Chap 12: Hoa Tulip tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại quay về rồi" Soonyoung đang dọn võ đài nhìn Seokmin đang lủi thủi đi về phía võ đài.

"Vị hôn phu tương lai của anh bắt em về đây đó" Soonyoung nhìn mặt ủ rũ mà cười ha hả, Seokmin lườm Soonyoung tóe khói rồi cũng quay mặt đi lại góc phòng tính lấy cây cung của mình.

"Chú đi đâu đấy "

"Đi lấy cung tập luyện chứ làm gì nữa"

"Anh đã cho nghỉ là nghỉ đi để anh nói chuyện với Hoonie"

Thế là hai người đóng cửa võ đài quay lại sảnh chính. Trở về với Chan sau câu nói vừa rồi năm người đều há hốc bất ngờ.

"Mấy anh đừng la to vậy chứ anh Jihoon mà nghe được là em đi luôn đấy"

"Chan à chuyện gì cần nói thì nói, không cần nói thì không cần nói đâu, mau dẫn khách về phòng rồi bước ra đây"

Chan vừa dứt câu thì đã nghe tiếng Jihoon từ ngoài sân vọng vào, Chan và năm người đều toát hết mồ hôi lạnh, kiếp này của Chan coi như xong.

"Các anh đi cùng em đi ít nhất có mấy anh, anh Jihoon sẽ không biến em thành đứa con nít 3 tuổi rồi tét mông em đâu"

Năm người nghe Chan kể hình phạt vừa thấy thương vừa thấy có chút buồn cười, nghĩ lại dù gì cũng là tại năm người bọn họ nên cũng đồng ý đi với bé Chan. Chan thấy mọi người đồng ý mừng đến rơi cả nước mắt. Thế là Chan dẫn mọi đến phòng khách rồi cùng năm người quay lại chỗ Jihoon.

Jihoon thấy Chan quay lại cùng với năm người cũng đành thở dài.

"Lần sau không được tái phạm"

"Vâng, em biết sai rồi"

"Này có chuyện gì mà không được nói thế, cậu giấu tớ chuyện gì à Hoonie"

Soonyoung thấy Jihoon còn hơn là thấy báu vật liền nhào lại muốn ôm Jihoon, Jihoon không nhanh không chậm khi Soonyoung sắp vòng tay ôm cậu, liền chạm nhẹ vào Soonyoung một cái, bỗng một Soonyoung to lớn liền biến mất, trong lòng Jihoon lại hiện ra một đứa trẻ tầm 5 tuổi trông rất giống Soonyoung.

"Cậu lại biến tớ thành trẻ lên 5 nữa rồi"

"Trước mặt nhiều người như vậy, còn ôm không thấy ngại à" Jihoon trách Soonyoung nhưng vẫn bế Soonyoung trong lòng xoa đầu cậu.

"Mọi người thấy chưa đây gọi là tình yêu đó anh Soonyoung lúc nào cũng bị anh Jihoon phũ nhưng thật ra anh Jihoon thương anh Soonyoung lắm, em và anh Seokmin bị ảnh thu nhỏ thì chỉ có bị đòn" Chan nói nhỏ năm người nghe nhưng vẫn lọt vào đôi tai thính như mèo của Jihoon.

"Muốn bị ăn đòn đúng không Chan"

Chan nghe thấy mình bị réo tên lại nấp sau Jeonghan.

"Sao hai người lại lên đây Đài quyết đấu sắp đến rồi"

"Là tớ cho Seokmin nghỉ đó em ấy mấy nay tập luyện rất nhiều rồi, dù gì dựa vào danh sách thành viên tham gia, tớ có thể khẳng định Seokmin nhà mình là mạnh nhất rồi"

Jihoon kí vào đầu Soonyoung 5 tuổi trong lòng mình.

"Không được chủ quan"

"A đau quá có phải cậu hết thương tớ rồi đúng không, tớ nói đúng mà Seokmin nhà mình thiệt sự rất giỏi đấy" 

Jihoon không quan tâm đến Soonyoung nữa, kêu Chan và Seokmin dẫn năm người ra vườn chơi, còn Soonyoung năm tuổi thì vẫn lẽo đẽo theo Jihoon đi quét sân.

"Ầyyy, vườn nhà cậu nhiều dâu thế" Jeonghan nhìn vào khu vườn rộng chắc cũng cỡ 10 hecta, được chia làm ba khu, khu đầu này trồng các loại trái cây như dâu, nho, táo,..

"Anh thích thì cứ hái tự nhiên không cần khách sáo"

Jeonghan nghe Seokmin nói liền cầm một cái rổ gần đó hái một rổ rõ đầy có mấy trái còn sắp rớt ra khỏi rổ, đã cho thì Jeonghan chẳng ngại đâu. Seungcheol nhìn Jeonghan đang gồng mình khiêng rổ dâu to gần một nửa mình thì quay qua ôm lấy rổ dâu rồi đi tiếp, Jeonghan đứng hình vài giây rồi bật cười cảm ơn Seungcheol.

Khu thứ hai ở đây trồng rất nhiều loại hoa được trồng theo hàng, rất nhiều màu sắc trông rất lấp lánh và bắt mắt, mùi hương các hoa quyện lại với nhau cũng rất thơm. Mọi người đi dạo qua từng hàng hoa, hàng đầu tiên là hoa hồng một dãy hoa hồng đỏ thắm, tiếp đến là dãy hoa tulip màu tím.

"Lần đầu tôi thấy hoa tulip màu tím đó" Jisoo nhìn những bông hoa tulip tím đang đung đưa nhẹ trong gió.

"Hoa tulip màu tím được ám chỉ trong vở kịch 'Hamlet' của Shakespeare, trong đó, Ophelia nói trong đoạn độc thoại của mình về màu tím và nó liên quan đến quý tộc như thế nào. Màu tím thường được gọi là biểu tượng của hoàng gia, quyền lực, sang trọng và thanh thản. Nó cũng là một biểu tượng của sự lãng mạn và phấn khởi. Đó là lý do tại sao hầu hết các cô dâu phương Tây chọn chúng làm hoa cưới cho ngày trọng đại. Và bố em đã dùng nó làm hoa cưới cho mẹ em và giờ mẹ em trồng nó cho những người sẽ bước chân vào Lee gia"

Seokmin nói xong bước một bông tulip tím đưa cho Jisoo.

"Tặng anh"

Jisoo nghe Seokmin giải thích ý nghĩa của loài hoa này rồi giờ cậu còn tặng anh, khiến Jisoo đỏ hết cả mặt, hoa đưa tới trước mặt không nhận thì quá thất lễ, anh cầm hoa rồi quay đầu đi nhanh.

Đến khu thứ ba ở đây chỉ có một cây đại thụ lớn và làn cỏ xanh trông rất yên bình.

"Đây là chỗ mà bốn anh em chúng em hay nô đùa, ngày xưa anh Seokmin trèo lên cây cuối cùng bị rách mất một mảng quần, nhất quyết không chịu leo xuống mãi đến khi mẹ đến dỗ ảnh mới chịu nhảy xuống"

"Chan à" Seokmin gầm nhẹ bị kể quá khứ đen tối trước mặt nhiều người vậy ai chẳng mất mặt.

Chan nhanh chóng chốn sau anh Jisoo, Chan cũng rất biết chọn người để nấp nhỉ. Dẫn mọi người tham quan vườn xong trời cũng sập tối. Jihoon gọi mọi người đến ăn cơm, Soonyoung đã về lại bình thường đang cùng Jihoon dọn cơm, thế là chín người quây quần ăn cơm, ăn cơm xong rồi mọi người ai nấy đều về phòng mình mà nghỉ ngơi. Jisoo cắm bông hoa tulip vào lọ lại tiếp tục ngồi ngắm rồi lại thở dài.

Đêm dài lắm mộng, khi mọi người chìm vào giấc ngủ ngon của mình. Lại lại một nổ vang trời ở Lee gia.

----------------
Mình xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đăng chap mới, mình vừa bị sốt xuất huyết nên cả tuần vừa rồi mình hơi chật vật một xíu, mọi người phòng dịch cũng cẩn thận với mấy bệnh khác nữa nhé nhất là mấy con muỗi í, với lại mình cũng sắp vô học lại rồi nên mình không thể viết thường xuyên được nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Đây là hoa tulip tím nè mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro