🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay cả bọn không có lịch trình nên anh trưởng cho cả đám ngủ nướng một bữa.

Anh còn thừa biết rằng dù tối qua đã căn dặn ngủ sớm mà đám em nhà anh dễ gì mà nó bỏ lỡ những trận game cùng những trò chơi của tụi nó chứ.

Dậy sớm không khí thật trong lành.

Kí túc xá im ắng vì đám giặc nhà anh còn bận chìm vào giấc mơ nên anh càng thích yên bình này.

Nghĩ rằng với không khí này không ra ngoài thì uổng nên anh định sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả bọn.

Nhanh chóng đứng lên mặc áo khoác còn không quên note lại giấy nói anh đi mua đồ ăn sáng dán lên cánh cửa tủ lạnh để đứa nào thấy sẽ không đặt đồ ăn.

Sau khi anh trưởng đi 30' Mingyu cùng Minghao đã dậy kéo theo Seokmin cùng Jeonghan và Jisoo dậy kiếm gì bỏ bụng. Mấy đứa rục rịch xuống nhà dù không tỉnh táo mấy.

-Tụi mình làm gì giờ?
Jeonghan ngồi trên sofa gác cả chân lên ghế người thì dựa hẳn vào Jisoo lên tiếng.

-Tụi mình đặt đồ ăn sáng đi em đói rồi.
Minghao lên tiếng, chả là tối qua chơi hăng quá mệt cũng đói mà không đứa nào dám gọi đồ ăn vì nếu Coups huyng biết sẽ mắng cả bọn vì thức khuya còn đặt đồ ăn khuya.

-Không cần đâu, Coups huyng đi mua đồ ăn sáng cho bọn mình rồi.
Mingyu đi ra từ phòng bếp trên tay cầm mảnh giấy coups huyng vừa để lại.

-Nhưng tớ cũng đói quá hà~
Seokmin lên tiếng chẹp miệng.

Vì hai bạn đồng niên cùng hai anh lớn đều nhìn mình với ánh mắt cún con nên Mingyu không thể làm gì khác đành bất lực vào bếp làm vài cái trứng ốp la cùng túi bánh mì hôm qua cho cả đám lót dạ.

Có lẽ mùi trứng thơm quá nên bọn maknae cùng 96line rục rịch mở cửa phòng ngó ra chạy xuống nhà.

Jeonghan đánh cái bép vào mấy cái tay ăn vụng và đuổi cả bọn lên đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Jisoo cười cười rồi chỉnh lại mấy cái đầu rối như ổ quạ của đám maknae.

Đợi Coups huyng về thì cả bọn đã ăn lót dạ sương sương và giờ nằm ì trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cãi nhau giữa Dino Seungkwan và Seokmin.

Tiếng cười của Jihoon và Sounyoung khi xem tivi, Mingyu thì vào phòng lấy cho Wonwoo cặp kính vì anh cứ nheo mắt xem tivi vì lười đi lấy cũng như người dính vào ghế luôn rồi.

Jeonghan Jisoo dựa đầu vào nhau mắt nhắm mắt mở, chắc còn buồn ngủ đây mà.

Jun thì được Minghao chỉ cách pha trà rồi đem ra cho cả bọn thưởng thức.

Hansol thì nằm trên đùi Wonwoo đã chìm vào giấc mơ mặc cho ồn ào nhốn nháo.

Anh vừa vào cửa đã thấy khung cảnh cả đám lười biếng vậy thì vừa bất lực vừa cười cười, anh biết cả đám chạy lịch trình vất vả nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả bọn.
- mấy đứa à anh về rồi, anh có mua đồ ăn sáng rồi này.

- sao huyng đi lâu thế, em đói muốn xỉu rồi này.
Seunghkwan nhanh chóng hớn hở chạy lại phụ anh mà chủ yếu là coi anh có mua món nó thích không.

Cả đám thấy có đồ ăn thì mắt sáng rỡ chạy nhanh vào bếp ngoại trừ 3 anh lớn đang thong thả đi vào.

- mọi người có đũa chưa vậy?

- chưa có bé ơiii

- lấy huyng lon cola nữa nhé!

- Aigoo, mấy người không có tay hả?
Mắng yêu một câu nhưng nói vậy chứ Seungkwan vẫn ngoan ngoãn đi lấy cho các anh.

-Vì anh có Seunghwanie mà.
Mingyu cười cười nói làm cả bọn cười phá lên.

Ngồi vào vị trí quen thuộc của mình hằng ngày, cùng nhau chúc cả nhà ngon miệng và bắt đầu ăn sáng.

Nhà này làm gì cũng ồn ào nhốn nháo ngoại trừ lúc ăn, ngoài tiếng nhai ngon lành thì lâu lâu sẽ xen kẽ tiếng cãi lộn của maknae và Seokmin, anh trưởng phải hắt giọng một cái thì cả đám mới ngưng cãi nhau giành đồ ăn và tập trung ăn tiếp.

Ăn xong do rảnh quá nên có vài người kéo lên phòng chiến game, người thì xem tivi, người thì đi đâu đó, riêng Vernon thì vẫn nằm ườn ra ghế sofa gối đầu lên đùi Wonwoo ngủ ngon lành.

Minghao vẻ mặt không tán thành mới ăn xong lại đi ngủ của Vernon nên cậu lại xoa xoa bụng cho em tỉnh ngủ rồi kéo em đi chơi với mình.

Khung cảnh hạnh phúc êm đềm làm cho Seungcheol lại buồn ngủ.

Mặc kệ tiếng tivi ồn ào, tiếng cãi lộn của mấy đứa nhỏ, tiếng " anh em sinh đôi" chọc mọi người rồi cười phá lên, anh dặn dò Mingyu đừng quên nấu bữa trưa cho đám nhỏ, nguyên liệu anh đã mua hôm qua rồi đấy, sau đó bỏ lên phòng đắp chăng bắt máy lạnh và lim dim ngủ.

Lâu lâu được nghỉ xả hơi anh cũng nên tận hưởng chút chứ nhỉ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro