Chương 11: Anh chủ Hàn Kiều điềm tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là mình đây! Mình đã trở lại và có thể lại ăn hại như xưa :))) Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục theo dõi Căn hộ số 17 này mặc dù gần ba tháng mình chưa đăng chương mới và... không để mọi người đợi lâu. Enjoy!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu ai nói về độ điên của Hoshi và độ đáng sợ khi giận dữ của Jihoon là số một thì không ai dành vị trí số hai của cặp bài trùng này thì câu trả lời là Sai. Sai cực kì sai! Đánh vần bảng chữ cái thì theo tiếng Việt là S-A-I, SAI và theo tiếng Anh là W-R-O-N-G, WRONG!

Theo như khảo sát mới đây của Boo Seungkwan, cậu bé vàng khoa truyền thông, thì ở cái căn hộ số 17 nói chung và khu xóm nhà Pledis nói riêng lại còn có người cao tay hơn cặp đôi 96 kim cương kia. Người đó có vẻ ngoài đặc biệt thư sinh, tôn sùng giáo phái và hiền lành nhưng... một khi bật chế độ "Bí Ẩn" (đó là Seungkwan nghĩ thế) đối với mấy con tép riu nhà này là cái tuổi gì trong khi chủ khu KPP cũng phải sợ sệt, cũng phải im lặng lãnh đủ mọi việc của người đó gây ra.

Dạ vâng! Người tuy lặng thầm một tình yêu lại gây nên bao nhiêu sóng gió, chính là Hong Jisoo aka Joshua Hong, hiện đang là anh chủ Hàn kiều tiệm trang sức CJH!

Tại sao lại nói Jisoo như vậy trong khi anh lại là một con người siêu thánh thiện, yêu hòa bình, chỉ có cuốn sách thánh làm bạn? Để kể cho nghe nhé!

Chỉ có hai câu chuyện nhưng đều là hai câu chuyện khiến bao nhiêu con người phải khắc cốt ghi tâm.

Câu chuyện thứ nhất chính là câu chuyện tình sử tay ba bất diệt của căn hộ số 17. Số là ban đầu chỉ có Seungcheol theo Jeonghan thôi, cực khổ gần hai tuần trời nhờ cu Chan hàng xóm làm mồi để dụ Jeonghan về với mình nhưng... Jisoo lại cao tay hơn, chưa quá ba ngày cưa đổ mất Yoon thiên thần.

Ấy ấy! Đừng nói là anh Hong giựt bồ hay là người thứ ba nhé! Bình tĩnh rồi cùng nghe câu chuyện hồi đó!

Jisoo trúng tiếng sét ái tình với Jeonghan ngay từ ánh mắt đầu tiên giống như Seungcheol nhưng lúc nào cũng chỉ nhìn người thương từ xa không dám tiếp cận như Seungcheol. Sau đó chả biết an gan hùm gan cọp hay sao mà Jisoo mạnh dạn tuyên bố với cậu bạn thân là mình sẽ cưa Jeonghan khi vừa nghe tin Jeonghan đồng ý quen với Seungcheol.

Hôm sau, Jisoo gặp Jeonghan trong thư viện thành phố, lấy cái ghế ngồi kế bên rồi mở một nụ cười và hỏi nhẹ.

- Cậu có bút không?

- Hửm? Có... đây...

Jeonghan cầm cây bút đưa cho Jisoo, anh nhanh chóng cầm cây bút kèm ngón tay vô-cố-tình chạm vào tay anh họa sĩ. Cầm bút xong rồi hỏi tiếp.

- Cậu có giấy không?

Jeonghan nhìn Jisoo với ánh mắt "Cậu là ai? Tôi không biết! Cậu đi ra đi!" và cũng trả lời "Có!", từ từ lấy giấy đưa cho Jisoo. Cầm giấy thì lập tức Jisoo hỏi.

- Thế cậu có bạn trai chưa?

Dứt lời thì mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đắm đuối. Jeonghan chỉ cười trừ.

- Xin lỗi cậu. Tôi có bạn trai rồi.

- Ơ? Có bạn trai thì không có bồ được à?

Bầu không khí trở nên kì quặc nhưng trong mắt Jisoo thì nó chỉ toàn là màu hường. Mặt Jeonghan từ từ hắc tuyến nổi lên, lạnh lùng nói.

- Cậu nghe nói kì vậy? Tôi có bạn trai rồi mà còn có bồ? Tôi không thuộc dạng bắt cá hai tay đâu.

- Cậu có coi truyện nhất thụ đa công chưa?

Một câu nói từ anh chàng đẹp trai khiến cả cái thư viện, cả Jeonghan chết đứng, não chỉ biết kêu "Đờ Phắc?".

- Sao... cơ?

- Thời đại tiên tiến rồi Jeonghan à. Cậu có thể chia sẻ tình cảm của mình cho thêm một người nữa thì cậu sẽ có thể thêm một người chăm sóc cậu nữa. Hai tốt hơn một mà đúng không?

Jisoo cười mỉm nhìn Jeonghan mặt đang ngơ ngơ. Jisoo khóc thầm trong tâm: "Ôi chúa ơi! Hanie sắp thành của con đáng yêu quá! Hiu hiu."

- Khoan... Tôi có quen cậu không?

Jeonghan bừng tỉnh, y đó giờ chưa gặp người này lần nào mà sao người này lại biết tên của y. Tính bắt cóc đem lên Sao Hỏa bán nội tạng à?

- Cậu không quen tớ nhưng tớ quen cậu.

Không quen mới lạ, vì tớ là bạn thân Mỹ của bạn trai cậu đấy.

Ngài Hong vẫn nở nụ cười siêu thân thiện chỉ khiến Jeonghan lấy mớ giấy trên bàn gấp thành phi tiêu mà phóng vào cái bản mặt kia.

- Phắc? Cậu đùa tôi?

- Đùa cậu làm gì. Chẹp chẹp... Trễ giờ của tớ rồi. Mai ta lại gặp nhé Yoon Jeonghan~

Jisoo nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ hẹn với chủ thuê mặt bằng nên vội vã tạm biệt người thương, bỏ lại một anh họa sĩ với cái não đang rối như tơ vò ngồi một mình. Không thèm quan tâm là người kia đã, đang và sẽ nghĩ gì.

Hôm sau, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn con người đó, vẫn mớ giấy vẽ đầy trên mặt bàn đó vẫn có có anh mèo Mỹ mặt dày ngồi kế bên. Jisoo không hề đụng chạm tới Jeonghan, im lặng ngồi cạnh mà đánh máy tính. Jeonghan nhìn chăm chú Jisoo. Thấy quen quen quá bây ơi...

- Cậu đổ tớ rồi hả?

Jisoo lên tiếng làm cho Jeonghan giật mình, mặt đỏ ửng, giả bộ quẹt quẹt vài đường lên tờ giấy.

- Làm gì có!

- Hôm nay tớ bận lắm vì tớ phải mở tiệm bán đồ. Cậu thấy không, tớ có đem máy tính nè, giấy tờ liên quan nè, hợp đồng nè và bông tặng cậu nè.

Jisoo vừa nói vừa chỉ từng món trên bàn rồi cuối cùng lấy một bông hoa hướng dương ở dưới gầm bàn đưa cho Jeonghan. Vì sao Jisoo biết Jeonghan thích hoa hướng dương? Vì Seungcheol từng mua một bó hướng dương bự thiệt là bự hôm tỏ tình với Jeonghan. Mặt Jeonghan ngày càng đỏ chẳng biết làm gì chỉ biết đưa tay nhận rồi quay mặt sang hướng khác. Jeonghan đáng yêu quá đi mất. Tất cả hình ảnh ấy, Jisoo đều thấy hết. À cả cậu bạn Seungcheol đang há hốc mồm đứng núp ở từ xa. Seungcheol phải mất tận mười ba ngày Jeonghan mới chịu quen với gã vậy mà thằng Hong nó chỉ mất hai ngày, Jeonghan đổ mẹ nó rồi!!! Seungcheol đời buồn 20xx.

Và sau đó là... Khi ba ta về một nhà! Ta vui chung một niềm vui!

Đấy! Người ta đáng yêu như thế, thánh thiện như thế vậy mà có một thời gian anh Hàn kiều bị người ta đồn là ảnh lén gia đình "chơi đá"... Đồn hết nhà này tới nhà khác rồi từ từ lan hết cái khu chung cư luôn. Tội anh chủ tiệm hột xoàn không biết chuyện gì, vừa đậu xe vô bãi liền bị chú bảo vệ hốt ra đồn cảnh sát để ăn bánh uống trà với vài anh cảnh sát. Lúc vừa nghe chữ "chơi đá", mặt Jisoo liền đơ ra, hỏi anh cảnh sát mới vỡ lẽ. Thưa, anh Hong Jisoo lái xe chở "đá hột xoàn" đi làm nhẫn để bán!!! Sau khi làm vài thủ tục để thoát khỏi nguy cơ vào song sắt, Jisoo lập tức triệu hồi dàn anh em ra, kêu từng đứa quỳ xuống xưng tội, kể cả ông bạn thân.

- NÓI! Đứa nào nói hyung "chơi đá"! Nói sớm còn được khoan hồng!

Trả lời Jisoo chỉ là những đỉnh đầu đủ màu sắc. Sự im lặng của bầy cừu. Nói trắng ra là không đứa nào dám khai tội. Chúng đang bận suy nghĩ bảy bảy bốn mươi chín cách để thoát tội bởi vì Jisoo... không phải dạng người nên đùa giỡn...

- Đếm từ một tới ba không ai nhận thì cả bầy chịu tội!

Lời nói của Jisoo vang lên khiến bao nhiêu trái tim bé bỏng giật thót, tim Jihoon có sắt đá bao nhiêu thì cũng phải chịu thua thì đừng nói tới mấy trái tim kia như thế nào.

- Một...

...

- Hai...

...

- B...

- Jisoo à!

Mười một cặp mắt hoang mang với một cặp mắt giận dữ tia sang con người đang nhai bắp rang bơ vị phô mai mà Mingyu mới mua về chưa kịp ăn, uống nước ngọt của Jun mới khui chưa kịp uống.

- Chuyện gì vậy Hanie?

Jisoo đang tức mà còn gặp người thương vô tư lự, đúng kiểu đang coi phim chiếu rạp...

- Cậu hỏi Chan bé bi thử xem. Tớ cá với cậu là thế nào cũng lòi ra đứa đầu tiêu của câu chuyện vô cũng đặc sắc này cho mà coi...

Jeonghan vừa dứt lời thì bao nhiêu ánh mắt liền chíu về hướng Chan đang quỳ ở cuối hàng. Mặt Chan trắng hơn cái áo sơ mi trắng giặt bằng bột giặt OMO.

- Chan! Em nói hyung nghe. Ai nói cho em nghe chuyện hyung "chơi đá". Ngoan thì được thưởng, hư thì phải phạt.

Jisoo nhìn Chan, các hyung nhìn Chan, Han của Chan bé bi nhìn một đám hyung bự nhìn Chan. Chan bối rối cúi thấp đầu, run run lấy tay chỉ vị hyung quỳ kế bên mình.

- WTF? Chan cưng? Sao em bán hyung đi?

Hansol mở to mắt nhìn ngón tay đầy kiêu sa của Chan.

- Hansol, em im lặng đi.

Jisoo nói với Hansol.

- Jisoo hyung! Là em nghe Boo nói  và Boo nghe chuyện đó từ Minghao hyung ạ!

- Điss m... ưm!!!

Hansol lập tức minh oan cho mình, không quên minh oan cho người thương bé nhỏ của mình, chấp nhận bán đứng người anh dễ thương, thân thiện của mình để có được một con đường sống cho đôi chim cu tuổi thanh thiếu niên. Còn Minghao khi vừa mở miệng mém chửi thề lập tức Jun từ hàng 96line nhảy qua hàng 97line bịt miệng lại. Vừa bịt miệng vừa nhìn Jisoo với ánh mắt đầy trăng trối.

- Hyung! Minghao nghe em nói chuyện đó! Còn em nghe chuyện đó từ cu Gyu ạ! Em với Haohao nhà em vô tội!!!

- Ơ kìa!!! Tốn hết mấy chục gói bánh để tán rẫu vậy mà ông đem tôi lên thớt thay cho ông?

- Còn tao phải tốn hai thùng nước ngọt Cocacola đem từ Trung Quốc để hàn thuyên tâm sự với mày rồi để được bay từ đây xuống dưới đất hả? Đây là tầng cao nhì của khu nhà này nhá mày! Tao còn yêu cmn đời nhé! Tao còn Haohao để nuôi nhé!

- Chắc Wonwoo hyung nhà em vô hình nhỉ? Em còn trẻ, em còn muốn còn yêu Wonwoo hyung nhé!!!

- Bộ tao già hả? Tao hơn mày có một tuổi thôi nhá!

- Tuổi có ăn được không?

- Nè Gyu tiền hỗn láo của mày là ba trăm nhé.

- Hôm qua ông bảo tôi có hai trăm?

- Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là hôm nay, mày đưa tiền cho tao để tao nuôi Minghao!

- Ủa? Bộ tôi không nuôi Wonwoo hyung à?

- SÓNG BẮT ĐẦU TỪ GIÓ!

- GIÓ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU!

- TAO CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA!

- KHI NÀO TA YÊU NHAU!!!

- Ngưng! Bây giờ hai đứa bây! Mỗi đứa cầm một miếng băng keo này, dán mỏ lại. Mingyu trước khi dán thì nói câu cuối đi.

Trong khi hai anh em đang bận đấu khẩu thì Jisoo nhờ Chan lấy cuộn băng keo, nói Seungkwan đi lấy kéo, kêu Hansol cắt hai miếng keo dài dài rồi mới cầm hai miếng băng keo và lên tiếng, đưa phán quyết cuối cùng cho hai cái miệng chưa ngừng hoạt động.

- Dạ?

Mingyu với Jun ngơ ngác nhìn hai miếng băng keo.

- Cho một giây nói, không thì tập học bay đi!

Jisoo mỏi chân, ngồi trên ghế, lấy chân này để lên chân kia nhìn không khác gì tổng tài băng lãnh của xã hội đen đang xử tội đàn em của mình. Đã vậy bốn đứa trẻ vừa thoát tội đứng sau lưng nhìn không khác gì vệ sĩ, những cánh tay đắc lực của vị tổng tài kia.

- Dạ... Em...

- Hửm? Minghao mở cửa sổ giúp hyung. Mở hết! Không chừa một cánh cửa nào!

- À! Hanie! Vô trong phòng lấy cái mềm đắp vào rồi ra đây, ngồi trên đùi tớ rồi coi tiếp nhé! Gió lùa vào sẽ lạnh, cậu sẽ bệnh mất!

Mingyu sợ sệt nhìn thấy ông anh ra lệnh siêu lạnh lùng chỉ lo sức khỏe "yếu ớt" cho mỗi mình người thương, còn thằng bạn cười mỉm dạ vâng rồi tung tăng đi mở cửa sổ. Gió lạnh nhẹ nhàng chui vào căn hộ, ngoài Jeonghan đã có mềm, Jisoo hưởng ấm lây, bốn đứa trẻ đã kịp mặc thêm áo ấm thì những tù bình còn quỳ kia phải chịu lạnh thấu xương của cái lạnh tháng mười hai.

- Mộ...

- Soonyoung hyung nói ạ!!!

Mingyu la lên, phải nói nhanh vì mũi của Wonwoo đã hơi đỏ rồi, hu hu...

- Dạ???

- Wonwoo hyung mấy hôm nay lo bản thảo nên không biết chuyện gì đâu, Jisoo hyung! Hyung cho em chạy vô phòng lấy áo cho ảnh đi hyung!!! Ảnh sẽ bị cảm mất!!!

Mingyu gào lên trước khi con chuột hí kịp thích ứng.

- ... Đi đi! Nhưng! Nhớ dán mỏ lại!

Mingyu vừa dán băng keo vừa lật đật chạy đi lấy áo ấm để lại Wonwoo mũi đỏ mắt buồn ngủ còn quỳ nơi đó.

- Wonwoo này. Em về phòng ngủ đi, em đã cực rồi.

Jisoo thấy mắt Wonwoo sắp dính lại liền nói nhưng Wonwoo từ chối.

- Phim đang hay phải xem cho hết.

Nói xong liền ngồi kế bên ghế của Jisoo ngồi coi phim chung với dàn thoát tội.

- Họ Kwon? Có gì muốn khai với trẩm?

Lúc này chỉ còn Soonyoung, Jihoon, Seokmin và Seungcheol còn đang quỳ. Mắt Soonyoung liếc qua bên Jihoon, Jihoon liếc qua bên Soonyoung, liếc cho đã rồi hai đứa tự nhiên nắm tay rồi đồng thanh nói.

- Seungcheol hyung kể cho tụi em nghe!

Vừa dứt lời lập tức nắm tay chạy cái ào ra khỏi nhà, chạy nhanh hơn một cơn gió. Mingyu đang chuẩn bị đưa áo cho Wonwoo thì cái áo biến mất, nhìn lại chỉ thấy tay Soonyoung cầm cái áo, vụng về để lên vai Jihoon, vừa để vừa chạy.

Ơ... áo của Wonwoo hyung...

- Wonwoo đắp mềm chung với hyung rồi, em không cần đi lấy thêm nữa đâu, Gyu. Với lại cứ để hai đứa nó đi đi, sợ trễ giờ họp nên chúng nó mới như thế.

Jeonghan được Jisoo ôm nói cho Mingyu miệng băng keo biết. Lúc nãy nhìn đùi hai đứa nó bồn chồn là biết có việc gấp mà cả hai đứa chả dám đứa nào mở miệng. Tội.

- Cậu Choi?

- Tớ sẽ khai!!!

Jisoo gật đầu với sự tự giác hơn phát giác của cậu bạn đồng niên.

- Chuyện đó là như thế này...

- Ngày xửa ngày xưa, cách đây khoảng hơn một ngày trước, có người kể cho tớ nghe là hôm đó người đó thấy trong xe của cậu, ở chỗ ghế kế bên ghế lái xe, toàn là hộp. Đếm tới đếm lui thì tới năm, sáu cái hộp, hộp nào cũng dán tem, chỉ có hộp trên cùng là không thấy. Người đó soi chữ trên hộp thì thấy chữ... "Đá trắng"... Nên người đó kể cho bác bảo vệ nghe. Bác bảo vệ kể cho các dì, các cô, các chị nội trợ nghe. Các dì, các cô, các chị nội trợ kể cho chồng của các dì, các cô, các chị nghe. Các bác, các chú, các anh chồng kể cho các bạn của các bác, các chú, các anh nghe. Các bạn của các bác, các chú, các anh chồng kể cho các bạn của các bạn của các bác, các chú, các anh chồng và rồi... cả khu chung cư từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ già tới trẻ, từ trai với gái, từ con người tới động vật, từ động vật tới thực vật, ai ai cũng nghĩ cậu "chơi đá"...

Seungcheol nói không nghỉ, nói xong thì thở hồng hộc như trâu. Ngoài Jisoo, Wonwoo với Hansol ra thì mặt của cái dàn harem tên "Thoát Tội" ngu ra. Cái gì mà các với các, các này tới các nọ???

- Chốt?

- Người đó là...

Nguyên một nhà hồi hộp chờ đợi câu trả lời hơn là chờ kết quả trúng mấy trăm tỷ Vietlot.

- Lee Seokmin!

Bà bam!

Mặt Seokmin từ da vàng của người Châu Á, chuyển sang xanh lá như tàu lá chuối vì đang lạnh và hồi hộp rồi chuyển sang màu trắng hơn mấy tờ giấy vẽ của Jeonghan khi nghe được câu nói cuối cùng ngàn đô của anh cả Choi Seungcheol. Seokmin ngước mắt nhìn Jisoo, Jisoo kèm chục cặp mắt nhìn Seokmin. Chết cậu thứ Lee yêu chim bồ câu rồi...

Hôm đó, ai đi dưới khuôn viên đều thấy ngoài ban công của căn hộ số 17 có một một chàng trai đang lắc người đung đưa theo chiều gió tháng mười hai, trên tay cầm tấm bảng siêu cấp bự.

"Ngày xx/xx/20xx, Hong Jisoo ở căn hộ số 17 mở tiệm bán trang sức CJH. Giảm giá mười phần trăm cho ai chụp được khung cảnh này.

Địa chỉ: xx đường xx phố xx."

Nhưng chuyện đó là Minki hyung của căn hộ dưới nhà kể cho em  nghe mà...

Hôm sau, tiệm trang sức của Jisoo vừa mới mở cửa đã bán gần hết các mặt hàng từ dây chuyền tới nhẫn, vòng tay, bông tai... và cả vài hột "đá trắng" của lời đồn.

Từ hôm đó trở đi, trong nhà liền có một cái danh sách do chính Jeonghan biên soạn.

"Muốn còn sống trong căn nhà này thì cần làm những điều sau:

1. Không được làm Lee Jihoon tức giận.

2. Không được làm Hoshi lên cơn.

3. Không được làm Xu Minghao manh động.

4. Không được làm Chan bé bi của tui khóc.

5. Điều cuối cùng nhưng là quan trọng nhất!

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI HONG JISOO!!!"

Đó chính là câu chuyện thứ hai về anh chủ Hàn kiều. Thế nên... nếu ai có ý định gây rối với Jisoo thì nên từ bỏ trước khi ý định đó đẻ trứng, không được duy trì nói giống, phải triệt sản ngay. Hãy lấy Seokmin làm gương. Còn yêu đời, còn yêu người thương thì...

DO NOT TOUCH JISOO HONG!!!

171214

Update

181004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro