5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên ngoài trời càng lúc càng lạnh hơn, có lẽ khoảng chiều tối nay sẽ có một đợt tuyết lớn. cho seungyoun giẫm lên tấm thảm vài cái cho rơi bớt tuyết bám trên giày ra rồi hít một hơi sâu, lấy tinh thần để chen qua đám đông mới có thể vào được quầy. ban nãy tình cờ gặp ahn hyungseob cùng park woojin ở bên ngoài, xã giao được vài câu thì lạnh quá nên anh cũng vội tạm biệt rồi tiến vào trong. seungyoun biết woojin, cậu nhóc này là một tầm thủ giỏi của gryffindor, tương lai chắc chắn sẽ thành công lớn lắm. còn hyungseob thì seungyoun chẳng còn lạ gì nữa, kim wooseok cứ rảnh rỗi là lại kéo nhóc ấy sang hầm slytherin chơi, nhiều đến mức mấy đứa nhỏ năm nhất năm hai đôi lúc còn tưởng hyungseob là đàn anh cùng nhà.

phải mất một lúc thì seungyoun mới len qua được đám đông kia. thở phào một cái, may mắn là khu vực này lúc nào cũng vắng người hơn. seungyoun đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, không ngờ điều đầu tiên anh thấy lại chính là cậu nhóc hôm trước anh gặp trong buổi dạ du trên tháp thiên văn. nhóc ấy đang ngồi một mình ở bàn trong góc cạnh quầy. không kịp suy nghĩ nhiều, cho seungyoun gọi một cốc bia bơ rồi nhanh chóng tiến về chỗ cậu nhóc khiến anh hết sức tò mò kia.

//

lee hangyul nằm dài trên mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ sao hai đứa kia đi đâu mà lâu quá, đúng lúc cậu vừa định đứng dậy đi tìm yohan và sihoon thì đột nhiên lại nghe một tiếng cạch vang lên. hangyul bật dậy, nhìn cốc bia bơ rõ-ràng-không-phải-của-mình kia thì có chút bất ngờ, sau đó ngẩng mặt lên thì đã thấy ánh mắt của vương tử nhà slytherin đang chăm chú nhìn mình.

phải! là không ai khác ngoài cho! seung! youn!

mà cho seungyoun khi nhìn thấy gương mặt có chút hoảng loạn của người kia thì lại cảm thấy cực kì thú vị. anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện hangyul, lên tiếng mở lời trước.

"một tuần sau tối đó, hôm nào anh cũng đến tháp thiên văn, vậy mà không thấy em. anh cứ tưởng là không còn cơ hội nữa rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được em ở đây."

seungyoun vừa nói vừa nhìn hangyul cười một cách ngọt ngào. giọng anh nghe cực kì dịu dàng, như thể đang trò chuyện cùng người yêu chứ chẳng phải là một thằng nhóc xa lạ chỉ vừa gặp một hai lần. mà hangyul cũng chính vì điều này mà bắt đầu không thể kiểm soát được nhịp tim của mình nữa, hai má cậu bắt đầu đỏ bừng lên, đầu óc cũng vì vậy mà trở nên trống rỗng.

"mà em vẫn chưa nói với anh em tên gì đó."

"em--"

hangyul ngập ngừng, vẫn còn quá sớm, một khi kế hoạch chưa được thực hiện, cậu vẫn chưa thể để anh biết về mình.

"không sao. bây giờ không muốn nói cũng không sao. anh đợi em bao lâu cũng được."

vương tử nhà slytherin lại nở nụ cười, vô tư không biết rằng những lời mình vừa nói ra đã đủ khiến cho trái tim của cậu nhóc ngồi đối diện đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. hangyul thấy mình thật sự không ổn rồi, seungyoun mà nói thêm vài câu nữa thì chắc tim gan phèo phổi gì cậu cũng moi ra trao trọn cho người ta hết mất. nghĩ như vậy, cậu nhóc gryffindor quyết định uống một ngụm bia cho bình tĩnh, không ngờ run tay thế nào lại làm rơi cốc bia xuống sàn.

"chết, em lỡ tay, em xin lỗi. để em--"

"không sao, để anh nhặt cho."

cho seungyoun không kịp để cậu nói hết câu đã lên tiếng, xua tay bảo hangyul cứ ngồi yên. ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy anh cuối xuống, trong đầu lee hangyul liền lóe lên một suy nghĩ.

hay là cứ nhân cơ hội này mà chuốc tình dược?

cơ hội dĩ nhiên không thể đến lần hai. nghĩ là làm, hangyul lấy lọ tình dược từ trong túi áo chùng ra đặt lên bàn. cậu luôn mang theo cái lọ này bên cạnh, không ngờ cuối cùng cơ hội sử dụng cũng đến. nhưng ngay lúc vừa đưa tay định mở lọ thuốc ra, lee hangyul lại nghe thấy tiếng kim yohan gọi mình.

"hangyul, sihoon gặp chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro