Chap1: Im lặng hoặc bị hoá đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol này em nghĩ hòn đảo chúc phúc có thật không?" Seungcheol hỏi trong khi tay anh đang cầm tấm bản đồ dẫn đến đảo của gia tộc.

"Nếu hòn đảo đó không có thật thì gia tộc mình để lại tấm bản đồ đó làm cảnh chắc" Hansol vừa ăn vừa từ từ đáp câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của ông anh mình.

"Nhưng từ trước tới giờ đã có ai đến được hòn đảo chúc phúc bao giờ, chắc gì tấm bản đồ này là thật nhiều khi gia tộc mình làm giả cho nó oách"

"Nếu không tin sao anh không thử đi theo tấm bản đồ này đi để xem nó là thật hay giả"

Seungcheol ngẩn người ừ nhỉ sao mình không tự khám phá. Nói là làm Seungcheol liền lập tức thu xếp hành lý bắt đầu cuộc hành trình còn không quên quay lại hối Hansol.

"Mau thu xếp hành lý của chú nhanh lên"

"Để làm chi?" Hansol đang ăn cũng phải ngơ ngác.

"Còn làm gì nữa theo tấm bản đồ đến hòn đảo chúc phúc nào"

"Ơ anh làm thật à" Hansol vô vọng gọi theo nhưng Seungcheol nhà ta bây giờ đang rất hưng phấn nghĩ tới hành trình phía trước của mình. Hansol bắt đầu cảm thấy hối hận, đúng là cái miệng hại cái thân thế là cậu cũng lật đật thu dọn đồ đạc chạy theo anh mình.

"Muốn đến hòn đảo thì bây giờ trước hết anh phải có thuyền, rồi thức ăn dự trữ, đâu phải anh đi một ngày là tới được đâu"

"Thuyền thì đơn giản rồi không phải Hong Jisoo cuối phố nhà cậu ấy đóng thuyền à, dù gì cũng là chỗ quen biết anh có thể xin cậu ta giảm giá cho mình, còn lương thực thì bây giờ chúng ta sẽ mua dự trữ, dọc đường đi chúng ta có thể ghé các đảo nếu là đảo có người thì ta có thể giúp họ làm việc rồi đổi lương thực với chút tiền để dành phòng hờ thuyền hỏng còn sửa, còn là đảo hoang thì với năng lực của hai anh em mình chẳng nhẽ không săn được con thú nào"

Seungcheol nói liên hoàn khiến cho Hansol phải chóng mặt, cậu đúng là bó tay với ông anh của mình rồi.

Hai người vào một khu chợ gần đó mua những gia vị cần thiết, một ít thịt. Rồi thẳng tiến đến cuối phố.

Trước mặt hai người bây giờ chính là một xưởng đóng tàu vô cùng hoành tráng của gia tộc Hong.

"Không, con còn trẻ con không có muốn kết hôn đâu, mẹ thích thì mẹ kêu em trai mẹ kết hôn ấy, cậu cũng mới 30 mấy hơn nữa còn ế kìa"

Seungcheol còn chưa thấy hình thì đã nghe tiếng Jisoo vọng ra rồi.

"Jisoo con đứng lại, con phải kết hôn"

"Không, con không kết hôn"

Tự dưng Seungcheol thấy mặt đất hơi run thì ra là Jisoo và mẹ cậu ấy đang chạy lại phía này, chưa kịp chào hỏi Jisoo đã lướt qua cậu như một cơn gió. Mẹ Jisoo cũng chẳng thèm đuổi theo nữa vì bà biết tối rồi cậu cũng sẽ tự về. Thế là Seungcheol và Hansol phải tức tốc đuổi theo cậu.

Jisoo chạy vào khu rừng cách xưởng nhà mình không xa dừng trước một cây đại thụ lớn. Từ nhỏ mỗi khi cậu buồn cậu đều chạy lại cây đại thụ này ngồi dưới bóng mát của nó mà thút thít tâm sự với cây đại thụ như một người bạn.

"Đại thụ à mẹ bắt tao kết hôn rồi tao vẫn còn trẻ như vậy nỡ lòng nào bắt gã tao đi"

"Ái chà không ngờ cậu Hong lại có sở thích nói chuyện với cây đấy nhỉ" Seungcheol buông lời chăm chọc.

Jisoo quay đầu lại nãy vội chạy trốn mẹ căn bản cậu không để ý có sự hiện diện của hai tên này.

"Im lặng hoặc bị hoá đá" Jisoo dặm chân xuống nền cỏ dưới chân, ngay lập tức nền cỏ liền bị hoá đá.

"Anh Jisoo à, mong anh đừng giận, tính của anh Seungcheol vốn hay đùa, anh đừng để ý"

Jisoo nhìn Seungcheol và Hansol thở dài một cái " Hai cậu kiếm tôi có việc gì?"

"Cậu có nghe đến hòn đảo chúc phúc bao giờ chưa"

"Không phải hòn đảo đó chỉ là truyền thuyết thôi ư"

"Đúng là nó là truyền thuyết nhưng gia tộc tôi có bản đồ có thể dẫn đến hòn đảo đó"

"Cậu nói tôi nghe không sợ tôi cướp tấm bản đồ để chiếm hòn đảo chúc phúc một mình à"

"Haha, cơ bản một mình cậu không phải là đối thủ của hai anh em tôi"

Seungcheol nói đúng dù Jisoo có khả năng hoá đá bất cứ thứ gì nhưng hai anh em họ không nhầm đều là thú hoá mà một người là sư tử, một người là báo đen với tốc độ của hai anh em họ cậu chưa kịp hoá đá hai người họ thì đã bị họ cắn không còn gì rồi.

"Vậy cậu nói với tôi làm gì?"

"Vì tôi cần thuyền, nhà cậu là xưởng đóng thuyền không kím cậu thì kím ai, à đúng rồi dù gì cũng là chỗ quen biết cậu giảm cho chúng tôi chút đỉnh nhé"

Cái tên này vừa rồi không phải còn chọc mình mà giờ lại mặt dày xin mình giảm tiền. Jisoo suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định.

"Được tôi sẽ cho cậu miễn phí luôn một con tàu với điều kiện cậu phải cho tôi đi cùng câu thấy thế nào"

"Được" Seungcheol đáp không do dự, Hansol cảm thấy mừng rỡ vì không phải đi một mình với ông anh này của cậu rồi.

"Được sáng sớm ngày mai hẹn hai cậu ở bờ biển phía Đông, tôi sẽ mang thuyền đến" nói rồi Jisoo trở về xưởng nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro