Chap3: Đảo sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái lồng bằng băng này ở đâu ra vậy" Hansol bị cái lồng bất thình lình xuất hiện này làm cho giật mình.

"Để đó cho anh đi" Jisoo chạm vào cái lồng băng lập tức lồng băng bị hoá đá, cậu nhẹ nhàng bồi thêm một cú đá chiếc lồng liền vỡ tan tành.

"Là ai mau ra đây" Seungcheol quát lên.

Màn sương dày lại tiếp tục đông đặc thành nước rồi lại dần hoá băng lần này chúng hoá thành những mũi tên tấn công về phía họ. Ba người nhanh chóng tránh né lui vào trong một căn nhà đổ nát gần đó.

Căn nhà đổ nát ấy bổng rung lắc nó dần trở lại thành ngôi nhà bình thường như chưa từng xuất hiện một vết đập phá nào. Trong lúc ba người còn đang hoang mang, căn nhà lại lần nữa sụp đổ xuống, họ nhanh chóng nhảy ra ngoài căn nhà đã trở về lại hình thái đổ nát ban đầu.

Từ trong sương mù dần có một bóng người hiện ra, là một nam nhân, khuôn mặt nhìn rất đáng yêu, có vẻ trạc tuổi của Hansol.

"Các người muốn đến chiếm cây quýt thần đúng không, nó là báu vật của hòn đảo này ta không cho phép ai đụng vào nó"

"Khoan đã cậu gì đó ơi, chúng tôi không hề biết gì về cây quýt thần cả, chúng tôi chỉ là đi ngang qua muốn kiếm một ít lương thực thôi" Jisoo nhẹ nhàng giải thích.

"Tôi lấy cái gì để tin các người"

"Nếu như chúng tôi muốn lấy cây quýt thần kia thì chúng tôi đã âm thầm lấy cây quýt thần đi rồi, đâu cần phải bức dây động rừng đứng đây la lối cho cậu phát hiện đúng không"

Người nọ ngẫm một hồi thấy đúng là không có kẻ nào vừa ăn cướp vừa la tôi ăn cướp cho chủ nhà phát hiện cả. Thế là cậu mới không làm khó họ nữa tự mình giới thiệu.

"Xin chào tôi là Boo Seungkwan, năm nay 20 tuổi là người duy nhất còn lại của hòn đảo này"

"Xin chào em, anh là Hong Jisoo còn tên này Choi Seungcheol, hai anh đều 23 tuổi. Còn cậu này là Choi Hansol em trai tên này cũng 20 tuổi bằng em" Jisoo giới thiệu với Seungkwan.

Ơ cậu Hansol này sao giống con lai thế, đẹp trai quá đi mất.

"À Seungkwan nè, sao em lại lại người duy nhất còn lại của hòn đảo này, và cây quýt thần có sức mạnh gì?"

"Hòn đảo này trước đây là một hòn đảo yên bình, khu đổ nát này chính là nơi làng em từng ở, trên đỉnh hòn núi phía sau làng chính là cây quýt thần, nó có khả năng phục hồi lại năng lượng cho mọi người, chỉ cần ăn một trái quýt mọi người sẽ được hồi lại toàn bộ năng lượng đã mất nhưng nó không có khả năng trị thương, chỉ cần với khả năng hồi năng lượng của nó đã cũng đủ để khiến nhiều kẻ muốn chiếm làm của riêng, hòn đảo không chỉ chịu sự tấn công từ phía bên ngoài mà cả nội bộ trong làng cũng muốn tranh chấp, kết quả dẫn đến là nơi này dần hoang tàn ai không muốn bị tranh chấp ảnh hưởng đều đã rời đảo, những người còn lại vừa đấu tranh với nhau vừa chống kẻ địch bên ngoài, cuối cùng chỉ còn mình em trên hòn đảo này"

Ba người nghe xong cảm thấy thương cảm cho Seungkwan phải tận mắt chứng kiến cảnh làng mình từ từ diệt vong rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình cô độc ở lại bảo vệ cây quýt thần.

"Mà năng lực của em là điều khiển băng à" Seungcheol lên tiếng.

"Không năng lực của em ấy không có đơn giản như vậy, cậu còn nhớ tới chi tiết toà nhà đỗ nát biến lại bình thường rồi lại trở về đổ nát, năng lực của em chắc chắn liên quan đến thời gian"

Seungkwan bất ngờ trước khả năng phân tích của Jisoo.

"Sao anh biết được khả năng của em là liên quan đến thời gian"

"Lúc đầu anh cũng nghĩ em là người có khả năng điều khiển băng nhưng với chi tiết ngôi nhà hồi nãy và thêm việc anh mới phát hiện em tạo ra băng bằng cách chọn vùng sương mù em muốn nhanh chóng đẩy nó thành nước rồi mới đẩy chúng thành băng. Nếu em là người có năng lực điều khiển băng thì ngay từ đầu em đã tạo thẳng ra băng để tấn công bọn anh rồi không cần phải rườm rà như vậy với cách hình thành băng như vậy anh nghĩ nó liên quan đến thời gian"

"Đúng là anh có khả năng phân tích nhạy bén thật đấy. Năng lực của em chính là điều khiển thời gian của vật thể, đó là lý do tại sao hòn đảo này luôn có sương mù"

"Cậu đưa nước biển xung quanh hòn đảo thành thành trạng thái hơi nước rồi cho chúng ngưng tụ thành sương mù để có thể dễ dàng tạo ra băng tấn công những đối thủ khi tiến vào khu làng này đúng không vì biển cách khu này cũng khá xa cậu cơ bản không thể biến nước thành băng ở một khoảng cách xa như vậy"

"Cậu nói đúng rồi đó Hansol chỉ với năng lực điều khiển thời gian cộng với việc tớ không có khả năng cận chiến, tớ rất khó để có thể để đấu với nhiều người"

"Nếu năng lực của em liên quan đến thời gian sao em không biến đối thủ thẳng về thời họ chưa sinh ra, khi đó họ làm gì được em" Seungcheol lên tiếng thắc mắc

"Năng lực của em chỉ có thể tác dụng với những thứ vô tri vô giác, không thể tác động lên những vật sống"

"Kể cả động thực vật luôn?"

"Đúng vậy chỉ cần có sự sống em đều không tác động được"

"Mà không phải mọi người cần lương thực sao nhà của em ở trên ngọn núi phía sau làng"

"Được vậy thì đi thôi, để tôi với Hansol chở hai người lên đó" nói rồi Seungcheol và Hansol liền hoá thành một chú sư tử dũng mãnh và một chú báo đen uy phong.

"Jisoo leo lên đi, còn Seungkwan em leo lên Hansol đi, bây giờ anh với cậu đua nhé, ai tới ngọn núi phía sau làng trước người đó thắng" nói rồi Seungcheol liền phóng đi như vũ bão còn nghe vọng lại tiếng chửi của Jisoo " Đồ con sư tử chết tiệt này, cậu muốn bị hoá đá à"

"Cậu bám cho chắc đấy nhé vì tớ sẽ không thua anh mình đâu" nói xong không để Seungkwan kịp phản ứng, cậu liền phóng đi Seungkwan theo quán tính liền ôm chặt lấy cổ cậu. Ấm quá.

Rất nhanh cậu đã đuổi kịp Seungcheol và cuối cùng người tới đích trước vẫn là cậu.

"Hansol em không thể nhường anh một lần à" Seungcheol bất mãn với đứa em của mình. Hansol có vẻ chẳng quan tâm đến ông anh của mình.

"Mọi người tới nhà của em rồi vào trong đi em sẽ nấu đồ ăn cho mọi người"

"Seungkwan này, em có nghe đến hòn đảo chúc phúc bao giờ chưa"

"Em có nghe qua rồi không phải nó chỉ có ở trong truyền thuyết sao?"

"Đúng là vậy nhưng anh có tấm bản đồ để đến được đó, anh muốn hỏi là em có muốn cùng bọn anh đi khám phá hòn đảo không"

Đứng trước lời mời của Seungcheol, Seungkwan không biết nên như thế nào chỉ lẳng lặng bước vào nhà.

"Các anh vào ăn trước đi, em sẽ suy nghĩ mai em sẽ cho các anh câu trả lời"

---------------------
Thế là anh Boo xuất hiện rồi (≧▽≦)
Không biết mọi người có bất ngờ vì là anh Boo chứ không phải anh Jun hongg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro