/not a story/ seungyul's fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa đọc một chiếc fic đến đoạn này buồn cười quá, không nhịn được phải kể lể chút.

Đây là fic của một chị mẹ bên Trung, tổng tài x diễn viên, anh Diễn trong này là tổng tài "kim cương quyến rũ độc thân thuần 1" (theo lời anh) bao dưỡng diễn viên nổi tiếng không ai khác ngoài em Khiết. 

Câu chuyện mở màn bằng việc trợ lí của em Khiết sợ hãi bảo em một đống dấu hôn trên cổ này là thế nào, vị kia nhà anh bình thường đâu có lộ vậy đâu, báo chí chụp được thì làm sao?! Đáp lại sự sốt sắng của trợ lí, em chỉ bình tĩnh nói "Cứ để đấy, với cả từ nay về sau đừng nhắc tới tên người kia nữa".

Trợ lí ngớ người, còn tôi thì cũng đơ luôn.

Đấy, chả hỉu giận dỗi nhau kiểu gì để em Khiết lên cả báo với tin đồn bị phú bà bao dưỡng, anh Diễn thì tức ơi là tức vì người yêu nhà mình chả thèm nói chuyện với anh dù anh đã thể hiện là anh đang giận lắm rồi nhé, ở bữa tiệc chạm mặt nhau mà dám lơ anh anh gặng hỏi trong nhà vệ sinh cũng nói giọng kiểu hai ta từ nay đường ai nấy đi. 

Nhưng thực ra là em Khiết tự ti, nghĩ rằng mình nổi tiếng rồi thì trách nhiệm của anh Diễn đến đây là hết, có bao nhiêu người muốn leo lên giường ảnh cơ mà. Bữa nay là mình mai sẽ là ai? Cũng tại anh tổng tài tsundere quá, lúc em nó nói bị ốm thì anh lại bảo "nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, phải cẩn thận" rồi leo lên xe biến luôn, tôi là tôi tức hộ người nhà anh á dù lúc sau anh lại quay trở về chăm sóc em cả đêm, bế em ngủ quên từ trên sofa về đến phòng (và chắc là cũng thức trắng luôn). Bộ anh không thể như một người bình thường nói rằng "đợi anh đi mua thuốc và cháo về" hay sao?? Chán :) 

Ừ thì tự làm tự chịu, anh tổng tài sau đó ngủ ở công ty 5 hôm không về nhà, trợ lí tri âm tri kỉ chứng giám cho mối tình này chỉ biết cầu nguyện Lý tiên sinh hãy mong chóng giải quyết cái của nợ này đi. Để anh Diễn đập phá đồ thêm dăm ba hôm nữa thì cái công ty xong rồi ;;;

Sau khi giận dỗi nhau thì anh có đi tham ban bộ phim em Khiết đang quay, lí do bên ngoài là nhà đầu tư đến xem tiến độ công việc còn bên trong thì ai cũng biết là gì. Lý Hàn Khiết hôm đó lại bị cảm nữa, nằm trên ghế mê man, anh và trợ lí đưa em vào viện truyền nước, tự trách không thôi là sao mình không lại gần em sớm hơn chút nữa. Nhưng tự trách thì trách anh vẫn không hết tsundere, không cho trợ lí nói với em rằng anh đã đưa em vào đây. Chắc đây là cách theo đuổi người của tổng tài nên tôi không hiểu được các bạn ạ :(((

Tua đến một ngày, Hàn Khiết đi tham dự tiệc đám cưới của một vị đạo diễn nổi tiếng. Khi đi vào nhà vệ sinh, em thấy có mấy người đang nâng một cậu diễn viên trẻ trên mặt toàn là nước mắt, quần loang lổ vết máu đi ra. Nhìn vào ai cũng hiểu là chuyện gì... Em lại nghĩ tới vị kia nhà mình, không bao giờ ép buộc em, lần đầu tiên cũng vô cùng kiên nhẫn cho đến lúc em sẵn sàng, nói với em rằng "bên ngoài hỗn loạn lắm, cứ ở bên cạnh để tôi bảo vệ em là được rồi".

Em biết thế giới này có nhiều đắng cay lắm chứ, chỉ là chúng chưa bao giờ chạm tới được em vì em đã có một người bảo hộ vững chắc luôn đặt em trong tầm mắt của người đó rồi.

Đang nghĩ ngợi thì cái tên đạo diễn (nhà đầu tư? hay tên nhà giàu đã làm trò đồi bại kia) nhìn thấy em. Mấy tên này thì sắc có bao giờ là đủ, bắt em phải nghe theo lời nó, đập nát điện thoại của em không cho kêu cứu, khiến em phải chạy vào một phòng khóa cửa lại. Âm thanh đập cửa ầm ầm dội vào tai em, chẳng mấy chốc thì cánh cửa này cũng sẽ bật tung thôi, điện thoại không có, bên ngoài thì toàn là người của chúng. Lý Hàn Khiết đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì nữa.

Nhưng mà tôi đã nói gì nào, em luôn có một người bảo hộ thầm lặng mà TT TT 

"Hàn Khiết, mở cửa đi, là tôi"

Giọng nói lo lắng của Tào Thừa Diễn lúc ấy không khác gì âm thanh của thiên đường đối với em.

Em Khiết hỏi anh sao ngài biết em ở đây, anh ta lại bịa với em tôi rằng trợ lí của em nói với tôi, em Khiết bảo nói dối, hôm nay em đâu có mang theo trợ lí. Thôi đời anh tổng tài với vai diễn kim chủ tsundere đến đây là đóng máy được rồi.

Em Khiết khóc, vì em tức lắm, hóa ra mọi lời của trợ lí của anh Diễn nói đều là thật, rằng anh thực sự nghĩ cho em nhiều lắm. 

Nhưng lại một lần nữa tôi chán anh Diễn, em tôi hôn anh rồi, bảo Tào tổng tài, em muốn yêu đương với ngài, anh lại dám hỏi

"Vì cái gì? Cho tôi một lí do thuyết phục đi"

"Vì em thích anh"

Nói chung có bồ như anh tổng tài nào đó tôi cũng sẽ mệt chết (_ __!)

Đến đây trời lại sáng, chuỗi ngày ngọt ngào cà khịa lại bắt đầu. Ngay buổi tối hôm làm lành, anh Diễn đã cho em Khiết thấy độ mặt dày mới của mình.

"Tôi nhớ là người nào đó vừa rồi còn sợ hãi lắm mà. Như thế nào, lúc này không sợ nữa à?"

Trên đường trở về bị Tào Thừa Diễn ôm vào trong ngực không biết xấu hổ nói mấy lời kia, khiêu khích cậu đến đỏ mặt, thiếu điều làm tài xế muốn chủ động xin xuống xe, ai còn quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nữa chứ?

"Em... Vừa rồi... Là ai nói mấy câu kia chứ?"

"Nói cái gì? Hửm? Sao tôi không nhớ rõ nhỉ? Em nói lại cho tôi nghe một chút xem?"

"Thì là mấy câu kia... Muốn ở trong phòng sách, phòng giữ quần áo, trong bồn tắm lớn..."

Lý Hàn Khiết càng nói càng nhỏ, mặt đã biến thành quả táo đỏ rực.

"Ầy, em nói gì tôi nghe không rõ lắm."

Tào Thừa Diễn làm bộ đáng tiếc nhìn cậu, Lý Hàn Khiết thấy hắn như vậy lại càng không muốn lặp lại mấy câu đáng xấu hổ kia.

"Nếu Hàn Khiết của chúng ta có nhiều ý tưởng như vậy, liền lần lượt thực hiện hết đi"

Lý Hàn Khiết trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn.

Rõ ràng là ngài nói cơ mà!

Còn có vừa rồi ai bảo là không nghe rõ hả? !

Đến đây là hết ngược, chuyển sang buồn cười. Cái sự không chịu được mà tôi muốn kể chính là hai người này hăng hái quá, một hộp ba con sói 6 chiếc hết sạch trong một đêm, sáng hôm sau anh Diễn, vâng là anh Diễn, bước xuống giường với tư thế hơi xiêu vẹo =))) Cũng không trách anh được, trách người yêu anh thích cà khịa vậy. Em bảo.

"Ngài không được hả?"

Trần đời làm gì có thằng con trai nào chịu được khi có đứa dám bảo mình 'không được', mà cái người đó ở đây lại là em yêu của lòng mình. Có 10 Lý Hàn Khiết cũng không thể làm dịu cơn tức này của anh.

Nên là lúc anh đến công ty anh có nhắn em rằng "ngoan ngoãn ở trên giường nằm đi đừng đi lung tung", xui cho anh tin nhắn đến đúng lúc em Khiết vừa dập mông xuống sàn vì thành quả lao động của anh. Lý Hàn Khiết tức chết đi được, bèn gọi điện cho trợ lí của Tào tổng tài nhờ chuẩn bị cơm trưa cho người nhà của em.

Anh tổng tài nào đó biết em người yêu gọi cơm cho mình thì vui lắm, hớn hở đi ra xem em cho mình ăn gì thì sắc mặt lập tức đen thui. Hải sâm hầm với hành, bầu dục xào, rau hẹ cùng canh hạt sen. 

Tôi nghĩ, chắc anh Diễn cũng nghĩ giống tôi, 'Lý Hàn Khiết đêm nay em chết chắc rồi'.

Đấy chị mẹ tác giả mới up chap 8 đến đấy thôi. Tôi rất hài lòng với chiếc fic này, mỗi tội nó hơi ngắn =)))

link chương 1 lofter: http://yuanqixiaozhafanmaiji.lofter.com/post/30ad0764_1c6efbd4f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro