18. các bạn bị làm sao íii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên tắc số 18: phòng yêu cầu là địa bàn của một số người, không phận sự miễn vào!

—————————

lee seokmin thở dài một hơi, chỉnh lại chăn gối trên giường giúp minghao. quay đầu nhìn về phía sau, thấy jisoo nhà mình cùng anh jeonghan mặt thì đen xì, miệng thì nói liến thoắng không ngừng được.

"sao rồi anh?"

"không tra được, thằng này mồm kín quá"

jisoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh minghao đang nằm bất động, tay day day thái dương, có vẻ vô cùng mệt mỏi.

"bên anh cheol như nào ạ?"

"nó đang lo vụ thi tam pháp thuật với thầy cô, anh không tiện nhờ"

jeonghan khoanh tay dựa người vào tường, miệng dài ra chán ghét.

"còn đang bận lo việc nước với gái pháp, nhớ gì anh em đâu"

jisoo cười khổ nhìn thằng bạn thân đang ghen tị bên cạnh. rõ ràng là seungcheol đã tốn hết nước bọt nước mắt nước mũi, thiếu nước quỳ xuống vái lạy yoon jeonghan đừng giận hắn nữa mà có người cứ thích làm mình làm mẩy. xong bây giờ thấy seungcheol đi lại cùng người khác thì lại đứng ngồi không yên.

lêu lêu, ai rồi chẳng phải nếm trải luật hoa quả, nhờ yoon jeonghan?

"kwon soonyoung với jeon wonwoo sắp bạc đầu vì nghĩ thuốc giải rồi"

jihoon bước vào phòng yêu cầu, không quên ngó nghiêng xung quanh để xem có ai theo đuôi không mới yên tâm đóng cửa.

tốt nhất là càng ít người biết về câu chuyện này càng tốt.

jisoo nhắm nghiền mắt. mọi người cũng đã mấy đêm rồi không nghỉ ngơi được yên ổn. vừa phải tìm cách hàn gắn mối quan hệ của mingyu và wonwoo, vừa phải canh chừng cho moon junhwi không nổi điên lên, lại còn phải nghiên cứu chế thuốc giải độc cho minghao nữa.

sau vụ này chắc hogwarts đưa tin mười mấy thiếu niên nắm tay nhau quyên sinh cho đỡ mệt người.

nhớ lại chuyện hôm trước mà seokmin vẫn còn lạnh người. khi tất cả đang định tra hỏi alex thì minghao đột nhiên ngã xuống, tay chân tím bầm và co giật liên hồi. chính lee seokmin là người phải giữ chặt cơ thể đang không ngừng run rẩy của cậu bạn để anh soonyoung nhét tạm vào mồm cậu một viên sỏi dê để ổn định tình hình mà cũng không khỏi sợ hãi.

cuối cùng thì mọi người nhất trí giấu tiệt chuyện này với nhà trường. anh seungcheol khẳng định vụ này có liên quan đến park seohyun - người yêu cũ của anh junhwi làm ảnh mất ngủ liền mấy hôm vì tội lỗi. anh wonwoo thì như biến thành người khác, chỉ có chăm chăm vào nghiên cứu giải dược với anh soonyoung. bộ ba cháu bé nhất thì được mấy ông lớn giao cho nhiệm vụ cạy miệng thằng alex.

mà coi bộ chúng nó nhẹ nhàng quá, jihoon nghĩ thầm rồi chốt đơn, mai nhờ anh cheol và anh jeong ra tay.

đảm bảo không sợ không lấy tiền.

"seokmin với anh jisoo về nghỉ đi, để em trông minghao cho"

"thế còn tao?"

jeonghan chỉ tay vào mình, nhướn mày nhìn jihoon, ý muốn hỏi tại sao không quan tâm đến anh hả cái thằng em trời đánh này.

"anh cheol đứng sẵn ngoài kia rồi, em thề là anh chỉ cần thò một ngón chân ra khỏi cửa hang là sẽ bị sói bắt ngay"

jihoon cười cười nhìn lại jeonghan khó chịu ra mặt kia. đúng là ông anh khẩu xà tâm phật, rõ ràng nhớ seungcheol muốn chết mà cứ thích sang chảnh giữ giá.

"ừ, thế bây giờ em ở đấy nhé, anh với seokmin về"

jisoo gật đầu ra hiệu cho seokmin rồi đứng dậy, cùng cậu mở cửa phòng yêu cầu ra đi về. thấy seungcheol đang đứng dựa người vào tường ở đối diện, jisoo nói đúng một câu rồi bỏ đi luôn, mặc kệ đôi chim cu tự giải quyết với nhau.

"đang ghen bỏ xừ ra mà không nói đấy"

hắn cười trừ rồi quyết định vào hẳn trong, vác jeonghan đang giãy đành đạch kia đi tìm soonyoung và wonwoo.

seungcheol nghĩ mình có thể giúp minghao ổn hơn rồi.

—————————

mingyu gác tay lên trán, nhìn một lượt quanh căn phòng trống rỗng.

"mấy ông này đi đâu hết rồi"

hắn lầm bầm trong miệng, đoạn định lên giường lấy quyển sách rồi đi ra ngoài thì nghe có tiếng nói từ đằng sau.

"đi lật mặt con bồ cũ mày chứ sao"

"ủa anh cheol sao anh quạu ghê vậy?"

seungcheol đi vào phòng lấy đồ với một bên má đỏ lựng vết năm ngón tay, mặt thì đen xì làm mingyu hiểu luôn.

ồ, hoá ra là biến thái định giở trò thì bị ăn đập á hả?

"ai? bồ cũ em nhiều lắm em làm sao mà nhớ được"

nghĩ một lúc cũng không ra, nên mingyu quyết định tò tò theo seungcheol lúc anh đi ra ngoài luôn. hắn thấy anh đi đường quen quen, vòng vèo một hồi thì thấy ngay phòng yêu cầu.

"đi vào trong thì hiểu"

mingyu đẩy cửa một cái, thấy wonwoo đang bón một chất lỏng màu đen cho minghao đang nằm xanh lè trên giường còn soonyoung thì đang ôm chân lee jihoon ngủ ngon lành trong khi jihoon thì gật gù bên cạnh ba đứa út đang nằm xếp chồng lên nhau mà ngáy khò khò.

"anh... gì... tại sao?"

wonwoo không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ
lẳng lặng đặt chén thuốc qua chiếc bàn nhỏ rồi lách qua người mingyu mà đi ra ngoài. nhưng cánh tay nhỏ của cậu đã nhanh chóng bị mingyu bắt được mà kéo lại, ép wonwoo phải mặt đối mắt với hắn.

"anh nói đi?"

"nhưng mà... em cũng có tin anh đâu?"

wonwoo mắt lại ươn ướt, giọng nói nhỏ nhẹ ngước mắt lên nhìn mingyu, làm tim hắn muốn nhảy tưng tưng như chó chạy ngoài đồng luôn.

đáng yêu chết mất!!

"thì anh cứ nói đi"

"nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì hết, tôi bảo nói!!"

đến cả quần chúng trong phòng đang tí hí mắt lươn để theo dõi cẩu lương cũng suýt mất kiên nhẫn mà gào lên. hansol xém xíu nữa là lộ tẩy, may mà giữ lại kịp để còn xem hai anh nhà mình tình cảm.

"thì... alex khai với anh jeonghan anh cheol là bị jinhee xui tiếp cận với anh để làm em hiểu nhầm..."

đầu mingyu ong ong một tí.

"còn con bé yoonmin cũng cùng hội luôn, tại jinhee nhờ nó yêu em để chia rẽ bọn mình"

đầu mingyu ong ong hai tí.

"cái xong rồi seohyun nó chốt luôn quả hạ độc minghao, anh với soonyoung phải nghĩ cách giải dược cho ẻm"

đầu mingyu muốn tự tắt nguồn dễ sợ.

"em tin những gì anh vừa nói không?"

"không?"

wonwoo có chút bất ngờ ngẩng mặt lên, nhưng mà lại nhận được cái nhìn khó hiểu của mingyu.

"nếu là anh thì anh không tin đâu, thiếu dẫn chứng quá"

jisoo cùng seokmin tiến vào trong phòng yêu cầu, phía sau seungcheol và jeonghan tiến ngay sát sau, quẳng alex cái vèo vào giữa phòng.

"đến giờ chơi rồi mấy bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro