6. Phiên ngoại 1: Thế lưỡng nan của người tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Seungcheol không muốn thừa nhận rằng hắn ghét cái thành phố này, ghét phải hít thở bầu không khí của Injoo trên nóc Tập đoàn của cha hắn. "Toàn là mùi xảo trá" - hắn nghĩ vậy, trong lúc nhịp nhịp chân, chờ đợi luật sư thông qua quyết định từ bỏ quyền thừa kế.

- Cậu Seungcheol thủ tục đến đây coi như đã hoàn tất. Cậu không còn là người thừa kế hợp pháp trên danh nghĩa của ông Choi Minsik nữa.

- Cảm ơn anh. Anh vất vả rồi.

Rời khỏi đế chế đồ sộ mà Choi Minsik để lại, Choi Seungcheol không có vẻ gì là tiếc nuối. Suốt những năm qua, hắn đã sống như chim trong lồng, một con chim tội lỗi đầy mình. Hắn uống dòng nước nhuộm nước mắt của người dân bị cưỡng chế đền bù, ăn hạt cơm nấu bằng máu của công nhân xây dựng thành phố. Hắn sống trên thượng lầu, sống trên đầu trên cổ những kiếp người lầm than mà bất lực chẳng làm được gì.

Nếu một tên tội phạm giết người cần phải kết án tử hình thì những kẻ là nhân chứng bù nhìn như Choi Seungcheol cần phải trả giá gấp ngàn lần hơn thế.

Hắn biết điều đó. Nên hắn phải sống để bù đắp lại những gì mà cha mình đã làm.

#
"Scoups, Scoups!!"

- Kim Mingyu, tôi tên là gì, Choi Seungcheol.

- Phải rồi Choi Seungcheol - "Thắng" một cách "triệt để". Nhưng từ giờ phải gọi là Scoups thôi, chủ chiến phòng game số 2.

Kim Mingyu vui vẻ đá chân sáo trong khi đang khoác vai Choi Seungcheol rời khỏi khu vực Vòng loại thứ nhất. Người nọ thấy nhàm chán hất tay Mingyu xuống, tay còn lại giơ lên vỗ vỗ má cậu ta.

- Ba hoa thế đủ rồi. Cái người thua cuộc đó đâu, đã trả tiền chưa?

Mingyu đưa tay vào túi áo khoác da, rút ra một tờ biên lai.

- Trả rồi, nhưng một nửa thôi.

- Sao vậy, phần thưởng tới 30 triệu mà không đủ à.

- Ừ, người kia nợ tới 60 triệu.

- Thì bỏ tiền túi ra.

- Bỏ cái con khỉ. Bỏ tiền của ông ý.

Choi Seungcheol và Kim Mingyu thắng toàn tập trong trò Đóng băng thị trường. Dù đồng chiến thắng với 4 người chơi khác, cả hai bắt họ kí cam kết không chia sẻ tiền thưởng, đổi lại được chia cổ tức để tránh trở thành hạng chót. Do đó Lee Chan, hạng chót duy nhất là người không chấp nhận thoả thuận trên.

- Mà thằng nhỏ sốc lắm. Nó bảo có phải hai người (tôi với ông) uống nhầm thuốc rồi không.

- Nó là đứa duy nhất không bị cám dỗ mà quyết chơi vòng hồi sinh. Cũng còn nhỏ nữa.

- Nhỏ tí mà nợ tới mấy chục triệu, mình trả giúp nó một nửa là đã công đức vô lượng rồi. Ông phải để nó tự lực cánh sinh nữa.

Mingyu nói nhiều quá, lại còn nói nhanh làm hắn ù hết cả hai tai. Đoạn Seungcheol hơi nhăn nhó rồi thở hắt ra.

- Mà này, nhớ phần giới thiệu của Dealer không. Hắn nói với ta là đang chơi Vòng đầu tiên của giải.

- Ừ, nói y hệt ngày hôm đó.

"Ngày hôm đó" chính xác là ngày Seungcheol vô tình phát hiện cái hệ thống trò chơi điên rồ tàn bạo này, ở một vùng ngoại ô hoang vắng cách trụ sở Gyusula không xa.

...

"Ta đến nơi rồi." - Kim Mingyu bẻ ngoặt tay lái, thành công rê đuôi xe đậu trước căn biệt thự cổ nằm trong khu vực giải toả của thành phố Injoo. Tại đây Choi Seungcheol phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng để làm yên lòng cổ đông công ty trước sự ra đi của mình. Đó là thu hồi mảnh đất đang diễn ra tranh chấp, bao gồm cả căn nhà này.

- Giữa rừng mà mọc được căn biệt thự hoành tráng như thế này đúng là bất thường.

- Tôi cũng muốn nói thế với sự phát triển của xi măng Inj...

"Cốc" - Seungcheol gõ đầu Mingyu một cái: "Cậu bớt nói một chút thì sẽ đẹp trai hơn đó."

Kim Mingyu cũng đủ đẹp trai rồi, nhưng chưa bao giờ được Choi Seungcheol công nhận là đẹp trai. Người như hắn ta lại ít khi nói dối. Seungcheol không thích ai quá lươn lẹo, đặc biệt là người hứa mà không làm.

Kì kèo cự cãi mất 5 - 10 phút, cuối cùng cả hai cũng lôi kéo nhau tràn được vào bên trong.

- Xin lỗi, nhưng tôi được mời đến để gặp Mr.J. Anh ta đâu? - Mingyu kính cẩn đón lấy tách trà từ tay vị quản gia lớn tuổi, sau đó ngước lên ngắm một lượt quanh căn phòng.

- Rất tiếc, nhưng tôi không cách nào liên lạc được với ngài ấy.

Seungcheol nâng tách trà lên khẽ hít một hơi. Hương trà phảng phất trong không khí, không biết có phải vì ảo giác hay không nhưng hắn thấy rất buồn ngủ. Vì vậy mà trực giác nhắc nhở bản thân rằng, không được uống.

Mingyu thấy Seungcheol tỏ vẻ cẩn trọng thì cũng đặt lại tách trà về chỗ cũ.

- Seungcheol, giờ sao?

Seungcheol nghiêng đầu nhìn vị quản gia với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Ông làm ở đây bao lâu rồi? Chắc chắn là không quá 3 ngày. Ông thậm chí đã dẫn chúng tôi đi ngược từ cửa sau, qua sảnh chính rồi mới tới phòng dành cho khách?

- Chính xác là một ngày, thưa cậu. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai.

- Ông không biết Mr.J ở đâu?

- Vâng, tôi thực sự không biết. Từ lúc nhận công việc tới nay, ngoài tôi ra chỉ có đúng 5 cô hầu gái lo chuyện dọn dẹp và bếp núc.

- Vậy, mấy cái người ở sảnh chính đó là ai?

Seungcheol chỉ tay sang ngang, nơi được dán niêm phong trông còn nghiêm ngặt hơn cả đống cọc gỗ rải rác xung quanh biệt thự. Chính quyền thành phố yêu cầu làm vậy, một phần để gây áp lực, phần còn lại như một hình thức "đánh dấu chủ quyền".

- Xin lỗi hai cậu, tôi không được phép tiết lộ nhiều, nghe bảo đang thi đấu gì đó. Nếu các vị muốn tôi có thể đưa các vị qua đó xem.

Xuyên qua lớp băng dán kín mít là một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với vẻ ảm đạm, tịch mịch của phần còn lại trong căn biệt thự. Hàng chục người tụ tập nói chuyện vô cùng sôi nổi, không khí hào hứng nhộn nhịp không khác gì một buổi hội thảo đa cấp. Chỉ khác là 1/3 trong số đó đều đeo mặt nạ dạ hội.

"Seungcheol, nhìn kìa, đám người đó bắt đầu tản đi các hướng rồi." - Mingyu hưng phấn đập liên tiếp vào cổ tay của người kia, toan muốn xách cả người Seungcheol kéo đi. Chưa kịp chen một chân vào thì đã bị nhóm người mang mặt nạ chặn lại.

- Xin lỗi các vị. Đây là khu vực dành riêng cho người chơi của chúng tôi, không thể tiếp đón người ngoài.

- Vào xem thôi cũng không được hả? - Kim Mingyu nói tỉnh bơ

- Cũng được thôi, miễn là hai vị có nợ.

- Gì cơ?

Mingyu ngơ ngẩn nhìn người vừa rẽ nhóm bước ra. Cậu ta mặc Hán phục khác hẳn đám người chỉ chăm chăm diện vest, trông trẻ trung và cười lên xinh xắn.

- Dễ thương ....

- Mingyu, thôi.

Choi Seungcheol gạt Kim Mingyu đang thẫn thờ sang một bên, tiến đến trước mặt người kia: ""Có nợ" của cậu là thế nào?"

Chàng trai mặc Hán phục lại mỉm cười, từ tốn giải thích:

- Đây là khu vực diễn ra vòng đầu tiên của Game Theory of The Genius, trò chơi giúp mọi người xoá bỏ nợ nần. Miễn là các vị đang thiếu nợ hoặc cần tiền, đều có thể đăng ký tham gia. Chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra các khoản nợ trước khi cấp tư cách người chơi cho các vị.

"Cái trò chơi quỷ .. gìi...th ế??" - Seungcheol với tay bịt miệng Mingyu không kịp.

- À ra vậy. Xui ghê tôi không có khoản nợ nào.

- Ông không có, tôi có.

Mingyu vùng thoát, thò tay rút điện thoại, bày ra một loạt thao tác đăng nhập tài khoản, mở sao kê các thứ rồi trình ra trước mắt đối phương: "Coi nè, ông chơi chứng thì giàu rồi nhưng tôi mới đăng ký thêm cái công ty con phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, nợ ngân hàng hẳn 600 triệu. Sẵn đây huy động vốn tự thân luôn khỏi đi đâu nữa."

Seungcheol nhìn Mingyu mà không giấu nổi vẻ khinh bỉ: "Nhưng tôi không có nợ, phải làm thế nào?"

"Mua lại thôi. Nợ ấy. Đi theo tôi." - người nọ khoát tay ra dấu cho Mingyu và Seungcheol vào cùng. Bên trong phòng giao dịch là lại là một không khí rất khác. Không còn vẻ hứng khởi hân hoan lúc nãy, một vài người kiệt quệ trông thấy như những cái xác không hồn.

- Có người khóc luôn kìa. - Mingyu hơi ái ngại, một cảm giác vừa kì lạ vừa thiếu tự nhiên dâng lên trong lòng.

- Người này. - Người hướng dẫn vừa nói vừa chỉ vào một thanh niên đang cực kì tuyệt vọng gần cửa ra vào. - "Anh ta đang cần bán lại món nợ của mình, 20 triệu."

20 triệu won không khó khăn gì với Choi Seungcheol. Thứ duy nhất khó khăn là cảm giác sai trái vô cùng từ khi anh bước chân vào nơi này.

- Cậu nói trò chơi này là Game Theory, có phải dựa trên công trình khoa học Lý thuyết trò chơi của John Von Neumann?

- Đúng là như vậy.

Lý thuyết trò chơi. Seungcheol đã nghe rất nhiều về kiểu trò chơi kinh tế này, bởi nó xuất hiện khắp mọi mặt đời sống, dựa trên những mâu thuẫn lợi ích cực kì nan giải như những người lính cứu hoả chọn cứu ai trước khi bước vào một đám cháy, hai đứa nhỏ sẽ chia một cái bánh như thế nào để không ai cảm thấy mình bị thiệt, cặp đôi mua bỏng ngô trong rạp chiếu phim cỡ nào thì hời hơn, .v..v? Nhưng lần đầu tiên được khai thác một cách trắng trợn nhưng cũng đáng ngờ như thế này?

- Các người sẽ được gì nếu người ta tham gia trò này?

- Thay vì nói chúng tôi được gì, chẳng phải hệ thống này là cứu cánh duy nhất cho những người không thể trả nổi những món nợ của mình hay sao? Trong khi hai vị vẫn cứ lưỡng lự thì đã có những người chiến thắng bước ra từ bên kia và trả hết nợ, thậm chí còn có dư.

Seungcheol nghe thấy tiếng hò reo điên cuồng phát ra từ phòng bên cạnh, xen lẫn gào thét và chửi bới. Đâu phải tất cả đều đạt được giấc mơ đó.

- Vậy nếu chúng tôi thua cuộc sẽ thế nào?

- Các vị chỉ cần kí cam kết trước cuộc thi rằng sẽ để tổ chức của chúng tôi toàn quyền quản lý các bạn.

"Để làm gì? Tính bắt cóc tụi này bán nội tạng hay buôn ngườ..." - lần này rút kinh nghiệm đã kịp bịt lại nhanh hơn.

"Chỉ để trả nợ thôi, hết nợ sẽ được tự do." - Hán phục nói nhẹ nhàng như người ta cầm dao mổ ra cắt đất nặn vậy. Thứ duy nhất bị cắt cho chảy máu là tay của mình.

Cho nên nếu có ai hỏi nụ cười của ác quỷ trông như thế nào, Kim Mingyu sẽ không do dự mà selfie một tấm với người đẹp để làm bằng chứng.

Seungcheol suy nghĩ một hồi lâu. 20 triệu dễ dàng trả ngay trong một cú chuyển khoản, còn việc mình ở đây và diện kiến cái hệ thống vô lý nhưng đáng sợ này chỉ có duy nhất một cơ hội. Vậy nên ...

- Tôi đồng ý.

- Này ông điên à. Tôi không làm đâu.

Người nọ lại nhoẻn miệng cười ẩn ý, hoan hỉ chìa tay ra trước mặt Seungcheol: "Tôi là Xu Minghao. Hoan nghênh anh đến với trò chơi của chúng tôi."

Seungcheol lần nữa cảm thấy mình như bị mắc kẹt, dù đã quen bị gò ép trong suốt gần 30 năm cuộc đời.

Anh bỗng nhớ lại một trò chơi kinh điển đã tạo nên tên tuổi của Lý thuyết trò chơi: Song đề tù nhân.
Trong trò chơi đó có hai kẻ tình nghi bị cáo buộc đồng hợp tác trong một vụ trộm kim cương. Ngặt nỗi phía cảnh sát không có đủ bằng chứng kết tội cả hai. Họ đã đưa từng người đến một phòng thẩm vấn riêng biệt và không cho hai người giao tiếp với nhau. Tại đây phía cảnh sát đưa cho họ hai sự lựa chọn: thú tội hoặc không thú tội.

Nếu A thú tội mà B không thú tội, B bị kết án 3 năm, A được tự do. Ngược lại A bị kết án, B tự do.

Nếu cả hai cùng thú tội, mỗi người ngồi tù 10 năm.

Nếu cả hai cùng chối tội, cả hai được tự do.

Kịch bản không thú tội đẹp đẽ là thế nhưng thường không xảy ra. Ta không có đủ niềm tin vào người khác. Huống hồ việc bị đặt trong tình huống không thể giao tiếp, sự nghi ngờ, lòng ích kỷ và cả phần thưởng quá lớn (sự tự do) khi bán đứng cộng sự của mình. Do đó kết cục xấu nhất là cả hai cùng thú tội và nhận lấy 10 năm tù.

Đó là thực tại đáng xấu hổ của con người, rằng chúng ta luôn rất kém trong việc chiến thắng con quỷ dục vọng và nghi ngờ, đồng thời bất lực trước những mâu thuẫn lợi ích không cách nào tháo gỡ. Cái sự hiển nhiên đó đột nhiên làm Seungcheol thấy bi quan vô cùng.

Trở lại xe, Mingyu có cảm tưởng mình vừa tham gia một chuyến thám hiểm ngôi nhà ma rùng rợn nhất cuộc đời. Những chuyện vừa xảy ra vẫn cứ hư ảo không thực.

- Scoups, họ hẹn ta hai tuần nữa đó. Giờ tôi gọi ông như vậy được không?

- Kim Mingyu?

- Ò.

- Sao đột nhiên lại đổi ý?

Mingyu khởi động xe, lần nữa kiểm tra dây an toàn trước khi rời khỏi.

- Đó là ý định ban đầu của tôi mà, lúc cho ông xem số dư ngân hàng đó.

- ...

- Scou.. à không. Seungcheol, ban nãy ông cứ nói mãi về bài toán Thế lưỡng nan của người tù. Tôi chỉ muốn nói với ông, rằng dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ chọn chối tội. Phạt tù chứ gì, thì ngồi tù. Có người sẽ nói vậy là ngu ngốc, con người lý trí không ai làm như vậy. Nhưng tôi vẫn muốn làm.

Choi Seungcheol cả người lắc lư khi Kim Mingyu bất ngờ đánh lái. Chiếc xe bon bon tiến ra khỏi bìa rừng, đạp lên đám lá khô xào xào như đập tan mớ bòng bong trong đầu anh lúc này. Cho đến khi về lại thành phố và màn đêm buông dài bên cửa sổ, tiếng nói của Kim Mingyu vẫn đều đều vọng lại trong tâm trí của Seungcheol một cách vững vàng và đầy tự tin:

"Seungcheol tôi muốn anh hiểu rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng u tối. Ngay cả khi chuốc lấy bất hạnh, tôi vẫn sẽ chọn làm theo lý tưởng của mình. Và hai ta chẳng phải những tên trộm hèn hạ, chỉ ích kỉ biết đến mình. Ta là bạn bè. Bạn bè thì phải tin tưởng nhau.

Anh có thể tin tưởng tôi ... "

(P/s: sau chương này là chơi Xì Dách rồi. ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro