12. Vòng hồi sinh 1: Cuộc đấu giá Đô-la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khái niệm người tốt hay kẻ xấu không tồn tại. Tốt hay xấu là do ý nghĩ của bản thân. "

***
Jeonghan thấy lòng mình dâng lên một xúc cảm đầy mơ hồ và trái khoáy, về lý do anh quay trở lại trò chơi này sau tất cả những điều mà anh khám phá ra. Và rằng anh không nên tin tưởng bất kỳ ai nữa, ngay cả người thân cận nhất với mình.
...

- Yoon Jeonghan?

- Minghao?

- Anh, ở đây em là The8.

Jeonghan nhướn mày, hai đồng tử dãn rộng với điều phi thường trước mặt. Người bạn thuở nhỏ của anh - Xu Minghao không hẹn mà gặp lại xuất hiện ở cùng một nơi với mình, trong vai trò hoàn toàn trái ngược.

- Anh cứ nghĩ em đang theo Giải vô địch Poker ở Thượng Hải.

- Haaha, ở đây em cũng là Dealer mà. Gặp anh, em vui quá.

Cha của Minghao từng làm việc cho gia đình Jeonghan. Sau vụ tai nạn thảm khốc năm đó, chính ông đã đưa hai anh em trốn thoát sang Trung Quốc. Đối với anh, gia đình Minghao mãi mãi là ân nhân lớn nhất.

Minghao muốn ngay lập tức tới ôm chầm lấy Jeonghan, song anh lại do dự. Khắp nơi trong biệt thự này, chẳng nơi nào không có camera quan sát. Nghĩ đến việc Dokyeom và Seungkwan phát hiện ra mối liên hệ đặc biệt giữa mình và người chơi khác, Minghao chầm chậm thu tay về.

Jeonghan biết người nọ đang rất khó xử, chỉ là vì cái gì anh chẳng rõ. Nhưng cũng có đôi điều anh chắc chắn, rằng Minghao, hơn ai hết không muốn anh có mặt ở đây.

- Em thực sự đang làm gì ở đây vậy? Anh không nghĩ một người đơn thuần đáng mến như em nên ở nơi như thế này đâu.

- Anh cũng vậy mà.

- Anh đâu phải người tốt, Minghao.

Minghao nhìn Jeonghan với đôi mắt đượm buồn, cậu lấy hơi nói như van nài:

- Anh Jeonghan, từ nhỏ đến lớn em chưa xin anh bất cứ điều gì.

- ...

- Chỉ lần này thôi, anh từ bỏ được không. Em có cách để xoá hoặc thanh khoản khoản nợ của anh. Miễn là anh rút lui thôi. Trò chơi này, không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Sẽ có lúc, chính bản thân em cũng không thể đứng về phía anh.

- Em biết được bao nhiêu rồi?

- Đủ để mong anh rời khỏi đây.

Jeonghan chần chừ trước tờ đơn đăng ký tham gia vòng hồi sinh. Đúng lúc đó Lee Chan cũng vừa kết thúc đấu loại từ phòng chơi số 3, tuyệt vọng lê bước đến bên Jeonghan. Hai mắt cậu bé nhoè đi, vừa kìm nén vừa mếu máo nói với Jeonghan.

- Thầy ơi, em xin lỗi ...

- Minghao, đưa anh vào phòng thanh toán nợ. Rồi anh và thằng nhóc này sẽ rút khỏi trò chơi.

#
Jeonghan là kẻ tự mãn, ít nhất đối với những gì mà bản thân cho là phải. Anh cũng đủ ương ngạnh và lì lợm để theo đuổi đến cùng một điều quan trọng với bản thân. Chỉ là lần này dự cảm của anh rất xấu, bắt đầu từ lúc anh phát hiện Lee Chan lừa dối mình.

- Tôi nghe đám Dealer gọi em là Dino. Em có tên khác từ lúc nào đấy?

- ...

- Lee Chan, hôm chơi vòng đấu loại đầu tiên, vì sao em lừa Wonwoo?

- Thầy ... em không ...

- Vậy tại sao em lừa tôi?

Đã nhiều lần bị thầy trả bài mỗi khi lên lớp, nhưng chưa bao giờ Lee Chan bài xích những câu hỏi như lúc này. Cậu chợt cảm thấy sợ vô cùng cái ánh mắt thất vọng đầy lạnh lẽo toát ra từ Jeonghan. Cậu kính trọng thầy rất nhiều, nhiều đến mức không dám tham gia phòng chơi cùng thầy. Vì cậu biết, sẽ như hôm nay, một trong hai, hoặc thậm chí cả hai đều bị lôi xuống địa ngục.

- Em không thể đấu lại thầy.

- Ngay cả khi em lừa tôi, tôi vẫn có thể quay lại giúp em. Trên hết, tôi sớm biết em lừa tôi. Bệnh của bố em đã thuyên giảm rồi, việc gì em phải ...

- Thuyên giảm? Nhưng thầy, ông ấy đã đau đớn như vậy hàng chục năm nay, từ khi cái Nhà máy Xi măng Injoo đó khởi công. Thầy ... thầy đâu có biết cha con em đã trải qua những gì.

- Là Xi măng Injoo sao?

- Chúng chèn ép người lao động đã đành, chúng để cha em làm việc trong môi trường độc hại. Hức .... cha bị viêm da dị ứng vì tiếp xúc với hoá chất lâu ngày. Mỗi khi thay băng gạc hay tắm rửa cho ông, hu hu .... miệng vết thương lần lượt lở loét và ứa máu. Thầy ... hức hu ... em không chịu được.

Lee Chan ôm mặt khóc nức nở. Yoon Jeonghan thấy mình tàn nhẫn quá. Có cần phải đến mức này hay không, bới móc vết thương sâu hoắm của người khác, chỉ để xác nhận những nghi ngờ của mình. Anh ôm lấy bờ vai không ngừng run lên của Lee Chan, còn cậu bé vẫn không ngừng khóc.

- Họ nói sẽ giúp em trả thù ... Tổ chức đó.

- Trả thù?

- Em đã gặp chúng, người thừa kế của Xi măng Injoo. Choi Seungcheol và bạn hắn, Kim Mingyu. Nhưng em thua .... em không còn mặt mũi nào nhìn cha mình.

Jeonghan thấy lòng mình nặng trĩu. Hẳn tấm lòng của Lee Chan cũng đã rất nặng nề vì mang trong mình nhiều hận thù đến vậy.

- Người đó ... Người ở phòng đăng kí, là Minghao. Anh ta là người duy nhất nói em hãy chạy đi.

- Đúng vậy. Cậu ấy là như vậy.

- Thầy đã cứu em, nhưng anh ấy thì vẫn mắc kẹt ở đó... Còn Wonwoo nữa, chính em là lý do mà cậu ấy phải tham gia trò chơi này.

  Xin lỗi thầy nhưng em không nhận ân tình này được. Không như thầy, em còn lý do để quay trở lại.

Lee Chan rời đi trong nước mắt. Yoon Jeonghan cảm tưởng như anh lần nữa để ai đó vụt mất trong đời mình, lần nữa anh không biết điều mình đang làm là tốt hay xấu. Không như Lee Chan bị dẫn dắt bởi thù hận, Wonwoo vì tình bạn và lời hứa, Joshua để cứu lấy công việc kinh doanh của mình. Anh thực sự chẳng có lý do gì để ở đây cả. Thừa thãi.

Thế giới này làm gì có tốt và xấu. Tốt, vậy thì tốt cho ai? Có lợi ích gì? Lợi ích đó khi phục vụ cho một nhóm người, ai khác sẽ là đối tượng chịu thiệt hại? Cuộc đời này vốn là một trò chơi, ta phải chơi để thắng. Nhưng nếu chiến thắng của ta, là làm chảy máu bàn tay kẻ khác. Nếu ta thắng, mà tay ta nhuốm máu kẻ yếu thế, liệu ta có còn là người tốt hay không?

Rồi anh mơ hồ nhớ lại việc mình cố gắng gian lận để kết thúc trò chơi đầu tiên, là anh hi sinh vì Wonwoo và Joshua hay chỉ đang lợi dụng họ? Để thoả mãn cảm giác được điều khiển, trong trò chơi mà chính anh nắm trong tay toàn bộ cục diện đó?

Anh đã luôn ở đỉnh cao một mình, lần này anh muốn gì? Chẳng biết nữa, trong khi nỗ lực thật nhiều chỉ để đánh mất mọi thứ mà thôi.

Yoon Jeonghan lần nữa nghĩ mình đã thua, trong cô độc.

#
Lee Jihoon cuối cùng cũng đến được đây, sau một tuần vắt óc suy nghĩ và tập dượt đủ loại trò chơi.
Hắn không biết hôm nay sẽ chơi trò gì, có khi quản trò chỉ bày ra một trò vớ vẩn như kiểu Oẳn tù tì của tụi con nít.

Nhưng không phản bội kì vọng của Lee Jihoon. Lần này hắn sẽ chơi Đấu giá.

[Chào mừng 5 người chơi đã bước vào Vòng hồi sinh đầu tiên của Trò chơi Đấu giá Đô-la.]

- Đấu giá Đô-la?

- Nhóc có biết chơi đấu giá không?

- Có giống như chơi Cờ tướng không? Em giỏi mỗi môn đó.

Lee Jihoon cảm thấy miệng mình hơi chan chát. Hắn không muốn ăn quả ngậm ngùi như lần gặp Choi Vernon Hansol trong trận Blackjack, nhưng thằng nhóc nhỏ thó trông còn hôi mùi sữa đứng đây làm hắn thấy trò này thật sai trái.

- Đám người này chẳng biết lựa người chơi gì cả.

- Đừng coi thường con nít. Thằng nhóc này giỏi hơn anh đấy.

- Thầ... thầy?

Lee Jihoon quắc mắt nhìn sang, một thanh niên dáng người dong dỏng cao, hai tay gầy nom là kiểu người chưa từng làm việc nặng nhọc. Loại chuyên sử dụng đầu óc. Rồi với cử chỉ có chút tao nhã nhưng đầy ẩn ý, người nọ bắt đầu hỏi những câu tương tự như cách hắn từng dùng để tra khảo nghi phạm.

- Yoon Jeonghan, trợ giảng. Nó là Lee Chan, học trò tôi. À, tên của anh là ...

- Lee Jihoon.

- Còn nghề nghiệp?

- Cũng không có gì đặc biệt, giờ tôi làm tự do.

- Ừm ... trông anh có lẽ cũng có tư tưởng phóng khoáng, nhưng đừng nên coi thường người khác quá.

Lee Chan chưa hết bất ngờ vì sao Yoon Jeonghan quay trở lại thì một cơn cảm khái ở đâu ập tới khiến bản thân phải nhanh chóng đưa tay che lại, tránh thốt ra một câu: "Thầy ngầu quá huhu."

Lee Jihoon quên mất mình từng là cảnh sát, khép miệng lại không nói thêm một lời. Hắn nhớ lại bộ dạng bản thân bị Dokyeom vạch trần trong từng nước đi. Hắn có cảm giác tư duy của tên Yoon Jeonghan này cũng một chín một mười với những kẻ đó.

[Chúng tôi xin bắt đầu phổ biến Quy luật trò chơi Đấu giá Đô-la.

Trước mặt các vị là một tờ 100 đôla. Chúng tôi đã phát cho mỗi người chơi 100 đô-la tiền mặt, được đại diện bằng một tấm thẻ mà các vị đang giữ. Nhiệm vụ của các vị là tham gia đấu giá chính tờ tiền này. Mức giá đưa ra không hạn định, tối thiểu chênh lệch 1 đô cho mỗi lần đấu. Lần chào giá đầu tiên chỉ ghi nhận mức giá ít nhất 1 đô-la. Trò chơi cũng không giới hạn lượt đầu giá, chỉ giới hạn thời gian đấu, trong vòng 30 phút.

Kết thúc thời gian đấu giá, người chơi nào sở hữu nhiều tài sản được quy đổi thành tiền mặt nhất sẽ thắng cuộc và bước vào vòng trong. Lưu ý: Người chơi chào giá cao nhất sẽ sở hữu đồng 100 đô- la, cộng thêm vào số tiền mặt đã được cung cấp trước đó. Người chơi chào giá cao thứ hai sẽ phải trả lại cho Dealer số tiền bằng đúng số tiền đã tham gia đấu giá.

Ví dụ: Player A đấu giá thắng tờ 100 đô-la bằng 20 đô la tiền mặt. Player B ra giá 19 đô-la sẽ thua và phải nộp lại cho Dealer 19 đô-la.

Luật chơi rất đơn giản. Chúc tất cả các vị có những giây phút thư giãn cùng trò chơi.]

Lee Jihoon lần đầu cảm thấy mình như bị lừa. Đấu giá gì chứ, còn thua trò con nít. Vì vậy mà khi 5 phút đã trôi qua, không một người chơi nào tham gia đấu giá.

" A, em hiểu rồi. "

Lee Chan sau một hồi nghĩ ngợi cũng bắt đầu ngộ ra. Đây là một trò chơi không bao giờ kết thúc.

- Sẽ không có ai chịu đấu cả, đúng không? Tại sao phải đấu chứ? Ta đã có sẵn 100 đô-la. Việc có thêm 100 đô để thắng nghe rất hấp dẫn, nhưng luật phạt cho người ra giá cao thứ hai quá nặng nề. Giả sử giá đấu cứ liên tục leo thang, từ 10 - 20 - 30 đô đến 99 đô, những người tham gia đấu giá sẽ rất sốt ruột. Trả tới 99 đô để mua 100 đô, cuối cùng tổng tiền mặt chỉ có 1 đô. Thế thì thà không chơi còn hơn. Trong khi người ra giá cao thứ hai sẽ bị phạt tới 98 đô. Nếu tiếp tục ... tiếp tục thì thì ...

- Thì sẽ thế nào? - Lee Jihoon nhăn mặt không lần ra chút đường đi nước bước nào.

"Thế này." Yoon Jeonghan bất ngờ giơ bảng tên lên, hô lớn: "Yoon Jeonghan, 45 đô la."

4 người chơi còn lại sửng sốt. Ra giá 45 đô, nếu thắng đấu giá tổng tài sản của hắn sẽ là 155 đô-la. Nếu tất cả những người chơi ở đây không tham gia, hắn sẽ thắng một mình.

Người đàn bà cổ đeo tràng hạt đảo mắt láo liên, dường như hết kiên nhẫn liền giơ bảng tên lên: "Uhm Junghwa, 48 đô-la."

Yoon Jeonghan rơi vào bẫy rồi. Lee Jihoon nghĩ, hắn định hốt 155 đô la nhưng bị người chơi tiếp theo ra giá hớt váng, tiền mặt sẽ rơi xuống 55 đô nếu phải nhận án phạt.

- Tên Jeonghan này nghĩ gì vậy, giờ làm gì có ai ngu mà ra giá cao hơn nữa. Chỉ có hai kẻ đó chiến nhau.

- Anh Jihoon anh nghĩ còn chưa đủ sâu. Tất cả đã nằm trong tính toán của thầy rồi. Ta đừng làm gì cả.

(- Nhưng em không hiểu vì sao thầy lại ra giá 45 đô.

- Đơn giản thôi, để dụ dỗ các người chơi khác. Khi ta ra giá 45 đô để lấy 100 đô, kết quả thu được sau khi thanh toán là 55 đô tiền mặt + 100 đô giá trị tờ tiền đã đấu. Ta sẽ có cả thảy 155 đô. 45 đô cũng là khoảng cách vừa đủ để nhích thêm từng đô một, các người chơi khác sẽ dễ thoả hiệp hơn để đạt từ 154-151 đô làm lợi thế.

- Còn vì sao không ra giá nhỏ hơn?

- Ra giá nhỏ hơn 45 đô không đủ tạo biến. Con số phải đủ lớn để uy hiếp, nhưng cũng chừa lại chút cơ hội để người khác chớp lấy thời cơ. Thầy không thực chơi, mà là những kẻ nhát chết, thiếu tính toán tự lao đầu vào.)

Sao? Đã nằm trong tính toán. Tính như thế nào? Lee Jihoon ồ ra một tiếng. Chính là như vậy.

Nếu 3 người chơi còn lại không tham gia, Yoon Jeonghan đền tiền, về chót, mụ già kia nhận 152 đô, về nhất. Những kẻ còn lại vẫn chỉ có 100 đô, chắc chắn thua.

Vì vậy mà hắn cũng thủ thế quyết định không manh động. 10 phút, 15 phút, rồi 20 phút trôi qua. Đã đến phút thứ 25, hắn thấy tay chân mình bứt rứt không yên. Lúc này Yoon Jeonghan đột ngột lên tiếng trấn an:

- Đừng mất kiên nhẫn nhanh quá, còn có kẻ thiếu kiên nhẫn hơn anh nữa kìa.

Lee Jihoon nhìn qua vai Yoon Jeonghan, trông thấy một gã nát rượu đổ mồ hôi rũ rượi, tay chân bủn rủn dè dặt nâng bảng tên lên: "Hak Jongsik... , 49 đô la."

Quý bà tràng hạt hốt hoảng, giờ án phạt người ra giá cao thứ hai đã giáng lên bà. Không chút chần chừ, bà lại giơ bảng hét to: "50 đô." Không sao, còn đủ 100 đô cân bằng với những người không chơi. Nhưng Hak Jongsik nào để bà đạt được mong ước của mình ...

- 51 đô!

- 55 đô!

- 65 đô!

....

87 đô!!

88 đô!!

94, 95... 96 ... 99 đô!!!

Và thật khủng khiếp, con số bắt đầu vượt ngưỡng 100 đô, trong khi thời gian chỉ còn 30 giây.

Không thể nào dừng lại nữa.

102 đô!

123 đô!!!

125 đô!!!!!

"Và, 3 ... 2 ... 1. Hết giờ."

Lee Jihoon tưởng tiếng nói vừa rồi thoát ra từ miệng của Quản trò, nhưng không. Bên cạnh hắn, Yoon Jeonghan để lộ ra một nụ cười đắc ý, khẽ liếc nhìn hắn trước thế trận chết chóc mà anh ta vừa dàn ra.

Lee Dokyeom có từng độc ác như vậy hay không? Cũng có, khi anh ta ăn dơ cùng Seungkwan mà cô lập hắn và Hansol.

Hansol có từng độc ác như vậy không? Hẳn có, đơn giản vì hắn bẩm sinh đã là loại người không có trái tim.

Nhưng Yoon Jeonghan là kiểu người như thế nào? Hắn là kiểu sẽ tẩm xăng tự thiêu chính mình rồi lao vào căn phòng, chốt cửa nhốt tất cả ở đó. Rồi chết cháy cùng nhau....

Kiểu cảm tử điên rồ đó, thực sự chưa từng có!

Trải qua không biết bao màn chơi, gặp đủ loại người gian xảo, nhưng Yoon Jeonghan thực sự làm hắn sợ chết khiếp. Rồi với giọng nói chân thật đáng tin, không quên đi kèm một nụ cười như thiên thần, hắn nói: "Trò chơi tiếp theo nhớ hợp tác với nhau nhé. Chúng ta có duyên đấy."

[Tổng kết trò chơi Đấu giá Đô-la: Người chơi Yoon Jeonghan, Lee Chan, Lee Jihoon đồng chiến thắng. Người chơi đấu giá thắng 100 đô la Hak Jongsik, tiền mặt cuối cùng bạn có là -25 đô la. Người chơi Uhm Junghwa đấu giá cao thứ hai bị phạt 123 đô-la. Cả hai sẽ đồng thua cuộc trong trò chơi này.

Những người chiến thắng mời di chuyển sang phòng chơi số 17 với tư cách người chơi khách mời.]

Yoon Jeonghan là kẻ ban ơn có mục đích. Hắn không chỉ chơi trò chơi, hắn chơi chúng ta. Lee Jihoon ớn lạnh khi nghĩ đến trong số những kẻ mưu mô, xảo quyệt mà hắn biết, Yoon Jeonghan chắc chắn là kẻ ghê gớm nhất.

_________________________

{Tưởng sẽ kịp có Vòng hồi sinh số 2 nhưng thời gian quá trời kẹt rồi. Hẹn các bạn sau 2 ngày nữa nha huhu.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro