chẳng ngưng, anh hét thật to hòng khiến ý chí trong cậu trỗi dậy. Nhưng tận phút cuối cùng, Tri Tú không hề hay, lí do để cậu sống kiên cường đến mức này, chỉ có anh mà thôi.

"Ta sẽ giết ngươi, tên phản đồ kia!" Mắt thấy quân Nhật sắp trụ không nổi, Phong Thần Tú Cát liền điên cuồng tiến tới chỗ Tri Tú cùng Thạc Mân.

Tri Tú bỗng ngưng khóc hẳn, anh dịu dàng cúi xuống hôn lên môi người anh thương, một nụ hôn ngọt ngào tựa chất độc ăn mòn hết linh hồn và lí trí. Thời gian như quay chậm thật chậm, Tri Tú ngước nhìn Tiểu Đan, nhẹ gật đầu cười hiền lành với nàng. Sau đó, anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai nam nhân.

"Lý Thạc Mân, anh yêu em..."

Như thể tình yêu nơi anh thực ấm nồng làm lòng Thạc Mân kêu râm ran, cậu thấy bản thân vẫn còn có thể duy trì sự tỉnh táo mà nhìn Tri Tú tiếc thương buông mình ra. Nhìn anh bình tĩnh bước đi thẳng lên phía trước, nhìn anh đột nhiên đốt một ngọn lửa cháy sáng, nhìn anh can đảm lao vào tóm lấy Phong Thần Tú Cát đang kịch liệt giãy giụa kia.

Và cũng trong vài ánh nhìn muộn màng trống rỗng, Thạc Mân trông thấy rõ từng chữ phát ra từ khoé miệng cười đầy xinh đẹp của anh.

"Anh sẽ đứng đợi em ở kia nhé."

Thạc Mân đã luôn nghĩ, cậu sẽ không bao giờ để anh phải khóc.

BÙM!!!

Nước mắt, sai lầm, máu đỏ.

Tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp cả miền trời âm u gây nên chấn động không nhỏ. Đất cát bắn tung toé, mùi khói lửa cháy khét ngập ngụa lượn lờ xung quanh.

"Anh Tú!!!" Tiểu Đan kinh khiếp đến ngất xỉu tại chỗ.

Thạc Mân ở đấy trân trối nằm chết lặng, cảm tưởng như trái tim cậu đã ngừng đập ngay lập tức. Thạc Mân nghe có gì đó nơi ngực trái mình đang rạn nứt rồi hoá rệu rã thành bụi mờ li ti. Lý Thạc Mân thấy Hồng Tri Tú bay lên như những cánh hoa anh đào hồng thắm, yêu thương hứa hẹn chợt tua lại trong tâm trí cậu y hệt mới ngày hôm qua.

"Mân nhi, dạy anh làm cá đi"

"Thôi cho em xin, anh mà làm là cái bếp nó thành cái bãi chiến trường mất"

"Cái đứa này!"

"Thôi được rồi ngoan đi, ra vườn tưới rau dùm em nha"

"Chỉ giỏi đánh trống lảng hừ!"

Thạc Mân cảm thấy khó thở, cậu bắt đầu hô hấp ngắt quãng. Nước mắt từ đâu cuồn cuộn chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Mân nhi, tay anh tự nhiên lạnh quá"

"Lại đây em ôm"

"Ôm kín anh vào nha, không thôi lạnh nữa đấy"

"Mèo khờ nhà anh nhớ chịu trách nhiệm, cả con người em được anh tuỳ ý sử dụng luôn rồi"

"Đồ con ngựa!"

"Đồ con mèo!"

"Ngựa!"

"Mèo!"

Thạc Mân khóc nấc ngước nhìn những đốm pháo còn sót bay bay cùng với những mảnh vải màu xanh lam nát vụn từ trên y phục của anh. Âm thanh cậu gọi tên anh trong vô vọng, khàn đục và lặng lẽ.

"Tú, về đi Tú... về với em đi Tú..."

Tại sao anh lại nỡ rời xa em? Em chưa đủ tốt sao? Hay anh còn giận em vì đã hiểu lầm anh?.

"Mân nhi, nếu có một ngày anh phải làm chuyện khiến em không vui. Thì em có bỏ anh không?"

"Ngốc, em sẽ không bao giờ bỏ anh"

"Hứa nhé!"

"Em hứa."

Ngay từ lúc đầu, là em sai. Em sai khi em không chịu tin tưởng anh. Em sai khi em không níu kéo anh trở lại. Là em sai quấy hết thảy.

"Tú ơi... về với em đi mà... em đau quá... về đi anh..."

Cuối cùng cũng chỉ có những cánh hoa đào bay lả tả trên không trung. Là một Hồng Tri Tú dùng chính mình nhuộm đỏ cả thế giới của Lý Thạc Mân.

----------

Trận chiến năm ấy Triều Tiên đại thắng, quân Nhật rút lui xin hàng cùng hoãn binh. Cả đất nước ngập chìm trong niềm hân hoan vui sướng dạt dào, đâu đâu cũng thấy nhà nhà đốt pháo ăn mừng rộn ràng.

Giống như chưa từng có ai nhớ rõ, chưa từng có ai đoái hoài đến căn chòi nhỏ của vị thư sinh từng sống an yên cùng với nam nhân cao lớn trong ngôi làng nhỏ im ắng ấy.

Thạc Mân mỉm cười nhìn bức thư được đặt trên bàn gỗ. Là bức thư mà Tri Tú đã gửi cho Lý Thuấn Thần toàn bộ chiến lược của quân Nhật vào đêm đó. Nhưng phía cuối bức thư còn viết thêm một dòng chữ nhỏ.

Anh ở kia, luôn chờ em.

Thạc Mân ngắm anh đào rơi rụng tứ tán trước ngoài sân, bức tranh này vẫn in hằn dáng dấp anh thật rõ nét. Thạc Mân bình thản cầm lên chung rượu uống cạn.

Hoa anh đào hồng nhạt ngừng rơi cũng là lúc tim Thạc Mân ngừng đập.

Anh à, em ở đây, sắp đến với anh rồi.

END.

Note: Dài dòng lê thê quá hén...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro