chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc gặp gỡ không muốn gặp đó, em tức muốn hộc máu liền kiếm chỗ để giải tỏa sự căng thẳng đó chính là...... Tưởng em sẽ rượt theo hai cái người đó mà vã cho thằng cha kia một cái chứ gì, no never em mặc dù máu liều thiệt đó nhưng em đâu có ngu mà rượt theo tốn xăng muốn chết do đó em liền tới công viên giải trí để vui chơi cho khỏi nghĩ đến chuyện vừa nãy

-đúng là tâm trạng đã tốt lên hẳn, gặp mấy cái thể loại như hắn chắc mình già đi mấy tuổi quá _em vừa ăn kem vừa than thở


Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên có vài chục người cầm súng bắn loạn xạ làm cho những người ở đay chạy tán loạn , em thì vẫn chưa biết gì cứ thông thả ngồi ăn , ăn xog mới bít giờ chẳng có người nào ở đay mà thay vào đó là toàn thấy khắp nơi đều là xác chết và vũng máu em sợ hãi muốn chạy chốn nhưng chân lại ko di chuyển được, nghe được tiên chân đang chạy đến gần em nhắm mắt đứng im như tượng bỗng từ lúc nào có một cách tay kéo em vào con hẻm nhỏ, em định chống cự nhưng người đó lại nhẹ nhàng cất giọng làm em có phần nhẹ nhõm

-Suỵt, cậu im lặng chút , coi chừng bị phát hiện

Khi nghe tiếng nói cùng với tiếng buớc chân không còn nữa em liền ngoái nhìn ra bên ngoài xác định không còn ai liền nhẹ nhõm trong người , quay lại cảm ơn người phía trước thì liền bị cái chiều cao và thân xác to lớn làm cho em hoảng sợ

-à anh có thể nào buông tôi ra được không

-à... ừ cho tôi xin lỗi cậu có sao không

-tôi không sao, cảm ơn anh vì đã cứu tôi

-không có gì, vậy thôi cậu chạy nhanh đi, cậu chỉ cần đi thẳng ra hẻm này rồi quẹo phải thấy một cái hẻm nhỏ cứ đi thẳng là sẽ ra, đi đi chứ không bọn chúng quay lại đó

-vậy còn anh thì sao

-tôi không sao, cậu cứ đi truớc đi... Tch, má nó _người đó ôm vết thương do viên đạn gây ra ở chân, em định đi nhưng không đành lòng bỏ mặc người kia ở lại

-nè nè cậu không đi đi mà làm cái gì đó

-tôi đang đỡ anh nè, có mình tôi đi thì không được lỡ bỏ anh ở lại rồi chết tại đây tôi cảm thấy tội lỗi lắm

-hửm cậu nghĩ tôi yếu lắm à _người đó cười nhếch mép

-cái đó là anh tự nói đó nha , mà anh tên gì để tôi còn biết sau này trả ơn cho anh

-tôi tên Kim Mingyu, không cần trả ơn tôi đâu

Kim Mingyu một người nắm giữ cổ đông lớn nhất thế giới trong giới Mafia dù không thể thấy được khuôn mặc của anh nhưng chỉ cần khí chất của anh đã khiến mọi người thấy sợ hãi

Tch, bọn chó phản chủ đợi tao về tao sẽ kêu người đi bắt bọn mày sau đó tra tấn cho đến chết thì thôi

-Nè, anh có nghe tôi nói không, gọi nãy giờ mà không nghe, đi lẹ nè

-cậu nghĩ kĩ chưa tướng của cậu có chút éc sao đỡ đc tôi đây

-anh đừng có khinh thường tôi đi nhanh

Đang đi giữa chừng bỗng có viện đạn xượt qua mặc em làm cho khuôn mặc em trở nên trắng bệch, anh đang được dìu đi cũng khó khăn mà rút súng bắn

-pằng, pằng này cậu hoàn hồn lại đi, đi ra khỏi chỗ này lẹ tôi không giữ được lâu đau

Sau khi đã ra được chỗ an toàn chân cậu không còn sức nữa mà ngồi bệch xuống khóc nức nở

-Này cậu có sao không _anh khó khăn hỏi

-huhu... hức đáng sợ quá sao cái ngày gì mà xui dữ vậy nè

-ê.. êi n-nè tôi không biết dỗ đau cậu mau nín đi _anh bối rối ôm cậu vào lòng an ủi

-nín đi cậu thích cái gì tui mua cho cậu cái đó

-hức.. hic thiệt không.

-ừm, nhưng truớc tiên cậu biết xử lí vết thương không

-tui biết để tui giúp anh

Sau một hồi loay hoay rửa vết thương thì cũng xong, bỗng cậu kéo tay anh làm anh ngỡ ngàng tim lỡ một nhịp

-xong rồi đi thôi

-đi đau _ anh ngơ ngác hỏi

- thì hồi nãy anh kêu tôi muốn cái gì anh cũng đồng ý mà

-cậu... Có thiệt là chỉ muốn nhiu đay không

-ừm, ngon mà tui chỉ muốn nhiu đay thôi

-một ly kem dâu thôi á

-ờ.. on ắm anh an hư i (nhon lắm anh ăn thử đi)

-tôi không ăn cậu ăn từ từ thôi _ anh cười bất lực

-cậu tên gì nãy gì tôi chưa biết tên cậu_anh chống cằm nhìn cậu

-Hong Jisoo, cứ gọi là Jisoo _em vừa ăn vừa trả lời

-Ừm (giống mèo ghê) _anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

-ăn xog tôi đưa cậu về

-hả gì không cần, phiền anh lắm

- không phiền tôi cũng đang rảnh , có gì cậu cho tôi ăn cơm ké cũng đc

giề- nhìn anh giàu dị mà cũng ăn ké à, vậy cũng được coi như tôi trả ơn anh vì nãy đã cứu tôi một mạng vậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro