seungkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy là ngày mà Seungkwan yêu thích nhất. Đó là ngày papa của bé được nghỉ và đưa bé cùng dad đi chơi. Sáng thứ bảy nào Seungkwan cũng dậy thật sớm, háo hức mong chờ xem papa đưa hai ba con đi đâu. Bé mong rằng hôm nay sẽ được đến công viên giải trí.

Nhưng hôm nay papa của bé mặc một bộ vest, không như những ngày cuối tuần khác.

"Seungkwan, papa xin lỗi, hôm nay papa phải đi làm rồi," Seungcheol buồn bã nói với con trai mình, cúi xuống ôm bé vào lòng. Sáng sớm nay sếp của anh gọi, nói rằng hôm nay có một cuộc họp quan trọng bàn về dự án mới.

Cậu bé vụt ra khỏi vòng tay anh.

"Nhưng con muốn đến công viên giải trí! Con muốn ăn kem dâu!" Seungkwan la lên, đẩy papa ngã xuống sàn.

Seungcheol đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng Jeonghan. Vì sao anh lại nhờ Jeonghan lên tầng lấy hộ anh chiếc cà vạt cơ chứ? Đáng lẽ anh nên tự lấy và để Jeonghan giải thích với bé con chuyện này; Seungkwan luôn nghe lời dad hơn.

"Con ghét papa!" bé đá Seungcheol mạnh nhất có thể trước khi rời khỏi phòng bếp.

"Có chuyện gì vậy?" Seungcheol nghe thấy tiếng của Jeonghan, sau đó là tiếng khóc nghẹn. Có lẽ Seungkwan đang ôm chặt lấy chân cậu mà khóc.

Nhưng đó không phải vấn đề khiến Seungcheol đau lòng nhất.

"Seungkwan ghét mình..." anh tự nói với bản thân, vẫn không thể tin được những việc vừa xảy ra.

"Cheol, sao anh vẫn còn ở đây, anh sẽ muộn mất." Jeonghan đỡ anh dậy. Anh để yên cho Jeonghan thắt cà vạt, anh biết đó là chiếc cà vạt màu hồng mà Jeonghan thích và luôn luôn chọn.

"Jeonghan, con ghét anh," Seungcheol buồn bã.

"Seungcheol, thằng bé mới có ba tuổi thôi. Anh biết nó rất yêu anh mà."

Seungcheol lơ đãng cầm lấy hộp cơm trưa Jeonghan đưa. Jeonghan tiễn anh ra tận cửa, hôn nhẹ lên má anh.

"Đi đi. Anh sẽ muộn mất. Em sẽ nói chuyện với Seungkwan." Jeonghan mỉm cười và Seungcheol cảm thấy khá hơn một chút, hôn đáp lại. "Một ngày tốt lành, em yêu."

Sau khi Seungcheol rời đi, Jeonghan vào trong nhà với cậu con trai, người vẫn đang ngồi trên bậc cầu thang khóc tu tu.

"Seungkwan này, con không được nói papa như vậy," Jeonghan nhẹ nhàng, nhưng vẫn nghiêm khắc.

Seungkwan khụt khịt, nhíu mày. "Nhưng papa không tốt, hôm nay papa không đưa chúng ta đi chơi."

"Nhưng papa phải làm việc rất vất vả mới có thể đưa chúng ta đi chơi," Jeonghan giải thích, ngồi xuống cạnh Seungkwan. "Hôm nay papa phải đi làm nên papa sẽ đưa chúng ta đến một nơi tuyệt vời hơn vào hôm khác. Con hiểu chứ?"

Seungkwan gật đầu. "Con xin lỗi, dad..."

"Dad không phải là người con cần xin lỗi. Con cần xin lỗi papa - người đã buồn vì con, đúng chứ?" Jeonghan nở nụ cười khi thấy Seungkwan một lần nữa gật đầu, ôm chầm lấy bé, "Con ngoan lắm."

-

Như bao đứa trẻ ba tuổi khác, Seungkwan nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Sau khi thưởng thức xong bữa sáng, bé ngồi xem hoạt hình, và cùng dad chơi đồ chơi.

"Dad biết." Mắt Jeonghan đột nhiên sáng rỡ. "Mai là ngày lễ tình yêu. Vì sao chúng ta không làm thiệp tặng papa nhỉ?"

"Vâng ạ!" Seungkwan đáp lại đầy vui vẻ.

Jeonghan lấy ra một thùng hoạ cụ chứa đầy giấy màu, bút sáp, bút dạ, hồ dán, kim tuyến, và tất cả những thứ thu hút sự chú ý của Seungcheol.

"Dad, con có thể ghi 'con xin lỗi' vào tấm thiệp được không?" Seungkwan bẽn lẽn hỏi.

"Dad sẽ viết hộ con, con muốn nói gì với papa nào?" Jeonghan lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút. Seungkwan phàn nàn rằng bé không thích tờ giấy trắng Jeonghan chọn, khăng khăng đòi tờ giấy màu hồng.

"Gửi papa, con không ghét papa đâu. Con yêu papa nhiều lắm," Seungkwan đọc dõng dạc. Jeonghan nắn nót viết từng chữ trên tờ giấy hồng, mỉm cười. "Kết thư. Con yêu của papa, Seungkwan. Đợi đã, con sẽ tự viết tên mình!" Seungkwan cầm lấy chiếc bút sáp màu cam, viết tên mình thật lớn dưới dòng chữ của Jeonghan.

Jeonghan vỗ tay khi bé hoàn thành, khích lệ con trai mình. "Con thông minh quá đi mất! Giống y hệt dad!" Jeonghan xoa đầu Seungkwan, bé tươi cười rạng rỡ.

Seungkwan bắt tay vào công cuộc trang trí, vẽ hình trái tim lên tấm thiệp và một hình vẽ mô phỏng theo Seungcheol. Jeonghan giúp bé cắt những trái tim be bé để dán lên thiệp.

"Vì sao dad không làm thiệp tặng papa vậy?" Seungkwan hỏi trong khi vẽ một người có mái tóc dài đứng cạnh Seungcheol.

"Có lẽ dad nên làm một tấm," Jeonghan lên ý tưởng. Có một chút ngại ngùng khi tặng thiệp tự làm cho ai đó ở tuổi này.

"Dad nên làm một tấm!"

Jeonghan nghe theo lời con trai mình, làm tấm thiệp bằng một tờ giấy trắng.

"Dad, như vậy quá đơn giản! Dad phải trang trí nó để thể hiện tình yêu của dad với papa!" Seungkwan gắt gỏng với cậu.

Jeonghan bật cười. "Con có thể giúp dad trang trí nó không? Dad không nghĩ tấm thiệp này có thể cạnh tranh được với tấm thiệp của con đâu."

"Sau khi con hoàn thành nó," Seungkwan nói đầy nghiêm túc, tập trung vẽ bản thân mình đứng giữa Seungcheol và Jeonghan.

-

Seungcheol về nhà, trông vô cùng mệt mỏi, tựa vào Jeonghan khi cậu ra cửa đón anh.

"Anh mệt quá," Seungcheol lẩm bẩm.

Jeonghan khẽ xoa đầu anh, Seungcheol quàng tay quanh eo cậu, ôm cậu thật chặt. "Em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi đấy." Người chồng đáng thương của cậu dạo gần đây luôn trở về nhà trong trạng thái kiệt sức. Jeonghan mong dự án của Seungcheol sẽ nhanh chóng hoàn thành. "Anh tắm xong chúng ta sẽ ăn cơm, được chứ?"

Seungcheol gật đầu trước khi nới lỏng cái ôm, nở nụ cười biết ơn. "Em là nhất," Seungcheol hôn một cái chóc lên má Jeonghan.

"Papa!"

Seungcheol không nghĩ rằng Seungkwan sẽ chạy ra chào đón mình bằng một cái ôm sau cơn thịnh nộ sáng nay. "Con trai của papa thế nào rồi?"

"Papa, con có bất ngờ dành cho papa đó!" Seungkwan kéo Seungcheol đến chỗ tủ lạnh nơi Jeonghan đã cẩn thận đính hai tấm thiệp lên bằng chiếc nam châm hình Spongebob. "Con và dad đã làm nó để tặng cho papa!"

Seungcheol cầm lấy tấm thiệp đầu tiên, được trang trí với kim tuyến lấp lánh và hình vẽ cả gia đình với một chàng trai tóc đen, một chàng trai có mái tóc dài và một cậu bé đứng giữa. "Gửi papa, con không ghét papa đâu. Con yêu papa nhiều lắm. Con yêu của papa, Seungkwan." Anh đọc dòng chữ trên tấm thiệp, rơm rớm nước mắt. "Tấm thiệp đẹp lắm. Cảm ơn con, Seungkwan!"

Seungkwan chỉ tay về phía tấm thiệp của Jeonghan, "Papa nhìn tấm của dad kìa! Con phải trang trí thêm vì nó quá đơn giản!"

Seungcheol mở tấm thiệp thứ hai được trang trí với một trái tim to lấp lánh gắn ở mặt trước.

Gửi người chồng yêu thích của em: Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm. Ngày mai là Valentine rồi, hãy ở nhà và nghỉ ngơi, nhé? Em yêu anh! - Jeonghan.

"Dad ghi gì vậy papa?"

"Dad ghi papa là người chồng yêu thích của dad." Anh vừa bật cười khúc khích, vừa sụt sịt.

"Cheol, nước tắm sẽ nguội mất!" Jeonghan gọi.

Seungcheol vào thư phòng, nơi Jeonghan đang sắp xếp tập tài liệu của anh lên kệ. Anh ôm lấy Jeonghan từ đằng sau.

"Cheol, cái quái-"

"Không văng tục," Seungcheol lè nhè. "Anh đã nhìn thấy tấm thiệp của em."

Jeonghan cứng đờ. "Ah, thật đáng xấu hổ. Seungkwan nói rằng em nên làm một tấm."

"Đối với anh đó là món quà tuyệt vời nhất. Cảm ơn em. Anh cảm thấy rất vui." Seungcheol mỉm cười, trước khi quay Jeonghan về phía mình.

"Em vui vì anh thích nó," Jeonghan hôn nhẹ lên mũi Seungcheol trước khi đẩy anh ra. "Còn giờ thì mau đi tắm cho em."

"Tuân lệnh bà xã," Seungcheol chạy thẳng vào nhà tắm trước khi Jeonghan kịp đánh anh một phát vào cánh tay.

-

"Jeonghan!" Seungcheol từ trong phòng tắm hét lên.

"Chuyện gì vậy?"

"Em ra đây!"

Jeonghan đảo mắt, mở cánh cửa phòng tắm. May mắn đây không phải là một trò đùa của Seungcheol. "Có chuyện gì?" cậu hỏi Seungcheol, người đang ngâm mình trong bồn tắm với mái tóc đầy bọt xà phòng.

"Em nói rằng anh là người chồng mà em yêu thích nhất, có nghĩa là em còn có chồng khác sao?" Seungcheol nghiêm túc hỏi.

"Seungcheol..."

"Sao? Em không trả lời được?" Seungcheol nổi giận.

"Anh đúng là đồ ngốc."

Seungcheol cảm thấy bị xúc phạm. "Cái gì?"

"Anh là người chồng yêu thích của em, có nghĩa là anh là người chồng duy nhất của em," Jeonghan giải thích một cách khó chịu. Vì sao cậu lại cưới một tên ngốc cơ chứ.

"Oh." Seungcheol quay trở lại trạng thái vui vẻ. "Em cũng là người chồng yêu thích của anh. Nhưng em vẫn là người anh yêu nhất nếu anh có một người chồng khác."

Jeonghan bật cười, "Anh không nên cưới thêm ai đâu, Choi Seungcheol."

"Không đâu. Anh đã có người chồng tuyệt vời nhất trên thế giới này rồi." Seungcheol hôn gió, và Jeonghan từ chối bằng cách đóng cánh cửa phòng tắm, Seungcheol vùng vằng giận dỗi vì cậu không nhận nụ hôn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro