6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nhưng mà tại vì quý công ty Lê Đình cho ke nhảy challenge God of Music của Meanie , Soonhoon với Seoksoo thơm phức nên tui phải đăng bài để gáyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Sau khi gáy xong nếu không có ke nứa thì tui sẽ chìm 2 tuần để ôn. Hứa đó, chứ không mấy bà nghĩ tui bị xàm tự nhiên thông báo break cái giờ đăng huhuhu :'((((



_____________________________________________________________

- ...........

- ......

- A- anh xin lỗi, anh không biết là nó mời nhiều người thế

- K- không sao đâu ạ....

- Thật sự là không sao chứ?

- D-dạ....

Mingyu sắp xỉu khi đếm tới số 12 gồm cả cậu, tận 12....

- Vậy anh có thể làm gì để giúp em không?

- Chắc rồi đó hyung, em không tài nào nấu nổi cho 12 cái miệng ăn đâu.... Nếu mà được thì chắc tới ngày mai quá...

- Vậy thì để anh ra ngoài hỏi mọi người giúp em nhé

- Dạ vâng

Đợi Jisoo ra ngoài bếp, Mingyu mới dám quay lại với thằng bạn trời đánh của mình

-Tao thấy không có ổn, liệu có sai lầm khi xuống đây?

- Ủa? Tao thấy ổn mà

- Ổn đầy bìa! Tao cá với mày, ngoài tao với mày ra thì còn 10 người, 10 người mỗi người một món!

- Cá nhiêu? Hết gia sản?

- Đâu có ngu

Ngoài kia, giọng Jisoo vọng vào

- Bé Seokmin ơi, cả nhóc Mingyu nữa, ra đây cứu anh vớiiii

- Anh đợi tụi em 1 xí nhé ạ

Nói rồi Mingyu ráng nán lại thì thầm to nhỏ lần nữa

- May cho mày là có Wonwoo hyung của tao nên mới giúp ấy nhé

- Ớn ôn, hẳn là " Wonwoo hyung của tao" ấy! Rồi rồi, nhìn gì mà nhìn, dù gì anh ấy cũng là em họ bé nhà tao, tao cua bé được là mày cũng hốt bạc

- Seokminie ơiiiiii

- Em ra nèeeee

___________________________________________

.........................

- Em ghi lại tụi nó muốn ăn gì nha Seokmin ơi, anh theo hong nổi

- Dạ để em làm cho bé, bé chỉ cần ngồi đó thui

Rồi Seokmin cầm lấy miếng giấy ghi chép cùng với cây bút bi

- Giờ nhé, nói từng người 1 thôi, nói nhiều quá nhứt cái đầu lắm! Seungcheol hyung trước đi

- Anh ăn kimbap, nếu ngon thì anh bớt 1 buổi tập

- 2 đi hyung

- 2 cũng được nhưng nếu xin nữa thì không có đâu nhé

- Được! Đàn ông giữ lời! Tiếp đi ạ, tới Jeonghan hyung

- Anh ăn cà ri nha

- Có tiền công hay gì không hyung?

- Anh mày là hội trưởng...

- Á à, tưởng làm chức cao rồi cậy quyền hả? Đúng rồi đó, ghi dô mày, 1 cà ri cho Jeonghan hyung!

Thế là từ giọng nói không sợ ông bà già nhà ai chuyển qua giọng điệu dễ thương hết phần thiên hạ

- Bé ơi, bé muốn ăn gì hăm?

- Anh chưa đói....

- Không đượcccc. Bé phải ăn, bé xem này, bé ốm rồi, má bánh bao của bé đâu chứ? Bé ốm làm sao em nựng bé được chớ. Ăn đi màaaa, bé muốn ăn gì....thằng Gyu nấu cho

- WTF!??

Mingyu khó hiểu quay lại nhìn thằng bạn, miệng thầm chửi rủa, đem ra những câu chửi hết sức " thuận tai" người nghe

- Bé mà không ăn là em giận ấy nhé

- Nhưng mà tui lớn tuổi hơn em đấy nhá

- Thế thì "anh bé" chọn ăn gì nà? Anh bé không được nhịn một xí nào hết!

- Rồi mà rồi mà, thế anh sẽ ăn cơm trộn....

- Đấy, thế có phải là em sẽ được xem gương mặt bánh bao của anh bé khum?

- Tổ sư nhà mày! Khen được khen quài đi, đưa tao viết

Nói không lầm, Mingyu đây là sắp khùng vì bạn mình rồi đó. Sến vãi ra, cua" cờ rớt" thì méo xong mà cứ thích "mách có lờ "

- Mày ghi phần của Jisoo hyung rồi đúng không? Wonwoo hyung ơiiiii, anh muốn ăn gì khum ạ?

Giờ thì tới lượt Seokmin nổi da gà thành từng đợt trên đôi tay cơ bắp săn chắc của mình

- Cho anh 1 phần cà ri giống Hanie hyung nha

- Dạaa. Vậy anh muốn ăn với cơm không ạ?

- Được em nhé...

- Anh muốn ăn thêm cà rốt cho mắt sáng như.... "đèn pha" không anh?

- Cũng được...

- Thêm một ít thịt cho nhiều dinh dưỡng nhé ạ?

- Ờm...

- Thêm hành tây...???

Dừng lại ở đây là quá được rồi, nói nữa thì chắc người ta sẽ chết lịm tại nơi này mất, chỉ vì phải mòn mỏi đợi chờ thức ăn của mình chừng nào mới được viết vào danh sách món ăn " có thể" được nấu đang nằm gọn gàng trên bàn tay to bự của cậu Kim simp mèo Nunu kia đây.

- Xin lỗi anh ạ, thằng bạn em mới từ nhà thương điên trở ra nên đầu óc hơi chập cheng, mong anh thông cảm

Seokmin bịt chiếc mỏ xinh tươi của bạn mình rồi thì thầm vào tai

- Tao nói thiệt, mày mà chỉ cần nói tào lao vài lời nữa thì cái xe kêu " ò e ò e" màu trắng viền đỏ ngoài đường cũng không thể nào chở mày vào bệnh viện tâm thần nữa đâu

- Ờ ờ quên xí quên xí..... Mình tiếp tục nhe mọi người. Giờ thì đến lượt Jun hyung

- Anh muốn ăn lẩu Tứ Xuyên

- Ông cố ơi ông cố! Thế thì tự đi mà nấu nhe hyung, em không phải là Master chef đâu nhé ạ. Cảm tạ.

- Mày muốn bỏ gì vào bụng không Tiểu Hạo?

- Để tao ăn với Jun hyung cho, tao cũng muốn ăn thử xem sao

Jeonghan ngồi gần họ cảm thấy hơi bất ngờ, một thằng nhóc độc mình độc mã như Minghao mà cũng ăn chung sao? Anh thấy có gì đó rồi á nhe

- Ể? Hai đứa quen nhau rồi ấy hỏ? Mà cả hai đều đến từ Trung Quốc nhỉ?

- Vâng ạ, tụi em mới biết nhau ban nãy thôi ạ

Nghe đến đó, Seokmin và cả Mingyu lôi Jun ra riêng 1 góc để thì thầm to nhỏ

- Anh là trường hợp đặc biệt đó. Anh làm thế nào mà để cậu ấy khóc đi là không yên với 2 đứa em đâu nhé!

- Hở?? Anh đã làm gì đâu?

- Không biết anh làm gì cả, nhưng mà chỉ cần làm cho Tiểu Hạo than thở là em với Mingyu không để anh yên đâu ấy nhé!

- Rồi rồi...

Xong việc cả hai trở ra để Jun ở lại với một đống thắc mắc

- Nhưng mà mình đã làm quái gì đâu nhỉ???

______________________________________________

- Hai bây làm gì Jun hyung ấy?

- Đừng bận tâm nè. Tới lượt.....

- Kwon Soonyoung, sinh viên năm 3 trường đại học Lê Đình, thuộc ban dance CLB âm nhạc. Đam mê mãnh liệt với con hổ và có nguyện vọng "ép buộc" trở thành chủ nhiệm CLB cùng với Lee Jihoon....

- Ê ê, hu át hu ce?? Ăn gì thì nói lẹ đi hyung, ai hỏi mà mượn bộ trưởng trả lời??

- Kimchi...

- Tự đi mà muối, tự đi mà chờ nhé, không thì đưa tiền em mua cho. Tới anh Jihoon nhé ạ

- Ơ ơ.....

- Hờ...

Người ngồi kế bên Soonyoung mắc cười mà không dám cười, hỏi lại

- Em biết tên anh?

- Đây, người này mới giới thiệu

Seokmin chỉ vào Soonyoung đang á khẩu vì phải moi tiền ra mua kimchi, anh tưởng mình được ăn ké miễn phí và ung dung hưởng thụ. Rõ ràng là Jeonghan hyung nhắn như thế để lôi kéo anh và Jihoon qua, thế quái nào mà như thế này. Biết thế thà ở nhà cho lành.

- Mà nói thiệt nhé, trong đây trừ em ra đi, là 11 người đúng không? Giờ nhìn xem nhé, có ai trông bình thường không?

Sau khi nghe thì cả 11 người đưa con mắt láo liên khắp phòng trọ sắp nổ tung vì chứa không vừa

- Đúng thật, một mình mày là đủ nổi tiếng rồi

Jeonghan ngồi càu nhàu kế bên Seungcheol, bỏ trái dâu cuối cùng còn sót lại trong chiếc hộp nhựa vừa mới lấy từ tủ lạnh ra nhai chút ít để đỡ đói

- Vì vậy nên chả có ai không biết tên anh cả. Anh là Lee Jihoon, sinh viên năm 3 giống anh Wonwoo hyung, Jun Hyung thêm ông già nãy giờ ngồi gầm gừ hổ hiếc gì kia nữa

- Ei mất dạy nhe mài...

- Xin lỗi nhoa. Vậy anh muốn ăn gì không, Jihoon hyung?

- Cho anh một bánh gạo phô mai

- Ờ hớ...

Mingyu thoăn thoát ghi lại rồi thở dài

- Haiz~ Chắc tao với mày phải mở nhà hàng quá Seokmin ạ

- Cái " của tao" chưa đủ mệt?

Minghao đói móc meo ngồi thở hơi ra, than phiền 2 thằng bạn sao không nhanh lên một tí.

- Mệt mệt... Aiguuu..... Tới nhóc Seungkwan nào

- Em thì....... miến xào đi ạ

- Được rồi, còn mỗi nhóc Hansol, em trai của "anh" già khó ở

- Gì?

- Đâu có gì đâu anh, anh đẹp trai số một lòng em. Hansol ơi em ăn gì nói lẹ xem nào

- Seungkwan ạ...

- Hớ?

Cả 11 người đổ dồn ánh mắt về cậu

- Ý em là Seungkwan ăn gì thì em ăn nấy

- Àaaaa

Không biết có nghe lầm hay không mà nghe đâu đó có tiếng thất vọng

- Giờ thì tổng hợp lại hết xem có mấy món

- Seungkwan với Hansol ăn miến xào, Jihoon hyung ăn bánh gạo, Soonyoung hyung ăn kimchi, Jun hyung với Hạo Hạo ăn lẩu Tứ Xuyên, Wonwoo hyung với Jeonghan hyung ăn cà ri, riêng Wonwoo hyung ăn phần đặc biệt do mày nấu, Seungcheol hyung thì kimbab, anh bé của tao ăn cơm trộn.... Tao với mày cũng ăn ngon lắm...

Seokmin quay qua cười hiền từ

- Ăn mày!

- Tại sao?

- Tao hỏi thiệt chứ, tiền đâu mà trả???

- Thẻ đen của mày...

Mingyu lia mắt tới cái túi quần bạn thân

- Có cái thẻ sài quài đi, mày cũng có mà!??

- Má khóa thẻ rồi

- Vãi "cục kít"!

- Thế nhé, mày là bạn thân dấu iu nên khỏi đi mua đồ

- Chứ trả tiền rồi còn phải đi mua nữa hả!??

- Thì ai bắt đâu?? Vậy giờ có ai tự nguyện đi không hè?

- Á! Tự nhiên mình đau bụng quá!

Jeonghan bỗng la lên

- Bạn có sao không ấy?

Làm Seungcheol lo lắng

- Hansol ơi, hôm qua tại mình đi nhiều nên có hơi nhứt chân

- Chỗ nào, đưa mình mát xa cho

Hansol, Seungkwan bận

- Hoonie ới ời, mình tập nhảy nhiều quá nên bị mỏi cơ..

- Nằm xuống xem nào

Soonyoung, Jihoon cũng bận nốt

- Chao xìn cô dì chú bác gần xa đã đến với kênh" Từ Minh Hạo thiền riết ghiền channel", ai quan tâm có thể ib tui để tui chia sẻ kinh nghiệm nhá.

Tiểu Hạo thì bận thiền

- Hừ, chỉ được tính hay hùa cùng nhau..... Thế thì Jun hyung sẽ đi mua đồ

- YAYYYYY

Nghe tới đó ai cũng khỏe hẳn ra, chỉ trừ Jun trở bệnh

- Còn Wonwoo với Jisoo hyung mà sao không kêu đi chớ??

- Hyung muốn ăn hay nhịn?

- Cuộc đời thật lắm bất công, con công thì ít con vịt thì nhiều... Tôi về tôi méc mẹ tồi bây giờ!

- Tăng khả năng giao tiếp rồi đòi gì nữa, đợi em lên lấy thẻ, giấu tủ đồ rồi. Có gì thắc mắc mọi người hỏi Mingyu nhé ạ

Rồi Seokmin rời đi, bắn vèo lên tầng trên

- Cho anh hỏi, nếu anh đi lỡ anh bị bắt cóc?

- Ai thèm bắt hyung?? Sợ thì dẫn theo Hạo Hạo đi chung. Hạo ới ời, mày đi chung bảo vệ ổng đi, thiền nhiêu đó đủ rồi

- Một bộ ấm trà thiền mới??

- Chật phòng....

- Thế không thèm đi

- Rồi mà, một bộ ấm trà thiền mới toanh luôn, được chứ?

- OK! Mình đi thôi Jun anh

- Thằng Seokmin chưa xuống mà

- Nó kìa

Minghao chỉ tay vào bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây

- Sao lẹ dứ!??

- Nó sợ ma đó. Đang hấp hối muốn nói gì kia?

Cậu chạy muốn tụt quần làm Jisoo chỉ biết nén cười lấy vạt áo lau mồ hôi cho cậu

- Jun hyung nếu có mua thì mua xịn xịn cũng được, em không sợ hết tiền đâu nên hyung đừng lo, em sợ bị đổ thừa tại em mà mọi người đauu bụng hơn

- Chứ không phải mày muốn bồi bổ cho Jisoo của mày hả?

Mingyu đi ra đưa Jun tờ nguyên liệu

- Bạn yêu của tôi...

- Yêu iếc gì đây? Thôi 2 người đi đi nhé, có gì thắc mắc call cho em

Và rồi buổi tối của họ vui ơi là vui, toàn nhưng món ngon do chính tay Mingyu chế biến thêm sự trợ giúp của Seokmin cùng dàn diễn viên quần chúng. Nhưng có lẽ họ quên mất một điều





AI RỬA CHÉN!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro