7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim sihoon thì chưa tỉnh lại, nhưng một tuần nghỉ phép thì đã kết thúc. hangyul và yohan bắt buộc phải quay lại hogwarts dù cho có muốn hay không.

lee hangyul đưa tay phủi hết đám bụi lò sưởi còn bám lại trên tóc lẫn vai áo, chán nản lê bước về tháp gryffindor. cậu lách người qua khỏi đám học sinh đông đúc trong phòng sinh hoạt, trả lời qua loa về mấy lời chào và câu hỏi về chuyện tại sao mình vắng mặt cả tuần. hangyul cứ tưởng như thế là đã thoát khỏi rắc rối, cho đến khi đặt chân vào phòng rồi nhìn thấy park woojin lẫn joo haknyeon đang chơi cờ phù thủy trên giường của mình.

"từ khi nào mà giường của tao trở thành khu vui chơi của hai đứa mày vậy hả?"

"từ khi mày không thèm đến xem trận quidditch tranh cúp nhà chứ sao."

"phải rồi, đó là trận đầu tiên sau khi haknyeon chính thức trở thành đội trưởng nhà, vậy mà mày, yohan với cả sihoon không đứa nào thèm đến xem."

"ừ thì, gia đình của tao xảy ra một số việc--"

hangyul ấp úng, cậu có chút lo lắng. park woojin chính là chúa đa nghi, biết đâu nó sẽ tìm ra được điểm gì đó bất thường của cậu thì sao?

"thế thì tiếc quá, trận hôm đấy gay cấn lắm! mày mà có mặt thì thế nào cũng phải hâm mộ tao với woojin ngay thôi, đúng không?"

trái ngược với park woojin, joo haknyeon không có vẻ gì là chú ý lắm đến sự ngập ngừng của hangyul. và may mắn thay, chính sự vô tư của cậu joo đã cứu được cậu lee khi mà làm cho cậu park bị xao nhãng.

"ừ, nhưng mà trận đấy cũng nhờ may mắn nữa. nếu cho seungyoun mà không tự nhiên ngã từ trên chổi xuống thì tao đã không có cơ hội bắt được trái snitch rồi."

"sao? cho seungyoun bị ngã khi đang bay?"

"ngã thật đấy! lúc đó woojin với cả đàn anh cho đang đuổi theo trái snitch, tự dưng ổng dừng lại, buông tay ra khỏi cán chổi xong nghiêng người rơi tự do. khi đấy tao hoảng vãi luôn. may mà có jihoon tỉnh táo bay ra đỡ, không thì chắc giờ anh seungyoun nát bét rồi."

"giờ đàn anh đang nằm trong bệnh thất rồi. haknyeon đang định ngày mai sẽ dẫn cả đội quidditch đi thă-- ủa ê lee hangyul! tao chưa nói xong mà mày bỏ đi đâu vậy?"

///

"cho seungyoun! anh bị điên rồi hả?"

lee hangyul hùng hổ đẩy cửa tiến vào bên trong bệnh thất, đến khi nhìn thấy cho seungyoun đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách đọc dở nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên thì mới nhận ra là mình vừa làm chuyện ngu ngốc rồi.

"xin lỗi, nhầm người rồ--" hangyul xấu hổ che mặt, vừa nói vừa xoay người định chạy ra bên ngoài, nhưng chân chưa kịp nhấc lên thì đã bị người kia ngăn lại.

"lee hangyul em đứng lại mau! hôm trước thì chuốc tình dược cho anh, hôm nay tự dưng bảo anh bị điên xong lại muốn chạy? em đang giỡn với anh đó hả?"

"không có--" cậu nhóc gryffindor dù sao cũng là sư tử - chúa sơn lâm, thường ngày lớn tiếng như thế nào, vậy mà không hiểu tại sao đứng trước vương tử slytherin lại tự dưng biến thành một con mèo nhỏ.

"em đừng quên anh là thuần huyết. tình dược giống như thế anh đã từng thấy qua rồi, vậy mà em còn muốn chối?"

"nhưng mà em chỉ đặt nó trên bàn, em còn chưa hề dùng tới. cho seungyoun anh đừng có nói linh tinh!"

"rõ ràng là có, em chuốc tình dược cho anh rồi! nếu không, em nói xem tại sao anh lại say em đến như vậy?"

rõ ràng người bị thương là cho seungyoun, vậy mà sao lee hangyul lại cảm thấy mình mới là người cần uống thuốc. phải rồi, là thuốc trợ tim. hangyul không biết câu nói của người kia là thật hay giả, cậu chỉ biết rằng mình không thể ngăn gương mặt ngừng ửng đỏ, hay ngăn cảm giác nhộn nhạo như thể hàng trăm con bướm đang bay trong bụng mình. chưa kịp để seungyoun lên tiếng thêm lần nữa, hangyul đã vội vã lao thẳng ra khỏi bệnh thất. cậu dừng lại ngoài hành lang, cố gắng điều chỉnh từng nhịp thở của mình. và tất cả những hành động ấy, đều tình cờ lọt vào ánh mắt của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro