Chương 7: Hosh tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ông mặt trời nhẹ nhàng gõ cửa căn hộ số 17. Những vệt nắng len lỏi chui vào phòng 96, có vài tia sắng li ti nghịch ngợm chiếu thẳng vô mặt của Jihoon khiến y phải nhíu mày vì chói. Mở mắt ra thì nhìn thấy con người đang nằm kế bên mình chỉ biết thở dài, Jihoon khều tên đang ngáy rầm rầm kia.

- Này! Dậy đi!

- Z...z...z...

- Bước khỏi giường của tôi ngay! Cậu nghĩ sao lại leo lên giường của tôi hả, Soonyoung? - Y hơi bực mình vì tên hí này có giường nhưng lại không ngủ ở đó lại leo lên giường của y.

- Z...z...z...

- Yah! KWON SOONYOUNG!!! Cậu có thức dậy không hả? - Máu điên chạy lên tới não rồi nhưng không thể đánh cái con người kia vì mới sáng sớm đã động khẩu thì không nên động thủ.

Khoan đã... Kêu tên Soonyoung mấy lần nhưng vẫn không thức dậy... Mọi khi mình kêu là giẫy đành đạch đòi ôm mình mà sao hôm nay còn nằm im ru thế nhỉ? Không lẽ... là hắn...

- Ho... Hoshi à...

- Ưm... - Người kế bên khẽ động đậy.

What the *beep*? Tđn sao hắn lại xuất hiện? Hôm qua Soonyoung đâu có nhậu đâu? Quế sờ ma?

Mắt Jihoon lúc này mở to còn hơn hai cái đèn xi nhan xe màu hường của Seungcheol. Y lật đật nhảy xuống giường, chạy sang phòng 95 cầu cứu mấy hyung lớn.

*RẦM*

- HYUNG!!! TỚI RỒI KÌA!!! - Jihoon không màn cảnh các hyung đang chăn êm đệm ấm ôm nhau mà mở cửa la lên.

- Có chuyện gì vậy Jihoon? Mới sáu giờ sáng thôi mà... - Jisoo giật mình hỏi. - Mà cái gì tới rồi?

- HOSHI! HÔM NAY TÊN ĐIÊN ĐÓ XUẤT HIỆN RỒI!!!

- HOSHI??? CÁI GÌ CHỨ??? - Jeonghan nghe cái tên đó cũng phải bỏ cái mềm yêu quí sang một bên, chạy sang mấy phòng khác để gọi mấy đứa em dậy để báo tin động trời.

- Sao hôm nay nó lại tới? - Tới Seungcheol mặt ngơ hỏi y.

- Sao em biết được hyung... Sáng nay kêu Soonyoung chả thấy phản ứng, vừa gọi Hoshi là hắn cử động rồi. - Mặt Jihoon mếu.

Thế là sáng nay, mười hai con người đang trong tình trạng bấn loạn. Từ già tới trẻ, ai ai cũng đang có chung một câu hỏi: "Tại sao hôm nay kẻ đó xuất hiện?"

- Jihoon hyung! Hôm qua hyung có đi uống với Soonyoung hyung không? - Seokmin là người đầu tiên lên tiếng.

- Hyung không có vì hôm qua hyung về nhà trước Soonyoung nên hyung chả biết tên mắt hí có uống hay không nữa... - Jihoon rầu thúi cả ruột.

- Thế thì tại sao hôm nay Hoshi lại thức dậy mà không phải Soonyoung? - Wonwoo trầm tư hỏi.

- Làm sao mình biết được! Mình có phải là Hoshi hay Soonyoung đâu mà biết! - Y hơi lớn tiếng với cậu bạn đồng niên của mình.

Bầu không khí trở nên trầm lặng. Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng nó lại xuất hiện. Bí mật của Soonyoung là một trong những bí mật mà anh em nhà này không muốn cho người ngoài biết. Kwon Soonyoung mắc bệnh Đa Nhân Cách, nhân cách thứ hai chính là Hoshi. Nếu Jihoon vào thế nghiêm túc thì đáng sợ ở mức số một nhưng Hoshi xuất hiện thì chỉ số lên hẳn con số mười.

Nhà này ai cũng gặp Hoshi mấy lần nhưng lần đầu tiên là sau khi Soonyoung xỉn quắc cần câu. Hoshi vừa thấy mọi ngươi liền nói một câu khiến mọi người nổi da vịt da gà lên hết: "Ô hô~ Soonyoung lại vậy rồi sao? Mấy người tính đánh chết Soonyong à?". Ai cũng ngơ ngác bởi câu nói của hắn, mười mấy cặp mắt nhìn nhau trào máu họng nhưng vẫn chưa có ai mở lời. Jihoon cảm thấy nếu không nói rõ mọi chuyện thì chắc chắn sẽ xảy ra sự việc đáng tiếc nên y nhẹ nhàng giải thích cho Hoshi biết mọi sự tình. Sau khi lắng nghe Jihoon nói thì hắn chỉ cười khinh nói: "Anh em? Nếu mấy người làm Soonyoung tổn thương thì đừng trách tôi đây đánh mấy người như đám hyung chó chết của Soonyoung!" Rồi biến mất chỉ để lại Soonyoung đang ngủ ngon lành trên bàn nhậu.

Sau vụ đó, Hansol tìm hiểu gia đình nhà Soonyoung mới biết là vì từ nhỏ đã không muốn theo con đường chính trị như ông Kwon nên anh bị khinh thường là không có tố chất của dòng họ Kwon. Các anh của Soonyoung biết chuyện nên lúc nào cũng lăng mạ, trêu ghẹo anh, lấy Soonyoung làm bao cát đánh cho hả dạ, lấy những vật sắc nhọn làm cho anh bị tổn thương. Cho tới khi Hoshi xuất hiện thì chả ai dám động vào anh nữa. Seungkwan cũng nói rằng khi người ta quá yếu đuối nên họ mới tự tạo ra một nhân cách trái ngược với con người mình để bảo vệ bản thân. Thấy bạn mình bị như thế, Jun lập tức gọi điện cho người quen làm trong nghành Tâm thần học, nói rằng phải đưa Soonyoung đi khám càng sớm càng tốt. Soonyoung biết mình có Hoshi nhưng lại không biết khi mình xỉn thì Hoshi sẽ tới, nên sau khi nghe mọi người kể lại cách Hoshi xuất hiện thì mỗi lần đi nhậu Soonyoung đa số đều từ chối uống rượu, hầu như anh chỉ uống nước ngọt. Và đương nhiên, việc thuốc men giao hết cho Jihoon đảm nhiệm.

- Hyung! Hôm qua hyung có kiểm tra Soonyoung hyung có uống thuốc không? - Minghao suy nghĩ ra được cái gì đó.

- Hình như không... Thôi rồi Lượm ơi... - Khi nghe Minghao hỏi, y mới vỡ lẻ.

Nguyên một nhà hít sâu, Soonyoung sẽ uống thuốc cho Jihoon thấy và thường hay uống trước khi về nhà. Nếu hôm qua Jihoon mà không nhắc thì Soonyoung cũng sẽ quên uống thuốc. Tâm trạng Jihoon lúc này rối bời như sợi chỉ vo lại. Nếu hôm qua y nán lại nhắc Soonyoung uống thuốc thì mọi chuyện sẽ khác đi rồi.

- Dù gì cũng lỡ rồi, hôm nay mọi người cứ bình tĩnh. Hãy chào đón Hoshi như chào đón Soonyoung cho dù sẽ hơi khác một chút. - Seungcheol đứng dậy nói sau một lúc im lặng xem xét tình hình. - Đứa nào có dao, kéo hay vật sắc nhọn thì nhanh nhanh về phòng cất hết đi. Mingyu, em đem mớ dao làm bếp của em cất luôn... Hôm nay nhà mình ăn cơm tiệm... - Seungcheol nói với Mingyu khi mấy đứa nhỏ nháo nhào chạy về phòng cất hết đồ đạt của mình.

- Nhưng cơm tiệm cũng có dao nĩa mà hyung... - Mingyu lo lắng.

- ... Theo hyung nghĩ tụi mình nên ăn thức ăn nhanh đi. Gà thì bóc tay ăn, Hamburger cũng chả có ai cầm dao cắt. Trưa nay, em lấy xe của hyung đi mua hai chục phần thức ăn nhanh về, nghe chưa?

- Chiếc màu hường? - Mingyu đứng hình.

- Dạ, chiếc màu đen bốn chỗ của em ạ! Anh nghĩ sao lấy chiếc xe du lịch để đi mua đồ ăn vậy hả, Kim Mingyu? - Seungcheol bực mình.

- Vâng hyung... - Mingyu rụt cổ rồi nhẹ nhàng lấy chìa khoá xe đi mua đồ.

Hoshi thức dậy thì đồng hồ nó chỉ tới số 10 giờ 10 phút. Hắn nhìn quanh phòng không thấy ai cả, bước ra phòng khách vẫn chả thấy con mà nào cả. Thứ duy nhất đang chào đón hắn chính là tờ giấy note nằm ở trên bàn.

Hửm? Giấy note? Chữ của Woozi đây mà?

"Hoshi này! Cả nhà tôi không biết tại sao sáng này anh lại xuất hiện thay vì Soonyoung nên tụi tôi phải đi đây một chút rồi sẽ về. Và anh làm ơn đừng gây náo động xóm làng như những lần trước nữa! Đợt trước anh phá banh mấy chậu cây kiểng của anh Park do con cún của ảnh cắn ống quần của anh làm anh ấy khóc muốn lụt khu EXO. Rồi đợt trước nữa, anh cạo sạch lông cho con mèo của anh Song nhà WNYG chỉ vì con mèo lỡ cào anh. Vì thế Hoshi à! Hãy vì tụi tôi mà anh đừng bước ra khỏi nhà nha! Tụi tôi cảm ơn rất nhiều!

Kí tên

WZ!"

Tôi khiến mọi người sợ tôi sao...

Hoshi đọc xong, hắn chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi lên sofa và chờ mọi người về. Hắn có chuyện phải nói với bọn họ. Chuyện cực kì quan trọng đối với Hoshi và Soonyoung. Chờ mòn mỏi hết nửa tiếng thì Hoshi mới nghe tiếng mở cửa. Hắn nhìn ra thì thấy Mingyu trên tay cầm mấy bịch thức ăn nhanh, trông khá chật vật để đóng cửa lại. Hắn không nhanh không chậm bước lại cầm giúp Mingyu mấy bịch đồ.

- Ah! Cảm ơn Soon... à nhầm Hoshi hyung... - Mingyu tính cảm ơn người anh của mình nhưng sực nhớ trước mặt Mingyu lúc này là Hoshi chứ không phải là Soonyoung.

- Không có gì! - Hắn lạnh lùng trả lời rồi đem đồ để lên bàn.

Mingyu thấy có gì đó sai sai. Mỗi khi Hoshi xuất hiện không nghe mấy câu nói tục chửi thề thì cũng cũng phải thấy đồ đạc bể tùm lum như có bão quét qua nhưng hôm nay mọi thứ đều bình yên, không ồn ào, không đổ bể. Không lẽ Soonyoung lại có thêm nhân cách khác nữa??? Mingyu đứng như trời trồng cho tới khi nghe tiếng của Hoshi gọi mình.

- Này!

- Dạ??? Vâng?

- Mọi người đi lâu chưa? - Hắn hỏi.

- Mọi người? - Mingyu ngơ ngác.

- Thì nhà này có tận mười mấy người, cậu với tôi ở đây rồi, thì những người còn lại đi khi nào về? - Mặt Hoshi đanh lại. Ngơ thiệt hay là đang giả ngơ.

- À... Họ đang dưới khuôn viên, sắp lên rồi... Nhưng mà anh hỏi làm chi... - Mingyu giờ mới hiểu ý của hắn và tò mò vì sao hắn lại hỏi như thế.

- Là chuyện của Soonyoung và tôi.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, Mingyu vẫn chưa hoàn hồn bởi câu nói của hắn. Mười hai con người tập trung xung quanh hắn, Hoshi nhìn một lượt xem có đủ người chưa rồi mới lên tiếng.

- Hôm nay tôi xuất hiện thay vì Soonyoung là có lý do của nó cả. - Hắn ngưng lại quan sát biểu hiện của mọi người. Người thì bình tĩnh, người thì lo lắng.

- Anh nói lý do thử xem. - Jihoon ngồi kế bên lên tiếng. - Tôi biết anh chỉ xuất hiện một là khi Soonyoung xỉn, hai là khi biên đạo động tác và ba là khi bảo vệ Soonyoung. - Y nhìn hắn với ánh mắt đăm chiêu.

- À thì... - Hoshi gãi đầu. - Cho tôi xin lỗi những gì tôi đã gây phiền cho mọi người.

- Trời ơi, anh ấy chỉ xin lỗi thôi mà... Khoan đã... CÁI GÌ????? - Seokmin vừa định thả lỏng người thì lại lập tức thẳng người lại. - ANH NÓI LÀ ANH XIN LỖI???

- Bộ tôi xin lỗi lạ lắm sao? - Hoshi nhìn hai mươi bốn con ngươi đang nhìn mình như sinh vật lạ mới xổng chuồng.

- Đường đường là một Hoshi điên rồ, coi trời bằng vung, đầu đội trời chân đạp đất, không biết sợ cái gì, với lại là một Hoshi luôn cho mình là đúng từ đó tới giờ bỗng đùng một phát đi xin lỗi người khác. Cậu nghĩ chúng tôi có tiếp thu thông tin kịp không? - Wonwoo vừa dứt lời thì tất cả đều gật đầu như gà mổ thóc.

- Thiệt ư? Tôi không biết đấy. - Hoshi cười trừ.

Rầm Rầm Rầm...

Khụ Khụ Khụ...

Ôi tía má ơi!!!!!

Khung cảnh lúc này cực kì hỗn độn: Những âm thanh có tần số cao vót được cất lên bởi Seokmin với Seungkwan, Jun và Mingyu quá bất ngờ nên lật đật đứng dậy thì đụng vào nhau và ngã lên người Hansol đang đè lên người Seungcheol đang nằm trên người Chan đang ở trong vòng tay của Jeonghan được bảo vệ bởi Jisoo, Minghao thì vừa uống một ngụm nước thì sặc, ho sặc sụa. Chỉ có Wonwoo với Jihoon đang mở to tròn con mắt nhìn Hoshi.

Hắn đang cười.

Mèn đét ơi! Tên điên kia mới cười trừ mà gây chấn động dư luận... Hắn mà cười tươi chắc thế giới này sẽ đảo lộn mất...

- Thật ra thì... Là Soonyoung đã nói rất nhiều điều với tôi vào tối hôm qua...

Tối hôm qua...

Soonyoung vừa thấy Jihoon về liền trầm tư suy nghĩ, anh đang nghĩ nên để mọi người gần gũi với Hoshi hơn hay không vì tính của hắn hoàn toàn trái ngược với anh. Soonyoung thực sự muốn anh em của mình sẽ vui vẻ với Hoshi như là với anh. Mỗi lần anh thấy Hoshi trở lại Căn Phòng Vô Định đều mang nét vì đó không vui, hắn nói bâng quơ rằng ai cũng sợ hắn, đều tránh xa hắn chỉ vì hắn là Hoshi, không phải là Soonyoung. Nghĩ một hồi anh liền nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại và ngủ để vào phòng kiếm Hoshi. Khi rơi vào giấc mộng, đi theo con đường quen thuộc, bước tới cánh cửa hai màu trắng và đen, Soonyoung mở cửa. Anh thấy được Hoshi đang ngồi trên chiếc ghế màu đen của hắn, đối diện với chiếc ghế màu trắng của anh.

- Ô? Soonyoung? Hôm nay kiếm tôi làm gì? Lại nhậu nữa hay cần ý tưởng vũ đạo? - Hoshi vừa thấy anh liền cười.

- Hoshi này... Tôi muốn nói rõ với anh một số chuyện... - Anh nhỏ nhẹ nói.

Không khí lập tức lặng im. Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn. Cả hai không lên tiếng cho tới khi Hoshi cất tiếng làm tan đi sự im lặng.

- Trà chứ? Vẫn như cũ?

- Ừ... Vẫn như cũ...

Trước mặt hai người lúc này xuất hiện một bàn trà, đây là cách mà anh và hắn nói chuyện một cách nghiêm túc. Một tách trà hoa cúc dành cho anh và một tách trà đen dành cho hắn. Soonyoung vẫn không hiểu tại sao hắn có thể thưởng thức được vị đắng của trà đen nhưng không thể cảm nhận được vị thanh của trà hoa cúc của anh. Cứ như hắn đang nếm vị đắng của cuộc đời vậy. Hoshi nhăm nhi trà rồi nhìn anh.

- Cậu tính nói chuyện gì? Đã uống trà chắc chắn là cậu rất nghiêm túc trong cậu chuyện này.

Soonyoung vẫn nhìn chằm chằm vào tách trà, anh không biết mở lời với hắn ra sao. Cũng do anh mà hắn mới có mặt trên đời nhưng nếu cứ để hắn như thế này thì người cảm thấy áy náy nhất cũng chính là anh.

- Trà mà nguội thì cậu tự pha tách khác nhé. Tôi đang lười nên không pha thay cho cậu đâu. - Hoshi nói.

Anh từ từ ngước lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen ây. Anh như muốn tìm kiếm một chút điều kì diệu trong đôi mắt ấy.

- Hoshi này... Những gì tôi sắp nói có thể anh sẽ khó chấp nhận nhưng đó là đối với anh. Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai ta mà thôi. - Soonyoung nói với cả tấm lòng của mình.

Hoshi nghe vậy liền đặt tách trà lên bàn, dựa lưng vào ghế và im lặng lắng nghe Soonyoung sắp nói. Anh thầm mừng vì mỗi lần anh muốn nói thì Hoshi đều đi mất, hắn sử dụng thân thể của Soonyoung thay cho anh mỗi khi anh ở Căn Phòng Vô Định.

- Tôi thấy anh hay buồn vì mọi người đối xử với anh khác với tôi. - Anh dừng lại, thấy chân mày của HoShi cau lại. Soonyoung nuốt nước bọt rồi tiếo tục nói. - Nên tôi muốn anh hãy hòa thuận với anh em của tôi...

- SAO? - Hoshi đập bàn. - KWON SOONYOUNG! Cậu nên nhớ rằng, ngoài tôi ra thì chả có ai là anh em của cậu cả!

- Nhưng mà...

- Cậu là người tạo ra tôi! Cậu nói chỉ có tôi là anh em với cậu! Còn những người kia chỉ là cỏ rác! - Hắn càng lúc càng hung hăn.

- ... Tôi biết... Vì tôi tạo ra anh do lúc đó tôi muốn chính mình mạnh mẽ... Do các anh của tôi gây cho tôi một tuổi thơ đầy bất hạnh nhưng họ lại khác! Họ không giống các anh của tôi! - Soonyoung nói lớn tiếng với hắn.

- Cậu... Cậu quát tôi? - Hoshi bất ngờ khi thấy anh quát hắn. Lần đầu tiên khi hắn tồn tại trên thế gian này.

- Tôi không quát anh hay mắng chửi anh! Tôi chỉ muốn cho anh thấy rằng những con người đang chờ tôi với anh trở về nhà mới chúnh là những anh em mà tôi quý trọng... Và tôi cũng muốn anh cũng quý trọng họ như tôi...

Hoshi thấy chuyện này quá hoang đường. Ngày xưa tạo mình ra để bảo vệ khỏi những đòn vô lý của đám anh chó chết kia, tạo ra mình để chỉ trò chuyện, vui chơi với mình, tạo ra mình rồi nói chỉ có mình mới là anh em của nó. Thế mà bây giờ nó kêu mình đi gọi mười hai thằng đực không quen không biết là anh em! Nực cười!

- Cậu đừng cố gắng khuyên tôi làm gì! - Hắn lên cơn điên, đập vỡ cả tách trà. - Kwon Soonyoung! Đám người kia đã làm gì cậu rồi đúng không? Trước khi cậu gặp họ, cậu chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp. Cậu chỉ có mình tôi làm bạn vào mỗi buổi tối, cậu chỉ có mình tôi để bảo vệ cậu thôi. Nhưng từ khi cậu gặp Woozi, cậu trở thành một con người khác! Cậu không còn kiếm tôi vào mỗi buổi tối, cậu không còn gọi tôi khi cậu gặp chuyện! Người đã khác đi chính là cậu chứ không phải là tôi, Soonyoung à! TÔI LÀ HOSHI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KWON SOONYOUNG!

Hoshi gào lên, hắn nói hết những gì mà hắn giấu đi bấy lâu nay. Hắn cực kì tức giận khi Soonyoung càng ngày càng ít tìm hắn, rồi khi hắn định xuất hiện thì anh lại dặn dò hắn như hắn là một tên không biết lễ nghĩa.

- Anh nói như vậy mà được sao? Nếu không nhờ bọn họ thì tôi với anh có được đứng trên sân khấu nhảy một cách tự do không? Bọn họ có thật sự bỏ tôi với anh khi hai ta gặp chuyện không? - Anh cũng mất bình tĩnh với con người này.

- Anh còn nhớ khi chúng ta bị đuổi ra khỏi Kwon gia chứ? Nếu không có Seungcheol hyung với Jisoo hyung thì hai ta sẽ ở đâu, sẽ chết mục chết mòn trong phòng tập với cái sàn cứng ngắc và buổi tối lạnh phải lấy báo làm chăn đắp?

- Còn khi anh đói, Mingyu đã không hề ngần ngại mà nấu cho anh một bữa ăn đúng nghĩa mặc dù thằng bé trễ giờ đi làm của mình.

- Anh có biết khi anh lên cơn điên đi đập phá đồ đạc thì hai đứa áp út lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường của anh mà không hề than phiền không?

- Về những ý tưởng vũ đạo, chúng sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện nếu không có những lời nhận xét đầy chân thật của Jun, Minghao và Chan.

- Jeonghan hyung, Wonwoo với Seokmin thường phải đi xin lỗi hàng xóm mỗi khi anh làm bể đồ đạc nhà người ta nhưng ba người đó vẫn tha lỗi cho anh vì họ biết tính cách của anh như vậy.

- Còn Jihoon, cậu ấy là người tôi thương cũng chính là Woozi, người anh yêu. Nếu cậu ấy không tìm thấy chúng ta ngoài công viên với thân thể không khác gì là ăn mày thì tôi với anh có được vinh quang như ngày hôm nay không? Nếu cậu ấy không mặt dày đi xin CEO cho chúng ta có một chỗ trong công ty thì Đại Hần Dân Quốc có biết tới Hoshi nổi tiếng về vũ đạo thần sắc hay không? Nếu cậu ấy không cố gắng kiếm tiền để nuôi thêm một miệng ăn trong khi một mình chăm sóc hai đứa em đang đi học của mình, chúng ta còn tồn tại trên thế giới này không? Anh nói cho tôi biết đi, Hoshi!!! ANH NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!!!

Anh nói từng câu, từng câu nột với chất giọng đầy thương xót. Thương xót cho con người kia không thấy tình cảm của mọi người dành cho hắn. Tình cảm thận thiện và mãnh liệt dành cho hắn. Hắn quả là một con người vô tâm.

Anh khóc. Anh khóc vì trước đó anh không dám nói hết những lời này ra chỉ vì sợ. Sợ hắn sẽ không tin, hắn sẽ khinh mạt những lời nói đó mà gây hại ho những người anh thương, những người mà anh quý trọng.

Hoshi chỉ dám nhìn Soonyoung khóc. Hắn bây giờ như một con rô bốt thiếu mất pin. Ánh mắt dao động, môi bỗng dưng khô lại, tim tự nhiên đau, trong lòng lại có cái gì đó kéo chùng xuống, một cái gì đó rất nặng. Cảm giác tội lỗi ư?

Những con người... À không... Những người anh em kia không hề sợ hắn, không hề ghét hắn, chỉ do chính hắn tạo ra bức tường ngăn cản họ. Một bức tường mà bọn họ muốn phá để có thể lại gần với hắn nhưng hắn lại không cho phép bức tường ấy sập xuống.

Một không gian yên lặng chỉ còn tiếng thút thít. Hai con người, hai chiếc ghế, hai chiếc tách nhưng một chiếc đã vỡ rồi.

Hoshi nhìn chiếc tách vỡ. Do hắn mà nó mới vỡ giống như cách xử sự với mọi người. Nếu hắn nhẹ nhàng mở lòng mình ra như nâng niêu chiếc tách dễ vỡ kia thì nó sẽ được an toàn trong vòng tay của mình. Mọi chuyện sẽ khác đi. Sẽ mở ra một con đường rải hoa và dễ chịu. Con đường ấy không chông gai, không đau đớn như con đường mà hắn đang đi.

Soonyoung đang dần dần nín khóc, hắn liền nhẹ nhàng đi tới mảnh vỡ của chiếc tách nằm rãi rác, nhặt từng mảnh từng mảnh. Khi nhặt hết, hắn bước tới chỗ của Soon-young, xòe tay đầy mãnh vỡ cho anh xem.

- Soonyoung... Cậu giúp tôi ra khỏi thế giới đầy màu đen ấy nhé.

Hắn bỗng chốc nhớ lại những gì mà Soonyoung đã nói với hắn. Hắn nhìn đống hỗn độn đang đè lên nhau vì bấn loạn, vì phấn khích khi thấy hắn cười. Lòng Hoshi cảm thấy nhẹ hẫng đi không còn nặng nề như lúc trước nữa. Bỗng chốc hắn cảm thấy vui hẳn lên, không hề có cảm giác cọc cằn như mọi khi hắn xuất hiện. Hắn lại cười. Một nụ cười rất tươi! Jihoon thấy vậy liền nói.

- Hẳn là Soonyoung rất vất vả mới có thể làm anh thay đổi như vậy.

- Không! - Hoshi nhìn Jihoon bằng ánh mắt yêu chiều. - Không chỉ có mình cậu ta, mà là tất cả mọi người làm anh thay đổi.

- Heol? Ghê vậy? Anh làm tôi ngạc nhiên đấy, Hoshi. - Y chỉ biết cười bởi của hắn.

- Trong đó có em nữa! - Hoshi chồm người, ôm Jihoon vào lòng, đạt một nụ hôn lên mái tóc của y - Woozi! Anh yêu em!

- Sến súa. - Jihoon cười rồi không ngại ngùng mà ôm hắn lại.

- À! Soonyoung có nhờ anh nói cái này cho em nghe. - Hoshi thì thầm bên tai Jihoon.

- Cậu ta nói gì? - Y tò mò.

- Jihoon à! Tớ thương cậu!

- Chậc! Hai người thiệt tình.

Thế là căn hộ số 17 chào mừng một thành viên mới gia nhập vào đại gia đình lầy lội nhất nhì khu chung cư KPP này.

Lúc này trong một căn phòng, có một người đàn ông đang thưởng thức trà. Anh ngồi trên chiếc ghế màu trắng đối diện chiếc ghế màu đen. Trên bàn có hai chiếc tách trà. Một tách trà hoa cúc thanh dịu còn nguyên vẹn và một tách trà đen đăng đắng đầy vết nứt.

- Soonyoung... Cậu giúp tôi ra khỏi thế giới đầy màu đen ấy nhé.

- Thật sao? Anh nghe tôi sao?

- Thật! Tôi muốn cậu cứu tôi ra khỏi bức tường mà tôi đã dựng nên. Tôi nghĩ đã tới lúc phá bỏ nó rồi.

- ...

- Soonyoung...

- Hừm... Được chứ! Ngày mai... ngày mai... Ngày mai tôi sẽ ở đây!

- ... Sao? Cậu không đi... Ý cậu là cậy muốn tôi xuất hiện thay thế cho cậu?

- Đúng!

- Nếu như tôi đi cậu có chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm không?

- Anh làm sao cho mọi người bớt bất ngờ là được.

- Thế còn cậu? Cậu ở đây làm gì???

- Tôi á? Tôi đương nhiên ở đây để ngồi dán lại chiếc tách mà anh làm vỡ chứ sao! Dù gì nó là tách trà của anh và cũng là kỉ niệm với hai chúng ta mà. Bỏ đi thì tiếc lắm!

- Chậc! Cậu thiệt là... Tôi khô lời với cậu luôn.

- Kwon Soonyoung mà lị!

- Hì! Chào mừng anh đã tới với căn hộ số 17 nhé, Hoshi!

170429

Update

180907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro