Chap 10: Họ hàng xa của mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Secret trôi lênh đênh trên biển, trong khoang buồng Hansol đang nằm ngủ trên giường còn Seungkwan thì ngồi bên cạnh giường trông Hansol nhưng có vẻ cậu hơi mệt nên đã ngủ quên rồi. Hansol tỉnh lại xung quanh đã không còn là cát của Ingal mà đây là khoang buồng của thuyền, nhìn qua phía cạnh giường cậu thấy Seungkwan đang ngủ.

"Em dậy rồi đó hả Hansol, thằng bé Seungkwan ngủ rồi chắc có lẽ hơi mệt rồi. Nhóc đó đã canh em suốt đêm qua đó" Jeonghan đi vào khoan buồng tính kiếm cái gì đó ăn mà thấy Hansol nhìn Seungkwan chằm chằm mà lại chẳng lên tiếng nên anh lên tiếng dùm thôi.

Hansol xoa nhè nhẹ mái tóc của Seungkwan nhưng nó vẫn khiến cậu tỉnh giấc, cậu ngáp một hơi dài vươn vai một cái đầy uể oải chợt cậu mới nhớ ra cậu đang trông Hansol thế mà lại ngủ quên mất cậu vội đưa mắt về phía giường thì thấy Hansol đã ngồi dậy từ lâu rồi, mặt cậu lại thoáng chút đỏ lên vì ngại bảo trông người ta mà lại ngủ quên nữa rồi.

"Hai đứa mau đánh răng rồi ăn sáng đi" Jeonghan nhìn hai đứa trẻ này cười tủm tỉm nhắc hai đứa xong rồi cũng ra ngoài.

Trời hôm nay khá đẹp, khí trời đang cuối thu sắp sửa sang đông nên cũng bắt đầu cũng có những cơn gió se lạnh thổi về, đối với Seungcheol và Hansol thì mấy cơn gió này chẳng có vấn đề gì vì lông của họ rất dày đủ để giữ họ khỏi cái lạnh, nhưng đối với Jeonghan, Jisoo và Seungkwan thì lạnh đến muốn hoá thành băng.

"Khi đến địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ mua thêm một ít đồ cho mùa đông thôi" Jeonghan lên tiếng Jisoo vì lạnh nên đã vào bong thuyền rồi, chỉ còn mỗi cậu và Seungcheol ở lại canh gác, việc canh gác này hiện tại chỉ do mỗi Seungcheol đảm nhiệm vì ngoài cậu thì còn ai chịu nổi, Hansol thì mới tỉnh lại không thể ép thằng bé làm được chẳng khác nào bốc lột sức lao động trẻ nhỏ. Cậu tiếc cảnh trời đẹp vậy nên chưa muốn vào trong. Nhìn thấy Jeonghan run lên vì lạnh Seungcheol bật cười nhè nhẹ con người này mấy ngày trước còn làm cậu lo đến phát điên vì nghĩ đã bị cậu ấy bán đứng thì ra cuối cùng lại là kế hoạch của cậu ấy và Jisoo, tính để cho Jeonghan lạnh thêm chút nữa trả thù chuyện xưa nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng hoá thành sư tử đến bên Jeonghan quấn cậu vào trong lòng như một chú mèo quấn lấy chân chủ nhưng này là mèo bự nên quấn một cái Jeonghan đã lọt thỏm vào lòng Seungcheol.

"A" Jeonghan bất ngờ vì bị Seungcheol quấn lấy. Đúng là được Seungcheol quấn lấy cậu thấy ấm lên rất nhiều. Bộ lông vàng rực rỡ của Seungcheol trông thật mềm mại, Jeonghan nhịn không được vuốt nhẹ lên, rồi tiến tới cái bờm của Seungcheol nắm lắc lắc. Seungcheol gừ nhẹ vài tiếng ý bảo Jeonghan đừng quậy.

"Tôi nghe nói mèo thích được vuốt cổ lắm, cậu là họ hàng xa của mèo không biết được không nhỉ". Nói xong Jeonghan liền vuốt cổ Seungcheol, Seungcheol gừ vài tiếng ý bảo không thích nhưng mặt thì thích ơi là thích.

Tối đến Jeonghan và Jisoo nấu cơm, Seungkwan cùng Hansol canh gác, Seungcheol đang nằm ngủ bù. Mùi thức ăn thơm phức đánh thức Seungcheol dậy, Jeonghan nấu xong cũng dọn ra cho mọi người cùng ăn.

"Địa điểm tiếp theo là đảo Naga nó là một hòn đảo nổi tiếng với nhiều gia tộc danh giá về võ thuật, nên các cậu không được đụng tay đụng chân rõ chưa nếu không họ không khách khí đừng trách tôi không cảnh báo trước" Jisoo lên tiếng.

"Nghe thú vị nhỉ"

"Ở đó còn có một nơi gọi là đài quyết đấu mỗi năm các gia tộc sẽ cử một đại diện của gia tộc đến tham gia, họ sẽ chiến đấu với nhau người của gia tộc nào giành chiến thắng cuối cùng thì gia tộc đó sẽ được quyền làm chủ đảo đó một năm, và suốt mười năm nay gia tộc gần như bất khả chiến bại đang nắm quyền hòn đảo chính là Lee gia."

"Gì suốt mười năm liền chưa có gia tộc nào đánh bại được họ ư" Jeonghan bất ngờ.

"Đúng chính xác là như vậy, và nếu như tôi tính không sai 4 ngày nữa chúng ta cập bến cũng chính là lúc sự kiện đài quyết đấu sắp diễn ra để định đoạt gia tộc cai quản năm sau"

"Vậy chúng ta có thể ở lại xem họ đấu được không"

"Được vì sự kiện chỉ diễn ra trong một tuần nên chúng ta có thể ở lại xem dù gì với số kim cương của cậu chúng ta bây giờ chính là triệu phú không phải lo"

"Được quyết định vậy đi"

Đêm nay đến lượt Jisoo canh gác cậu cứ hắt hơi liên tục vì lạnh cái mũi của cậu ửng đỏ lên. Mặt biển lăn tăn những gợn sóng nhỏ, bỗng có người ngồi xuống kế bên cậu. Là Jeonghan.

"Nhớ ngày xưa tôi và cậu hay ngồi trên cây ngắm bầu trời giờ thì chúng ta lại cùng nhau ngồi trên thuyền ngắm biển thế này"

Jisoo nghe Jeonghan nói cũng cười, hai người ngồi nhìn biển, đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Cuối cùng họ cũng đến được hòn đảo Naga, đỗ Secret ở bến năm người bọn họ bắt đầu vào thị trấn. Từ xa đã nhìn thấy một toà dinh thự rộng lớn toạ lạc gần trung tâm của thị trấn.

"Đó chính là dinh thự của Lee gia"

Jisoo chỉ về toà dinh thự bốn người trố mắt nhìn, toà dinh thự lớn khủng khiếp.

"Chúng ta đến đó tham quan đi" Jeonghan lên tiếng.

"Cậu nghĩ đó là khu di tích lịnh sử hay sao mà đi tham quan"

"Nếu các anh có hứng thú với Lee gia như vậy, tôi sẽ dẫn các anh đi tham quan nhé"

Năm người quay đầu lại hướng về phía người vừa phát ra câu nói như sét đánh ngang tai. Jisoo cảnh giác nhìn cậu chuẩn bị tư thế phòng thủ.

"Cậu là ai"

Cậu trai trẻ cười tươi "Xin chào, tôi là Lee Seokmin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro