5. Hai mặt của 1 đồng xu - Và Thị trường chứng khoán giông tố (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Vòng 3 bắt đầu ngay lập tức sau màn thua không ngờ tới của Jeon Wonwoo. Tỉ số hiện tại là 0:3:0. Yoon Jeonghan đã gần như ôm chặt chiến thắng trong tay. MỘT MÌNH.

Joshua đẩy ghế đứng dậy. Anh không căm phẫn, cũng không buồn rầu. Anh biết con người khi bị đặt vào hoàn cảnh mà lợi ích cá nhân và đồng đội là hai bên cán cân, thân chủ sẽ nghiêng về bên nào. Anh chỉ tiếc rằng cho đến cuối cùng, mình vẫn rất tin tưởng Yoon Jeonghan.

- Vòng cuối là lượt cược của tôi. Yoon Jeonghan, nếu anh sơ sẩy để thua Jeon Wonwoo dù chỉ 1 xu, ta có thể gặp nhau ở trò chơi tiếp theo. Đến lúc đó, tôi hi vọng anh không phải là đối thủ của tôi.

- ...

- Vì tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải trả giá.

Joshua không thể đọc được tâm ý của Jeonghan, dẫu một góc nào đó trong lòng đã thầm mong anh ta có chút hối lỗi.

Jeonghan cuối cùng cũng đối mặt với Wonwoo trong phòng tung xu. Wonwoo không có vẻ gì là mất hết ý chí chiến đấu, cậu ta lần này đã chủ động mở lời trước.

- Thầy Yoon. À không, ở đây tôi không còn là học trò của anh nữa. Chỉ là Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan mà thôi. Chúc mừng chiến thắng của anh, chiến thắng vừa thủ đoạn vừa hao tâm tổn sức.

- Vì sao em ở đây?

- Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết.

- Là Lee Chan có phải không.

Wonwoo chợt im bặt và ngẩn ngơ trước lời nói của người đối diện.

- Tôi biết, vì Lee Chan cũng là lý do của tôi.

- Cậu ta đã phản bội tôi.

- Không đâu ...

Wonwoo cười giễu, khẽ lắc đầu.

- Trước giải đấu 1 tuần, cậu ta gọi điện cầu xin tôi cùng tham gia Game Theory of The Genius. Thậm chí chúng tôi đã chia đôi số nợ, và tôi tin tưởng hoàn toàn. Và vì chúng tôi là bạn thân. Nhưng hôm nay cậu ta đã bỏ tôi lại một mình.

- Chanie không bỏ rơi em.

- Buồn cười, nếu không thì là thế nào? Anh thì biết gì chứ.

- Biết rõ là đằng khác. Vì cả hai ta đều đang trả nợ cho em ấy.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Jeonghan thở dài, tay trái lấy đi một thẻ bài, tay phải đặt trên một thẻ bài khác.

- Bố của Lee Chan mắc chứng viêm da nghiêm trọng đã mấy năm nay, chắc em biết rất rõ. Vài ngày trước tôi nhận được tin từ giáo viên chủ nhiệm, rằng tình trạng cha cậu bé chuyển biến xấu. Cậu ấy không thể thi đấu nên tôi đề nghị được chuyển nhượng nợ để đăng ký tham gia. Tất nhiên Chan không đồng ý, nhưng tôi đã cương quyết như vậy.

- Vậy... thầy. Vậy tại sao anh không nói gì?

Jeonghan cầm lấy thẻ bài mà mình không chọn lên ngắm nghía, chốc chốc lại nhìn về phía Wonwoo. Anh nói chậm rãi:

- Cho dù tôi có tin em, cho dù em có tin tôi, chúng ta cũng không cách nào tin tưởng hoàn toàn Hong Joshua.

Giây phút đó Wonwoo đã rõ ràng mọi thứ. Jeonghan có lẽ đã lợi dụng Hong Joshua cho kế hoạch này.

- Anh không thể gánh nợ thay cả em lẫn Lee Chan. Anh không thể...

- Tôi không định làm thế. Vì ta sẽ gặp lại nhau.

- Bằng cách nào? Em đang thua rồi Yoon Jeonghan, anh tính toán sai rồi, sai tất cả.

- Không đâu. Vì kế hoạch của tôi không phải chiến thắng một mình.

Tiếng còi báo động đột ngột vang lên, chỉ sau khi Wonwoo bàng hoàng trông thấy Jeonghan vò nát 2 tấm thẻ của mình rồi ném vào thùng rác.

Joshua đứng trân hệt như cái cây lớn bị sét đánh, tròn mắt la lớn: "Yoon ... Yoon Jeonghan?"

[Khẩn cấp, phát hiện hành vi gian lận. Người chơi Yoon Jeonghan bị tước quyền thi đấu.]

Jeonghan phủi thẳng quần áo một lượt, gượng dậy trước khi xoa đầu Wonwoo.

- Tới đây thôi, Jeon Wonwoo. Hong Joshua là người có thể tin tưởng được. Hãy bắt tay với cậu ta vào trò chơi tiếp theo.

- Jeonghan, anh điên rồi.

- Yoon Jeonghan, anh có tỉnh táo không đấy?

Hong Joshua đập cửa xông vào phòng đặt cược, hoang mang xen lẫn bực bội cùng lúc: "Sao lúc nào anh cũng tự làm theo ý mình vậy? Anh xem tôi là trò đùa đấy à?"

Jeonghan thở hắt ra, liếc nhìn cả Wonwoo lẫn Joshua trước khi bị cưỡng chế tháo bảng tên.

- Đây chưa phải là kết thúc. Tôi đã hỏi Dealer trước khi bước vào vòng 1, là liệu có cơ hội nào cho những người thua cuộc không. Đáp án là có.

Tôi sẽ tham gia vòng hồi sinh. Hai người nên chúc tôi may mắn đi.

[Chúng tôi xin công bố kết quả Trò chơi Hai mặt của 1 đồng xu: Player Hong Joshua và Jeon Wonwoo đồng chiến thắng.]

Đã rất lâu rồi Yoon Jeonghan mới có cảm giác muốn hi sinh vì một điều gì đó, vì một ai đó. Anh đã sống 29 năm cuộc đời trên đỉnh cao mà không mảy may biết rằng ngoài kia vẫn có bao nhiêu người phải giãy giụa và vật lộn để sống tiếp.

Giờ thì anh cảm nhận được rồi. Anh muốn đi tới cùng, tới tận cùng cái hệ thống trò chơi tàn nhẫn đầy cám dỗ này. Vì tất cả mới chỉ là khởi đầu.

...
.
.

#

(Phòng chơi số 2: Game: Đóng băng thị trường)

Joshua nheo nheo con ngươi hướng về phía bảng tổng sắp kết quả vòng 2, gần như không tin vào mắt mình: "Đây là thể loại quái vật gì vậy!?"

[Bảng tổng sắp tài sản vòng 2:

        SCoups:          456 triệu won
        Kim Mingyu: 398 triệu won
        Lee Jungmin: 40 triệu won
        Kang Hana: 97,5 triệu won
        Lee Jiwoon: 16 triệu won
        Mok Jiwon: 0 won
        Ji Taehyun: 0 won
        Lee Chan: -50 triệu won]

Phòng số 2 bùng nổ. Cả ba người đều đã nhận ra hai kẻ đang thống trị toàn bộ cục diện trò chơi lúc này: Scoups và Kim Mingyu. Trí thông minh, quyền lực và cả sức mạnh là không đủ đề nói về bọn họ. Toàn bộ Players gần như đóng băng không thể làm gì được nữa như chính tên gọi của trò chơi.

"Chứng khoán. Thế mạnh của Choi Seungcheol." - Jeonghan nói gọn ghẽ sau khi bước ra từ phòng làm thủ tục đăng ký tham gia vòng hồi sinh.

"Choi Seungcheol chính là Scoups. Anh cũng biết đến Đại thiếu gia của Tập đoàn Xi măng Injoo? - Joshua nói nhưng không nhìn Jeonghan.

- Tôi còn biết cái cậu tràn ngập hơi thở nam tính bên cạnh là Kim Mingyu, cánh tay phải của Seungcheol.

"Hai anh đang nhắc đến Cơ bắp và Lông mi dài đó à?" - Wonwoo thậm chí đã cố gắng dùng đặc điểm nhận dạng kì quặc nào đó để gọi tên người mà mình chẳng biết là ai.

Jeonghan rảo bước đến cạnh Wonwoo đang dán mắt lên màn hình trực tiếp trò chơi. "Giới tài chính không ai là không biết hắn ta. Gọi là quái vật cũng không sai đâu."

Wonwoo lướt xuống từng cái tên một, gần như không nghe lọt tai bất cứ câu nào nữa. Kẻ đứng bét bảng tổng sắp dường như là một trò đùa vậy.

- Ha ha, chắc là người giống người thôi.

Jeonghan tiến gần hơn để quan sát khu vực chơi. "Là Lee Chan đấy." - anh nói, "Quan trọng hơn, thằng bé là đứa duy nhất đang âm tài sản."

Wonwoo lặng lẽ nuốt khan. Lee Chan. Chẳng phải giờ này cậu ta phải ở bệnh viện rồi hay sao?

Thời gian cứ thế trôi đi càng khiến vòng 3 diễn ra hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những người không có tài sản phải chấp nhận gánh thêm nợ để được chia cổ tức từ những kẻ giàu có nhất trong trò chơi. Bên cạnh đó những kẻ làm ăn khấm khá hơn một chút đang cố gắng bám trụ để tài sản không rơi rớt nữa nhưng gần như vô ích. Cả thị trường đã bị Choi Seungcheol và Kim Mingyu thao túng sạch sẽ.

"Chà, tội nghiệp thật đấy. Cậu ta là người duy nhất không chịu bán mình cho tư bản." - Joshua làm bộ tiếc nuối, lén nhìn biểu cảm trên mặt Jeonghan.

Jeonghan bày ra hàng loạt tính toán trong đầu. Mơ hồ nghĩ đến một lúc nào đó, bản thân sẽ trực tiếp đối đầu với hai kẻ đáng sợ như Choi Seungcheol và Kim Mingyu.

[Kết quả cuối cùng của trò chơi Đóng băng thị trường, Player Lee Chan - 50 triệu, là người chơi duy nhất không có tài sản đã thua cuộc. Tất cả người chơi còn lại bước tiếp vào vòng 2.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro