Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeonghan! Mình chia tay đi.

- Không được.

- Tại sao không? Anh đã có vị hôn thê vậy mà còn qua lại với tôi.

- Anh chưa từng coi cô ấy là vị hôn thê. Tất cả chỉ do bố mẹ sắp đặt. Anh không hề muốn.

- Anh đã biết từ lâu, tại sao lại không nói cho tôi. Nếu lúc ấy biết sớm thì tôi đã không lún quá sâu.

- Em có tin anh không?

- Có. Rất tin tưởng là đằng khác. Nhưng cho dù tôi có tin anh bao nhiêu thì sự thật vẫn luôn là sự thật. Xin lỗi, tôi đi trước.

Nói rồi cô chạy vụt đi, cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng càng nghĩ đến chuyện đó, cô không thể nào kìm được. Tại sao cô lại đi yêu một người trong 3 năm mà không hề biết rằng anh ta đã có vị hôn thê. Thậm chí chỉ 2 ngày nữa đám cưới sẽ được diễn ra. Sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Cướp hết đi những người cô yêu thương.

Cô vẫn cứ chạy, mặc cho trời đang mưa. Người ta thường nói những giọt mưa rơi không khác gì nước mắt của chúng ta. Mưa càng lớn thì con người ta càng đau.

Cuối cùng, cô cũng chạy về đến nhà. Mở cửa vào phòng, cô cảm thấy thật trống trải. Không còn hơi ấm của ai đó. Cô lấy vội một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.  Ngâm mình trong nước 45', trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh của anh. Tất cả, từ nụ cười, ánh mắt, hàng lông mi,......

-------
Hôm nay chính là ngày, anh sẽ trở thành một người đàn ông đã có gia đình. Trong phòng chờ, anh không thể nào yên tâm, trong lòng chỉ muốn gặp cô, nói hết mọi sự thật cho cô hiểu. Thấy anh cứ thấp thỏm, vị hôn thê của anh liền hỏi:

- Anh có chuyện gì sao?

-....

Anh không nói gì, lặng lẽ ngồi suy nghĩ. Sau một hồi liền quay sang, lên tiếng:

- Anh xin lỗi.

Nói rồi anh cầm lấy chiếc áo vest đen mặc vào, chạy ra khỏi khu khách sạn, bắt taxi đến nhà cô. T/b chính là sự lựa chọn cuối cùng của anh.

Đến nơi, anh nhấn chuông liên hồi. Lúc sau, có người ra mở cửa. Anh tưởng là cô nhưng không, là một người khác.

- T/b đâu?

- Xin lỗi, anh là ai?

- Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Tôi hỏi, cô ấy đâu?

- Vậy sao? Cô ấy vừa mới rời khỏi đây khoảng 15' để tới sân bay. Cô ấy sẽ sang Mỹ du học.

- Anh nói thật không?

- Nếu muốn giữ lại cô ấy thì tôi khuyên anh hãy nhanh chân lên. Tạm biệt.

Anh ta đóng cửa, Jeonghan liền bắt taxi chạy đến sân bay Incheon. Trên đường, anh luôn cầm điện thoại gọi cho cô nhưng đều nhận lại được tiếng "tít tít".

Đến nơi, anh chạy vội đi tìm. Nhìn xung quanh, không thấy cô đâu, trái tim anh như có ngàn nhát dao đâm vào. Anh hỏi một cô nhân viên:

- Xin cho hỏi chuyến bay đến LA đã cất cánh chưa ?

- Dạ, chuyến bay đã được cất cánh từ 5' trước.

- Cảm.... ơn

Lúc này, anh thực sự cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Tự trách mình vì không giữ được người con gái anh yêu. Nỗi buồn lộ rõ trên mặt anh. Trên đường đi ra khỏi cửa, bỗng có người gọi tên anh.

- Yoon Jeonghan! Anh không đi tìm em nữa à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh liền quay đầu lại. Thấy người anh yêu đang đứng ngay trước mặt, anh liền chạy đến ôm chầm lấy cô.

- T/b, xin em hãy ở lại.

- Jeonghan, xin lỗi vì chuyện hôm trước. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em không muốn rời xa anh.

- Làm vợ của anh, em đồng ý không?

- Nhất định ❤ Em yêu anh, Yoon Jeonghan

👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro