9. soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sáng sớm, soonyoung sẽ đợi jihoon ở trước cửa nhà, đợi jihoon ra, cười tươi ơi là tươi một cái chào buổi sáng, hỏi bừa vài câu liền đèo jihoon đến trường.

nguyên buổi học, soonyoung - cái người ngồi tận bàn chót phóng mắt lên bàn nhất mà ngắm mãi cái bóng nhỏ bé của người thương. thi thoảng người thương sẽ quay xuống, vô tình chạm mắt vài giây, soonyoung không những không quay đi mà còn cười tươi giơ tay v-sign một cái với jihoon. thế là người thương ngại, lại quay ngoắt lên bảng cắm cúi viết bài.

đáng yêu quá phải không?

soonyoung dắt xe ra khỏi cổng thì thấy jihoon chạy lại, leo phóc lên xe ngồi, ngày nào cũng vậy, soonyoung sẽ đèo cậu về, nhưng mỗi lần đều đi dạo vòng quanh một chút, chạy xuống mấy con dốc, cảm nhận gió mát rười rượi trên từng thớ da thịt, và cả vòng tay của người soonyoung thương vô thức vòng qua hông soonyoung nữa.

về đến nhà, soonyoung sẽ kéo jihoon lại, đặt một nụ hôn nhỏ lên môi cậu, sau đó sẽ khúc khích cười nhìn ai đó đỏ mặt chạy vào nhà. tự sờ mặt, phát hiện da mình cũng nóng lên một chút. thôi, về nhà tắm rồi đến tối lại đèo jihoon đi dạo.

cứ như vậy, biết bao nhiêu năm trôi qua, chưa ai xác định được mối quan hệ của soonyoung và jihoon, và đôi bên cũng chẳng tỏ tình với nhau làm gì. chỉ là, cậu hạnh phúc, tớ hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc. vậy là đủ rồi, chẳng cần tình yêu đôi lứa gì ở đây cả,

đúng không?

_

phoebe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro