Minshua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến may mang số hiệu GS9597 chuẩn bị cất cánh, yêu cầu quý hành khách hoàn thành đầy đủ thủ tục để kịp thời gian, kính chúc quý khách có một chuyến bay an toàn và thoải mái...cảm ơn..."

Tiếng thông báo phát ra rõ ràng trong không gian không quá nhiều người. Giờ là 1h30 phút sáng, mấy dãy ghế xung quanh cũng chỉ lác đác vài vị khách ngủ gà ngủ gật đợi quá cảnh.

Joshua từ trong chiếc balo đen nhỏ lấy ra một phong thư còn chưa kịp đọc, anh lặng lẽ vuốt vuốt vào một bên góc của bì thư bị nhăn nheo một chút cho phẳng lại, đôi mắt sáng trong chất chứa rất nhiều tâm sự, những bảng hiệu nhập nhoè, những nhân viên sân bay bận rộn với công việc, những hàng nghế lạnh ngắt phủ một lớp màu bạc ảm đạm.

Anh khẽ thở dài, chuyến bay sớm sắp cất cánh đưa anh tới vùng đất chứa đầy kỷ niệm

Lá thư này anh đã giữ rất lâu mà chưa dám mở ra đọc nó, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc chạm vào vùng kí ức cũ, cũng đã đến lúc bản thân mạnh mẽ tiến về phía trước rồi.

Cuốn nhật kí đặt trong lòng từ từ được hé mở, Joshua cẩn thận viết từng chữ xuống nền giấy trắng tinh...

" Sân bay Incheon...1h30 phút sáng...
...Chào em..."

.
.
.

- Xin lỗi...anh là người Hàn đúng không?

- Đúng vậy, cậu cần giúp gì sao?

- May quá, tôi gặp một chút rắc rối về thủ tục nhập cảnh, anh có thể giải thích cho họ giùm tôi được không, tiếng anh của tôi không tốt lắm.

Joshua chưa từng nghĩ bản thân mình lại có thể gặp được một đoạn duyên phận ngọt ngào tới vậy.

Anh quyết định quay trở lại thành phố Manchester, nơi anh đã gặp và cũng là nơi đã yêu say đắm chàng trai cao lớn có gương mặt rạng rỡ và hết sức hiền lành của năm đó.

Nếu như phải nói liệu trên đời này có hai người đến từ cùng một vùng đất, cùng cô đơn, cùng lấy lí do là có chuyện buồn mà sách vali lên đi du lịch bụi quả thật không hiếm lạ, nhưng họ lại cứ vậy gặp được  nhau rồi dây dưa không dứt lại không phải quá nhiều.

- Anh thích bóng đá chứ?

- À...dây thần kinh vận động của tôi có chút ngắn, cậu thấy đấy, tuy là nói sách balo lên đi du lịch bụi nhưng kế hoạch chính của tôi vẫn là nằm phè phỡn trong khách sạn hưởng thụ mà thôi.

Nghe thấy vậy cậu trai đó cười phá lên, nói gì mà sao anh lại có tư tưởng đi chơi như vậy chứ, đừng lãng phí thời gian, đằng nào chúng ta cũng chỉ có một mình, tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên cho anh còn anh làm phiên dịch viên giúp tôi nhé...

Vừa nói cậu vừa kéo tay anh đi hết chỗ này tới chỗ kia rồi ríu rít kể nể về những thứ mà cậu tìm được trên mấy cổng thông tin điện tử trên mạng, thỉnh thoảng lại đưa tay gãi đầu cười hì hì vì mấy thứ chẳng giống như tưởng tượng.

- Tới thăm sân vận động Old Trafford là một trong những dự định tôi nhất định phải thực hiện được trước tuổi 30 đấy...

Đi giữa những hàng ghế đỏ rực trong sân vận động to lớn, nhìn những biểu tượng có ở khắp nơi, lớp cỏ xanh rì phía bên dưới Joshua cũng thấy bản thân vui vẻ lây nhờ ánh mắt sáng ngời của người bên cạnh.

- Lớn thật - anh tặc lưỡi đáp lại - chắc cậu cũng chơi bóng giỏi lắm ha.

- Trước đây thôi - trong một khắc Joshua gần như cảm nhận được chút tiếc nuối trong giọng nói của người bên cạnh.

Họ đi qua rất nhiều nơi, Nhà Thờ Lớn Manchester, những khu chợ địa phương, Thư viện của Chetham, Nhà sách Paramount...mỗi một nơi Joshua đều được cậu ấy vui vui vẻ vẻ kéo đi thăm thú. Hoặc cùng nhau chụp những bức ảnh làm kỉ niệm và vô số việc thú vị mà những người đi du lịch sẽ làm.

Thực ra anh từng sống ở Anh đến tận năm 10 tuổi mới quay trở về Hàn Quốc, những thành phố lớn ở đây cũng đã quá quen thuộc, nhưng duy chỉ có Manchester là chưa từng đặt chân đến...thực ra cũng chẳng vì lí do gì, chỉ đơn giản là không có cơ hội mà thôi, nên lần này tới Anh Joshua đã chọn nó là địa điểm giải toả stress.

Joshua không phải là người tiêu cực  nên anh không hề nghĩ cuộc sống của mình quá mệt mỏi hay  bế tắc, chẳng qua ai ai cũng cần một chút khoảng lặng trong cuộc sống, chút yên bình của chuyến du lịch này đã được người con trai mang tên Kim Mingyu tham gia vào cùng anh.

Sự thân thành mà Mingyu mang tới đã làm trái tim anh dao động, điều mà hai mươi mấy năm qua chưa có ai làm được. Để rồi vào một buổi tối tháng 7 khi hai người chưa quen biết quá lâu, trước ánh đèn nhập nhoè ở quảng trường Albert cùng với những du khách cũng có vẻ là đang đắm chìm trong thứ tình cảm cảm động nhất thế giới này...trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần nồng nàn, không phải rung động thoáng qua, cũng không cần phải nghi ngờ thời gian quá ngắn ngủi, với trái tim đồng điệu và thấu hiểu, Mingyu và Joshua đã yêu nhau dịu dàng như vậy.

Mingyu không hứa hẹn gì với anh cả, cậu cũng không hề tạo ra bất cứ một viễn cảnh xa vời hay một giấc mộng về cái kết viên mãn, nhưng Joshua vẫn luôn tin rằng anh đang lựa chọn đúng...lựa chọn yêu Mingyu.

Thật ra, lí do của chuyến đi này cả hai đều chẳng nói với người còn lại, anh không muốn đào bới trái tim có lẽ đang tổn thương của Mingyu, khi chứng kiến đôi mắt ngày một mệt mỏi của cậu, những đêm cơ thể vì đau đớn mà tỉnh giấc của cậu, hay cả những lần anh thấy mấy mẩu giấy thấm đầy vết máu đỏ được vứt vội trong thùng giác ở khách sạn...anh biết hết tất cả, chỉ là không muốn nói ra, không muốn làm vụt tắt nụ cười tươi sáng của Mingyu cũng như của chính bản thân.

Cùng nhau ngắm nhìn thành phố xinh đẹp và trải qua những cảm xúc lãng mạn lần đầu trong đời, những lời Mingyu nói anh đều nguyện ý tin tất cả.

" Joshua thương mến...
Em biết khi anh đọc được bức thư này có lẽ em cũng không còn bên cạnh anh nữa.
...thật xin lỗi...
Em không nghĩ rằng chuyến đi cuối cùng này lại có thể gặp được một biến số là anh, em cũng không dám nghĩ rằng trái tim mình có thể rung động mạnh mẽ đến vậy vào quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Chắc là em ích kỷ lắm phải không anh, tự nhiên đi reo rắc cho người khác một mầm cây tình ái... nhưng biết làm sao được đây khi anh ngọt ngào như thế, dịu dàng như thế, cãi bẫy tình yêu này chúng ta tự nguyện ngã vào.
Thật ngốc, anh nhỉ...
Anh biết không, lần đầu tiên hôn anh tâm trạng của em rất hỗn loạn, vừa vui mừng lại vừa lo sợ, vì em biết chúng ta chẳng có sau này...anh à, anh tha thứ cho em cũng được, mà giận em cả đời cũng được, nhưng em vẫn hi vọng anh vui vẻ mãi mãi
Hãy sống thật tốt cuộc đời của mình và sống cả một phần cho em nữa nhé, nếu thật sự có kiếp sau hay mấy thứ phép thuật diệu kì gì đó tồn tại...chúng ta hãy gặp lại nhau ở một cuộc đời khác tốt đẹp hơn được không anh?
Người ở lại luôn luôn là người đau lòng nhất anh nhỉ...em xin lỗi...cuốn nhật kí của em cũng đã đến trang cuối cùng mất rồi.
Joshua à...em yêu anh rất nhiều...nhiều đến lỗi em chưa từng lo sợ khi nghe được thời gian mà bản thân có thể sống được, vậy mà yêu anh rồi em lại bắt đầu sợ. Sợ không còn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt cong tít của anh mỗi khi nhìn em, em sợ...
Tuy rằng vô nghĩa nhưng em vẫn muốn nói, đừng buồn em quá nhiều anh nhé...cũng đừng nghi ngờ sự xinh đẹp của thành phố Manchester, vì đó là nơi chứng minh rằng em thật sự sống vào những ngày cuối đời, sống vì anh và tình yêu của chúng ta.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều em muốn nói cùng anh, nhưng em hơi mệt rồi, mắt em bắt đầu mờ đi khi viết đến đây...Joshua của em...
Chắc chắn...sau này sẽ có người yêu anh thật nhiều, rồi anh sẽ hạnh phúc thôi, có thể là rất lâu nữa  nhưng nhất định sẽ như vậy.
Em sẽ chẳng bảo anh hãy quên em đi đâu vì Joshua của em tốt đẹp như vậy, nên cả đời này anh sẽ không quên em đâu nhỉ, điều này làm em hạnh phúc lắm, anh sẽ giữ em trong tim, giữ lại khoảng thời gian vui vẻ mà chúng ta có...
Nếu có thể...em sẽ bảo hộ anh hết cả kiếp này, để tới một kiếp sau nào đó chúng ta vẫn sẽ nhớ và tìm lại được nhau.
...Yêu anh!"

Joshua kéo tấm rèm cạnh cửa sổ của mình lên, từng gợn mây trắng xoá trải dài nhưng những cây kẹo bông trên nền trời xanh thẳm. Tay anh ôm thật chặt chiếc balo là phần hành lí được cầm theo người, bên trong đó có bức thư của Mingyu, có cuốn nhật kí của anh, có những tâm tình nhỏ và tình yêu của họ ở trong đó.

Anh buồn đủ rồi.
Khóc cũng đủ rồi.
Trách Mingyu cũng đủ rồi.

Mingyu nói đúng, sau này nhất định anh sẽ hạnh phúc, rồi anh cũng sẽ có người yêu anh và anh cũng sẽ yêu người đó, mang một thân phận mới trong một tình yêu cùng một người nào đó khác...nhưng anh sẽ không quên đi cậu, không quên đoạn tình cảm tốt đẹp này, còn Mingyu sẽ mãi mãi là người yêu anh, đến tận khi cậu không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa cậu vẫn giữ lại thân phận đó, thân phận người yêu Joshua...đó là  thứ mà anh sẽ giữ được mãi mãi chẳng bao giờ mất đi cả.

Manchester chính là nơi lưu giữ lại tất cả của anh và Mingyu, nơi cậu hôn anh, nơi anh và cậu yêu nhau.

Joshua thoáng chút ngẩn ngơ mân mê tờ thư trong lòng, ánh nắng vàng nhạt hiện ra ngoài khung cửa nhỏ bên ngoài máy bay như đang an ủi trái tim mỏng manh của anh.

Chúng ta của sau này...anh sẽ không quên đi em...còn em sẽ mãi là người yêu anh...Mingyu à.

Chào em...anh trở lại rồi đây...Manchester đang dần hiện ra trước mắt anh rồi.


—————————————————————————

Mở bát đầu năm bằng một chiếc đoản hơi buồn xíu thôi nè 😆😆
Hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới an lành nha~~~~
Hi vọng năm nay sẽ là một năm tốt lành, tất cả cùng nhau cố gắng và chăm chỉ thật nhiều 🥰.
Bye...mình nặn tiếp đêi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro