15. Oẳn tù tì cá cược - Thợ săn dã thú (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Kim Mingyu không ngờ rằng Kwon Soonyoung sẽ bị đưa vào một trò chơi như thế này. Kể cả việc Lee Jihoon, kẻ đáng ra nên tự tuột dốc sau Blackjack và Vòng hồi sinh 1, vì lý do gì đó đã hiên ngang bước vào trong cùng vai trò với hắn. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đang lo lắng. Có gì đó khác hơn nhiều, như là một cơn nghiện đã cai nhiều năm dần dần quay trở lại.

Dù mọi thứ không đi theo đúng những dự tính ban đầu, nó vẫn sẽ phát triển thật tự nhiên như một mầm bệnh. Bởi chính những kẻ đang đứng ở đây đều mang những động cơ riêng rất rõ ràng.

Choi Seungcheol nhìn qua tất cả người chơi một lượt, rồi chợt cố định ánh mắt nơi Yoon Jeonghan đang tập trung với tờ giấy phổ biến luật chơi trên tay.

- Kế hoạch có đang phá sản không? Vì một kẻ phá bĩnh ấy.

- Ha ha, đừng lo. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Choi Seungcheol quay lưng rời khỏi khu vực dành cho khách mời nhưng vẫn kịp bỏ nhỏ lại một câu với Kim Mingyu: "Dù cậu làm gì, cũng đừng động đến Yoon Jeonghan nữa."

Kim Mingyu cười nửa miệng giễu cợt, dù tôi không muốn lôi anh ta vào, cũng có kẻ khác bất chấp sống chết để khiến Yoon Jeonghan quay trở lại mà thôi. Ai đó chất chứa rất nhiều ân oán với anh ta.

Ai đó như J chăng?

#

"Đây là một trò mà ta không thể chơi một mình." - Jeon Wonwoo chậm rãi lên tiếng sau một hồi nghiên cứu trò chơi bên cạnh Jeonghan.

Jeonghan hẳn biết, đây là trò chơi liên minh lớn nhất mà bọn họ từng thực hiện. Dù việc người chơi chính sẽ tham gia mỗi vòng riêng biệt với từng khách mời, điều đó không có nghĩa kết quả của từng vòng là độc lập. Khách mời cần thắng tiền cược, và người chơi chính cần thắng chung cuộc. Do đó, việc quan trọng nhất mà bên khách mời cần làm là tìm được những người có cùng mục tiêu. Những người cùng muốn đưa ai đó lên làm vua.

Tâm lý của những người chơi vì tiền thưởng là cố gắng tìm ra nhân vật nào được ủng hộ nhiều nhất. Vì chỉ cần một trong hai người chơi chính có phiếu bầu áp đảo, nhóm khách mời dễ dàng cho đối thủ của họ thông tin sai. Chiến tâm lý quan trọng thật đấy, nhưng ta phải có thông tin chuẩn.

- Jihoon, cậu muốn cứu ai?

Yoon Jeonghan đánh tiếng khi thấy Lee Jihoon vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Choi Seungcheol và Kim Mingyu.

- Tôi không định cứu ai cả.

- Cậu không muốn cứu Kwon Soonyoung? Chẳng phải hai người có quen biết nhau sao?

Lee Jihoon thủ thế khi biết bằng lí do nào đó Yoon Jeonghan đã phát hiện ra hắn và Kwon Soonyoung có liên hệ với nhau. Dù sợi chỉ mỏng manh đó chỉ đơn giản là việc hai người đang cùng truy bắt Choi Vernon Hansol.

- Sao lại nhìn tôi thù địch vậy? Tình cờ thấy hai người đối thoại ở khu đăng ký Vòng hồi sinh thôi. Có lẽ cậu không biết, nhưng tôi cũng đã ở đó.

- Vì sao anh muốn cứu Kwon Soonyoung.

- Vì tôi có cảm giác Kim Mingyu và Seungcheol sẽ cứu hắn.

Linh cảm của Yoon Jeonghan có lẽ xịn xò hơn cái đống Thần giao cách cảm mà tên Lee Dokyeom bày ra, song vẫn không đơn giản. Người như Yoon Jeonghan, không thể nào bỏ qua việc hắn rất dễ dàng nói dối về mục tiêu của Mingyu và Seungcheol chỉ để củng cố mục tiêu của mình.

Wonwoo và Lee Chan không nằm ngoài cuộc trò chuyện đó. Lee Chan vốn dĩ ở phe của Phòng điều hành, nhưng cho đến hiện tại cậu không còn cách nào khác ngoài bám dính lấy Jeonghan. Wonwoo nhìn Lee Jihoon như một con chó săn tình cờ phát hiện một xác chết, vừa phấn khích vừa tỏ vẻ nghiêm trọng cùng lúc.

- Chẳng phải ta nên ở phe đông hơn sao. Nếu nhận định của anh là đúng, anh nên tìm cách để Choi Seungcheol và Kim Mingyu hợp tác với ta.

- Em không nghĩ chúng chịu hợp tác với mình đâu. Vả lại trò chơi lần trước chính chúng đã ép em đứng chót và ôm thêm một đống nợ. Có cần thiết phải hợp tác với những kẻ dã tâm đến vậy hay không?

Yoon Jeonghan dừng lại một chút, anh không vội trả lời. Sảnh chính bây giờ có sự phân chia phe phái khá rõ rệt. Nhóm của anh, Wonwoo, Lee Chan, Lee Jihoon và Joshua; Kim Mingyu và Choi Seungcheol sau khi triệt hạ toàn bộ người chơi của vòng trước giờ đang ở thế độc mã; ngoài ra còn 3 kẻ lạ mặt mà bọn họ chưa có cơ hội tiếp xúc. Đi đến vòng này rồi thì chẳng có ai là đơn giản cả, vì vậy dù số lượng áp đảo, Yoon Jeonghan không thể không cẩn trọng từng bước.

Nói đến Joshua, không biến hắn đang lân la ở đâu rồi.

#

Joshua không mất nhiều thời gian để xuất hiện như một người không thể thiếu bên cạnh Jeonghan. Không giống như các khách mời còn lại liên tục di chuyển và tạo quan hệ mới, Joshua cho hai tay vào túi, bí mật quan sát Kwon Soonyoung và Moon Junhui từ trên cao. Anh tập trung đến mức không biết Kim Mingyu đã đến bên cạnh từ lúc nào.

"Thương nhân?"

Kim Mingyu quả có con mắt tinh đời. Hoặc vì cùng là những con thiêu thân yêu tiền, cảm giác của chúng về nhau ít khi sai.

- Xin chào, tôi là Joshua. Nếu nói chuyện công việc hãy gọi tôi là Josh. Nhưng giờ tôi không còn tiền để nói chuyện công việc nữa.

- Ha ha, được rồi Joshua. Anh có khí chất của con nhà giàu từ trong trứng nước, chỉ là một bước sa cơ thôi, phải không? Còn tôi là Kim Mingyu, hân hạnh gặp anh.

- Vâng  cậu Mingyu. Một khoản làm ăn thua lỗ, cũng chưa phải mất hết. Nhưng trò chơi này sẽ quyết định số phận cái công ty chuột chũi của tôi. Có lẽ cậu cũng gặp phải chuyện tương tự.

- Chà, cay đắng hơn nhiều. Tôi có một con chuột nhắt nuôi để làm thí nghiệm, đã đầu tư rất nhiều để phát triển hệ thống AI mang xúc cảm. Một ngày nó bỏ chạy trối chết, cắp theo rất nhiều tiền nên giờ tôi phải đau đầu đi tìm nó.

- Vậy, anh tìm được nó chưa?

- Tìm được rồi. Nhưng tìm được cái khác còn thú vị hơn.

  Chúng ta có nên hợp tác không, Josh?

Joshua biết rằng kẻ trước mắt là một con rắn không đầu. Khó mà biết được hắn đang nghĩ gì, nên anh sẽ nhìn vào phần đuôi đang ngoe nguẩy không cách nào che giấu được.

- Anh biết việc xúc tiến chỉ có hiệu quả khi cả hai ta cùng đạt được mục đích.

- Sẽ ổn thôi nếu tôi được biết mục đích của anh.

- Được rồi, mục đích của tôi ... Ở kia.

Joshua chỉ tay về hướng Yoon Jeonghan đang tiến lại gần bọn họ.

- Hợp tác với cậu ấy, rồi tôi sẽ là của anh.

Kim Mingyu thấy trong người mình loé lên một tia nhức nhối, những chuyện xưa cũ tưởng đã bị chôn vùi nay trở lại tuôn trào như thác đổ. Hắn bóp nát tờ giấy luật lệ rồi nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng, bàn tay hắn co lại như muốn bật máu. Cho đến khi có người bước đến chạm vào nỗi căm hờn của hắn.

- Đi thôi, Mingyu.

Joshua nhìn tờ giấy nhàu nát rơi ra khỏi bàn tay của Kim Mingyu trong khi Choi Seungcheol bình thản kéo người nọ rời khỏi mình. Cho đến khi Jeonghan tìm thấy bọn họ, chỉ còn lại mình Joshua ở đó với nụ cười quyến rũ trên môi.

- Joshua, tôi tìm cậu mãi.

- Tôi luôn ở đây mà, bên cạnh cậu thôi.

Joshua vui vẻ khoác vai Jeonghan, lòng đan xen nhiều suy nghĩ. Kim Mingyu dường như có rất nhiều uất nghẹn với Yoon Jeonghan, trong khi người này chẳng hề nhận ra.

#

Mối quan hệ của Hansol, Seungkwan và Dokyeom dường như đã có chút cải thiện kể từ sau trò chơi Blackjack. Dù không đến mức gọi là đồng minh, việc cùng nhau sống sót qua trò chơi đã vô thức đẩy họ về cùng một phía so với các người chơi còn lại.

- Dokyeom, em bảo anh hút ít thôi mà.

- The8 không cho anh mang thuốc vào phòng này, nên anh mang shisha. Nhẹ mà bé, không sao đâu.

- Nhưng nó vẫn độc mà, chỉ thơm hơn thôi.

Hansol không hiểu shisha thì khác gì so với thuốc lá. Đột nhiên cậu nghĩ, có khi nào bên tổ chức trò chơi biết Kwon Soonyoung có tiền sử bệnh hô hấp nên mới không cho người chơi khác lạm dụng khói thuốc ở đây. Sớm biết Kwon Soonyoung đã đuổi kịp mình, cậu nhất định phải hun hết toà nhà này bằng vài tấn nicotine hạng nhất.

- Vậy, Hansol, cậu muốn cứu ai?

- Tôi muốn giết Kwon Soonyoung.

Boo Seungkwan mới hớp ngụm trà chưa kịp nuốt xuống đã sặc lên đến mũi, ho liên tục không ngừng. Lee Dokyeom lập tức quăng điếu shisha một bên, chạy nhanh tới vừa đỡ vừa vỗ lưng em trai.

- Bé con bình tĩnh. Chúng ta đều biết Choi Vernon Hansol không suy nghĩ như con người.

- Anh ăn nói cho cẩn thận.

Hansol đã ôm lấy Seungkwan trong vòng tay trước cả khi Dokyeom kịp phản ứng. Đến khi người nọ bình thường trở lại, Hansol mới phát hiện áo mình đã ướt một mảng từ lúc nào.

Ở bên dưới khu vực chơi chính, Kwon Soonyoung nheo mắt nhìn lên, khớp hàm hắn khẽ di chuyển. Moon Junhui lặng lẽ giấu đi một nụ cười khi sau một thời gian dài lại được thấy Kwon Soonyoung khẽ nghiến răng mỗi khi anh mất bình tĩnh.

Yoon Jeonghan đứng từ xa cũng kịp quan sát tất cả những cử động đó, âm thầm ghi chép lại trên cuốn sổ tay của mình.

Không lâu sau đó, trò chơi cũng chính thức bắt đầu.

[Đã hết thời gian nghiên cứu luật, mời 10 khách mời bốc thăm số thứ tự chơi và vào phòng chia bài để thông báo lựa chọn của mình.]

- Thầy, của em là số 3.

- Đúng là mầm non tổ quốc, phải đi đầu rồi. Jeonghan, tôi là số 8. Wonwoo thì sao?

- Số 4. Còn anh? Anh tên gì?

- Lee Jihoon. Số 1.

- Tôi cuối cùng, số 10.

"Đội của Jeonghan", anh tự cho là vậy bắt đầu tính toán kế hoạch chiến thắng cho người chơi mà họ ủng hộ. Wonwoo đảm nhiệm vai trò như thư ký của team, cặm cụi thống kê lại các dữ liệu họ có.

- Đầu tiên, chúng ta không quan tâm ai sẽ thắng. Mà ai sẽ là người ta làm cho thắng. Không giống như Moon Junhui dường như chẳng có quan hệ gì, tôi đoán ít nhất trong 2 đội còn lại, đều có người liên quan đến Kwon Sooyoung. Giả thiết này được dựa trên các quan sát của tôi và anh Jeonghan trong suốt 30 phút vừa qua.

- Có thể lắm. Em còn nghe được bên người chơi sống sót sau trò Blackjack rất ghét Kwon Soonyoung, có thể họ sẽ ủng hộ Moon Junhui.

- Động thái của Kim Mingyu và Choi Seungcheol như thế nào? Joshua, anh là người đã nói chuyện với Kim Mingyu, liệu có thu được thông tin gì không?

- Hắn nói hắn có nuôi một con chuột nhắt, mà nó chạy mất rồi.

- Chuột nhắt?

- Thông tin của Joshua chuẩn đấy. Kim Mingyu thời gian rồi đầu tư vào một hệ thống AI nhưng gặp khó khăn trong việc nghiên cứu vì vật thí nghiệm của chúng tẩu thoát.

Còn nữa, phía người chơi Phòng số 3 có người tên là Choi Vernon Hansol. Hắn là con chuột của Kim Mingyu. - Lee Jihoon bồi thêm.

Wonwoo bất ngờ bởi những mối liên hệ vô cùng bí ẩn của các người chơi trong vòng này. Nếu là những liên kết xấu như vậy, có lẽ động cơ riêng cũng rất khác nhau.

- Sẽ thế nào nếu toàn bộ phe Blackjack ủng hộ Moon Junhui?

- Vậy thì chúng cần liên minh với nhóm Kim Mingyu và Choi Seungcheol.

Yoon Jeonghan bấm rồi lại nhả đầu bi, chuỗi tiếng động hệt như những tính toán trong đầu anh ta. Liệu Choi Vernon Hansol có biết Kim Mingyu đang nhắm vào hắn hay không, hay điều duy nhất hắn biết là cần phải tiêu diệt Kwon Soonyoung? Có quá nhiều khả năng, thế nên tính toán đầu tiên cần làm là giúp Kwon Soonyoung vượt qua 3 vòng đầu với ít tổn thất nhất.

Joshua nhìn vào thứ tự chơi mà đội họ có: 1;3;4;8 và 10. Riêng nửa chặng đầu thực sự đã rất lý tưởng.

- Ta chiếm tới 3 vị trí trong dãy 4 số đầu, hoàn hảo để tạo một bàn đạp chắc chắn cho Kwon Soonyoung.

- Việc chúng ta có tận 5 người cũng đủ áp đảo về sự ủng hộ rồi. Ta là đa số. - Lee Jihoon cười đắc thắng thêm vào.

- Tôi lại nghi ngờ đây là trò chơi của thiểu số.

- Ý anh là sao, Wonwoo?

Tại sao phía tổ chức trò chơi lại đưa các khách mời vào cùng một nơi, để họ giao tiếp với nhau rồi lại tách riêng họ ra khi thông báo lựa chọn. Tại sao người chơi chính lại lấy thông tin riêng với từng khách mời? Việc liên tục gián đoạn giao tiếp sẽ tạo nên rất nhiều biến số. Dù ta có tính xa đến chừng nào, liệu có tính được sự phản bội hay không?

- Sẽ không có ai nói dối chứ? Các người ở đây, liệu tôi có thể tin tưởng hết mọi người không?

- Em sẽ không, Wonwoo. Chắc chắn thầy cũng vậy. Còn anh Hàn kiều này ...?

- Nhóc nói gì đó, anh tất nhiên là về phe mấy đứa rồi.

Wonwoo ngước nhìn Lee Jihoon và chờ đợi câu trả lời. Lee Jihoon không nghĩ là mình cần phải trả lời Wonwoo. Anh không có lời hứa nào với bọn họ, nếu có, anh chỉ mắc kẹt với một chút cảm giác rằng anh cần đứng về phía Jeonghan, nếu không sẽ phải chịu tổn thất.

Vì vậy nếu có ai đó nhen nhóm một ý chí phản bội ngay từ đầu, anh không nghĩ đó lại là mình.

...

[Khai báo lựa chọn từ 10 khách mời hoàn tất, chúng tôi xin phép công bố thứ tự chơi của 3 khách mời đầu tiên, đồng thời mời hai người chơi chính vào phòng chia bài để tiến hành lấy thông tin với khách mời. Mỗi người có 5 phút cho từng khách mời, bắt đầu sau 2 phút nữa.]

*Thứ tự chơi của khách mời 1-3:
Lee Jihoon (1); Choi Vernon Hansol (2); Lee Chan (3).

Kwon Soonyoung tiến vào phòng chơi đầu tiên, rất nhanh đã lấy đủ thông tin của cả ba khách mời. Moon Junhui lại mất nhiều thời gian hơn, với mỗi người chơi anh sử dụng toàn bộ 5 phút.

- Chậm chạp quá, Moon Junhui. Chẳng phải anh đã quen tra khảo phạm nhân trong tưởng tượng của mình rồi sao?

- Cũng chỉ là tiểu thuyết thôi. Thực chiến khác hơn nhiều. Kwon Soonyoung, anh biết Oẳn tù tì là một trò chơi không thuần xác suất đúng chứ. Nếu chơi liên tục với số vòng đủ lớn, ta có thể khái quát được phong cách chơi cũng như quy luật của việc lựa chọn. Rất tiếc, trong trò này ta chỉ gặp mỗi người chơi đúng một lần. Tôi phải tận dụng thôi, không còn cách nào khác.

- Ngươi định đọc vị người ta trong 5 phút? Đúng như ngươi nói. Đây không phải là trò con nít suông. Ngay cả con nít cũng biết Oẳn tù tì sẽ chơi dựa trên các dự đoán và lựa chọn trước đó của đối thủ. Nếu ta thắng lượt đầu, đối thủ có xu hướng chọn thứ có thể đánh bại lựa chọn trước đó của ta. Ngược lại nếu ta thua, ta có xu hướng thay đổi ngay lập tức lựa chọn cho lượt tới, đồng thời vô thức sao chép lựa chọn cũ của đối thủ vì một cơ chế an toàn. Ở đây, ta không dùng cách đó được.

- Tiếc quá Kwon Soonyoung, tư duy của chúng ta rất hợp nhau. Đáng lẽ nên gặp nhau ở tư cách đồng đội.

- Buồn cười quá. Anh biết vì sao những con sư tử đực có khuynh hướng thống trị đều ghét nhau không? Vì chúng có cùng mục tiêu, tranh giành địa vị duy nhất và tầm ảnh hưởng đến cả đàn. Và cũng vì chúng quá hiểu nhau nữa.

- Ha, vậy à. Để xem anh hiểu tôi đến mức nào.

[Thao tác lấy thông tin khách mời đã hoàn tất. Chúng tôi xin phép bắt đầu Trò chơi Oẳn tù tì cá cược.]

Kim Mingyu đứng trên lầu cao chăm chú nhìn ngắm một loạt biểu cảm đan xen nhau trên khuôn mặt Moon Junhui, nở một nụ cười tinh quái với Choi Seungcheol.

- Seungcheol. Đến giờ đi săn rồi.

"Săn dã thú".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro