13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng tới rồi đấy à? Cái mặt mày... sao thế kia?
- Thì tại em gào hơi to lúc Hoonie hôn em cái thứ hai...
- Dừa! Mà nhóc ấy hôn nhóc hổ điên nhà nhóc ấy hả? Anh mày có nghe lầm không đấy?
- Không nhé. Hoonie ơi bạn lại đây một xíu được không?
- Chi?
- Seungcheol hyung không tin bạn hôn mình hai lần... Ưm ưm???

- Không tin là đúng rồi đó hyung, cậu ấy giỡn thôi

Jihoon bịt miệng Soonyoung lại một cách nhanh nhất có thể. Trong một ngày mà cậu không biết che miệng anh lại bao nhiêu lần.
- Bạn mình nói nữa thì mình chả thèm hôn bạn nữa nhé!

- Vậy thì mình chỉ cần im lặng là có thể hôn bạn thả ga luôn đúng không?

- Hừ! Tùy bạn

- Á à bạn nói nhé!

Hai người họ nói những lời đó trong thì thầm, nhưng thì thầm kiểu gì mà để Hansol với Seungkwan nghe thì không biết.

- Aigu...

Seungkwan dùng Bomastic side eyes lên hai người bọn họ

- Là hai hyung ấy cố tình đấy phỏng? Lớn già đầu mà yêu nhau còn ngại ngùng, hôn hai cái mà bị đấm sưng má. Nhưng mà Jeonghan hyung, sao hai ông này quen nhau được vậy ạ?

- Anh thua

- Chán thế ạ?

- Ơơơơơơơ... Tôm của taooooooo

- Của mày lúc nào, tao gấp trước mà

- Yahhhhh! Mày ăn bảy con rồi nhả raaaa

- Êêê nào có!

- Thằng Cheol gắp cho mày tận bảy con rồi, cho tao ăn nữa chứ oaaaaaa

- Ơ bé ơi đừng khóccccc, em xót mà. Thẻ đen nè anh muốn ăn gì em kêu nên đừng khóc mà

- Nó chọc anh, ư... Em đánh nó đi

Mắt Jisoo ngần ngận nước ngước lên nhìn Seokmin làm tim cậu rối bời, phải chi mà cậu không sợ Seungcheol là cậu quỳ lạy Jeonghan trả tôm lại cho Jisoo rồi

- Nàyyy mày ỷ mày có Seokmin nên làm nũng hả!? Oaaaaaa Seungcheol, Soo bắt nạt mình kìaaaaaa oaaaaaa

- Thương thương, nè bạn há miệng ra ăn hết của Jisoo luôn đi

- Ưm...

- Ơơơ sao lại ăn nữaaaaaa không chịuuuu aaaaaaa

- Hức hức muốn gì, thi ai hét to hơn hả? Oaaaaaa

- !!!!! OAAAAAA

- !?!?!? OAAAAAAAAAAAA

- #!?&?!;#! AAAAAAAAAAAAAAAAA

- KSDJV!?;"(₫!!?!! ÁAAAAAAAAAAAAA

Hai con người, thoáng nhìn tưởng sinh đôi thực chất không có máu mủ ruột thịt, chỉ là quá giống nhau, đến cả chiều cao cũng xem xem, gương mặt chuẩn xinh lại mang một chút ý tà. Ngươi thì lọt thỏm trong lòng Seungcheol, người kia thì được giữ eo, yên vị trên đùi Seokmin. Cảnh tượng thật chỉ làm cho người quen xấu hổ mà quay đi, chẳng biết nói gì cho phải.

- Immmmm ngay!!! Vô cùng luôn ấy!!! Hai người có bị điên không thế? Đây là cái nhà hàng chứ không phải chốn rừng xanh mà gân cổ lên thì gầm rú như Tazan nhá! Hai hyung xem mình có bình thường không? Nếu không nhà hàng có phòng y tế, vào đó chụp não rồi chữa bệnh xem, không hết bệnh không lấy tiền.

- Hức hức, Minghao mắng anh

- Đúng vậy, là mắng để thái bình giang sơn , thử nghĩ hai hyung mà hét nữa thì có mà voi với sử tử quỳ lạy bái làm thần linh. Điếc hết cả đít

- Nhóc Minghao tồi với anh lứm... Seokminie ơi, anh muốn ăn tôm mừ....

- Vậy thì đợi nhé, chốc lát sẽ có thôi, em mua cho anh bé thêm mười dĩa nữa rồi

- Nhiều thế!? Sao anh ăn hết?

- Không hết thì đem về nhà, ăn khi nào anh bé ngán thì thôi

- Cho ăn với iii...

Jeonghan nước mắt nước mũi chảy tèm lem làm Seungcheol khổ sở lấy khăn giấy lau quay qua giở trò cầu xin Jisoo. Người ta phải công nhận anh hiền lành tốt tính nên mới tha thứ dễ dàng, nếu không Jeonghan bị kháy tới chết.

Bảy người không nhập cuộc chiến tình yêu, Jun, Mingyu và Wonwoo, Hansol và Seungkwan, Soonyoung và Jihoon coi như là có phim hay. Vừa xem phim vừa ăn ngon, lại hay, Jun nhân cơ hội chẳng ai để ý gấp luôn con tôm cuối cùng trong chén Jeonghan bỏ vào miệng, nuốt ực xuống một cái hủy đi bằng chứng phạm tội. Seungkwan thấy cảnh này thì ôm bụng cười phá, một hai gọi tiếng sư phụ mai mốt hành nghề.

- Thế mình vào chủ đề chính được chưa ạ?

Wonwoo lên tiếng phá bỏ ý định cắn nhau của hai con thỏ ngồi trong lòng hai người đô con.

- Quên mất! Anh xin lỗi, giờ mình nói lý do có mặt ngày hôm nay nhé. Bạn thả mình xuống cho mình đi, bạn ôm mình mình không được

- Ò

Seungcheol thật sự buồn thúi ruột, anh ước gì cãi nhau lâu xí để còn ôm người yêu mình mãi trong lòng.

- Xin lỗi Nunu nhiều lắm mò. Giờ nhé, mặc dù biết em bận sẽ không thể nào tham gia được đại hội bắn cung giữa các trường đại học nhưng sẽ phải nói lý do cho Seokmin biết đẫ Jihoon à.

- Vậy là em sẽ thế chỗ anh đúng không? Được rồi, anh sẽ nói lý do. Chả qua là anh với Soonyoung phải dành cho bằng được ghế ngồi chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc. Không là anh thì sẽ là cậu ấy, nguyên nhân thì do Jeonghan hyung bảo đấy. Anh còn chẳng hiểu tại sao.

- Á à hỏi sao người ta cáo lui mà hyung dễ dàng cho nghỉ đến thế. Hóa ra là có chủ đích

- Sống ở đời là phải có khát vọng mới sống được chứ mày

- Rồi rồi em không cãi nữa. Nhưng tại sao phải làm thế?

- Hừ! Anh không muốn nói ra tí nào đâu nhưng mà chắc chắn mấy đứa phải biết. Nếu không muốn thì anh cũng không cần mấy đứa nghe.

- Chuyện ma thì bọn em thua nhé ạ

Seokmin giơ tay phải, tay trái nhấc tay Mingyu lên chung

- Hai bây xàm quá thể! Giờ thì anh hỏi nhé mấy đứa biết Park Yolim chứ?

Nghe đến cái tên này cả hai người tám người ai cũng thở khó khăn shop mình và Minh ngu thì mắc như Hằng lên tia lửa lưng trán nổi lên cả tay cũng chằng chịt mới dây điện mà xuất hiện lo lắng nhìn về phía Minh hao bên cậu thường về ăn ít nên trong rất gầy gò lại còngiờ thì nếu nói thẳng ra chẳng khác nào người mất hồn cũng chẳng hiểu tại sao phút chốc thoáng qua là bất xác nữa nụ cười khinh trên môi dường như nét xanh xao khi nãy chỉ là diễn rồi một ký ức chặn máy tốt đẹp bù đến một ký ức mà cậu cố gắng quên mà cũng không nỡ để xóa khỏi một trong những cảm giác mạnh của bản thân xóa khỏi tiềm ớt của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro