Phần II - 19. Phiên ngoại 4: Bar Burning - Đốt nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Yoon Jeonghan không thích lửa.

Sau hàng chục lần thôi miên cùng Moon Junhui vào nhiều năm về trước, Yoon Jeonghan giờ đây đã hoàn toàn không còn chút kí ức gì về sự cố năm đó. Những bài báo liên quan biến mất không dấu vết và gần như bị xoá sổ khỏi tâm trí của tất cả những đứa trẻ đương thời. Có kẻ nhớ như in, có kẻ đã quên, cũng có kẻ không được phép quên đi. Rồi vì một điều gì chẳng rõ, chúng bị đưa đến một trò chơi phải tiêu diệt lẫn nhau để sống sót.

Một trò chơi mất nhân tính như Game Theory.
...

Trở về 15 năm về trước, có lẽ là khoảng thời gian Moon Junhui tình cờ cứu Yoon Jeonghan thoát khỏi một vụ cháy lớn. Cha của Minghao đưa đám trẻ tháo chạy về Trung Quốc tránh sự điều tra gắt gao của cảnh sát. Và còn vì một lời hứa với Ngài Yoongi, cha của Yoon Jeonghan.

Jeonghan luôn gặp ác mộng và la hét thảm thiết trong mỗi giấc mơ. Những kí ức hung tàn và nỗi mất mát cứ chực trở lại dày vò anh suốt 2 năm trời. Không nhẫn tâm nhìn Jeonghan phải đau khổ thêm nữa, Xu Minghao cầu xin Moon Junhui sử dụng thuật thôi miên của anh cho Jeonghan với điều kiện sẽ theo phụng sự anh suốt đời. Moon Junhui không thể từ chối vì Yoon Jeonghan chính là uy hiếp của Xu Minghao, trong khi Minghao lại là ngoại lệ hiếm hoi của anh.

Sau điều trị thôi miên, Jeonghan trở về Hàn Quốc với toàn bộ kí ức bị nguỵ tạo. Đó cũng là lý do vì sao trong mắt cậu ấy, Choi Seungcheol chỉ là cậu ấm của Xi măng Injoo, Mingyu chỉ là kẻ sáng lập Gyusula còn Moon Junhui không hơn là một kẻ xa lạ.

Thế cũng tốt, tốt cho Yoon Jeonghan. Nhưng những kẻ đứng đầu trò chơi này có muốn tốt cho anh ta không, khi Jeonghan chính là nguồn cơn của tất cả những uất hận mãi về sau.

#

2 năm trước khi Moon Junhui gặp khủng hoảng trầm trọng về vấn đề ý tưởng, hắn lại tìm đến thú vui năm xưa, đốt nhà kho. Nông thôn Thâm Quyến trước đây không thiếu nhà kính bỏ hoang, ngày nay trước sự phát triển như vũ bão của cao ốc và hạ tầng, Moon Junhui không biết phải thực hiện thú vui tao nhã của mình ở đâu nữa. Nên hắn quay lại Injoo, nơi khởi nguồn cho một con quỷ dữ chưa bao giờ ngủ yên trong người Moon Junhui. Lần này hắn đến với một lời mời không thể từ chối, cùng với Xu Minghao.

- Cậu ...

- Nhận ra tôi?

- Đã trải qua giải phẫu rồi, đúng chứ. Mấy vết sẹo bỏng đó không đơn giản đâu.

- Dù anh có theo nghiệp cầm bút, cốt cách của kẻ cầm dao trong người anh không bao giờ thay đổi Moon Junhui. Phát hiện sáng tạo đấy, con trai của bác sĩ giải phẫu nổi tiếng nhất Thâm Quyến.

Một kẻ từ quá khứ đã trở lại và muốn lôi tất cả mọi người cùng xuống địa ngục. Moon Junhui không muốn mình phải vướng vào những lùm xùm này chỉ vì tiện tay cứu lấy một đứa trẻ.

- Ta hiểu rằng cậu sẽ không để ta đi dễ dàng. Chúng ta biết toàn bộ bí mật năm đó.

- Tất cả đều biết, nhưng Yoon Jeonghan thì không. Nhờ có anh.

- Ha, vậy sao. Có điều gì khiến cậu sợ hơn cái chết không? Cái chết với ta, chỉ giống như một mồi lửa mà thôi. Nhưng ta biết những kẻ từng sống sót khỏi đám cháy kinh hãi với ngọn lửa đến nhường nào.

- Ta biết anh không sợ chết. Bù lại Minghao sẽ chết thay cho anh.

Moon Junhui hai mắt long sòng sọc, lật bàn đứng dậy túm lấy cần cổ người nọ. Máu trong người anh như chảy còn nhanh hơn khi da tay mình chạm vào vết sẹo trên cổ đối phương.

Người kia vẫn bày ra nụ cười rồ dại. Đó là nụ cười của kẻ đã mất hết nhân tính và đánh mất chính mình vì kế hoạch này. Để rồi trong cơn phẫn nộ, Moon Junhui lao đến đấm cho kẻ kia một cú trời giáng trước khi đám tay sai kịp can thiệp.

Đối phương gượng dậy và ho sặc sụa. Sau khi lấy lại nhịp thở ổn định, hắn cầm cuốn tiểu thuyết mà Moon Junhui đã dồn tâm huyết của cả đời lên đọc một lượt. Một biểu cảm ác độc loé lên trong đáy mắt người kia khiến toàn bộ lòng dạ Moon Junhui co quắp lại. Đột nhiên anh nhận ra tất cả bọn họ sẽ không còn có thể trở lại như xưa được nữa.

Người đó cười lên vài tiếng man dại rồi lấy cuốn sách vỗ vào bên mặt còn lại khi Moon Junhui cố gắng quay đi:

- Hãy làm việc cho tôi, rồi cuốn sách này sẽ trở thành hiện thực.

- Câm miệng. Một kẻ tầm thường như ngươi không biết tách bạch giữa nghệ thuật và đời thực thì sẽ chỉ mãi sống trong cái bể thù hận không có đáy mà thôi.

- Anh lại nông cạn rồi, Moon Junhui. Chúng nó cần phải trả giá, vì những gì mà chúng đã làm với ta. Pháp luật đã dung túng cho chúng, báo chí bợ đỡ chúng và xã hội này tung hô chúng. Những kẻ đã bị đẩy vào đường cùng như chúng ta, liệu còn cách nào khác ngoài thiêu rụi tất cả hay không?

- Đó là cuộc đời của người, một cuộc đời chỉ biết chạy theo thù hận. Ngươi nghĩ mình đang đuổi theo quỷ dữ nhưng không, rồi ngươi cũng sẽ trở thành quỷ dữ.

- Kẻ thấy người chết mà không cứu mới chính là quỷ dữ.

Moon Junhui nghe thấy một tiếng hét thảng thốt. Xu Minghao bị lôi ra từ trong phòng hồ sơ, toàn thân đầy những vết thịt cháy nham nhở và khô khốc. Mùi kinh khủng đó làm Moon Junhui nôn thốc nôn tháo, hắn điên cuồng vùng ra khỏi sự kìm kẹp của đám người kia, càng điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng:

- Ngươi không khác gì loài cầm thú. Chúng ta đã hứa với nhau những gì, số 5? Ngươi đã hứa sẽ gìn giữ mãi mãi tình bạn này.

Người nọ nghe những lời giày xéo ruột gan của Moon Junhui nhưng đôi mắt không ánh lên chút xót thương nào. Hắn tiến đến dùng lực như muốn bóp nát khuôn cằm của người nọ, cưỡng chế Moon Junhui nhìn vào bên trong nỗi đau của hắn.

- Giây phút ngọn lửa đó bùng lên, tất cả kí ức đã bị thiêu cháy. Tình bạn này cũng vậy, chỉ còn là tro tàn mà thôi.

Hắn xua tay để đồng bọn rời đi, Moon Junhui lê từng bước đến bên Xu Minghao đang thở thoi thóp. Trên nền đất, chương truyện cuối cùng được ép lật mở, câu chuyện về Năm chú heo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro