YoonHong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Vì là trả fic theo thứ tự đặt fic nên tui đăng chương này trong thời gian nhạy cảm, cô nào khó chịu thì bỏ qua chương này nhe, cảm ơn
(。•̀ᴗ-)✧.

Của cô Kyul_w đây nhe (◍•ᴗ•◍).

________

- Thiếu gia, đại thiếu gia nhà họ Hong trở về rồi - Quản gia khom người, cung kính nói với anh.

- Bao giờ?

- Sáng nay vừa xuống máy bay ạ.

Vừa nghe quản gia nói xong anh đã vội bước ra khỏi phòng, vừa hay lại chạm mặt Jisoo đang đứng trước cửa phòng anh, trên tay cậu còn có một phần thức ăn chuẩn bị cho anh. JeongHan không nói một tiếng nào đã lách người rời đi, Jisoo cụp mi mắt thở dài một tiếng.

- Tiểu thiếu gia, thực sự xin lỗi - Quản gia bối rối.

- Không có gì, không phải lỗi của ông, giúp con bỏ phần này đi nhé.

Jisoo đặt khay thức ăn vào tay quản gia rồi xoay người chạy về phòng, quản gia ái ngại nhìn theo bóng lưng cậu rồi than thở:

- Nếu không có chuyện năm đó thì bây giờ làm sao tiểu thiếu gia lại khổ như thế này chứ.

Jisoo úp mặt xuống gối khóc nức nở, đã bốn năm rồi, bốn năm qua sống chung với anh đều chỉ nhận được sự chán ghét và thờ ơ từ anh, cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nhưng cậu chưa từng làm gì sai cả, chưa từng muốn tiến đến cuộc hôn nhân này và cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở cạnh anh nhưng anh chẳng hiểu vì sao luôn ghét bỏ cậu như vậy, cậu biết anh yêu anh trai của mình nhưng việc anh trai cậu bỏ đi nào đâu liên quan tới cậu, sao lúc nào anh cũng mang cái thái độ thù ghét đó rồi trút giận lên người cậu vậy?

Anh yêu anh trai của cậu thì cậu cũng có người trong lòng của mình vậy, nếu năm đó không phải vì anh trai cậu bỏ đi trước ngày cưới để rồi gia đình hai bên ép cậu gả thay thì giờ này cậu đã hạnh phúc bên người mình yêu rồi chứ đâu có phải sống trong cảnh ngày ngày phải nhìn nét mặt anh mà sống chứ?

Bốn năm qua tuy cậu chưa từng yêu anh nhưng cũng đã cố gắng học cách chăm sóc cho anh, luôn để cho anh cảm thấy thoải mái nhất với cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này nhưng dường như chỉ làm cho anh chán ghét thêm, có lẽ cậu tồn tại cũng đã làm cho anh cảm thấy kinh tởm rồi.

***

- Tiểu thiếu gia, người không ăn không uống thì cũng nên đi nghỉ sớm đi, muộn thế này rồi đêm nay chắc thiếu gia cũng không về đâu - Quản gia thấy cậu mấy đêm liền đều đứng trước cổng ngóng trông anh mới đem áo khoác của mình khoác lên vai cậu.

- Bác, nếu cháu bước ra khỏi cánh cổng kia cháu có được tự do không?

Câu hỏi của Jisoo làm bác quản gia sững sờ, hóa ra cậu không chờ anh mà là muốn đi tìm sự tự do cho bản thân mình. Bác đẩy vai cậu một cái nhẹ nhàng rồi mới ôn tồn bảo:

- Nếu cháu cảm thấy điều đó là tốt cho cháu, hãy đi đi, giải thoát bản thân cháu và sống một cuộc đời mà cháu mong muốn.

- Sẽ sớm thôi - Jisoo quay đầu lại nhìn bác quản gia - Cũng không còn sớm nữa, bác cũng về nghỉ ngơi đi.

- Được.

Mấy năm qua sống ở đây ngoại trừ anh ra thì anh cũng tốt với cậu cả, bọn họ đều thực sự xem cậu là tiểu thiếu gia của căn nhà này mà đối đãi, chẳng ai dám chỉ trỏ sau lưng cậu.

Jisoo bước đến trước hiên nhà rồi ngoảnh đầu lại nhìn về phía cổng một lần nữa, phải rồi, người trong lòng anh về rồi, anh sao cần phải quay trở lại đây nữa chứ.

Ngày hôm sau JeongHan quay trở về nhà vào lúc sáng sớm, anh ở phòng làm việc đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy cậu mang đồ ăn sáng đến cho mình mới đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi xuống nhà tìm cậu.

- Thiếu gia, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, mời ngài vào dùng ạ - Bác quản gia vừa thấy anh đã cung kính nói.

- Ai nấu? - Anh hỏi, bình thường nếu là cậu chuẩn bị thì đã sớm mang lên tận phòng cho anh, hôm nay lại không như thế, trong lòng có chút mất mát.

- Là đầu bếp chuẩn bị ạ - Bác quản gia nhỏ nhẹ đáp.

- Hong Jisoo đâu? Sao cậu ta không chuẩn bị? - Anh mất kiên nhẫn quát lớn.

- Tiểu thiếu gia sáng nay vẫn chưa ra khỏi phòng, tôi có đến gọi mấy lần nhưng hình như cậu ấy vẫn còn ngủ ạ.

Cháu gái của quản gia thấy ông bị anh quát vô lý như vậy liền lên tiếng đáp trả. Bình thường tiểu thiếu gia chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thì anh chê, anh bỏ, hôm nay không thấy nữa mới vội vàng đi tìm, làm gì có ai mãi phục vụ cho một kẻ không biết điều chứ?

Anh xoay người đi thẳng lên lầu, đến trước phòng cậu. Tay vừa chạm lên tấm cửa gỗ lạnh lẽo đã nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trong phòng dội ra, anh tức giận đẩy cửa bước vào và lớn tiếng mắng cậu:

- Hong Jisoo, cậu làm loạn cái gì? Muốn phá thì cút về nhà cậu mà phá, đừng làm loạn ở nhà tôi.

Jisoo quay đầu lại, hai hàng nước mắt giàn giụa, trên tay còn cầm cái lọ hoa mà anh yêu thích nhất, cậu tức giận ném lọ hoa về phía anh. Chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà, cậu trừng mắt chất vấn anh:

- Yoon JeongHan, tôi rốt cuộc làm gì sai với anh chứ? Tôi mắc nợ gì anh mà ngày ngày phải đối diện với cái thái độ đó của anh vậy?

- Sai chỗ nào ư? Ngay từ lúc cậu cố tình đẩy anh trai mình ra nước ngoài để được gả cho tôi thì cậu đã sai rồi, tên khốn - Yoon JeongHan nhìn chiếc bình Hong EunHa từng tặng cho mình vỡ tan trước mặt liền tức giận, anh siết chặt tay mình, cố kiềm chế để bản thân không đánh cậu.

- Tôi đẩy anh ta ra nước ngoài? Anh ta nói với anh như vậy sao? Haha, buồn cười thật, anh ta nói cái gì anh cũng tin nhưng tôi thì đến cơ hội giải thích anh còn không cho...

- Im miệng - Chưa để cậu nói hết anh đã tiếng lên tát vào mặt cậu một cái rõ đau, cả tay anh lẫn mặt cậu đều đỏ lên sau cái tát ấy.

Jisoo sững người, đây là thứ cậu nhận được sau bốn năm bên cạnh anh đây sao? Cậu nghiến chặt răng quay sang nhìn anh với đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, phải chịu đựng con người anh trong suốt bốn năm qua cậu mệt mỏi rồi, hôm nay cậu sẽ giải quyết luôn một lần cho xong vậy.

- Yoon JeongHan, anh có người anh thích thì tôi cũng có người trong lòng của mình vậy, nếu không phải năm đó tên khốn chết tiệt Hong Eunha bỏ ra nước ngoài ngay ngày cưới để tôi phải thay hắn gả cho anh thì giờ này tôi đã ở cạnh người mình thương rồi anh biết không? Anh đau vì hắn, anh buồn vì hắn còn tôi thì sao? Tôi cũng là con người, cũng biết buồn, biết đau mà? Vì ai mà tôi không thể ở cạnh người mình yêu? Không phải vì tên khốn đó và anh sao? Nếu ngay từ đầu anh không chấp nhận được thì anh từ chối cuộc hôn nhân này là được mà? Là do anh tự đeo còng cho mình nhưng anh lại dày vò, hành hạ tôi, xem tôi như kẻ ăn người ở trong nhà suốt mấy năm qua, anh tốt đẹp chỗ nào chứ? Nếu không có anh, không có anh ta thì tôi làm sao phải chịu đựng những thứ không nên có trong cuộc đời của tôi thế này chứ - Nói xong Jisoo tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ném vào mặt anh.

Từng lời nói của cậu như những cái tát tát thẳng vào mặt anh, năm đó anh trai cậu bỏ đi anh cũng không từ chối cuộc hôn nhân của cậu, đúng là anh tự khóa cuộc đời mình lại bằng cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này mà.

Jisoo nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường sau đó đôi chân trần mạnh mẽ đạp lên những miếng thủy tinh trên nền nhà bước ra khỏi phòng để mặc anh đứng đó cùng những suy nghĩ hỗn độn của chính mình.

Anh nhìn căn phòng lộn xộn bừa bãi, giá sách đổ trên nền nhà, bình hoa, tách trà rơi vỡ khắp nơi và rồi nhìn thấy tấm ảnh cưới bị chính tay cậu đập vỡ, lẽ nào cậu thực sự không muốn cuộc hôn nhân này?

- Không đúng, mình không tin những gì Eunha nói là sai - Anh ngồi bệt xuống nền nhà, mệt mỏi tựa lưng vào giường.

Nhìn chiếc nhẫn nằm trên nền nhà anh tự nhủ với mình rằng như vậy cũng tốt, Eunha trở về rồi anh cũng không cần giữ cậu bên cạnh để giày vò nữa, chỉ sợ thấy mặt cậu Eunha sẽ không vui.

Đôi chân trần bị mảnh thủy tinh cắt trúng đến rướm máu từng bước từng bước chạy ra khỏi nhà, để lại trên nền nhà những dấu chân đẫm máu, người hầu trong nhà nhìn nhau rồi thở dài, có lẽ sự trở về của Hong Eunha sẽ mang đến nhiều sóng gió cho căn nhà này rồi. Rõ ràng năm đó ai cũng biết Eunha tự mình bỏ đi nhưng cậu chủ của họ lại cố chấp đổ lỗi lên người khác khiến họ vô cùng khó chịu, nhiều lần lên tiếng nói với anh hãy nhẹ nhàng với cậu một chút nhưng những lời họ nói căn bản là không lọt vào tai anh, cuối cùng họ chỉ có thể tự mình an ủi và chăm sóc cho cậu.

Jisoo một mình đi đến cánh đồng hoa trước đây vẫn thường hay đến với người yêu của mình, cậu thả mình trên bãi cỏ, nhắm mắt dần dần rơi vào giấc ngủ, đôi chân nhỏ chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào nữa rồi.

Jisoo mơ thấy những ngày mình và người kia vẫn còn ở cạnh nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau làm tất cả mọi thứ, vô cùng hạnh phúc.

- Nếu ba mẹ em không đồng ý cho chúng ta hẹn hò thì sao?

- Thì anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để họ đồng ý cho anh ở cạnh em.

...

- Đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn nhé?

- Được, anh sẽ đợi.

Từng khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua trong đầu cậu, những giọt nước mắt vô thức rơi, nếu không có anh, không có Eunha và không có cuộc hôn nhân này có lẽ giờ này cậu đã ở trong thế giới hạnh phúc của mình.

Ngủ một giấc sâu đến khi cảm thấy lòng bàn chân hơi rát cậu mới bừng tỉnh giấc. Là bác quản gia và chị Saran đang rửa vết thương và băng bó đôi chân đầy vết thương cho cậu.

- Jisoo, em ổn chứ? - Chị Saran ân cần hỏi thăm cậu.

- Em thấy đỡ hơn nhiều rồi - Được nói ra hết những lời mình chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu giờ đây cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, chẳng còn gì để vướng bận cả.

Anh tin cũng được, không tin cũng được, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hong Eunha đã trở lại, cậu và anh chắc cũng sắp ly hôn, sắp được tự do trở lại rồi nên cậu cũng chẳng bận lòng nữa, nở một nụ cười chân thành và hạnh phúc nhất với chị Saran, cậu nói:

- Em sắp được tự do rồi.

- Đúng vậy, hãy thoát khỏi cái nơi đã giam cầm em trong u tối suốt bốn năm ấy đi, có lẽ bên ngoài có người đang đợi em, hãy nắm tay người đó đi về phía hạnh phúc, em nhé?

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái đầu cậu, Jisoo lặng lẽ lắc đầu, cậu đã lỡ dở một lần rồi, không muốn để người đó chịu thiệt thòi nữa, chỉ cần sau này không còn dính líu đến anh là được, cậu muốn sống một cuộc đời tự do, vui vẻ mà không còn dính líu đến quá khứ, có lẽ sau khi ly hôn rồi cậu sẽ ra nước ngoài chăng? Hoặc là đi đến những nơi chẳng có bóng dáng những người trong quá khứ.

- Sao cũng được, em vui là được.

***

Về đến nhà, Jisoo định vào phòng vẽ tranh để giải tỏa tâm trạng nhưng khi nhìn thấy cánh cửa phòng tranh đang mở rộng, trái tim nhỏ lập tức căng thẳng, cậu chậm rãi đi đến bên cửa nhìn vào trong, anh và Eunha đang ở bên trong đó. Hắn đứng trong lòng anh, tay cầm tay vẽ vời gì đó trên tờ giấy trắng, họ cũng nhìn thấy cậu nhưng lại vờ như không thấy, Eunha vờ hỏi anh:

- Em vào đây Jisoo sẽ không sao chứ? Thằng bé có khó chịu không?

- Phòng tranh này là của anh, nhà cũng là của anh, cậu ta khó chịu thì làm sao chứ? - JeongHan thản nhiên nói.

Jisoo không có phản ứng gì cả, chỉ khoanh tay dựa vào cửa nhớ lại những lời anh nói trước đây.

- Căn phòng này tôi tặng em.

- Tặng... Tặng em á? - Jisoo thốt lên đầy ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cậu cũng là lần đầu anh tặng quà cho cậu.

- Đúng vậy, ngoài tôi với em ra tôi sẽ không để ai khác bước vào cả.

Cái gì mà không để ai khác bước vào chứ? Có chăng là vì lúc đó anh say nên tưởng cậu là Eunha cũng nên? Jisoo bật cười thành tiếng rồi chậm rãi bước chân về phòng.

Nhìn bóng dáng cậu rời đi anh không kìm được mà nhìn theo, điệu cười vừa rồi của cậu là ý gì vậy? Xem thường anh hay là tự cười chính cậu?

Buổi tối anh và hắn ngồi trên sofa uống trà sau bữa ăn tối, cậu mặc một bộ âu phục trắng từ trên lầu đi xuống, nhẹ nhàng lướt qua hai người.

- Đi đâu vậy? - Lần đầu tiên sau bốn năm hai người ở chung mới thấy cậu ăn diện như vậy, anh hỏi.

- À, nay là sinh nhật cậu ấy đúng không? Em vẫn còn mặt mũi đến gặp cậu ấy à? Nhưng mà không sao, hai người còn thân thiết anh cũng vui lắm, cho anh gửi lời hỏi thăm tới cậu ấy nhé - Chưa kịp để cậu trả lời, Hong Eunha đã nhanh miệng nói.

- Nếu anh có lòng như vậy thì đến quỳ trước cửa nhà anh ấy ba ngày ba đêm để tạ lỗi đi - Jisoo không quay đầu, vô cùng điềm tĩnh nói.

- Hong Jisoo, cậu...

- Bác quản gia, tối nay cháu không về, bác không cần chờ cửa - Nói xong cậu ung dung cho tay vào túi quần rồi rời đi.

Thấy cậu điềm nhiên như vậy anh tức đến sôi máu, đập vỡ tách trà trong tay. Sau khi đuổi khéo người kia về anh giận dữ bước vào phòng cậu.

Căn phòng lộn xộn lúc trưa đã được thu gọn sạch sẽ, trong phòng cũng chẳng còn lại mấy thứ cả, rất đơn giản như ngày cậu chưa đến, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng bất an.

Jeonghan đi vào phòng để đồ của cậu, mở tủ ra, ngoài quần áo người hầu trước kia chuẩn bị cho cậu theo lời anh thì chẳng còn gì cả, quần áo cậu hay mặc đều đã được thu xếp cho vào trong vali rồi.

Trái tim anh hụt hẫng, anh chẳng biết vì sao cả, anh không thích cậu nhưng cảm giác biết cậu chuẩn bị rời đi trong lòng anh nôn nao khó tả, phải chăng vì nhiều năm chung sống cậu luôn dịu dàng, ân cần với anh nên anh mặc định cậu sẽ luôn ở lại bên anh nên lúc này mới không thể chấp nhận sự thật?

Anh nhìn thấy cuốn sổ tay của cậu được cất kỹ trong góc tủ mới cầm lấy xem, những dòng chữ nắn nót trên từng trang giấy ghi lại những tủi hờn, buồn bực cậu đã chịu đựng suốt bốn năm qua. Tay anh run run, trái tim cũng thắt lại, hóa ra bốn năm qua anh trong mắt cậu là một kẻ tệ bạc như vậy.

Anh tìm thấy ở trang cuối cùng của cuốn nhật kí một bức ảnh, là một người con trai vừa lạ mắt vừa quen, hình như đã từng xuất hiện ở lễ cưới của anh và cậu rồi. Nhớ lại lời cậu nói lúc trưa anh mới thất thần nhận ra, hình như đúng thật là anh đã vô tình chia cắt cậu và người mình thương mất rồi.

- Sao không nói với tôi sớm hơn?

Anh tự trách bản thân mình, sau đó lại bật cười, anh có bao giờ cho cậu cơ hội để nói đâu kia chứ?

Chẳng là gì của nhau cũng chẳng có tình cảm với nhau nhưng lại vô tình đối xử với cậu như kẻ thù như vậy, bản thân anh chẳng thể nào chấp nhận được mình nữa. Lững thững bước ra khỏi phòng cậu, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi trên khuôn mặt anh, phải chi anh cho cậu cơ hội giải thích thì tốt biết mấy, phải chi ngày đó anh nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này thì giờ có lẽ cả hai đã không thành ra như vậy rồi.

***

Đêm đó cậu không về thật, anh một mình ngồi trước hiên nhà cùng điếu thuốc hút dở trên tay, cảm giác hồi hộp, khó chịu vì chờ đợi này không biết cậu đã trải qua lần nào chưa nhỉ?

Nhìn tấm ảnh cậu đăng trên mạng xã hội anh vô cùng chạnh lòng, cậu kề vai, tựa đầu thân thiết cùng người ấy, nở một nụ cười thuần khiết, tươi rói đầy hạnh phúc mà suốt bốn năm qua anh chưa lần nào nhìn thấy cả. Ngay cả trong đáy mắt cậu cũng chứa đựng nỗi niềm hạnh phúc dễ dàng nhìn thấy, có lẽ ở bên người ấy cậu hạnh phúc hơn khi ở bên anh.

Lặng lẽ tắt điện thoại, anh tiếp tục hướng mắt về phía chiếc cổng sắt ngoài kia, bao lần ngồi đây nhìn ra đó nhưng chẳng lần nào đau đớn và hối hận như lúc này.

Ngày hôm sau khi Jisoo trở về, cậu nhìn thấy anh ngồi ngủ trên chiếc ghế trước hiên nhà, chỉ đứng lại khoảng chừng mười giây nhìn anh một chút sau đó lạnh lùng bước vội vào trong nhà.

- Tiểu thiếu gia, người về rồi - Bác quản gia thấy cậu trở về như nắm được cọng rơm cứu mạng liền chào hỏi cậu.

- Làm sao vậy ạ?

- Thiếu gia từ đêm qua tới giờ đã ngủ ở ngoài đó, ai khuyên cũng không nghe, hay là cậu ra nói với ngài vài lời để ngài ấy về phòng nghỉ ngơi đi?

- Anh ta nghe cháu sao? Bác gọi cho Hong Eunha ấy - Jisoo thẳng chân bước lên lầu, xem như cậu chưa nghe thấy gì đi.

Buổi trưa anh cùng cậu ngồi trên bàn ăn cùng dùng bữa, có lẽ đây là lần hiếm hoi hai người ngồi với nhau như vậy, trước đây đều là mình cậu ngồi bơ vơ trên chiếc bàn rộng lớn, tự mình nếm một bàn thức ăn thơm ngon nhưng chẳng đọng lại chút hương vị gì nơi đầu môi cậu.

- Thiếu gia, tiểu thiếu gia, có người xưng là luật sư đến tìm hai người.

- Luật sư? - Anh nhíu mày, anh làm gì có việc cần gọi đến luật sư chứ, chẳng lẽ cậu muốn ly hôn ngay lúc này sao? Nghĩ đến đó anh quay sang nhìn cậu, cậu vẫn đang ung dung dùng bữa của mình.

- Đúng vậy, tôi mời luật sư đến để làm thủ tục ly hôn đấy - Nhận thấy ánh mắt anh dán lên người mình, cậu chậm rãi trả lời, dao nĩa trong tay cũng nhẹ nhàng đặt xuống đĩa.

- Tôi ăn xong rồi, đợi anh bên ngoài vậy - Jisoo đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Hiện tại tôi nói xin lỗi còn kịp nữa không? - Anh cúi đầu, bâng quơ hỏi một câu.

- Không - Cho anh câu trả lời vừa ý xong cậu trực tiếp bước ra ngoài.

Chuyện gì đến cũng phải đến, anh không né tránh được. Sau khi nói chuyện với luật sư, cả hai người đều quyết định ly hôn, trả lại sự tự do cho đối phương. Cậu ký tên lên giấy không một chút do dự nhưng anh thì khác, giờ phút này anh mới biết bản thân sợ mất đi cậu rồi, chẳng biết vì sao nữa, tay cầm bút của anh run rẩy liên hồi, mất một lúc lâu mới có thể ký xong tên mình trên tờ đơn ly hôn.

- Được rồi, tôi sẽ giúp hai người nộp đơn này ra tòa nhé, khoảng 15 ngày sau hẹn gặp cả hai ở tòa để quyết định chuyện phân chia tài sản và những chuyện còn lại, cảm ơn.

Khi luật sư rời đi rồi anh và cậu vẫn còn ngồi ở đó nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào cả.

Jisoo tưởng chừng bản thân mình sẽ rất vui khi có thể trở lại là con người tự do, vô lo vô nghĩ như trước đây nhưng bây giờ cậu chẳng thấy vui chút nào cả, cuộc hôn nhân bốn năm nói ly hôn liền ly hôn, không ai trong hai người níu kéo.

Jeonghan trong lòng như vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá, có lẽ khoảng thời gian bên cậu đã được cậu chăm sóc, nuông chiều quen thói nên đến giờ phút này anh lại không nỡ buông tay. Một lúc lâu sau đó anh mới nói với cậu:

- 15 ngày còn lại em cứ ở lại đây đi.

- Cảm ơn - Jisoo gật nhẹ đầu, dù sao ly hôn rồi cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa, cậu sẽ không trở về Hong gia cũng chẳng đến nhà họ hàng, trước mắt cậu chưa định được gì cho tương lai cả, chuyện ly hôn diễn ra quá đột ngột rồi.

Hai ngày sau đó hai người vẫn ngồi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng có cùng đi dạo trong vườn nhưng chẳng nói với nhau mấy câu cả. Jeonghan phát hiện ra Jisoo vô cùng điềm tĩnh và ít nói, không phải vì cậu ở cạnh anh mới như vậy mà là vì chủ đề nói chuyện của cậu vô cùng hẹp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thời tiết, tin tức thời sự và sách, nói về những thứ khác với cậu cậu đều không biết trả lời như thế nào cả, anh khuyên cậu sau này nên giao tiếp với nhiều người một chút, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

Đêm hôm đó Jisoo một mình ra ngoài. Cậu đi đến một căn nhà cũ đã bỏ không nhiều năm, ngoài sân vườn cây cỏ mọc um tùm, phủ kín cả lối đi. Bên trong căn nhà toàn những tấm bạc trắng che đi những món đồ gia dụng, lâu năm không có ai tới đây dọn dẹp nên bụi bặm đã bám đầy. Jisoo chậm rãi đi đến trước cây đàn piano màu trắng đầy bụi, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đặt tay lên những phím đàn.

- Đã bao lâu rồi mẹ nhỉ?

Những ngón tay thon dài lả lướt trên những phím đàn, những thanh âm trong trẻo mà da diết, day dứt lòng người vang lên trong đêm thanh tĩnh. Ánh trăng mờ mờ soi vào thân người nhỏ qua khung cửa sổ, Jisoo cứ ngồi ở đó lướt tay trên những phím đàn, chẳng biết đã qua bao lâu nữa, những đầu ngón tay cậu đã bắt đầu rướm máu, nhuộm đỏ những phím đàn.

Căn nhà này từng là nơi sống của cậu và mẹ cùng với ba, ba người đã từng rất hạnh phúc cho đến khi mẹ mất. Ngày mẹ mất, ba bỏ đi để mình cậu lo cho hậu sự của mẹ, cậu không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi chơi đàn giống như lúc này. Mẹ đã từng nói với cậu rằng chỉ có mẹ mới bảo vệ được cậu còn những giọt nước mắt yếu đuối kia thì không, nếu ngày mẹ mất cậu mà khóc thì sẽ không ai bảo vệ cậu nữa đâu.

- Ngày hôm đó Jisoo không có khóc nhưng mà mẹ ơi, làm gì có ai đến bảo vệ Jisoo đâu?

Tiếng đàn dần thay đổi, những thanh âm mạnh mẽ mang theo sự tức giận cất lên. Khi mẹ mất một thời gian ba đã đón cậu về gia đình mới. Ông ta lấy một người góa phụ giàu có một người con trai với chồng cũ, người phụ nữ này không ghét bỏ cậu còn chăm sóc cho cậu rất tốt nhưng tốt thế nào thì cũng không bằng con ruột của mình, nhiều lần cậu bị Eunha bắt nạt bà đều biết nhưng mà vẫn chỉ nói với cậu hãy nhẫn nhịn một chút, vì bà đã chăm sóc cho mình nên cậu đành nhẫn nhịn nhưng cậu càng nhịn Eunha càng lấn tới, đỉnh điểm là lần hắn bỏ ra nước ngoài trước ngày cưới, chính hắn đã ép mẹ mình bắt cậu phải cưới anh cho bằng được, biến cậu thành kẻ đáng ghét trong mắt anh, cậu chẳng hiểu vì sao hắn lại làm thế cả, ép em trai không cùng cha mẹ của mình lấy người mình yêu, nếu đầu óc không có vấn đề thì chỉ có thể là kẻ thích tự ngược mình mà thôi.

Tiếng đàn du dương trong căn nhà hoang dừng lại khi gà gáy, những đầu ngón tay đã thôi không còn rỉ máu từ bao giờ. Cậu ngoảnh lại nhìn thật kỹ nơi mình đã từng sống hạnh phúc, nhớ lại những khoảnh khắc ở bên mẹ, cùng mẹ học đàn. Trở thành nghệ sĩ chơi đàn piano là điều mà mẹ mong muốn ở cậu nhưng mong muốn ấy đã bị chôn vùi ngày cậu bị ép cưới mất rồi.

Jisoo lặng lẽ bước ra ngoài, cậu nhìn ra ngoài trước cổng, anh đang tựa lưng vào xe đứng ở đó đợi cậu. Anh đến từ bao giờ?

Jisoo mỉm cười với anh, anh cũng gật đầu chào cậu, từng bước chân thong thả cậu bước đến chỗ anh.

- Làm sao anh tìm được chỗ này?

- Đêm qua đi theo em - Tối muộn hôm qua nhìn thấy cậu ra ngoài một mình anh đã âm thầm đi theo cậu. Dù trước đây không phải là một người chồng tốt nhưng những ngày ngắn ngủi còn lại ở bên cậu anh vẫn muốn bù đắp một phần nào đó cho cậu, hi vọng cậu sẽ đỡ hơn nên anh mới đi theo để bảo vệ cậu.

- Đứng ở đây cả đêm sao?

- Đúng vậy - Anh mở cửa xe cho cậu.

- Cũng còn sớm, mặt trời chưa mọc, em muốn ra biển ngắm bình minh.

Jeonghan gật đầu, dù sao biển cách đây cũng không xa, anh chậm rãi lái xe đến bãi biển.

Jisoo lại cùng anh sóng vai đi dạo dọc bờ biển chờ mặt trời lên, hai người chẳng hiểu vì sao lại không hẹn mà cùng cảm thấy khoảng thời gian hiếm có này lại vô cùng hạnh phúc và đáng trân quý, có lẽ sau khi ly hôn rồi cũng không thể quên được giây phút này.

- Anh biết không, em chưa từng hận anh dù em thực sự rất mệt mỏi trước thái độ của anh - Jisoo đứng yên một chỗ để sóng biển đánh vào chân mình, đem những lời thật lòng nhất nói với anh.

- Nếu được như vậy thực sự cảm ơn em và... Cũng thực sự xin lỗi vì đã vô tình khiến em chịu thiệt thòi - Anh cúi đầu đầy xấu hổ.

- Anh đọc nhật ký của em rồi?

- Làm sao em biết?

- Em luôn để cuốn sổ ở một góc vô cùng ngay ngắn nhưng lần đó về thì thấy cuốn sổ đã nằm ở giữa tủ đồ rồi.

Cậu không trách anh mà ngược lại còn mỉm cười với anh. Thay vì bản thân mình tự nói với anh rằng anh xấu xa đến mức nào thì anh biết bằng cách ấy cũng tốt hơn.

- Xin lỗi.

- Đừng xin lỗi em nữa, những chuyện trong quá khứ đều qua cả rồi, anh có xin lỗi em tỷ lần cũng vậy, không thể cứu vãn được nữa, lo cho tương lai của mình có khi còn tốt hơn.

Anh và cậu đều hướng ánh mắt về phía mặt trời đang dần mọc lên nơi chân trời kia, khoảnh khắc yên bình ấy hai người vai kề vai, môi mỉm cười đón nhận một ngày mới, một cuộc sống mới bình yên hơn.

***

14 ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi ra tòa rồi, Jisoo thu dọn tất cả mọi vật dụng của mình cho vào túi rồi xuống dưới nhà trò chuyện cùng những người làm trong nhà - những người đã bầu bạn với cậu trong suốt bốn năm qua.

Chị Saran với ông quản gia có lẽ là hai người đau lòng nhất vì họ đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ những phút đầu tiên, chưa từng thấy cậu hạnh phúc như hai tuần vừa rồi, họ cảm thấy người tốt như cậu xứng đáng tìm được một bờ vai vững chãi hơn để tựa vào nhưng cậu lại từ chối, cuộc sống độc thân có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh đã nhốt mình trong phòng từ đêm hôm qua, có lẽ bản thân anh đang bị dày vò bởi những chuyện trong quá khứ, anh muốn giữ cậu lại bên mình, bù đắp cho cậu nhưng chẳng thể nào đối diện với cậu ngay lúc này cả.

- Anh, sau này em đi rồi nhớ đừng bỏ bữa nữa nhé. Nếu cảm thì nhớ uống thuốc, sốt thì phải truyền nước chứ đừng có cứng đầu nữa, bác quản gia lớn tuổi rồi, đừng bắt bác suốt ngày lo cho anh. Anh cũng đừng về nhà trễ nữa, sau này em đi rồi anh không còn ai để né tránh nữa đâu. À phải rồi, đừng hút thuốc nữa, không tốt cho anh đâu, đừng mặc quần áo đi làm lúc ngủ nữa, sau này cũng không còn ai thay cho anh. Nếu cảm thấy cô đơn thì tìm một ai đó thực lòng với anh mà yêu nhé, Hong Eunha không xứng với anh.

Jisoo đứng ngoài cửa phòng anh nói vọng vào, có những thói quen khó bỏ đã theo cậu suốt một thời gian dài mà có lẽ chính anh cũng đã quen với việc đó, sau này cậu rời đi rồi nếu bây giờ không nhắc chỉ sợ sau này anh lại quên mất. Nhưng càng nói trái tim cậu càng đau, không kìm được mà rơi nước mắt, bốn năm không ngắn ngủi, bốn năm ở cạnh anh, bốn năm cho những thói quen dành riêng cho anh giờ đây chấm hết rồi.

Jeonghan cũng bật khóc, nước mắt chảy thành dòng. Sau này không còn ai bên cạnh anh nữa, chăm sóc cho anh và nấu ăn cho anh, nhắc nhở anh từ những chuyện nhỏ nhất, sấy tóc và đắp chăn cho anh, luôn ở bên cạnh dù anh chán ghét và đối xử không tốt, đặc biệt là sau này không thể nghe thấy giọng nói trong trẻo và nhìn thấy hình dáng của cậu nữa rồi. Điều tiếc nuối ngay lúc này của anh đó chính là không được gặp cậu sớm hơn, ông trời lại còn tàn ác ban cho anh và cậu mối nghiệt duyên như vậy, thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Cậu rời đi từ bao giờ anh không biết, mặt trời ngoài cửa sổ cũng khuất dần sau ánh chiều tà, lúc anh đứng dậy đi tìm cậu để nói lời chia tay thì trời đã tối đen như mực. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, anh lo sợ đẩy cửa bước vào.

- Jisoo - Mùi bia xộc thẳng vào mũi anh, anh với tay bật công tắc đèn lên thì nhìn thấy vỏ bia lăn khắp nền nhà, Jisoo ngồi thu mình một góc, trong tay vẫn còn lon bia đang uống dở.

- JeongHan - Cậu nghiêng đầu mỉm cười với anh.

Jeonghan không nghĩ cũng biết cậu say rồi, cả khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim mơ màng, người cậu cứ ngả ngả nghiêng nghiêng không biết khi nào đổ ra sàn nhà nữa. Anh tiến lên định bế cậu lên giường nhưng Jisoo lại nhanh chóng kéo anh xuống, nhắm đến môi anh mà hôn.

Jeonghan cứng người, lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với cậu đã bị cậu cưỡng hôn rồi nhưng anh không cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn có chút mong đợi, anh nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ cậu.

Vị bia đắng còn xót lại nơi đôi môi cậu khiến anh có chút khó chịu nhưng lại không nỡ buông cậu ra, anh giữ lấy gáy cậu, chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng tách đôi môi của cậu ra, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu mà liếm mút.

Jisoo ngồi lên đùi anh, đem chiếc áo của mình cởi ra, ném qua một bên, hai tay ôm chặt cổ anh tiếp tục hôn tới. Jeonghan buông tha cho môi nhỏ của cậu, hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần rồi hôn xuống xương vai, cuối cùng dừng lại trước đầu nhũ của cậu. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy nó rồi liếm mút, một tay xoa nắn đầu nhũ còn lại.

- Han... Han ah ~ - Jisoo thở gấp, cậu phải tự nhận rằng bản thân mình vô cùng nhạy cảm, trước kia chỉ hôn môi bạn trai của mình thì đã cảm thấy vô cùng hứng rồi nhưng cậu chưa từng để người đó chạm vào mình vì xấu hổ nhưng giờ đây khi anh chạm vào lại cảm thấy vô cùng thích thú và muốn anh chạm vào mình nhiều hơn nữa.

Jisoo luồng tay vào trong quần anh, bắt lấy vật nhỏ đang mềm oặt kia mà vuốt ve. Jeonghan biết chuyện cậu muốn làm là gì nhưng cũng không ngăn cản, cứ xem như là món quà và kỷ niệm cuối cùng dành cho nhau đi.

- Han, anh không giận em chứ?

Cậu ghé sát tai anh mà thủ thỉ, say thì say nhưng cậu vẫn hiểu rõ bản thân mình đang làm gì mà. Anh không nói không rằng mà mút mạnh lên cổ cậu một cái, sau đó đem quần áo hai người lột sạch cả.

- Là em tự dâng mình đến miệng sói đấy nhé.

Nói rồi anh đặt cậu lên ghế sofa, chính mình quỳ bên dưới, đem hai chân cậu tách ra. Nhìn miệng huyệt nhỏ hồng của cậu anh không nhịn được liền cúi đầu, dùng lưỡi cọ quanh miệng huyệt mấy lần.

- Han, đừng như vậy... Nơi... Nơi đó bẩn lắm - Cậu đẩy anh ra nhưng anh thì không có ý định dừng lại.

Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại nhanh chóng tiến vào bên trong miệng nhỏ, hậu huyệt thấy có vật lạ xâm nhập liền co thắt chặt chẽ, JeongHan không từ bỏ mà chậm rãi đi vào sâu hơn.

- Ưh... Han ah ~~ - Jisoo vặn vẹo thân người, lưỡi của anh thật mềm, hậu huyệt không cảm thấy đau giống như những lần cậu tự mình dùng tay thỏa mãn tiểu huyệt.

- Ha... ah... ~ - Năm ngón tay thon mảnh của cậu giữ chặt mái tóc anh, cậu ưỡn người để lưỡi anh vào sâu hơn.

Cảm nhận được sự mềm mại và của những vách thịt bên trong tiểu huyệt, Jeonghan cố gắng dùng lưỡi liếm mút, ra vào liên tục để hậu huyệt của cậu nới rộng hơn một chút để lát nữa sẽ không quá đau.

- Han ~ - Mỗi lần cậu gọi tên anh đều mang theo chút gợi dục, tiếng rên rỉ của cậu làm côn thịt của anh rất nhanh đã cương cứng.

Jeonghan đứng dậy, để cậu quỳ trên ghế sofa, đưa lưng về phía mình. Anh nâng mông cậu lên cao một chút, côn thịt cương cứng chậm rãi cọ xát giữa hai đùi non của cậu.

- Han ah ~ uh... Làm ơn đi, em muốn làm - Tiểu huyệt trống rỗng ngứa ngáy khó chịu, Jisoo dùng hai chân kẹp chặt côn thịt của anh, cọ tới cọ lui.

Không biết là vì bia hay là do cậu muốn có một đêm tuyệt vời đáng nhớ mà cậu lại chủ động đến như vậy, anh không làm khó cậu nữa, nhẹ nhàng tách hai cánh mông tròn của cậu ra, côn thịt mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong cậu.

- Ha... Ah - Jisoo bám chặt lấy thành ghế, không ít lần tự mình thỏa mãn nơi đó nhưng là lần đầu tiếp xúc với dương vật nên cũng có chút hơi đau.

Nhưng cơn đau chẳng kéo dài là mấy, côn thịt của anh liên tục ra vào, cọ xát với hai vách thịt mềm mại, huyệt nhỏ được cọ xát vô cùng thích thú mà kẹp chặt côn thịt của anh.

- Uh... Ah... Ah ah ha.

Jeonghan giữ chặt hông cậu, liên tục đâm sâu vào tiểu huyệt của cậu, miệng nhỏ này khiến anh sướng đến điên người. Dù trước đây đã từng làm qua với một vài người khác nhưng anh chưa từng cảm thấy có tiểu huyệt nào lại khớp với côn thịt của anh đến như vậy, Jeonghan càng thích thú mà đâm rút mãnh liệt.

- Uh... Han a.

Anh đem côn thịt rút hẳn ra bên ngoài, bế cậu đặt trên thành ghế sofa, mặt đối mặt với mình, sau đó lần nữa đem côn thịt đâm sâu vào bên trong hậu huyệt của cậu. Jisoo thích thú vòng chân kẹp chặt eo anh, miệng không ngừng phun ra những từ ngữ dâm dục.

- Ah...Han ah... Côn thịt của anh... Ah... Làm em sướng ha... Sướng chết đi được... Oh... Ah ~

- Ưh... Muốn anh... Ha ah ~

Jeonghan ôm chặt lấy cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ đang rên rỉ vì dục vọng kia, bên dưới côn thịt của anh cũng không tha cho cái miệng nhỏ của cậu mà cắm thật sâu rồi lại rút ra. Tiếng mút lưỡi vang khắp cả căn phòng, hai tay anh buông eo cậu ra, tìm đến mông nhỏ mà xoa nắn.

- Uh ~ ah ~ Han ah.

Hai chân nhỏ siết thật chặt eo anh, cậu ngửa đầu rên rỉ, côn thịt của anh vậy mà lại cắm sâu quá đi. Jisoo không chịu nổi sự kích thích này mà để lại mấy vết cào cấu trên tấm lưng trần của anh.

- Han... Ah... Em mỏi - Jisoo ngồi trên ghế một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy anh bắn ra liền nói.

- Được - Anh bế cậu lên đi về chiếc giường rộng êm ái, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sau đó lại tách hai chân cậu ra, tiếp tục đem người anh em của mình đâm vào lỗ nhỏ.

- Uh ~ oh - Jisoo bám lấy chiếc gối quen thuộc, cong người rên rỉ, tư thế này đối với cậu khá thoải mái.

- Ah... Ha ~ Han... Nhanh chút.

Nghe cậu nói thế anh liền ra vào nhanh hơn, côn thịt lúc này đã ướt đẫm dịch thủy từ trong hậu huyệt nên ra vào cũng dễ dàng hơn, anh đem hai chân cậu gác lên vai mình, côn thịt như vũ bão ra vào bên dưới cậu.

- Không được thưa cậu Eunha, mời cậu về cho - Bên ngoài, quản gia đang cố ngăn cản Hong Eunha tiến lên phòng của anh.

- Ông tránh ra, tôi muốn găp anh ấy, ông mà cản đường cẩn thận tôi đuổi việc ông - Eunha tức giận trừng mắt, xô ngã ông.

Bước chân của Eunha mới đi được thêm vài bước đã nghe thấy tiếng thở dốc, rên rỉ và những tiếng bạch bạch vang ra từ căn phòng đang mở cửa, hắn tò mò đi đến đó xem thử. Eunha sốc không nói nên lời, anh vậy mà đang làm tình với em trai không cùng cha mẹ của mình, hắn hoảng loạn bịt miệng, mất một lúc sau mới mếu máo mà chạy khỏi đó.

Ông quản gia ngồi một bên chép miệng, ông đã bảo không nên lên rồi mà vẫn cứ lên. Ông nhìn về phía phòng của cậu, thiếu gia và tiểu thiếu gia nhà ông bạo thật, còn chẳng thèm đóng cửa nữa.

- Ah... Oh, người... Người ta nhìn thấy mất rồi - Jisoo xấu hổ che mặt.

- Kệ họ đi - JeongHan chẳng quan tâm lắm, anh đưa đẩy hông thật mạnh, cắm rút thêm chục lần nữa rồi rút côn thịt ra, bắn lên bụng cậu một dòng tinh nóng hổi.

- Uh - Jisoo cũng cong người, đem toàn bộ tinh dịch bắn ra ngoài.

Jisoo còn chưa kịp nghỉ ngơi sau trận làm tình vừa rồi thì anh đã bế cậu lên, mang cậu ra hồ bơi bên ngoài ban công. Jisoo hốt hoảng kêu lên:

- Anh, đừng mà, người ta nhìn thấy mất.

- Em la lớn đến vậy người ta không thấy mới lạ - Anh hôn lên chóp mũi của cậu.

Chậm rãi bước xuống hồ bơi, anh đặt cậu trong lòng mình, chính anh lại ngồi tựa lưng vào hồ ngâm mình trong dòng nước mát lạnh.

- Chỉ ngâm mình thôi à?

- Em muốn làm thì tự mình tới đi.

Cậu bĩu môi, anh tưởng anh dám thách mà cậu không dám làm sao? Jisoo xoay người đối mặt với anh, chống hai tay lên thành hồ làm điểm tựa, đem mông nhỏ đặt trên đỉnh đầu côn thịt, chậm rãi ngồi xuống, đến khi hai bờ mông cậu chạm đến đùi anh thì côn thịt to lớn của anh cũng đã nằm trọn trong tiểu huyệt của cậu.

- Ưh... Ha - Jisoo chậm rãi lên xuống, tốc độ không bằng một phần mười của anh lúc nãy ở trên giường.

Anh cũng không vội, để cậu tự mình chơi một lúc. Jisoo cũng học anh mà hôn lên cổ anh rồi lại liếm mút xương vai của anh, JeongHan thấy cậu học hỏi nhanh như vậy liền xoay người một cái đổi chỗ với cậu, để cậu đứng thẳng dậy tựa lưng vào thành hồ, nâng một chân của cậu lên, côn thịt mạnh mẽ ra vào bên dưới cậu.

- Ah... Ha... Han, em muốn tự mình làm... Ah ha ~

Cậu không cam lòng mà nói, rõ ràng đã bảo cậu tự làm bây giờ lại lật lọng, còn mạnh mẽ ra vào như thế, tiểu huyệt sắp bị anh chơi hỏng luôn rồi.

- Đợi em chơi anh sướng có khi đến sáng mai - Anh cắn lên vai cậu một cái, để lại dấu răng trên đó. Dù biết ngày mai không còn là gì của nhau nữa nhưng anh vẫn muốn đánh dấu chủ quyền cho mình.

- Ha... Anh xấu xa ah ah...

- Nhưng không phải anh chơi em rất sướng sao? - Anh ngậm lấy đầu nhũ của cậu, một tay nắm lấy côn thịt của cậu vuốt ve.

- Uh... Ha... Sướng ah ~.

- Vậy có muốn để anh chơi em tới sáng luôn không? - Anh càng nói thì lực đâm rút càng mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào đều đâm lút cán.

- Uh... Không... Em không chịu được... Ha ah ~ - Cậu gác cằm lên đầu anh, hưởng thụ cảm giác kích thích mà côn thịt to lớn của anh mang lại.

Anh dịu dàng hôn lên ngực trái cậu, nơi này có một trái tim nhỏ bé đã bị anh dày vò đến thê lương, 14 ngày qua anh cố gắng dịu dàng với cậu từng chút từng chút một nhưng chắc cũng chẳng thể nào khiến cậu bớt đau lòng đâu nhỉ?

- Uh ~~ ha... Han... Em muốn bắn ah~

Nói xong cậu liền bắn ra trên tay anh. Anh giữ chặt eo cậu, côn thịt lớn bị tiểu huyệt kẹp chặt không chừa lối thoát, anh vô cùng thích cái cảm giác này. Jeonghan nhấp liên tục, côn thịt đâm vào nơi sâu nhất bên trong tiểu huyệt của cậu, Jisoo cả người run rẩy như có dòng điện vừa xẹt qua người, cậu ngửa đầu thở dốc từng đợt.

- Uh... Han... Ha ah ~ em... Xin lỗi ah.

- Đừng nói như vậy - Anh cắm sâu côn thịt bên trong hậu huyệt nhỏ, động tác đâm rút cũng chậm lại rồi dừng hẳn, rõ ràng người có lỗi là anh nhưng cậu lại xin lỗi.

- JeongHan? - Thấy anh không động nữa mông nhỏ liền lắc lắc hai cái, miệng nhỏ kẹp chặt côn thịt còn đang cắm bên trong, cậu tròn mắt nhìn anh.

- Không có gì - Anh hôn lên môi cậu, lần nữa ra vào bên dưới.

Trận làm tình ở hồ bơi cũng nhanh chóng qua đi, anh đưa cậu vào phòng, giúp cậu tắm rửa rồi để cho cậu yên giấc ngủ.

Cả một đêm anh ngồi trên sofa vừa hút thuốc vừa nhìn về phía cậu, người lúc này lẽ ra nên nhẹ lòng cuối cùng lại phải gánh nhiều nỗi niềm và hối hận, tự trách bản thân mình trong muộn màng.

Nhưng nếu ly hôn khiến cậu cảm thấy vui vẻ anh cũng không cưỡng cầu cậu làm gì, chỉ hy vọng sau này cậu có thể quên đi anh, quên đi những chuyện đã trải qua và tiếp tục sống thật tốt như ngày cậu chưa gặp anh.

***

Ngày hôm nay là ngày cậu và anh ra tòa để giải quyết chuyện ly hôn. Nắng nhẹ, gió êm dịu và bầu không khí trong lành, cậu cùng anh quyết định cùng nhau đi bộ đến tòa án.

Cả một quãng đường dài chẳng có lời nào dành cho nhau cả, những thân mật đêm qua tựa hồ một giấc mơ. Giây phút hai người đứng trước cửa tòa án, cậu chủ động nắm lấy tay anh đi vào bên trong, đoạn đường cuối cùng đi cùng nhau rồi nhỉ?

- Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu phiên tòa nhé? - Thẩm phán nhìn hai người cùng luật sư và một vài người đại diện Viện Kiểm sát.

- Thưa tòa, tôi muốn rút đơn ly hôn.

Bất ngờ thay giây phút cuối cùng trước khi bắt đầu phiên tòa, cả hai người không hẹn mà đồng thanh nói.

Jisoo và JeongHan nhìn nhau mỉm cười, một nụ cười chân thật nhất hai người dành cho nhau.

Hai người chậm rãi đi bên nhau ra khỏi tòa án nhưng hai người lại không đi cùng một hướng nữa, cậu xoay người lại nói với anh:

- Chúng ta không ly hôn nhưng em cũng không thể sống cùng anh nữa, em muốn giữ lại chút gì đó cho đôi ta. Hiện tại em muốn đi và làm những việc trước đây em muốn mà chưa thực hiện được, nếu như có một ngày em mệt mỏi và nhớ về anh, em nhất định sẽ quay lại tìm anh.

- Anh chờ em - Anh bình thản lắng nghe những lời cậu nói, có lẽ chuyện đêm qua xảy ra đều chạm vào trái tim hai người rồi.

- Tạm biệt anh - Cậu xé tờ đơn ly hôn rồi quay lưng rời đi.

Dưới ánh nắng nhẹ ngày cuối xuân, có một người lặng lẽ nhìn một người khuất dần nơi cuối con đường.

Năm tháng lặng lẽ trôi đi chẳng đợi ai, bóng hình người xưa chẳng biết bao giờ mới ngoảnh lại.

===========End chap ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro