1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yohan có lẽ đã bình yên sắp xếp hành lí, sau đó xuống dự buổi lễ phân loại đầu năm đúng giờ nếu như lúc vừa mở cửa phòng, yohan không nhìn thấy lee hangyul lấp ló sau cái rèm cửa đang bay phất phới trông hết sức kinh dị. mà ai chả biết kim yohan nổi tiếng sợ ma, vậy là yoo seonho, vừa từ ngoài bước vào phòng sinh hoạt chung, chưa hết giật mình vì tiếng hét thất thanh thì nhìn lên đã thấy đàn anh của mình nằm bẹp dí dưới chân cầu thang.

thế là cuối cùng thay vì đi dự lễ thì lee hangyul lại nhận trọng trách ngồi trông chừng kim yohan trong bệnh thất, mà theo lời cô park thì là vì "độc dược dự trữ hết rồi, vậy nên trò yohan phải uống tạm độc dược năm bảy điều chế. sẽ không có sơ suất gì đâu, nhưng để chắc chắn hơn, trò hangyul cứ ở đây trông chừng cho đến khi vết thương ở chân của bạn em hoàn toàn bình phục nhé."

"ê yohan."

"người vừa làm mình ngã cầu thang gọi gì mình đấy?"

"đm thôi, xin lỗi rồi sao giận dai thế."

không có tiếng đáp lại. kim yohan còn đang vừa bày ra bộ mặt hờn dỗi, vừa bận suy nghĩ xem nên bảo thằng bạn mình đền bù cái gì thì thích đáng.

hangyul nhìn bạn mình diễn trò rồi bật cười, đưa tay rót một cốc nước, sau đó lại rót thêm một cốc khác đưa cho yohan.

"tao đang tính chuốc tình dược anh seungyoun."

"ừ chuốc tình dược anh seungyoun à?" cậu kim vừa nói vừa đưa cốc lên hóp từng ngụm nước cho thấm giọng "nghe cũng hay đấ---"

khoa học chứng minh nước tồn tại ở ba thể rắn, lỏng, khí. trong trường hợp này, nước từ thể lỏng trong miệng kim yohan, trải qua một quá trình, liền trở thành sương tồn đọng trên mặt lee hangyul.

cậu lee chỉ biết lắc đầu bất lực dùng một thần chú làm sạch. con thỏ này, có cần phải phản ứng thái quá đến vậy không?

"dĩ nhiên là tao không làm quá rồi!"

yohan gào lên thảm thiết rồi bật dậy, nắm lấy hai vai hangyul mà tích cực lắc.

"nói đi, là ai dùng lời nguyền độc đoán với mày hả? hay là mày là người nào đó dùng đa quả dịch cải trang thành thằng ngáo?"

"đừng lắc nữa. tao vẫn bình thường. vẫn là lee hangyul đây."

"vậy tức là mày yêu quá hóa điên?"

câu hỏi này của yohan đánh trúng vào tim đen của thằng nhóc nhà gryffindor. hangyul ngây người. có khi mình điên thật rồi cũng nên. nhưng cho seungyoun đã năm bảy rồi, nếu lee hangyul không làm vậy, tình cảm cậu dành cho đàn anh kia chắc chắn sẽ đi vào bế tắc mất.

"sao mày không đường đường chính chính mà theo đuổi người ta, việc gì phải dùng tới tình dược?"

yohan hỏi, nhưng trong lòng cũng đã sớm biết rằng nếu có thể, hangyul nhất định sẽ không phải nghĩ đến việc dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy để có được tình yêu.

cho seungyoun dù sao cũng là một slytherin, hơn nữa còn là đích tôn của một gia tộc thuần huyết, trong khi hangyul chỉ là một phù thủy xuất thân muggle. kim yohan không phải là thuần huyết, nhưng chí ít cũng đã nghe sihoon - con trưởng của một gia tộc máu trong kể về những câu chuyện được truyền tai trong các gia tộc lớn. mặc dù chiến tranh đã qua từ rất lâu, vẫn còn nhiều thuần huyết tiếc nuối cái vinh quang mà voldemort hứa hẹn, bằng mặt mà không bằng lòng với phù thủy lai lẫn xuất thân muggle. huống hồ gì trong những chuyện mà sihoon hay kể, gia tộc cho đã nhiều lần gặp phải rắc rối chỉ vì coi thường những kẻ không phải máu trong, xích mích với các gryffindor làm trong bộ, thậm chí còn có nhiều lời đồn rằng họ còn cấu kết với các tử thần thực tử nhằm hồi sinh lão già không mũi.

"nhất định phải như vậy sao?"

yohan thở dài, những chuyện nói trên, dù sao cũng chỉ là vài ba lời đồn thổi, nên cậu cùng sihoon đều quyết định sẽ không nói với hangyul. nhưng mà lee hangyul, cái đồ gryffindor ngu ngốc này, nhất định phải lụy tình tới vậy hay sao?

"xin lỗi. tình cảm tao dành cho seungyoun, không thể buông bỏ được."

đúng là không thể nào biết được tụi sư tử chứa gì trong đầu mà. nếu vậy, nhân danh tình bạn này, cậu không thể không giúp hangyul.

"cơ hội chuốc dược thì chắc không ít đâu, nhưng mày đã nghĩ đến chuyện tự dưng seungyoun quay sang yêu mày say đắm thì có vô lí quá không?"

"mày có nhớ hồi giáng sinh sihoon dặn tao nếu nhìn thấy quà của mẹ nó thì cứ đem vứt đi không? mẹ nó gửi cho tao một chai tình dược, là loại đặc chế của riêng gia tộc kim, người dùng sẽ từ từ rơi vào tình yêu."

"sao mẹ nó lại gửi tình dược cho mày?"

"thật ra cô kim có gửi cho mày một lọ nữa, nhưng mà sihoon sợ mày nghịch dại, nên là lén đem đổi thành cái khác rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro