[Protection Duty] Which Rashied are you? - Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên của Rashied giống nhau tới đâu?

Miranda đã theo chân mấy cậu bé này được một khoảng thời gian đủ lâu để cô có thể tự tin bảo rằng mình phân biệt được, ít nhiều, từng đứa một. Mặc dù cùng sinh ra từ một chủ nhân, thế nhưng nhà Rashied lại có bản chất là các Avatar (chỉ sau này mới học cách để làm người anh hay người em tốt). Mà các Avatar nổi tiếng có nhiều tương khắc khó gỡ hoà, thế nên các thành viên chưa từng cố gắng để trở nên... giống nhau? Không phải giống nhau thì sẽ sống hoà thuận hơn sao?

Một số anh em ruột, do cùng một cha một mẹ sinh ra, đều có một vài điểm chung về ngoại hình và tính cách nào đó. Nhưng nhà Rashied thì tính cách không ai giống ai đã đành, về ngoại hình thì mỗi đứa luôn cố gắng để khiến bản thân càng có nhiều khác biệt càng hay, giống như tụi nó sợ người ngoài sẽ nhìn nhầm mình với đứa khác vậy. Thậm chí có những đứa chưa từng có các sở thích như vậy nhưng vẫn cố gắng học nó để vượt mặt đứa khác, hoặc chỉ để chứng minh rằng mình là "mình", không phải là một bản sao của một Avatar đơn thuần.

Trường hợp của Ice cũng khá thú vị. Trước khi chuyển tới nhà Rashied, Ice cũng thích viết những bài thơ ngắn về tình thương sâu đậm giữa các cá thể với nhau, hay khung cảnh thiên nhiên từ Nhà kính/Vườn hoa mà cậu quan sát được từ phía bên ngoài lồng giam tù túng của phòng thí nghiệm. Ice có kĩ năng viết rất tuyệt vời. Miranda từng không có thiện cảm với cậu do bản năng u sầu quá mức, nhưng khi đọc những lời văn ấy thì cô đã bị động lòng, cô nghĩ có lẽ cậu bé này chỉ là có một tâm hồn thơ mộng và nỗi khổ riêng không nói thành lời. Thế nên Miranda đối xử tốt với cậu hơn một chút, đổi lại cậu sẽ cho cô đọc những điều cậu viết lúc có nhã hứng.

Thế nhưng, từ ngày biết Cyclone cũng có sở thích giống mình, Ice chưa từng cầm bút lên viết một dòng thơ nào nữa. Những gì cậu viết chỉ còn rút gọn lại những câu chữ cứng nhắc về một vấn đề hàn lâm nào đó mà không ai có tâm trạng để lý giải. Ice cũng ít nói lại, hầu như không đọc được sự thân mật gì từ mỗi câu chữ của cậu bé tuyết này nữa. Miranda không hiểu tại sao, nhưng vì không phải người giám hộ chính của Ice, cô cũng không hỏi được gì nhiều. Ice chỉ đề cập với cô một cách qua loa là cậu không thích thể hiện tài năng của mình với người mà cậu muốn né tránh, đặc biệt là khi cả hai say mê chung nhiều thứ.

Hoặc trường hợp của Blaze. Cậu nhóc này là một kẻ tàn ác không cần lý do, nhưng với hình dung chung của Miranda thì cậu chỉ đơn giản là muốn nhận được sự yêu thương vì cậu không hề nhận ra sự hung tàn của mình. Một đứa nhóc đầy những xu hướng cực đoan, cư xử trẻ con nhưng mở miệng ra là chỉ trích chì chiết bất kì ai chứ không riêng gì gia đình Rashied. Mỗi lần gặp mặt, Blaze sẽ kể một câu chuyện cao siêu nào đó nhằm cố gắng gây ấn tượng với những tiến sĩ già dặn kinh nghiệm, trước khi cậu thất vọng nhận ra rằng họ không quan tâm tới mình nhiều đến vậy. Dĩ nhiên, Miranda vẫn lắng nghe, vì mấy câu chuyện nhảm nhí của cậu nhóc tuy bị ba hoa thái quá, nhưng cô thấy hài hước, và cười trước nó. Chừng đó cũng đủ làm Blaze hứng khởi, và cả hai nhanh chóng thân thiết.

Blaze từng có xu hướng đưa ra những đánh giá vội vàng dựa trên cái tôi và dựa vào người khác để giảm nhẹ hậu quả của vô số lần thất bại của cậu. Nhưng từ ngày được Thunderstorm dạy dỗ, cậu bé bắt đầu vô thức bắt chước mọi đặc điểm tính cách của người anh cả ấy. Nhận ra khó mà lôi kéo được sự tận tâm từ người anh vốn đã xa cách với tất cả mọi người này, Blaze đọc nhiều sách hơn lúc trước để có thể kể các câu chuyện dớ da dớ dẩn của mình theo cái cách mà Thunderstorm sẽ tập trung lắng nghe. Cậu anh cả có lắng nghe không thì không ai biết, chỉ biết là cậu sẽ cú đầu đứa em trời đánh của mình mỗi khi nó kể lể về chuyện người lớn. Thôi thì cũng coi như cũng thành công thu hút sự chú ý từ người chẳng quan tâm nhiều như cậu anh mắt đỏ, dù cái giá phải trả là hơi đau hộp sọ.

Ngoài ra có những sở thích khác mà Blaze cũng được thu nạp từ vô số thành viên: bao gồm khả năng nấu ăn của Earthquake (tất nhiên chỉ gói gọn ở việc cậu xắt được hành tây mà không nhỏ giọt nước mắt nào), kĩ thuật làm vườn ở mức độ thượng thừa của Thorn (tuy Blaze cứ hay doạ chơi là sẽ đốt đống cây của cậu em), hay thậm chí là trình độ quậy tan tác cái phòng thí nghiệm hoá chất của Solar (Blaze có thể chẳng hiểu một xíu gì về đặc tính mỗi chất hoá học nhưng cậu cứ việc đổ tất cả mọi thứ vào và kiểu gì cũng sẽ cháy nổ bùm bùm; một điểm đặc biệt là Solar phải thán phục kể cả khi cậu ấy đã cố tình chuẩn bị toàn chất không gây cháy).

Về cơ bản thì nhà Rashied có rất nhiều thói quen và sở thích khác nhau. Không những thế, mỗi đứa còn cố tân trang ngoại hình của mình để không ai có thể nhầm lẫn tụi nó dù chỉ một lần, đặc biệt là khi đi học ở trường hay gặp người mới. Và hoá ra cách đó thành công thật. Trừ trường hợp của cặp song sinh là như có ma lực nào đó khiến mọi người tin tụi nó chỉ là một đứa và một cái gương, thì các thành viên còn lại cực kì dễ nhận dạng. Không chỉ khác nhau về màu mắt mà từ dáng đi, biểu cảm, ngôn ngữ hình thể, mọi thứ đều chẳng ai giống ai, theo kiểu rất rõ ràng. Thorn thậm chí thuận tay trái.

Ngoài ra, nhìn kĩ hơn thì chỉ có Thunderstorm và Cyclone là giữ lại mái tóc màu tím đen của mình do ảnh hưởng từ chất độc Lorelei, trong khi các thành viên còn lại đều mang màu tóc nâu đậm hoặc hung đỏ. Màu da của mỗi đứa cũng không cùng một tông, cân nặng thì tương đối chênh lệch; chỉ có chiều cao vẫn giữ nguyên theo một mẫu. Giọng nói của mỗi đứa cũng khác nhau: Blaze và Ice vẫn nói cùng một tông đều ở tầm trung trong khi các thành viên khác thì cứ cao hơn hoặc thấp hơn quãng đó của cặp sinh đôi; nó như kiểu giọng của một người nhưng đã được xử lý âm thanh nên nghe như là của nhiều người.

Thỉnh thoảng Miranda cũng xem thử điểm số của tụi nó ở trên lớp. Nói chung thì nhờ bị gò vào cái khuôn khổ học hành kinh hoàng của cậu anh cả thì mấy cậu nhóc vẫn giữ mức điểm tạm gọi là ổn. Các môn đều đạt chỉ tiêu (nghĩa là chỉ trên trung bình), nhưng cũng coi là ổn nếu so với hồi tiểu học. Xét sơ lược qua thì Thunderstorm yếu nhất là môn Lịch sử (không ngạc nhiên khi cậu nhóc biết quá nhiều còn sách giáo khoa ở trường cũng viết sai quá nhiều), Cyclone yếu nhất môn Toán học Blaze thì yếu bất kì môn nào trừ môn Thể thao. Earthquake "đặc biệt" yếu ở môn Văn (cậu nhóc đã phải dùng điểm môn Toán bù vào chứ không thì chết chùm tất cả các kì). Thorn thì chỉ giỏi môn Lịch sử và một số ít của môn Sinh học, còn lại cứ lên xuống thất thường. Solar thì không bị điểm thấp ở môn nào, còn Ice thì đạt điểm số hoàn hảo (từ trên xuống dưới đều đạt 100%).

Chừng đó cũng đủ để cho thấy tài năng của mỗi đứa không giống nhau và muốn bắt chước nhau là điều không thể.

...

Đó là những điều Miranda vẫn tự tin là mình phán đoán đúng, cho tới khi... cô gặp một bất ngờ vào ngày hôm nay.

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè. Tháng 4 sắp đến nghĩa là cũng sắp tới mùa kết thúc học kì của các trường trung học trên toàn Đảo. Trụ sở thứ nhất của Tổ Chức, "Hợp Hoan" có lối vào khá khó đi. Để vào đến nơi, Miranda phải đi qua một cánh cửa sắt cũ mèm dẫn vào một lối đi hẹp. Nơi này trồng nhiều hoa cỏ cây cối, mang lại chút không khí thôn dã hiếm hoi tại thành phố. Đây không phải văn phòng làm việc mà giống như khu tự túc tập thể hơn.

Ở đây, các nhân viên của F-2A đang trong thời gian nghỉ dưỡng, có cả phòng chứa tài liệu dự phòng lẫn những dãy hành lang dài gồm phòng máy tính, phòng đọc sách hay kể cả phòng thể thao.

Miranda vừa xong khoá tập huấn nên cô được chuyển tới đây nghỉ hai ngày, cùng với bốn người trong đội ngũ giám hộ, trừ Everett và Norman đều đang bận làm việc khác. Cô nhớ lại khu vườn ở nhà mẹ, nhận ra một hàng rào cây trúc đào, cây phong đỏ hiếm hoi và cả cây bạch quả đang rụng những chiếc lá màu hoàng ngọc tuyệt đẹp. Trừ phần đó ra, toàn bộ trụ sở làm bằng thuỷ tinh hữu cơ trong suốt. Nó được xây dựng bởi Thần Chết Finagle, hiện đang là "Buccalin", như một nỗi ám ảnh của hắn ta với các đồ vật trong suốt.

Miranda cùng một số đồng nghiệp khác đi vòng quanh toà nhà rồi sau đó tách ra. Không một bóng người nào khác. Điểm hấp dẫn của nơi này là sự đơn giản và trong sáng của các đường nét, một thiết kế trong mơ dành cho những người theo chủ nghĩa tối giản.

Kỳ lạ là khi đứng từ ngoài vườn thì không thấy rõ bên trong toà nhà lắm. Mọi thứ đẹp đẽ xung quanh tô điểm phản chiếu lên toà nhà như một trò thôi miên với chuyển động vô tận.

Rồi cô nhắm mắt, dạo bước xung quanh, cố hoà mình vào khung cảnh, cho tới khi nghe thấy một giọng nói ở cuối hành lang vắng tanh dài đằng đẵng.

"Chào chị, Alva Miranda."

Cô mở mắt ra và quay lưng lại. Và không ngạc nhiên lắm, đó là một cậu nhóc nhà Rashied. Đứng từ xa thì cô chưa nhận ra đó là đứa nào, cô chỉ thấy cậu mặc một bộ đồ màu nâu như đồng phục của nhân viên sửa xe trong trụ sở Quản lý, một tay cầm sẵn cái xô và cây lau nhà hơi nước.

Miranda để ý trên hành lang giữa cô và cậu bé có những vệt nước chưa khô. Hẳn là cậu bé đã dọn dẹp? Nhưng tại sao phải mất công vậy? Đây đâu phải việc của nó.

"Rashied? Em làm gì ở đây thế?" Miranda chủ động tiến tới phía trước, cậu bé vẫn đứng y như vậy, không xê dịch một bước, "Ơ, ừm, em là?"

Càng bước tới gần, cô đột nhiên thấy có gì đó... không đúng lắm.

Hả?

Là ai?

Thường thì với trực giác siêu nhạy của cô khi đã chăm sóc nhà Rashied, cô chỉ cần liếc mắt qua biểu cảm là nhận ra ngay đó là ai. Đấy là tình thương cô dành cho gia đình nhỏ này. Nhưng mà, ngay lúc này, không hiểu sao nhìn vào cậu bé ấy, cô lại bối rối một lúc lâu.

Tiếp đó, cô nhìn vào màu mắt, đây là phương pháp thứ hai, nhưng nó còn làm cô hoang mang hơn. Cậu bé này có đôi mắt rất lạ, màu sắc giống như ngọc bích dù ánh nhìn hơi u ám, hoa văn hoàn toàn lạ lẫm. Miranda chưa từng thấy đôi mắt này thuộc về bất kì ai trong bảy thành viên nhà Rashied. Do đó, cô nhất thời không gọi được tên của cậu.

Đứa trẻ trông giống thành viên Rashied kia vẫn nhìn cô chằm chằm, miệng không cười.

"Em... haha, ờm, biết là hỏi thế này thì hơi bất lịch sự, nhưng em là ai vậy?" Miranda tỏ ra hối lỗi, chỉnh lại cặp kính mấy lần liên tiếp, nhưng đứa trẻ này vẫn thật xa lạ với cô.

"Em là Rashied." Cậu đáp lại, lần này cười một chút, nhưng ánh nhìn trông thật thiếu tự nhiên.

"Cái đó chị biết. Ý chị là tên của em—"

"Em không nhớ."

"Không... nhớ?"

"Em là Rashied. Nhưng anh em của em cũng là Rashied. Tụi em hẳn phải có tên riêng. Chị có biết không?"

"Em đang nói gì vậy?" Miranda tưởng cậu nhóc đang bày trò gì đó (khiến cô lập tức nghĩ ngay đến Blaze, thế nhưng đứa trẻ thứ tư không có cái kiểu nhìn chòng chọc như vậy), rồi cô nhận ra thái độ im lặng và chờ đợi của cậu là minh chứng rõ ràng có gì đó nguy hiểm hơn, "Thôi nào, đừng đùa nữa. Em là ai thế?"

"Em là Rashied."

"...Các anh em của em đâu?"

"Rashied đang dạo khắp Trụ sở Hợp Hoan."

"Tại sao các em lại tập trung ở đây?"

"Tụi em là Rashied. Tụi em là Avatar. Tụi em là vật thí nghiệm. Tụi em là những kẻ dưới quyền mọi người. Tụi em phục tùng mệnh lệnh của F-2A. Thế nên tụi em ở đây để dọn dẹp trụ sở. Tụi em muốn mọi thứ đều phải sạch đẹp và nghiêm chỉnh. Tụi em—"

"Đủ rồi." Miranda đặt tay lên vai cậu để cắt ngang. Không thành viên Rashied nào cô biết có kiểu nói chuyện này. Mọi thứ bắt đầu gây khó chịu hơn là khơi gợi sự hứng thú, "Em là người thứ mấy trong gia đình?"

"Không biết. Em là Rashied." Cậu bé không hề chớp mắt, lặp lại câu trả lời.

"Rốt cuộc em thật sự có điều gì muốn nói gì với chị chứ?"

"...Dạ có."

"Và đó là?"

"Neveris."

Chữ cái đó được xướng lên không hề đúng lúc một chút nào. Miranda bất giác rùng mình, "Neveris? Em biết đó là thứ gì không?" Bất kể trường hợp nào, việc chúng được nhắc đến ở đây đều là trường hợp không tốt lắm.

"Dạ biết. Neveris lấy cắp danh tính. Neveris ăn trộm nhân dạng. Neveris là lũ không đầu. Neveris đã làm gì đó với Rashied."

"Cái gì cơ?"

"Thế nên tụi em ở đây để xin giúp đỡ. Đổi lại, tụi em sẽ dọn dẹp trụ sở cho mọi người như bồi thường trả công. Thật tiếc là tụi em không làm gì khác được."

"Neveris đã làm gì tụi em?" Miranda siết chặt vai của cậu, cảm thấy lo lắng trào dâng trong họng. Cô quyết định hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, "Mau nói cho chị, chúng làm gì tụi em?"

Cô nhận ra vai cậu run rẩy thế nào, không rõ là vì cô siết mạnh quá hay do cậu đang sợ thật.

"Neveris cướp danh tính. Neveris lấy mất tên. Rashied vẫn là Rashied. Em vẫn là Rashied. Nhưng em không nhớ được tên của mình. Các anh em của em cũng không nhớ được tên của họ." Cậu nhóc thả rơi những vật dụng trên tay xuống, gương mặt thất thần, nhưng ánh mắt sâu hoắm kia gây ám ảnh theo kiểu mà cô chưa từng chứng kiến ở bảy đứa trẻ trước đây, "Miranda ơi, chị cứu tụi em được không? Rashied thật sự cần chị và những đồng nghiệp của chị giúp đỡ."

Miranda cảm thấy tim chùng xuống, nhưng cô còn chưa biết đáp lại thế nào thì điện thoại trong túi cô lại đổ chuông. Nhận ra đó là cú gọi từ các đồng nghiệp đang dạo chơi trong Trụ sở, cô hiểu ra cảm giác bất an này không phải tưởng tượng.

Tạm rời tay khỏi vai cậu, cô bắt máy. Trong lúc đó, Rashied vẫn nhìn cô, có vẻ thành khẩn, nhưng biểu cảm không biến chuyển, chẳng khác gì một gương mặt được tạc từ sứ trắng.

Hoàn toàn không có một chút quen thuộc nào.

Ai thế này?

"Alo, Aleph à, cô có—" Miranda đang nói thì lại đổi sang một câu khác, "Cái gì? Cô cũng gặp mấy đứa Rashied khác rồi hả?"

#Không chỉ tôi mà cả mấy người khác cũng vậy. Chẳng đứa nào nhớ tên của mình, ít nhất thì đó là những gì tụi nó nói. Đứa nào cũng tự khai nó là Rashied và kể một đống thứ linh tinh về Neveris, cho rằng lũ sinh vật vô nhân tính kia đã cướp tên của tụi nó. Rồi sau đó khẩn thiết yêu cầu giúp đỡ.#

Miranda cố không để giọng mình to quá, "Bên tôi cũng giống như vậy. Nhưng tôi không... nói ra hơi ngại, nhưng lần này, tôi hoàn toàn không biết được đứa trẻ đang đứng trước mặt mình lúc này là ai." Vừa đáp lời, cô vừa nhìn sang cậu nhóc. Lúc này, cậu ấy đã hướng ánh nhìn xuống sàn, có vẻ đang buồn vì chuyện gì đấy.

#Có phải đứa cô gặp cũng mặc bộ đồ đồng phục của khu sửa xe, màu nâu dẻ, cùng đôi mắt xanh bích của Haphazard Wave không?#

"Phải." Mà chờ đã, "Haphazard Dave", Erramatter của Cyclone đó hả? Thứ này làm gì trong chuyện này nữa?

#Mấy đứa còn lại cũng y như vậy. Nếu chỉ việc nhìn vào mặt từng đứa rồi nói cho tụi nó tên của mình thì quá nhanh rồi. Nhưng lúc này, thú thật, tụi nó nhìn giống nhau tới mức trừ bản thân tụi nó ra thì chắc chắn không ai phân biệt được.#

"Nhưng vấn đề là tụi nó không nhớ tên của nhau, cũng như tên của chính mình." Cô kết luận.

#Chính xác, thế nên bài toán này sẽ khó giải lắm đây. Rashied phân biệt được nhau nhưng không biết tên của nhau. Còn chúng ta biết tên của bảy đứa tụi nó, nhưng lại không thể phân biệt từng đứa một. Đó là chưa kể việc tụi nó đều bị ảnh hưởng bởi Haphazard Wave, nghĩa là tính cách đã bị đồng bộ. Giờ tìm ra ai là ai thật sự rất khó.#

Trong giây lát, Miranda thật sự thấy cậu nhóc đứng trước mặt mang rất nhiều đặc điểm xa lạ, nhưng vẫn có chi tiết nhỏ nhặt của cả bảy người hợp lại: từ cái chớp mắt, cái thở dài hay cách tay vuốt những lọn tóc dài quá mi mắt. Trang phục bình thường, tóc thì không đen cũng chẳng nâu, nó cứ là lạ, như thể cả người cậu đều bị phủ lên một lớp màu kim tuyến phi lý. Cậu mờ nhạt trong khung cảnh trong suốt của toà nhà, quần ống bị tay áo túm cho nhàu nhĩ, vẻ mặt chẳng vui chẳng buồn, tổng thể hệt như bức tranh treo tường.

Miranda từng nghĩ nhà Rashied chẳng giống nhau một chút nào, nhưng lúc này nhìn vào Avatar hờ hững này, tự nhiên cô thấy lạnh gáy. Các anh em đều luôn cố gắng khác biệt vì bản thân tụi nó cũng nghi kỵ với định nghĩa về "Avatar", hay "cái vỏ bọc của Lõi nguyên tố". Các cậu bé luôn cố gắng khiến bản thân trông giống người sống hơn để cảm thấy mình không bị nhìn bằng ánh mắt như cách các tiến sĩ khác nhìn vào những vật thí nghiệm vô tri vô giác.

Chỉ có cảm xúc mới loại trừ đi sự dè bỉu châm biếm ấy từ người đời, điều mà nhà Rashied phải rất vất vả mới rèn luyện được.

Thế nhưng, sự giống nhau một cách vô lý và cái biểu cảm không ra vào đâu như được máy móc nguỵ tạo thế này làm Miranda thấy sợ hãi. Cô nghĩ tới một viễn cảnh kì quặc, nếu nhà Rashied không có cảm xúc và chỉ đơn thuần là những con rối được tạo ra từ cùng một khuôn, ắt hẳn chúng sẽ mang vẻ ngoài của hiện tại.

Thứ người nhái, người nhựa, người nhân bản.

Không chịu nổi ánh nhìn kinh khủng của cậu nhóc, Miranda đành quay lưng, nhưng vẫn nắm tay dẫn cậu đi tới nơi mà các đồng nghiệp hẹn sẽ họp mặt, "Đi thôi. Tới chỗ các anh em của em để giải quyết chuyện này luôn một thể nào," Cô lầm bầm, "Hẳn em sợ lắm nhỉ?"

"Không ạ. Em không sợ gì hết."

"Em có muốn chị làm gì đó cho em không? Để thoải mái hơn ấy."

"Không ạ. Em cảm thấy rất thoải mái."

Khi nói những điều đó, giọng cậu lạnh tanh. Cô cũng không thể nhận ra cậu là ai với giọng nói này, nó quá tương phản.

Hơn hết, bàn tay mà Miranda đang cầm không hề ấm áp, cũng chẳng nóng rát hay lạnh lẽo.

Nó hệt như cái gì đấy nhân tạo hơn là tay của những đứa trẻ Rashied mà cô hằng quen.

*

Miranda và F-2A nói chung không biết nhiều về Neveris nên cô chỉ có thể tóm tắt tình hình như thế này: không như các trường hợp phổ biến hơn là Neveris sẽ xoá sạch kí ức của mọi người về nạn nhân mà nó cướp tên, thì không hiểu sao lần này với nhà Rashied thì cô cùng các tiến sĩ khác vẫn nhớ rất rõ về chúng.

Nhà Rashied cũng nhớ rõ về mình, nhưng có vẻ như đã quên mất tên cùng một số thói quen đặc thù để nhận diện. Tất cả chúng đều thuận tay phải, cười tương đối nhiều, nhưng ánh mắt thì trừng trừng như đang muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả người nói chuyện với tụi nó. Theo quán tính, ai đó nghĩ rằng nên kiểm tra dấu vân tay, giống như một phương pháp dùng để phân biệt các cặp song sinh giả dạng nhau, nhưng cả bảy Avatar thì lại chung dấu vân tay, nên phương án này nhanh chóng bị bỏ qua.

Miranda bắt đầu thắc mắc là Thunderstorm hay Ice có thể cười theo cái kiểu vô tư lự đấy được không, nhưng cả bảy đứa hiện tại lại cười cùng một kiểu và nó là biểu cảm tự nhiên nhất trong tất cả các trạng thái mà tụi nó trưng ra nãy giờ. Những nụ cười chân thật và ấm áp, nhưng mục đích cười có vẻ không phải vì vui vẻ thật lòng.

Miranda không chắc là biểu hiện này là do ảnh hưởng của Neveris hay do bản thân mấy đứa nhóc đang không biết được tính cách ban đầu của bản thân. Dù là ý nào thì cũng đều nguy hiểm như nhau. Tuy bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng tụi nó cứ như có chung một bộ não hoạt động, đứng ở những nơi khác nhau nhưng vẫn trả lời cùng một câu khi được hỏi.

Các anh em Rashied tập trung lại một chỗ với nhau, không làm gì đặc biệt, chỉ là ngồi đó nhìn vào bất kì điểm nào, có khi là tập trung giao tiếp bằng mắt với cô hoặc với người khác. Đúng là có đủ bảy đứa, nhưng mỗi đứa tụi nó đều cư xử cùng một kiểu tính cách và tính cách đó, theo cô nhớ, là chẳng thuộc về ai trong nguyên bản.

Miranda đã dành mấy phút liền để hỏi cụ thể mỗi đứa, nhưng câu trả lời của chúng vẫn rập khuôn, giống như đã lên kịch bản sẵn và không khác nhau dù chỉ một chữ.

Một số lúc, cô nghĩ mình đang nói chuyện với một cái mô phỏng giọng người hơn là nói chuyện với một đứa trẻ cụ thể. Với kiến thức bị giới hạn về chủ đề nhạy cảm như Neveris thì cô tin chắc rằng mấy cậu nhóc đã bị "nghịch não" bởi chúng.

"Sao khi không lại xảy ra chuyện như vậy?" Tiến sĩ Samuel nói bằng một giọng điệu khó hiểu, ông cùng các thành viên của đội nghiên cứu tập trung tại một khoang cách biệt hơn, trong lúc để cho mấy đứa nhóc đi dạo xung quanh. "Nó làm tôi nhớ tới một sự cố tương tự. Hình như tầm tháng 5 năm 2011 cũng xảy ra chuyện Neveris tranh chấp với hai đứa lớn. Có điều vụ đó vẫn thuộc chuyên án của F-1C nên tôi chẳng có giữ tài liệu nào về sự kiện đó nữa."

"Chúng ta có nên báo cáo điều này với bên Viện trưởng Ehuang Wang không? Bị ảnh hưởng đồng loạt toàn bộ thành viên thế này thật sự đáng sợ đấy," Tiến sĩ Alberto giọng đều đều đưa ra một ý kiến có vẻ không đúng lúc. Thông thường thì F-1C chỉ xử lý Neveris chứ không tìm cách cứu vớt nạn nhân của chúng nên ông không muốn phải liên hệ với họ. Nhưng chuyện này có vẻ không thể để lâu và không ai ở đây có chuyên môn cụ thể về Neveris cả. Tốt nhất vẫn là báo cho người dẫn đầu Trụ sở sẽ an toàn hơn là ở đây tự quyết định.

"Thông báo có lẽ là phương án tốt, nhưng mà Ehuang là người rất trọng quy củ, mọi thứ đều phải từng bước rõ ràng. Bà ấy nhất định sẽ cho mấy đứa trẻ gặp mặt trực tiếp với bên lãnh đạo của F-1C bất chấp đó không phải mong muốn của tụi nó." Tiến sĩ Sirius vừa bấm điện thoại vừa trả lời, có vẻ là người bình tĩnh nhất trong số họ, "Hơn nữa, tụi nó nói rồi đấy thôi: chắc chỉ cần gọi tên được từng đứa một là xong. Xưa giờ thì tranh chấp với Neveris không có đổ máu nhiều, chỉ là một kiểu chiến tranh lạnh hơi rối óc một chút. Chúng ta cứ giải quyết mọi chuyện với tinh thần như vậy là ít rắc rối nhất."

"Bình thường thì khi bị cướp tên là mất khoảng một tuần nhỉ? Tụi nó bị như vậy mà không ai phát hiện ra, quả là một Neveris tinh tường mọi thủ thuật theo đuôi nhà Rashied của F-2A," Tiến sĩ Norman hứng khởi tìm tòi một kế sách khả dĩ hơn, "Chúng ta có hai ngày để phân biệt từng đứa một. Chứ tới khi hết thời gian nghỉ ngơi mà vẫn chưa tìm ra thì cả F-2A sẽ vào cuộc, lúc đó chúng ta có là người giám hộ chính thì cũng không ai nghe lệnh đâu."

"Được rồi, tôi sẽ cố làm tình hình trở nên nhẹ nhàng nhất có thể: giờ thì ai đề xuất cách để phân biệt tụi nó xem nào," Tiến sĩ Aleph không vòng vèo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính, "Chỉ cần gọi đúng tên là Neveris sẽ tự động rút lui và mọi thứ sẽ được 'tái thiết lập', dễ hiểu thì thế. Nhưng chúng ta vẫn không biết được Neveris thực sự chỉ lấy đi tên hay là cả đặc điểm nhận dạng của chúng. Nếu tính cách và ngoại hình khác nhau thì đỡ hơn, nhưng lần này thì đứa nào cũng giống y đúc đứa khác."

"Hết cách rồi; phải đi, ừm, tra khảo từng đứa một thôi," Miranda ngập ngừng lên tiếng, cô chắc hẳn là người lo nhất cho mấy cậu nhóc này dù không thể hiện nhiều qua lời nói, "Mặc dù chuyện này nghiêm trọng như vậy nhưng trông tụi nó có vẻ vẫn còn tâm trạng chơi đùa. Tôi chỉ không chắc chuyện này có phải là điềm lành nào không."

...

Chỉ trong một tiếng mà nhóm của Miranda dùng để bàn chuyện với nhau thì nhà Rashied đã tản đi khắp nơi trong Trụ sở "Hợp hoan". Thế là mọi người thống nhất sẽ chia ra. Hầu như các tiến sĩ có đủ kinh nghiệm với cả những đứa trẻ không nằm trong quyền giám hộ chính của mình, nên việc tìm xem ai là ai qua các bài tập thực tế cũng không tới nỗi vô vọng.

Trong đầu Miranda chạy lại vô số những tài năng và chi tiết mà chỉ có ở riêng mỗi đứa, cố dùng nó để làm điểm lợi, khai thác ra điều gì đó có thể giúp cô chỉ điểm xem đó là ai.

Không phụ lòng mong đợi của Miranda, cô gặp một Rashied đang ngồi trong phòng ăn. Cậu bé khi một mình thưởng thức bữa ăn trưa trông như một tác phẩm nghệ thuật, cậu có một sự duyên dáng và khắc khoải.

Lần này cô tiếp tục tiến tới gần, Rashied ngẩng lên nhìn cô, cúi đầu lịch sự và kèm một tiếng chào hỏi rất đáng yêu, "Xin chào, Alva Miranda!"

Vẫn là câu trả lời ban sáng. Không đứa nào từng gọi cô bằng họ tên đầy đủ như vậy, nghe như xã giao hơn là chị em thân thiết bấy lâu.

"Em, ờ, có phải đứa gặp chị sáng nay trên hành lang số 1 không?"

"Không ạ. Em không phải Rashied. Em là... Rashied."

Miranda lưu ý điểm đó. Trên bàn, cô nhận ra cậu bé đang ăn một cái bánh kem dâu. Miếng bánh rất lớn và đã được ăn hết một nửa. Trên khoé miệng cậu vẫn còn chút kem nên cậu liếm môi để quét sạch nó, phong thái có vẻ tự tin.

Bánh kem dâu...? Cô há miệng, "Cyclone?"

"Chị nói gì ạ?"

Đứa trẻ thứ hai nghiện món này nhất mà nhỉ? "Em là Cyclone đúng không?"

Rashied nọ vẫn nhìn cô, vẫn cười, nhưng không có phản ứng nào khác với cái tên đó. Đợi tầm vài phút sau và lặp lại cái tên đấy mà vẫn không có gì thay đổi nên Miranda nghĩ là cô đã đoán sai. Kì lạ thật, thường thì chỉ có Cyclone mới thích ăn thứ này và cũng chỉ có cậu mới ăn được với tốc độ nhanh như vậy.

Miranda hỏi thêm, "Em thích ăn bánh kem dâu à?"

"Dạ. Thì nó ngon mà. Hơn nữa từ nãy tới giờ em cùng các anh em khác đã dọn dẹp khắp mỗi hành lang, muốn mỏi cả người luôn. Bữa sáng cũng chưa kịp ăn nữa, nên giờ em ăn bù vào ấy. Bụng đói cồn cào quá nên khó tập trung lắm."

"Các anh em của em có thích ăn thứ này không?"

"Em không biết."

Đúng là hỏi những câu thường nhật quá thì sẽ không cho ra kết quả gì hết. Miranda đành ngồi cạnh cậu, Rashied thấy vậy thì thoải mái dịch sang một bên, nụ cười mở rộng hơn. Cậu cẩn thận chia cái bánh lớn ra làm nhiều phần và đưa cho cô một ít, "Cũng trưa rồi, chị nên ăn chút gì đi nè."

"Cảm ơn em."

"Không có gì ạ."

Cô quan sát động tác ăn của cậu, cho tới khi Rashied đột nhiên nhăn mặt, mắt nheo lại.

"Ui da!" Cậu thốt lên khe khẽ.

"Sao thế?"

"Em lỡ cắn trúng lưỡi," Cậu bé gãi má, đặt nĩa xuống và đặt hờ tay lên miệng, có vẻ đau hơn cô nghĩ, "Xin lỗi vì làm chị giật mình ạ."

"Đau lắm không em?"

"..."

Miranda nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng, cho tới khi cô thấy máu chảy ra từ khoé miệng cậu, trôi cả lớp kem trắng muốt.

*

Tiến sĩ Alberto gặp một đứa Rashied đang vừa đi ăn gói kẹo socola trên hành lang thứ 3. Ông không muốn để cậu phát hiện ra mình đang theo dõi bí mật nên quyết định cứ đi cách một khoảng đáng kể, cố gắng tìm hiểu mọi điểm khác thường của cậu giúp nhận dạng xem cậu là ai.

Sau khi ăn xong, cậu bỏ giấy gói thừa vào thùng rác và sau đó chạy vào phòng thiết bị dự trữ, nơi gần nhất của cậu mà không phải một phòng ngủ nào đó. Tiến sĩ Alberto không quá vội vàng, ông đứng ngoài nhìn. Máy pha cà phê lại bị hỏng, bằng chứng là mẩu giấy có dòng chữ "Đang bảo trì" dán trên một góc của nó, ông không cần nhìn thêm cũng biết.

Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nồi hơi và đầu chiết xuất cà phê của máy đã bị nứt, từng giọt nâu như bộ quần áo của cậu cứ thế rơi xuống sàn.

Tiến sĩ Alberto không quan tâm tới mấy cái đó, nhưng cách Rashied nhìn vào máy pha cà phê mới là thứ làm ông chú ý. Nhà Rashied thì chỉ có hai đứa thích uống cà phê: một là Thunderstorm, hai là Solar. Như mọi khi thì cậu anh cả uống rất nhiều đường, mỗi lần đều phải bỏ tầm cả chục gói đường nhỏ chỉ trong một cốc nhỏ. Mỗi khi tới kiểm tra sức khoẻ và ngồi chờ đợi tới lượt, không ai mà không quen mắt với cảnh tượng đứa trẻ mắt đỏ này tu ừng ực cà phê như thể cả trăm năm rồi nó không được đụng vào.

Riêng Solar thì cẩn thận hơn. Cậu nhóc có một vài điểm điềm tĩnh của Earthquake, thế nên đối với những thứ uống vào người, nếu không phải là để Quake làm thì cũng là tự tay cậu pha chế. Vì thể chất sức khoẻ không giống ai, Solar cũng rất cẩn thận trong việc sử dụng các loại găng tay phù hợp và vì thế việc nấu ăn hay làm đồ uống cũng vất vả không kém gì việc thí nghiệm. Một điều may mắn là Solar luôn biết cách pha cà phê bằng phương pháp truyền thống.

Dù có là ai trong hai đứa đó, tốt nhất Rashied nên cẩn thận hơn với caffeine. Ông thì không thích cà phê. Giống Blaze, ông thích trà thơm. Ngửi mùi cà phê trên tay với ông là cực hình.

Chẳng nói chẳng rằng, Rashied nọ không biết từ đâu lấy ra một đống đồ nghề trong túi và bắt đầu nhảy vào sửa chữa những chỗ bị hư của máy pha chế. Ông không trực tiếp nhìn kĩ xem cậu sửa như thế nào do đứng ngược hướng, nhưng có vẻ cậu đã khắc phục các vết nứt rất nhanh.

Alberto, như một quy luật, tin rằng bất cứ điều gì ông biết về mọi người đều có thể cho ông biết điều gì đó về bản thân họ, tính cách của họ. Một tách cà phê có thể cho ông biết nhiều sự thật về một người hơn là những gì chính miệng họ có thể nói. Ông biết tại sao Thunderstorm lại thêm đường, tại sao Solar lại thích pha cà phê với sữa hơn thay vì thêm đường, hay tại sao Blaze lại bắt chước thói quen uống trà của ông.

Và chỉ vài phút sau, máy pha cà phê đã được sửa xong. Ông gần như bị đóng băng tại chỗ.

Rashied kia vui vẻ thay một chiếc cốc giấy vào, bỏ hạt cà phê được đặt ở bên cạnh, chờ nó rơi từng giọt xuống đều đặn hơn.

"—Ta đang định sửa nó thì nó bị con đã làm rồi," Không trốn nữa, Alberto quyết định lên tiếng sau lưng cậu.

Rashied quay lưng lại, tay vẫn giữ trên công tắc điều chỉnh áp suất, "Xin chào tiến sĩ Alberto." Cậu chỉ vào cái cốc cái có vài giọt chất lỏng gần như trắng ở bên trong, quá nhiều sữa, "Ngài muốn uống cà phê chứ?"

"Không." Nhưng có một sự thản nhiên trên giọng nói của ông, "Có điều, ngay cả khi ta đủ khéo léo để sửa chữa máy pha chế, ta cũng không biết cách vận hành nó." Bàn tay ông chạm vào vai cậu, "Thuần phục kĩ năng nhìn ra các chi tiết như vậy, hẳn phải là người rất am hiểu về quy trình pha chế. Nghĩa là bình thường tự tay con cũng hay làm đồ uống cho mình, phải không?"

Rashied không trả lời. Alberto không thể đọc được cảm xúc của cậu. Thoải mái? Yên tâm? Cậu có nhận thấy bằng cách nào đó câu chuyện ngụ ngôn lố bịch kéo dài của ông về một cỗ máy cũng lố bịch không kém?

"Con là Solar à?"

Lần này thì Rashied trả lời, "Con không biết."

"Thế tại sao con có thể sửa được nó?" Mặc dù hỏi câu này thì rất lạ, vì theo thực tế, máy pha chế không khó sửa như vậy, chỉ là ông không hình dung được có đứa nào ngoài Solar có thể vừa sửa vừa dùng nó thành thạo như vậy.

Đáp lại nghi vấn của ông, Rashied trả lời, "Con đã phải học cách sửa chữa nó. Con đã đọc sách hướng dẫn nhiều lần đến mức mình không thể đếm được, và khi sẵn sàng, con hay vào bếp để thực hành thử... Và bằng cách nào đó, máy pha cà phê ở nhà con còn bị hỏng nhiều hơn bình thường."

Alberto nghĩ Solar từng làm hỏng không ít dụng cụ với bàn tay đầy vấn đề kia, nhưng cậu bé cũng luôn biết cách ổn định lại chúng. Ông không tìm được anh em nào khác có thể chịu khó sửa chữa cỗ máy này.

Rashied tiết lộ, "Việc sửa chữa sẽ cần thêm một chút thời gian. Con định tạo bất ngờ, vì vậy con đã giấu quá trình sửa chữa dưới một tấm vải để không ai trong các anh em có thể nhìn thấy."

Âm thanh xèo xèo. Máy đã không trở nên tồi tệ hơn. Nó đã được sửa chữa hoàn hảo.

"Con thích uống cà phê chứ?"

Rashied lắc đầu, cười nhẹ, "Có một người cũng hay uống nó, và con quan tâm tới người đó, nên con nghĩ là dù mình có ghét cà phê thì trước mặt mọi người cũng sẽ giả vờ thích vậy."

Nói rồi, cậu nhấp từng ngụm, ánh mắt hoàn toàn vui sướng, lại quá đỗi chân thật, khiến ông không chắc là cậu thật sự thích nó hay chỉ là giả vờ.

*

Tiến sĩ Sirius đã không rời mắt khỏi một Rashied kể từ khi ông thấy cậu là người duy nhất không cười một lần nào giữa các anh em của mình. Cậu cũng không giận, hay buồn, hay phấn khích, chỉ là không biểu hiện gì hết. Các Rashied khác vẫn giữ vẻ ngoài thay đổi trạng thái liên tục để khiến cho các đồng nghiệp của ông khó phân biệt hay tìm nét riêng, nhưng đứa trẻ mà ông đang nhắm trúng này không cất công khiến bản thân phải trở nên giống với các anh em khác. Bản thân cậu đã là một định nghĩa toàn vẹn của cái gọi là "búp bê".

Nói tới việc cười thì Ice là người tệ nhất trong chuyện này. Khi ông gặp Ice lúc cậu bé mới ra buồng EVA, biểu cảm duy nhất của Ice là khóc; cậu bé ấy cũng không nói chuyện, bị câm suốt một thời gian dài, cho tới khi cậu gặp sự cố ở đảo Vostok và thoát ra với tâm trạng tệ hại hơn bao giờ hết. Khi tới nhà Rashied, Ice duy trì vẻ mặt buồn bã, lông mi lúc nào cũng chùng xuống, mặt mày ỉu xìu, dù có chuyện vui cũng không khiến cậu cười một lần.

Ông từng thấy những bài kiểm tra tâm lý khi Cyclone cố thuyết phục Ice hãy cười một lần khi họ đo độ giãn cơ mặt, hay những lúc nhà Rashied chụp ảnh cùng nhau trong các sự kiện quan trọng nhất của mỗi đứa. Trong mọi bức ảnh, Ice không bao giờ chủ động nhìn vào máy ảnh, cũng không cử động dù chỉ là cái nhếch môi.

Thế nên Sirius mới đoán Rashied cứ im lặng nhìn vô định vào mọi thứ này là Ice. Nhưng ông không phải người vội vàng, quyết định quan sát thêm một chút nữa, cố gắng tìm kiếm bằng chứng kết luận thoả đáng.

BỊCH!

Sirius đột ngột thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy một tiếng uỵch rõ ràng phát ra từ đâu đó bên trái. Suy nghĩ đầu tiên của ông là Rashied đã rời khỏi trạng thái cứng đờ như tượng kia để làm gì đó. Nhưng sau đó ông lại nghe thấy âm thanh va chạm khác thường.

BỊCH! BỊCH!

Nó mạnh mẽ như tiếng chặt một khúc gỗ lớn. Các bắp thịt chằng chịt ở cổ Rashied hiện rõ qua một hoặc hai nút áo không cài. Cẳng tay nổi gân guốc nổi rõ khi cậu xắn tay áo, ngọn lửa trong mắt cậu. Cách cậu di chuyển với sự duyên dáng chết người như thể bản thân là thợ săn.

Vì Sirius cùng Rashied đang ở phòng thể thao, nên ông lập tức biết được cậu đang làm gì. Cậu đang luyện đấm bốc. Trong phạm vi trí nhớ của ông, mấy môn quyền anh chưa bao giờ là sở thích của Ice, kể cả khi đó là vấn đề luyện tập sức khoẻ... Thật ra thì trong bảy đứa, ông cũng chưa thấy đứa nào tập môn này, hoặc có thể đây là sở thích mới của đứa nào đó.

"Con tập đấm bốc được bao lâu rồi?" Sirius hỏi trong lúc viết thêm các thông tin nhận dạng mà ông có thể nhớ.

"Nhiều năm rồi ạ." Rashied trả lời, gần như ngay lập tức.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ngước lên khỏi tay để nhìn thoáng qua khuôn mặt của cậu, "Nhiều năm?"

"Dạ, lâu lắm rồi." Sau khi đã tập luyện được vài phút, Rashied chuyển sang băng bó các đốt ngón tay của mình theo kiểu đan chéo chính xác bằng một số miếng vải bông. Cậu phải cẩn thận để không chèn ép quá nhiều lên mạch máu của mình và tránh những nếp gấp không cần thiết, "Trước đây con thường xuyên bị da cọ xát, đau nhức và tê cóng ngón tay do kỹ thuật buộc sai... Với các buổi đấu tập lặp đi lặp lại, những loại chấn thương này sẽ xuất hiện khá nhiều, bất kể các biện pháp bảo vệ có được sử dụng đúng cách hay không."

"Hồi trước ta cũng học quyền anh. Những khổ cực mà con trải qua, ta có thể hiểu."

Rashied liếc nhìn ông, cúi đầu, "Ngài có từng nói như thế với các anh em khác của con không?"

"Nói điều gì?"

"Những nỗi khổ ấy. Rashied từng kể ngài là một người khắc kỷ, Sirius. Chắc hẳn ngài cũng không thích tụi con hay thật sự quan tâm tới lợi ích mà tụi con đem lại khi lớn lên, như cách mà F-2A nói chung hay yêu cầu ở tụi con."

"Rashied nào? Con, hay..." Sirius đảo mắt, "Hay Ice nói với con điều đó?"

"..."

"Hoặc, con là Ice."

"Con chỉ là Rashied thôi." Cậu bé trả lời theo kiểu rất dễ gây hiểu nhầm.

Sirius biết điểm mạnh lẫn điểm yếu của Neveris đều nằm ở vốn từ gây lú lẫn, thế nên ông không hỏi thêm về nó nữa, "Ta chắc chắn mình hiểu nỗi khổ ấy, chỉ là ta không đồng cảm thôi."

Rashied nhướng mày, nhưng ánh mắt dịu đi sau một lúc, "Nếu vậy thì ngài sẽ phán xét con thay vì an ủi con phải không?"

"Về chuyện gì?"

"Con muốn ngài kiểm tra các vết thương trên người con, được chứ?"

Dù chuyện môn của Sirius không nằm ở khoản y tế, nhưng ông cũng chẳng còn gì để làm nên gật đầu.

Hai xương sườn bị gãy, ba cái khác bị nứt hoặc ít nhất là bầm tím. Hàng chục vết đâm, rất nhiều mũi khâu, những đường đen nhỏ chạy chéo trên làn da quá nhợt nhạt. Khuôn mặt của Rashied sớm trở thành một mớ hỗn độn. Sirius có thể nhìn thấy ánh nhìn đờ đẫn lạ lùng trong mắt cậu, cái nhìn chết chóc không biết từ đâu ra. Bệnh nhân mất phản ứng, tay chân bất động, đồng tử cố định; ông luôn được nhớ rằng những thứ đó có nghĩa là chết não.

Sirius chỉ ra, "Mấy vết thương này sơ cứu sơ sài quá mức, con tự làm một mình đấy à?"

"Dạ. Vì con không muốn kể với Rashied."

"Con nên phải thư giãn trong một thời gian. Nếu không thì con sẽ làm bung chỉ đấy."

Miệng của Rashied hơi cong lên, nhưng lập tức quay trở về trạng thái ban đầu, "Nhưng còn cách nào khác để con có thể nói chuyện với người đó đâu?"

"Người nào?"

"Cậu ấy, Rashied."

"Cậu nhóc mà con nhắc đó đã làm gì, hửm?"

"Cậu ấy luôn khiến con sợ hãi, cậu ấy có thể hả hê khi tự tay làm con bị thương. Nhưng nếu biết con cố ý gây ra những nỗi đau này để thu hút sự chú ý, cậu ấy chắc chắn sẽ giết con."

*

Có hai Rashied đang nói chuyện với nhau khá hăng say. Samuel lắng nghe cuộc hội thoại của chúng, toàn là chuyện học hành trên lớp. Kể cả thế, chủ đề vẫn quá chung để ông tìm ra điểm khác biệt, và cách hai Rashied này nói chuyện với nhau chẳng giống anh em chút nào. Giống như chỉ có một đứa tự nói chuyện với chính mình hơn. Tính cách cả hai giống tới mức khó chấp nhận được đây là điều đang diễn ra trước mắt, bằng xương bằng thịt.

Khi lần đầu nghe về dự án S.E.V.E.N và tận mắt chứng kiến cách Avatar đầu tiên, Cyclone, chào đời, ông chợt nghĩ đứa nhỏ này hẳn chỉ là một bản sao được nhân bản vô tính từ bản thân Prototype Boy. Boboiboy có mặt ở trong nơi chứa EVA ngày đó, 13/1, và cả hai cũng có lần gặp đầu tiên đầy hân hoan.

Thời gian đó, "chủ nhân nhỏ" vẫn còn giữ những nét tích cực để tạo ra một Avatar tràn đầy cảm xúc vui sướng như Cyclone, sau này thì chẳng bao giờ thấy Boboiboy có cơ hội nếm trải những điều tốt đẹp thêm lần nào nữa. Các Avatar ra đời sau Cyclone cũng không có được niềm vui trong tâm hồn như đứa trẻ thứ hai, nếu có thì cũng phải trải qua rất nhiều biến cố không may.

ADN mới. Gương mặt mới. Các phân tử mới. Rashied mới. Nếu chỉ có vậy thì các Avatar này thật sự không khác gì "vật thí nghiệm", nhưng tính cách của Cyclone đã khiến ông tin rằng nhà Rashied cũng có cảm xúc bình thường như bao người khác, nếu không muốn nói là sâu sắc, nhiều suy tâm và đa sầu đa cảm hơn hẳn các đứa trẻ cùng tuổi.

Samuel đã có kinh nghiệm với Avatar - kinh nghiệm biết, kinh nghiệm hiện hữu, kinh nghiệm hiểu, kinh nghiệm chấp nhận.

"Con là một bản sao, nhưng nếu như vậy thì con sẽ không đơn độc. Sẽ có người luôn hiểu con, luôn thông cảm cho con, luôn sẵn sàng bênh vực cho con. Và con cũng sẽ làm điều ngược lại với cậu ấy."

"Vậy thì tại sao việc chứng minh mình không phải bản sao lại cần thiết chứ? Ai là bản chính, ai là bản sao cũng được. Miễn sao có nhau là đủ. Có người cùng ý kiến với mình tuyệt vời mà."

"Ai cũng bảo Avatar chúng con là không có thật, hay chỉ là sự bắt chước rỗng tuếch của bản gốc, của chủ nhân nhỏ. Họ bảo chúng con sẽ phát điên và cố gắng giết chết các Avatar khác, thậm chí là bản gốc chỉ để chiếm lấy vị trí độc nhất của họ."

"Nếu ngài đã từng nhìn thấy tụi con, ngài chắc cũng sẽ nghĩ trở thành Avatar thật là chuyện kinh dị nhất trần đời, rằng tụi con sẽ huỷ hoại nhau để trở thành Boboiboy một ngày nào đó. Có lẽ ngài sẽ cảm thấy vui mừng vì sự độc đáo của mình, vì ngài chỉ có một, chỉ là độc nhất trên đời thôi, Samuel."

"Nhưng nếu ngài chỉ có một, vậy thì điểm yếu của ngài cũng chỉ có ngài tự mình gánh vác. Trên thực tế, tụi con coi Rashied như chính mình và xứng đáng được tôn trọng hoàn toàn."

Những lời trên là hai đứa Rashied tự nói với Samuel, và chúng trông như lời của một người mà chỉ là hai đứa tranh các đoạn thoại cùng nhau. Cả hai hành động như thể tụi nó vẫn đang chiếm giữ cùng một hộp sọ, biết chính xác người kia đang nghĩ gì.

Ông cố gắng nhớ xem có hai Rashied nào có tính cách kiểu nói không, nhưng trừ Cyclone ra, ông không nghĩ tới ai khác. Thật ra đứa trẻ thứ hai không thích bị so sánh với bất kì ai, nhưng kiểu nói nửa đùa nửa thật kia thì đúng là của cậu nhóc.

Giờ thì, giả sử một trong hai Cyclone, vậy đứa còn lại là ai?

Cả hai Rashied đều cười giống nhau, đều dùng những từ giống nhau, đều nháy mắt và sử dụng tay để diễn tả hay bày tỏ cảm xúc giống nhau, thậm chí đều kết thúc câu nói của nhau; ngay cả Blaze hay Thorn chơi thân với Cyclone cũng không có những động tác này, chứ đừng nói những đứa vốn trầm tĩnh như phần còn lại.

Samuel cảm thấy giống như mình đang trải nghiệm cảm giác phi thực khó tả, "Hai đứa có thể chỉ cho ta cách nào để phân biệt mỗi đứa với nhau không? Một cái gì đó mà mấy đứa không bắt chước lẫn nhau được ấy."

"Dễ lắm ạ. Mọi người đều có những điểm khác biệt mà không thể bị nhầm lẫn hay học hỏi trong thời gian ngắn được." Cả hai đồng thanh.

"Ví dụ như?"

Cả hai bật cười cùng một lúc, thay nhau nói liên tục:

"Có Rashied tính toán các con số của những phương trình phức tạp còn nhanh hơn cả máy tính, trong khi có Rashied lại chẳng thể tính nhẩm được phép tính có hai chữ số."

"Có Rashied đọc được vô số tài liệu cùng những chữ cái phức tạp ở mọi loại ngôn ngữ, trong khi có Rashied lại chẳng thể nào đọc quá một trang giấy mà không tra từ điển liên tục."

"Có Rashied khoẻ mạnh cực kì và đủ sức để nâng mọi thứ có trọng lượng gấp 10 lần mình, trong khi có Rashied chẳng thể chạy bộ được quá 10m mà không lên huyết áp."

"Có Rashied có thể tạo ra những món bánh ngọt khiến vị giác phải phát khóc vì sung sướng và khiến mọi người muốn ăn ngấu nghiến, trong khi có Rashied chỉ có thể làm ra một thứ gì đó trông gớm ghiếc ngoài tầm hiểu biết, đến cả những con chuột cũng không dám đụng vào."

Cả hai càng hào hứng hơn khi nhắc tới thuận lợi và bất lợi của chính mình hoặc của anh em nào đó, rồi kết thúc bằng một ý khá đơn giản:

"Có Rashied giống như âm và dương, ngày và đêm, cà phê và sữa ngọt. Nhưng đó là lý do tại sao chúng con có thể sống chung với nhau. Chúng con hoàn thiện lẫn nhau."

*

"Thật ra cũng không khó khăn vậy đâu ạ. Mọi người chỉ cần xác định được một trong bảy người thì ổn rồi. Nếu chỉ cần một trong tụi con nhớ ra tên của mình thì sẽ dễ dàng nhớ ra tên của các thành viên còn lại, và Rashied đó sẽ chỉ điểm thân phận của sáu người kia."

Rashied đối diện tiến sĩ Aleph tiết lộ cho cô cách giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất có thể. Đây có thể là thông tin an ủi duy nhất với cô.

Trước đó, Aleph thấy cậu chui vào một góc của phòng máy tính, tự mình khởi động modem mạng, móc dây vào một cái màn hình TV nào đó và kết nối với hệ thống Web trên toàn cầu. Cậu bé cười toe toét khi máy đã kết nối xong xuôi. Khi thấy cô đang đứng chờ ở ngoài, cậu rủ cô vào ngồi xem những ván game mình sắp khai trận.

Nhìn thái độ hứng khởi của cậu, Aleph nghĩ ngay tới Blaze, nhưng cô quyết định chưa nói ra liền, "Con định chơi gì thế?"

"Con sẽ chơi Five Nights At Freddy's." Rashied nhẹ nhàng đáp lời, "Cái thứ này là Freddy," Cậu chỉ vào màn hình nơi một con gấu có chút đáng sợ cũng đang đứng cười toe toét y như vậy, "Và con đang đóng vai một nhân viên bảo vệ. Con gấu sẽ cố gắng giết người!"

Nói rồi cậu bắt đầu nhấn nút Play. Aleph theo dõi sự nhiệt huyết của cậu khi chơi từ Level này sang Level khác, thỉnh thoảng chỉ dừng tay để uống một chút nước trước khi vào lại ván đấu.

Chưa đầy ba phút sau, một Rashied khác mở banh cửa phòng. Vừa thấy Rashied đang chơi game, cậu bé kia nói, "Cậu đây rồi! Tớ tìm cậu nãy giờ."

"Để làm gì thế?" Đứa nhỏ cầm máy điện tử thậm chí không rời mắt khỏi màn hình, giống như biết đó là ai luôn.

"Tớ muốn tái đấu. Gỡ lại tỉ số hôm trước."

"Quá tuyệt, tớ mở sẵn máy lên rồi." Đối phương đáp lời, "Coi chừng thất vọng vì trình độ của mình đấy."

Cùng một lúc, việc hai đứa ngồi cạnh nhau khiến Aleph không biết dùng danh xưng gì để gọi Rashied nào là người nào cô gặp trước gặp sau nữa. Cả hai tập trung vào bộ điều khiển của mình, quay lại màn hình nơi nhân vật của tụi nó ở chế độ Multiplayer đang chiến đấu trong căn nhà đầy sinh vật máy móc Animatronics hung dữ.

"Á, đáng ghét quá à!" Một đứa bực bội, thể hiện qua cái bĩu môi.

"Im lặng và tập trung đi." Đứa còn lại nói như quát, nhưng không hề có ác ý trong giọng điệu của cậu.

"Cậu đã nói dối tớ."

"Tớ nói dối cậu về cái gì?" Kèm một chút thích thú trong giọng điệu của mình.

"Cậu đã chơi trò này trước đây," Nói với giọng thể hiện sự thất vọng khi thua cuộc, "Vậy là không công bằng. Tớ mới chơi lần đầu mà."

Do vẫn đang trong cơn chiến đấu trên màn hình, những ngón tay của Rashied di chuyển khéo léo trên bộ điều khiển hết sinh vật này đến sinh vật khác bị hạ gục bằng vũ khí trong tay nhân vật của mình. "Tớ không có định chơi, nhưng chỉ vì hai Rashied kia không ngừng chơi, cũng chẳng chịu học gì cả, nên tớ mới phải dùng biện pháp mạnh. Tớ sẽ cày Rank phụ tụi nó, đổi lại tụi nó phải nhấc mông lên làm bài tập."

"Vậy thì cậu cũng quá giỏi trong việc này." Đối phương càu nhàu và ném bộ điều khiển xuống sàn, "Tớ sẽ không chơi game với cậu nữa đâu. Biết điều thì chọn trò khác đi."

"Hai Rashied kia" chắc chắn là Cyclone và Blaze! Aleph nhận ra cô đã đoán sai, chúng không phải hai Rashied ngồi trước mặt cô. Vậy tụi nhỏ này là ai thế?

Sau đó, đứa thua cuộc nằm xuống sàn và đưa tay lên che mắt, lẩm bẩm thêm những lời nguyền rủa bản thân. Đứa chiến thắng liền nhấn nút tạm dừng - nút mà cậu đã tình cờ phát hiện ra trước đó và khiến cậu kia bị giết một lần nữa do làm gián đoạn trò chơi - và đặt bộ điều khiển.

"Có lẽ chỉ vì cậu là một kẻ thất bại nặng nề," Đứa chiến thắng cười toe toét lần nữa. "Không, thực ra, tớ biết rõ cậu là như thế."

"Cậu đang thách thức tớ đấy à?"

"Cậu nói mình khác biệt với tất cả tụi tớ nhất chứ bộ. Vậy thì thử chiến đấu tới cùng một lần đi nào. Nói được mà không làm được thì thất vọng lắm đấy, Rashied."

"Tớ ghét bị gọi là Rashied," Người kia bật dậy, cau có, "Đừng gọi tớ bằng cái tên đó!"

"Thế thì cố đánh bại tớ đi." Đứa chiến thắng lại ve vẩy cái thiết bị điện tử quá khổ kia. Để đáp lại sự tự tin của mình, cậu lấy từ trong một bên túi áo ra một... cặp kính gọng đỏ mảnh, giống cái của Aleph. Cậu đeo nó lên mắt, tiếp lời, "Vào trận cho đàng hoàng thôi."

Rashied kia biết rằng khi người anh em này của mình đeo kính thì nghĩa là lần này cậu ấy sẽ chơi nghiêm túc.

Aleph nhớ chỉ có duy nhất một người trong nhà đeo kính thường xuyên, nhưng cô không tưởng tượng nổi đó là Solar. Thế nên cô bèn hỏi, "Mắt con bị cận hay gì à?"

Rashied đeo kính nọ chỉnh lại gọng, chép miệng, "Tại con không hay chơi game điện tử thôi. Mỗi khi chơi con đều mang kính hết, chứ bình thường thì không cần mang làm gì." Rồi cậu quay sang đứa đã được xốc lại tinh thần ngay cạnh mình, "Thế tại sao cậu lại chơi với sự nghiêm trọng này thế, Rashied-không-muốn-là-Rashied?"

"Tớ đã nói rồi, tớ sẽ gỡ lại tỉ số của trận hôm trước."

"Thôi đi, dù cậu và cậu ấy giống nhau tới mức nào thì tớ vẫn phân biệt được nhé. Người thua là song sinh của cậu, không phải bản thân cậu."

"...Cậu ấy nhờ tớ làm thay vì cậu ấy đã chịu thua tốc độ của cậu rồi."

Một cái nhếch môi quái gở, cặp kính vương chút hơi nước nên mờ đi, "Không biết thế lực nào khiến cậu ấy nghĩ đứa chậm chạp như cậu trong tất cả có thể đánh bại tớ."

"Tớ có thể học hỏi từ lần thua của mình, chỉ vậy thôi." Rashied vừa mới nhập cuộc kia kiên quyết, "Trong mọi trò chơi, tớ chưa bao giờ thua quá ba lần."

*

Cuối ngày, các tiến sĩ đều tập trung lại, đều báo cáo chung một kết quả là họ chẳng thu được gì đáng nói. Nhà Rashied lúc này đã đi ngủ trong các phòng lẻ tẻ hoặc vẫn còn lang thang làm mấy trò vặt vãnh chẳng ai biết, nói chung là cực kì xem nhẹ vấn đề nghiêm trọng của tụi nó. Dù có gặng hỏi thế nào thì những gì tụi nó nói ra đều không thống nhất và chẳng có chức năng xác đáng.

Trước đó thì tiến sĩ Sirius đã yêu cầu mỗi đồng nghiệp hãy buộc những sợi dây vào tay mà mỗi đứa họ gặp, bảy dây với bảy màu khác nhau, với hi vọng là có thể dựa trên nền tảng sẵn có để tìm ra danh tính một cách cụ thể hơn.

"Nhưng tôi nghi lắm, lũ nhóc nhìn chung là phá phách, biết đâu sáng mai tụi nó lại tráo dây cho nhau thì chúng ta cũng không nói chắc được," Tiến sĩ Alberto bày tỏ, nhưng Miranda chỉ vỗ vai ông, "Nhà Rashied khẩn thiết tìm lại tên như vậy thì chắc sẽ không làm chuyện gây khó dễ cho chúng ta đâu."

"Không biết mọi người thấy sao chứ hai đứa mà tôi quan sát nhìn giống hệt nhau. Đặt một cái gương ở đó và tôi cũng nghĩ một đứa là người thật, một đứa là ảnh trong gương luôn ấy." Tiến sĩ Samuel nhớ tới các cáo buộc về việc nhân bản các Avatar, tâm sự đôi điều.

"Hai đứa tôi quan sát thì ngược lại, chúng có vẻ dễ tranh cãi chỉ vì một trò chơi điện tử, chúng cố gắng đối đầu nhau, kể cả tính cách khác nhau thì nó cũng không trùng khớp với những thành viên Rashied mà chúng ta quen," Tiến sĩ Aleph kể về kinh nghiệm của cô.

"Tôi thì lại nghĩ những đặc điểm về trí tuệ hay thể chất thì không thể nào mà nhầm được," Tiến sĩ Sirius chỉnh lại cà vạt cho thoải mái, "Nhưng Neveris thì lại cầu kì ở khoản tráo đổi danh tính. Chúng không thể khiến một đứa thông minh ngang bằng đứa khác, nhưng có thể thống nhất cho bảy đứa đều không đạt đủ chỉ số IQ cơ bản. Ngoài ra, dù cân nặng vốn khác nhau, nhưng bài kiểm tra sức khoẻ lúc sáng cho thấy các con số bằng y như đúc, nên có thể chúng đã điều chỉnh chế độ ăn uống từ trước. Về khoản thể lực... đúng là có đứa khoẻ như vận động viên điền kinh, có đứa thì hay uể oải và không có tính thể thao; nhưng Neveris cũng có thể khiến chúng không hoạt động mạnh một lần nào, như vậy thì khuyết điểm thể lực sẽ chẳng bị phát giác."

Dĩ nhiên tiến sĩ Sirius bỏ qua chuyện có Rashied đã luyện quyền anh cực kì chăm chỉ ngày hôm nay. Có biết chi tiết đó cũng không ích lợi gì.

Miranda nheo mắt, "Rốt cuộc có cái gì có thể không giả được không?"

Tiến sĩ Aleph đột nhiên nảy ra ý tưởng, "Có đấy. Chính là điểm yếu của Neveris."

Miranda khẽ há miệng, "Ý cô là, chữ viết?"

"Hôm nay tôi thấy một Rashied sửa chữa máy cà phê. Vì cỗ máy đó vốn hỏng hóc khá lâu rồi nên các chữ cái trên nút bấm cùng mờ dần, nhưng thằng bé đã tự tay viết lại những chữ đó bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình, và viết chính xác," Tiến sĩ Alberto bình tĩnh mở rộng phỏng đoán, "Neveris không thể xoá khả năng đọc hiểu được, vì bản thân chúng cũng gặp vấn đề với nó. Thế nên, với tư duy về con chữ được giữ nguyên thì trong bảy đứa, cậu nhóc có vấn đề về chữ viết nhiều nhất sẽ chính là đứa trẻ mắt vàng, Earthquake."

"Vậy thì chỉ cần cho tụi nó một tập sách rồi kiểm tra kĩ năng đọc thôi ấy nhỉ?" Miranda định mở điện thoại lên kiểm tra và tìm trên mạng một cái gì đó, nhưng kì lạ là toàn bộ Trụ sở này không có một ổ cắm sạc nào. Tất cả các máy móc vận hành bằng năng lượng mặt trời và thông qua một đường dẫn nào đó mà cô không biết. Điện thoại cô thì hết pin rồi, cũng như các đồng nghiệp khác, "Ừm, phòng đọc ở đâu vậy?"

"Ở hành lang số 3."

"Ở đó chắc có nhiều sách lắm. Sáng mai chúng ta sẽ tập trung tụi nó lại để kiểm tra kĩ năng đọc và viết của từng đứa một."

...

Khoảng trưa hôm sau, tiến sĩ Samuel vào phòng đọc. Ở trong này rất rộng, có các tủ sách cao tới tận trần nhà. Ông chưa từng thấy kiểu bài trí như thế này bao giờ, nó không có một vách ngăn nào. Các tủ sách bằng gỗ mộc được dùng để phân chia không gian. Dù đứng đâu thì vẫn có thể nhìn xuyên suốt toàn bộ căn nhà. Thiết kế căn hộ theo kiểu nhìn thông 360 độ sao?

Không mất thời gian kén chọn, ông tới các tủ sách, và nhận ra chúng đã được khoá bằng ổ mật mã số. Samuel khó chịu, thế nên ông đi vào sâu hơn, tìm xem có quyển sách lẻ nào nằm ở ngoài không. May mắn không phụ lòng ông, có một góc nơi những chồng sách nằm vương vãi khắp sàn. Samuel chọn quyển gần mình nhất, tương đối dày, rồi mang tới phòng họp chung lần nữa.

Nhà Rashied nghe tới việc phải kiểm tra kĩ năng đọc thì không bối rối mấy, trừ những đứa không thấy vui thì cũng chẳng cười nhiều. Sirius lại nghi ngờ rằng đứa hôm qua ông gặp, cái đứa luyện quyền anh kia, chính là Earthquake. Thứ nhất thì đứa trẻ này rất khoẻ do các bài tập của võ đường cùng họ hàng, thứ hai là bởi cậu cũng không có phản ứng tích cực với bài kiểm tra này. Nhưng đó chỉ là suy đoán loại trừ lỏng lẻo của ông thôi, Rashied này đã không cười một lần từ hôm qua tới giờ, cậu cứ nhìn các anh em mình cười ít cười nhiều, nhưng cơ mặt của bản thân thì không dãn ra một lần. Có thể cậu vẫn chỉ đang ở trạng thái bình thường thôi.

Nhân tiện, quyển sách mà Samuel chọn trúng chính là "Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên", hay viết tắt là Principia của Sir Isaac Newton, một ấn bản khá cũ. Kinh điển và khó hiểu và hàn lâm, nói chung là vậy. Với ai gặp chứng khó đọc thì đây đúng là ác mộng.

Sau đó, từng đứa một được gọi ra để đọc một số văn bản bất kì mà họ chỉ định trong quyển sách. Sách viết bằng cổ ngữ Latinh, kèm thêm những hình kỷ hà chằng chịt, Newton đã cố tình viết nó thật khó hiểu, dùng toàn những lời lẽ chuyên môn trừu tượng. Chỉ những bác học trong các ngành thiên văn, toán và vật lý rất thông thái mới có thể đọc nổi sách của ông.

Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, sáu đứa đầu đọc trôi chảy tới mức khó tin, tụi nó cứ nhìn và đọc, dù thỉnh thoảng hơi bị líu lưỡi do phát âm nhanh, nhưng kĩ năng nhận dạng chữ lại tốt. Thế nên toàn bộ hi vọng của cả đội lại đặt vào đứa cuối cùng.

Dựa vào vòng tay có màu sắc tượng trưng kia, tiến sĩ Samuel nhận ra đây là một trong hai Rashied mà ông nói chuyện hôm qua. Cậu nhóc có thể là Cyclone, hoặc người anh em nào đó. Nhưng xét trong tình huống này, cậu nhóc phải là Earthquake, vì sáu đứa kia đã thực hành bài tập đọc rất thuận lợi mà không vấp váp gì nhiều. Nhưng cũng thú vị đấy, nói về văn chương thì hai đứa này ngược nhau như cực nam và cực bắc vậy.

Rashied cuối cùng cầm quyển sách lên, mặt đang từ cười chuyển sang lạnh tanh.

Tiến sĩ Samuel chỉ vào một đoạn, và cậu đã nhìn nó một lúc lâu mà không mở miệng. Một tay cậu đặt lên cằm, quan sát gì đó từ trang mình đang xem.

Cả đội gần như có một bằng chứng xác đáng, đây chính là Earthquake—

Nhưng rồi Rashied đó bắt đầu đọc, chậm rãi nhưng chắc chắn, "Hệ thống bao gồm Mặt Trời, các hành tinh và những sao chổi đẹp nhất này chỉ có thể xuất phát từ lời khuyên và quyền thống trị của một Thực thể thông minh và quyền năng..."

Ủa?

Tiến sĩ Samuel còn bối rối một lúc, ông nghĩ chắc có gì đó không đúng lắm, nên quyết định chỉ định đoạn khác cho cậu đọc.

Nhưng lần thứ hai cậu đọc còn nhanh hơn lúc nãy, "—Rằng các hành tinh không có khối lượng không đáng kể, do đó, chúng làm xáo trộn quỹ đạo của nhau quanh Mặt Trời... Những sai số này là đáng kể, mặc dù rất nhỏ, vì khối lượng của hành tinh lớn nhất, Sao Mộc, nhỏ hơn 1/1000 khối lượng của Mặt Trời."

Nhanh chóng gạt đi sự phân vân của mình, Samuel bắt đầu đoán rằng "à há, đây chính là Cyclone"! Chỉ có đứa trẻ thứ hai mới phát âm được các từ khó như vậy! Phép loại trừ lúc này có tác dụng hữu hiệu thật sự.

Vừa dứt khỏi trang sách, Rashied quay lại nụ cười quen thuộc ngày hôm qua.

Tiến sĩ Aleph nheo mắt, bắt đầu hỏi sâu hơn ở những chi tiết nhỏ, "Nếu con đọc được thì tại sao lúc nãy lại im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng vậy?"

Rashied nhìn vào quyển sách, rồi lại nhìn Samuel, rồi nhìn cô, "Dạ, vì con thấy có phép tính bị sai ạ."

"Sai?" Ý cậu nhóc nói là Sir Isaac Newton tính sai ở đâu trong các phép tính của ông sao? "Sai ở đâu?"

"Ở ngay Định đề 8 này ạ. Newton đã cố gắng chứng minh tính đúng đắn của lời giải thích của mình bằng cách tính toán khối lượng, lực hấp dẫn bề mặt và mật độ của các hành tinh đã biết. Để xác định khối lượng, ta cần biết góc giữa đường thẳng từ tâm Trái Đất đến Mặt Trời, và đường thẳng từ một điểm trên Trái Đất đến Mặt Trời."

Vừa nói, Rashied lật sang trang mà cậu vô thức nhìn vào lúc nãy, "Đáp án thực tế là khoảng 8,8 giây, với một giây là một phần 3.600 của độ. Newton tin rằng con số này là 10,5 giây, nhưng ngài ấy đã sử dụng 11 giây một cách bí ẩn trong phương trình này."

Tiến sĩ Sirius tới để kiểm tra lại, và xác nhận rằng đúng là có lỗi sai này. Ông chợt nói thêm, "Principia là tác phẩm nổi tiếng nhất của Newton, tác phẩm đặt nền móng cho mọi kiến thức chúng ta hiểu về trọng lực và các định luật về chuyển động ngày nay. Tác động của cuốn sách này với khoa học lớn tới mức nó được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu trong suốt hàng thế kỉ. Với số lượng người theo dõi lớn như vậy, thật bất ngờ khi có một lỗi trong cuốn sách mà không ai phát hiện ra. Tôi đã có đọc một bài báo về nó trước đây."

"Nếu nói vậy," Tiến sĩ Samuel nheo mắt, "Chờ đã, con tự tìm ra lỗi sai đó?"

"Dạ. Khi ngài lật sang Định đề 8, mắt con vô tình liếc thấy phép tính và thấy hơi lạ ở một số chỗ. Nên con mới tính nhẩm lại."

"Tính nhẩm lại trong đầu? Không viết ra giấy để nháp à?"

Rashied cười mỉm, "Con thấy mình không cần viết ra."

Thiên... Thiên tài toán học hả?

Nhưng không thể nào Earthquake lại đọc tốt như vậy. Không thể!

Hmmm. Tiến sĩ Samuel nhận ra ông lại rơi vào ngõ cụt. Cả đội lại một phen mừng hụt.

...

Tới gần cuối ngày thứ hai, thời gian cứ tiếp tục trôi qua và hi vọng tìm được ai là ai gần như không còn trụ vững.

Một số người bắt đầu kể lể mấy chuyện linh tinh cho mấy đứa Rashied vì biết là nếu Neveris tái lập lại thì đống bí mật mà họ kể này sẽ chẳng có đứa nào nhớ đâu. Mặc dù vẫn chưa nhận ra được thân phận, nhưng cả đội cũng phát triển mối liên kết thân thuộc với một Rashied mà họ không biết tên, như thể vai trò người giám hộ lại được nâng cao.

Tất cả đều trò chuyện khá thoải mái. Họ đều có chung niềm tin rằng nếu nhà Rashied cũng nhàn nhã với vấn đề này thì họ cũng nên như vậy. Có gì tệ quá thì cứ thông báo rồi để cấp trên giải quyết thôi, giờ cũng chẳng làm gì được.

Miranda lại ngồi cạnh Rashied ăn bánh kem dâu hôm qua. Hôm nay cậu chuyển sang ăn bánh việt quất, vừa ăn vừa bảo "Ngọt quá!", trong khi so sánh rằng dâu tây lại "Chua quá!". Nhưng chỉ ăn được một ít là cậu lại cắn trúng lưỡi, thế là quằn quại cả buổi, ngậm chặt miệng lại như sợ là há ra sẽ làm rớt luôn hàm của mình.

Nhưng hi vọng tới ngay lúc đó.

Miranda nhận ra ngay cả khi vô ý cắn lưỡi thì nó cũng không chảy máu ở vị trí đặc trưng như thế. Đó là lý do cô nhận ra một đặc điểm thể chất mà Neveris không thể bị xoá khác:

Chính là răng nanh.

Màu tóc, màu mắt, cân nặng, các vết thương có thể được che lại hoặc ẩn đi chỉ bằng vài thủ thuật đơn giản. Nhưng răng nanh thì khác, nó không thể bị mài đi trong thời gian ngắn, mà giả sử như có thì cũng không thể nào tụi nó chịu ngồi yên chịu đựng cơn đau khiếp đảm đó.

Miranda chép miệng vì hồi hộp, hỏi thẳng, "Em là Thunderstorm hay Solar?"

Rashied kia hít hà giống như chưa từng thở lần nào, "Em... không... biết..." Vì cơn đau, cậu trả lời ngắt quãng.

Xem ra phải chọn ra một cái tên thôi. Cô nghĩ mình như đang chơi một trò chơi gỡ bom có hai cái sợi dây cáp xanh và đỏ, cắt sai là quả bom sẽ nổ và cô sẽ tiêu tùng.

"Khoan đã, Aleph nói rằng có một Rashied mà cô ấy quan sát đã đeo kính khi chơi game! Chị hiểu rồi, đó chính là Solar!" Miranda mừng rỡ kết luận.

Đứa trẻ đang ăn bánh kem kia dừng hoạt động của mình. Trong một thoáng, cô thấy cậu cười, nhưng ánh mắt lại hơi buồn.

"Vậy, ừm," Miranda tràn đầy sự mừng rỡ, "Em là Thunder—"

"Hah!"

Cô chưa kịp nói xong, Rashied kia đột ngột mở miệng, lần này thì máu lại nhỏ xuống, môi cậu đỏ lên, mặt mày nhăn lại như thể cơn đau trở nặng hơn. Nhưng câu hỏi thăm còn chưa phát ra khỏi miệng cô thì cậu lại nói thêm, "Em ghét răng nanh này quá, haha."

"Ghét... sao?"

...Ơ?

"Em không muốn bản thân có ngoại hình trông giống cậu ấy. Fang từng ghét em vì chuyện đó!"

Trong một thoáng, điệu bộ của cậu trở nên quen thuộc bất ngờ.

Thời gian của đồng hồ dần trôi.

Miranda khẽ lắc đầu, trong một thoáng, cô hỏi mà không suy nghĩ, "Solar?"

"Chị gọi em là gì?"

"Giây lát khi nãy, chị cứ ngỡ em là Solar."

"Tại sao?"

"Solar rất tệ trong khoản nói dối, vì em út luôn được đối xử theo kiểu mà em có thể nói thật những cảm xúc của mình. Em không thể nào che giấu nó, em quá thẳng thắn. Trong khi cậu anh cả thì..."

"Thì như thế nào ạ?"

Thế nào ấy à?

"Không, chị không biết nữa," Miranda bật cười, "Chị chỉ nghĩ em không thể nào là một Ác quỷ được. Nhìn vào cách ăn của em, chị đoán em không quen với răng nanh cho lắm, trong khi phần đông các Ác quỷ đều biết cách dùng hàm răng sắc nhọn của mình đúng cách."

Rashied nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt, nụ cười dãn ra, "Chị đang nói anh cả Thunderstorm là một Ác quỷ?"

Miranda gật đầu, cứ tiết lộ thôi, đằng nào cậu bé cũng sẽ sớm quên chuyện này, "Chị vẫn nghĩ em là Solar. Chị chỉ... nghĩ vậy thôi. Dù sao cũng không còn thời gian để đoán nữa."

"..."

"Sao thế?"

"Pfff, hahaha!" Rashied cười lớn một cách bất ngờ, "Thật ư? Đó là câu trả lời của chị?"

Bị đau thế mà vẫn cười được hả em?

"Phải, chị nghĩ em là Solar."

"Vậy chị biết nếu chị đoán sai, chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Miranda hình dung mình cắt nhầm dây cáp của quả bom, và thế là mọi thứ nổ tung!

Và ánh sáng xuất hiện, bao trùm mọi thứ.

BÙM!

"Và ánh sáng xuất hiện, bao trùm mọi thứ," Rashied nói như thể cậu đọc được suy nghĩ của cô.

Ngay giây sau, mọi thứ sáng bừng lên.










Rồi tối om im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro