Đút nhau ăn =)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa ăn sáng ngày hôm nay thật kì cục.

Tuấn Huy từ khi được khai sáng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh chăm Minh Hạo. Bây giờ Hạo đại ca bị thương ở đầu, được anh Huy đẹp trai dặn ngồi yên đấy, anh đi mua đồ ăn sáng về anh đút cho.

Ừ, chính xác là ANH.ĐÚT.CHO.

Lê Minh Hạo đã tính bảo cứ để em tự ăn, nhưng tự nhiên chóng mặt quá, nên lại ngồi ngoan há miệng đợi bánh đưa tới.

Cái người cần đút nhất phải là Lê Xuân Quang, đồng chí đang bó bột tay trái. 

"Há miệng nào, aaaa~~~" Hải Sơn dỗ bạn người yêu ăn như dỗ trẻ.

"Mày điên à?" Xuân Quang xấu hổ, "Cứ đưa bình thường thôi! Không thì bẻ bánh ra tao tự ăn, tao vẫn còn tay phải đây này."

"Không cho." Hải Sơn lắc đầu, "Bé gấu ngoan nào, há miệng aaaa~~~"

Chí Huân khinh bỉ nhìn 2 đứa em nhà mình, "Chắc anh phát rồ vì chúng mày mất thôi."

"Huân ơi, aaa-"

"Câm mồm."

"....."

Trần Thuận Vinh cay đắng, tự nhét miếng bánh ngọt vào mồm ăn luôn. Tầm này thà mắc nghẹn rồi xỉu ngang ở đây luôn cho đỡ quê, chứ mặt mũi nào đòi đút cho Huân ăn nữa.

Cậu hai Khôi rất thức thời, bẻ bánh ngọt cho anh Vũ trong yên lặng. Anh Vũ cũng ngồi yên ăn nhom nhom mấy miếng bánh Khôi đưa.

"Ú tà tà, bé gấu nhà ai mà ăn giỏi thế nhỉ?" Hải Sơn đút được bạn người yêu ăn hết 1 cái bánh, liền giở tiếp giọng dỗ trẻ ra mà khen.

"Bé gấu nhà anh mày." Chí Huân với Minh Hạo cùng lúc lên tiếng.

"....."

"Cứ đợi đấy, mấy năm nữa là đủ tuổi thành bé gấu nhà em rồi."

Chí Huân nhếch mép, "Ai cho cưới mà đòi?"

"Kiểu gì bọn em cũng sẽ cưới nhé!"

"Tao có bảo sẽ cưới mày à?" Xuân Quang hỏi.

Hải Sơn tròn mắt nhìn bạn bồ.

"Thì đúng mà, tao đâu có bảo sẽ cưới mày."

"Mình đang yêu nhau mà Quang??"

"Mới yêu hơn một tháng mày đã đòi cưới tao?"

"Chứ chẳng lẽ tao đòi cưới thằng khác?"

"Thế nhỡ tao với mày chia tay thì sao? Nói trước bước không qua."

Trịnh Hải Sơn nhét luôn 1 miếng bánh mới vào miệng xinh của bạn Quang, "Không được nói gở! Tao với mày sẽ không chia tay, ai cho mà chia tay."

Anh Huy đẹp trai học hỏi rất nhanh, liền thì thầm với em Hạo, "Em yên tâm nhó, sau mình yêu nhau được một hai năm anh mới dám cầu hôn em. Anh nhất định sẽ không mơ mộng, sống thực tế luôn."

"Mày đã tán được thằng bé đâu mà bày đặt hứa?" Vinh dần chọc ngay, tôi không đút được bánh cho crush nên bạn cũng đừng hòng được yên ổn bên crush.

"Tại cái nết anh như thế nên anh Huân nhà em mới không ưa anh đấy."

Trần Thuận Vinh ôm mặt, bị em Hạo nhà bên nói cho câu đớn quá.

Ở bên kia của bàn ăn, đôi cún mèo vẫn ngoan ngoãn 1 đứa bẻ bánh 1 đứa ăn nhòm nhòm, cực kì yên bình.

Đó là cho đến khi em trai anh Vinh dần - Trần Minh Khôi, mở miệng ra nói chuyện.

"Anh ơi, nếu em cũng bị đau chân như anh Huân thì anh có dìu em đi không?"

Nguyên Vũ gật gật, miệng vẫn nhai bánh.

"Thế nếu em bị gãy tay như thằng Quang anh có đút em ăn không?"

Nguyên Vũ nghĩ 1 chút, gật gật.

"Kể cả em bị người ta đánh váng cả đầu như thằng Hạo, anh vẫn xoa xoa thổi phù phù cho em bớt đau đúng không?"

Nguyên Vũ nhíu mày, thôi cứ gật cho Khôi vui.

"Sau này em bị ngã đập lưng xuống sàn như chú Minh thì anh vẫn dìu em lên giường đi ngủ đúng không?"

'Bép'

Chí Huân ngồi ngay đối diện, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đưa 2 tay lên che miệng cho đỡ sốc. Thuận Vinh được nước lấn tới, cũng giả vờ sốc để bám vào vai bạn Huân.

Chuyện là bàn tay xinh xắn của Nguyên Vũ (người nổi danh điềm tĩnh và hiền lành) vừa đáp yêu 1 cái lên má của Minh Khôi.

"Sao, sao anh đánh em?"

"Làm người bình thường không thích, cứ thích què quặt mới chịu à?"

Minh Khôi mếu máo, "Em chỉ hỏi thôi mà..."

"Anh không muốn em bị thương. Sau này đừng hỏi anh như thế nữa."

"Không ngờ có ngày được nghe thằng Vũ nói mấy câu thế này." Vinh dần cảm thán, "Huân ơi, khi nào thì mày mới nói với tao-"

"Câm mồm."

"....."

Phía bên kia bàn ăn, cậu hai Khôi vừa xoa má vừa cười ngốc, "Thế là anh có lo cho em đúng hong? Là anh thương em nhỉ?"

"Sao em cứ hỏi hoài... ăn sáng đi kìa."

"Áaaa anh đỏ mặt kìa! Là anh Vũ có yêu em nhỉ? Đúng hong đúng hong?"

"Anh bảo là ăn đi mà."

"Có yêu em đúng hong nào? Nói đi mà! Nói đi nói đi nói đi..."

'Bép'

Tay Nguyên Vũ lại đáp yêu 1 cái nữa lên má Minh Khôi.

"Có, vừa lòng em chưa? Ăn sáng nhanh lên, sắp vào lớp rồi."

Trần Minh Khôi thỏa mãn dựa đầu vào vai anh Vũ ăn nốt chiếc bánh của mình. Cỡ này anh Vũ đánh 10 cái nữa nó cũng chịu hết.


_______________

Được hôm Kim Mingyu lên live gọi Jeon Wonwoo là ROOMMATE CỦA MÌNH nên tôi up liền chap này luôn =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro