Phần I - 1. Thiên tài sa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Sau một thời gian đăng tải, mình nghĩ cần tạo ra một dòng WARNING SPOIL. Vì truyện có yếu tố suy luận danh tính nhân vật nên các bạn lần đầu ghé thăm xin hãy cẩn trọng với mục bình luận với hàng trăm cmt để không bị tiết lộ cốt truyện nhé. Mặc dù đặc sản của fic này "phải" đọc cùng cmt mới trí. }
__________________________

"Cuộc sống là một trò chơi lớn."

***
Trong thế giới tôn sùng địa vị và quyền lực, những cá nhân đứng trên đỉnh cao trí tuệ và danh vọng như Yoon Jeonghan nhiễm nhiên được coi là cá thể hơn người. Gia đình bề thế, thân là giảng viên Đại học đức cao vọng trọng, không ngờ có ngày gánh trên vai khoản nợ hàng trăm triệu won.

Tiền trăm, mà còn là trăm triệu won, đối với Yoon Jeonghan chỉ ngang với đôi ba nét chữ ký của cha anh, thời mà ông còn sống. Yoongi, Bộ trưởng bộ Công thương đã tham nhũng suốt cuộc đời ông ta, cuộc đời mà Jeonghan không bao giờ muốn bước tiếp. Không phải anh hoàn toàn khinh bỉ những trò trí trá của cuộc đời này, vì đó là cách xã hội vận hành. Anh chỉ muốn nếu sống một lần duy nhất, bản thân vẫn được chọn đi con đường của riêng mình.

Trong đêm, ai đó đang chớp chớp đôi ngươi đã khô căng trước màn hình máy tính, gửi đi một email tham gia Game Theory of The Genius - cách duy nhất giải phóng con số hàng trăm triệu won này.

#

Yoon Jeonghan đứng trước căn biệt thự cổ, vị trí biệt lập bên rìa thành phố Injoo, cái thành phố đang lên với rất nhiều ồn ào, cùng với sự bành trướng vô cùng thiếu tự nhiên của một doanh nghiệp xi măng lớn thứ 2 cả nước. Jeonghan nghe ngóng được chuyện nên là bí mật đó từ một cậu sinh viên, thứ đã mang anh đến trò chơi này. Bỏ qua những dòng suy nghĩ mang tầm vĩ mô, không biết từ lúc nào địa điểm tổ chức trò chơi đã hiện ra trước mắt.

"Heyy anh bạn."

Jeonghan hướng mắt về phía chất giọng lơ lớ không thể Hàn kiều hơn vừa cất tiếng gọi. Người nọ bước đi đạo mạo, đưa tay ra trước ánh nhìn lơ đễnh có đôi chút không liên quan gì nhau đâu của Jeonghan.

- Anh cũng là Player phải không? Lần đầu tôi đến đây, hãy giúp đỡ nhau.

Ô kìa, hay thật đấy! Yêu cầu giúp đỡ từ một người lạ mặt không quen biết. Jeonghan cười trong lòng trước hình ảnh thanh niên nửa Hàn nửa Mỹ, mặc âu phục chỉnh tề và nói tiếng Hàn "đứng đắn" như cái mã ngoài đẹp đẽ của anh ta.

Ngây thơ, thật ngây thơ. Vậy thì ...

- Cố sống sót qua vòng này đi đã.

Từ chối cái bắt tay từ người lạ, Jeonghan đút tay vào túi quần sải bước vào căn biệt thự. Không chờ Jeonghan đi khỏi, người nọ với tay đặt lên vai của anh.

- Josh. Ở Mỹ họ gọi tôi như thế. Còn ở đây là Joshua.

- Ừ và không có cái tên tiếng Hàn nào để tôi gọi.

- Tôi giới thiệu rồi đó. Chỉ là cậu đã quên mất mà thôi.

Jeonghan không tìm được bất cứ hình ảnh nào tương tự anh chàng này trong kho tàng kí ức của mình. Ngộ nhỡ... chỉ là ngộ nhỡ thôi, là người từng quen biết, có lẽ vai trò của họ cũng đã kết thúc đủ để không nhận ra nhau lúc này rồi.

#

"Hai vị đã đến."

Người gác cổng thận trọng mời cả hai vào sảnh chính. Họ được trang bị bảng tên cài áo, rà soát toàn thân để đảm bảo không mang bất cứ vật dụng có tính sát thương nào bên mình.

- Ở đây bạo lực bị cấm. Mọi hành vi gây hấn và công kích đều sẽ bị trừng phạt. - Nhân viên phục trang nói nhẹ bẫng, không có vẻ gì như là một lời cảnh báo.

Sảnh chính không chỉ có mình Jeonghan và Joshua. Ngoại trừ họ còn 5 người nữa.

Ai đó dáng vóc lực lưỡng, da tan rám nắng săn chắc đang cự cãi với chàng trai bên cạnh, người trông chiến đến từng cọng lông mi của anh ta.

Ai đó vui vẻ nói chuyện với người dường như là cộng sự thân thiết , cử chỉ sát gần và thân mật không có vẻ gì xa lạ.

Và ai đó đứng tách biệt hoàn toàn với đám người bát nháo, lặng lẽ quan sát tình hình trong khi hai tay vẫn ghì xuống thật chặt trong lồng ngực.

Jeonghan quét mắt qua từng cá nhân một. 4/7 người ở đây có quen biết, ít nhất là theo cặp với nhau. Lợi thế là rất lớn đối với những trò chơi hợp tác, trừ phi giới hạn chiến thắng chỉ dành cho một người. Một nơi tập hợp đủ thể loại con nợ theo đúng nghĩa đen như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tựa như vũ đài chính trị hay thương trường khốc liệt, để đạt được lợi ích của mình bất kỳ bộ não lý trí nào cũng có khả năng ngấm ngầm suy tính một kế hoạch phản bội.

Không có một chiến thuật nào chắc thắng. Không thể tin một ai. Đó là điều khủng khiếp nhất mà tổ chức này đang giăng ra để bẫy những con thiêu thân khát khao chiến thắng trong cơn bế tắc cùng cực.

Thật giải trí, thật thú vị làm sao!

Yoon Jeonghan dường như nhìn thấy toàn bộ ẩn ý của Dealer đằng sau tấm mặt nạ tinh xảo đó, thông qua màn hình thông báo trò chơi trước mắt kia.

[Chào mừng 7 người chơi đầu tiên của Game Theory of The Genius. Các vị ở đây sẽ phải vượt qua tất cả các trò chơi của tổ chức để giành được giải thưởng cuối cùng giá trị 1 tỷ won.

Chúng tôi biết rất nhiều người chơi ở đây đang mang trong mình những món nợ khổng lồ. Vì vậy đây thực sự là cơ hội có một không hai để mọi người xoá nợ, thậm chí cuộc đời sẽ sang trang, trở nên giàu có sau khi chiến thắng.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Trừ người chiến thắng, tất cả những người chơi thua cuộc sẽ bị bảo lưu khoản nợ phải phục vụ cho tổ chức để chi trả.]

Đám đông im lặng như tờ. Cảm giác trịnh thượng, tự tin dường như bay biến. Chỉ còn lại sự nghi ngại, dè chừng. Ai nấy đều nhận ra mình đã bị đưa vào tròng. Trò chơi này là chuyến tàu hoả không có vé khứ hồi.

"Khoan đã.". Một chàng trai nom trẻ tuổi với sống mũi sắc như lưỡi kiếm lên tiếng. 

- Sẽ... Chúng tôi sẽ phải trả nợ trong bao lâu? Nếu món nợ của tôi là 50 triệu won, nhân lên là... là tận 100 triệu.

- Việc này tuỳ thuộc vào khả năng của bạn. Có thể vài năm, vài chục năm. Hoặc suốt đời. Chúng tôi không cách nào đong đếm được.

Vậy của mình là 200 triệu. Ha ha. Jeonghan cười giễu chính mình. Dẫm phải phân chó rồi. Anh có cảm tưởng không còn bao lâu nữa, bản thân sẽ đánh mất những ý niệm và lý tưởng mà mình tôn sùng. Vì phải thắng, bằng mọi giá.

Đáng sợ thật đấy, cái trò chơi chết tiệt này!

[Nhưng các vị cũng không cần quá lo lắng. Đây là cuộc chơi của các thiên tài. Chúng tôi đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng, các Player tại đây đều có cơ hội ngang nhau. Việc của các bạn là hãy chơi thật sáng suốt và chiến thắng, BẰNG MỌI GIÁ.

Vậy, nếu không có gì thắc mắc, sau đây xin mời các Player tiến vào phòng đấu riêng theo chỉ dẫn của chúng tôi.]

Mọi người đã thôi nhìn nhau từ lâu. Ai nấy đã bắt đầu nhen nhóm những động cơ của riêng mình.

"Nổi cả da gà." - anh ta tên gì ... Josh, Joshua! Cái người vừa thốt lên nho nhỏ đó, thật trùng hợp vừa cùng Jeonghan tiến vào phòng chơi theo chỉ định. Bên cạnh họ còn một người nữa, chính là cậu trai bí ẩn, người gần như không giao tiếp với ai trong suốt thời gian ở sảnh chính.

Và cứ thế trò chơi đầu tiên bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro