Ngoại truyện: In another world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này không liên quan gì đến mạch truyện chính. Tự dưng tác giả muốn viết vậy thôi =))

"Seungwoo"

Han Seungwoo bấm chuột vào nút lưu văn bản rồi ngẩng lên: "Em lại gọi trống không đấy à?"

WooSeok thản nhiên ngồi lên đùi anh, quàng tay đôi tay lạnh lẽo qua cổ Seungwoo: "Em lớn tuổi hơn anh đấy nhé". Con mèo này lại đến giờ làm nũng rồi.

"Thời gian của em dừng lại lúc em 19 tuổi", anh gập máy tính lại, "nên anh vẫn lớn hơn em"

"Ai lại tính như vậy cơ chứ?", đôi mắt xinh đẹp của cậu dán vào môi anh rồi đưa tay chạm nhẹ vào chúng. Anh nắm lấy bàn tay ấy: "Em đói rồi phải không?"

Đồng tử của WooSeok lúc này mang màu cam đỏ, lấp lánh. Cậu nhỏ giọng: "Em đói"

"Vậy em lấy cho anh con dao khử trùng được không?"

WooSeok gật đầu đứng dậy đi vào bếp. Anh xắn tay áo mình lên rồi ngồi xuống giường. WooSeok quay lại với con dao và hộp cứu thương, ngồi xếp gối ngoan ngoãn chờ đợi như một chú mèo.

Anh lướt lưỡi dao một đường ngang giữa cánh tay mình. Không quá dài không quá ngắn. Không quá sâu không quá nông. Việc này anh đã thành thạo lắm rồi, đến mức cả nhăn mặt cũng không. Dòng máu đỏ tươi nóng hổi chảy ra. WooSeok nuốt nước bọt, cả người rung lên.

"Mời dùng bữa", anh đưa tay ngang miệng WooSeok. Cậu lập tức đỡ lấy tay anh, ghé môi uống.

WooSeok có thói quen nhắm nghiền mắt khi uống. Chắc cũng giống như con người nhắm mắt thưởng thức món ăn hảo hạng thôi. Seungwoo vuốt ve mái tóc WooSeok ngắm nhìn em say sưa với chính máu của mình.

"Hình như hơi nhiều quá rồi WooSeok à", hơi thở của anh nặng nề dần, đầu óc hơi choáng váng.

WooSeok dứt môi, liếm nốt vài giọt máu rỉ ra rồi với lấy hộp cứu thương thoăn thoắt sát trùng rồi băng lại. Xong cậu đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cho anh và chạy đi cất đồ.

Cũng may WooSeok còn có nguồn cung thực phẩm khác, tuy không nhiều. Nhưng đủ để cậu không phải liên tục di chuyển, đủ để anh sống với lượng máu mất đi hàng tháng.

WooSeok ôm một đống đồ ăn thức uống vào phòng.

"Chút nữa đi", anh mở chăn ra, tạo một chỗ trống cạnh mình. Cậu gật đầu đặt chúng lên bàn rồi chui vào chăn ôm chặt anh.

"Em xin lỗi", cậu lí nhí, mặt vẫn vùi vào ngực anh.

"Ngẩng mặt lên nhìn anh"

WooSeok lưỡng lữ một chút rồi cũng ngẩng lên. Đôi mắt xinh đẹp đã trở về màu nâu, phủ một tầng nước mỏng. Lúc nào cũng vậy. Sau khi uống xong cậu lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt tội lỗi.

Anh đưa tay vuốt má cậu. Cậu buồn thiu dụi mặt vào tay anh, làn da cậu mát lạnh. Giống thật ấy. WooSeok giống như một chú mèo.

"Nếu em thấy có lỗi vậy thì đền bù cho anh đi"

WooSeok nhỏm dậy, chớp chớp mắt rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Chưa đủ", anh giữ gáy cậu, "còn lâu mới đủ"

WooSeok lại cúi xuống hôn anh một lần nữa. Lần này dài hơn, sâu hơn và mãnh liệt hơn. Cứ như một người khác vậy.

"Gần đủ", hơi thở của anh gấp gáp hơn. Cậu mỉm cười nằm bịch xuống cạnh anh: "Anh đang mệt đấy"

"Vậy thì tối nay", anh vuốt tóc cậu.

"Sao anh cứ phải gấp thế", WooSeok rúc vào cổ anh hít ngửi, "chúng ta còn nhiều thời gian mà. Anh biết không, em thực sự rất thích mùi của anh"

"Anh biết", Seungwoo hôn lên tóc cậu, "em nói với anh cả nghìn lần rồi"

.

Seungwoo chống tay ngồi trên giường để yên cho WooSeok cởi cúc áo của anh ra, nới rộng cổ áo. Đoạn cậu ngừng tay: "Anh thật sự chắc chắn về điều này chứ?"

"Ừ, anh chắc", Seungwoo mỉm cười vuốt tóc cậu. Anh trông vô cùng thoải mái, có chút hào hứng nữa. Trái lại WooSeok vô cùng lo lắng. Ngược đời thật.

Trên bàn phòng khách vẫn còn chiếc bánh sinh nhật bị cắt mất một miếng bự - miếng bánh cuối cùng mà anh ăn, hai ngọn nến hình số 2 và một chai rượu đã mở.

Ngón tay lạnh như đá của WooSeok lướt trên chiếc cổ trắng của anh. Cậu hít một hơi sâu, thật ra cậu không cần làm thế, chỉ là một thói quen cậu vẫn giữ lại thôi. Anh có thể nhìn thấy răng nanh của cậu nhú dài dần ra.

"Em làm đây"

Anh gật đầu. WooSeok ghé sát vào cổ anh.

Rồi cắn.

Không thể quay đầu lại nữa rồi.

WooSeok ngay lập tức nhả ra, liếm môi quan sát. Anh xoa xoa cổ vì đau: "Mất bao lâu?"

"Em không biết, mười phút? Hai mươi phút?"

Thoạt đầu anh không cảm thấy gì, bốn mắt cứ nhìn nhau hồi hộp.

Rồi nó ập đến.

"Ngh!", anh gập người xuống. Một cảm giác khó chịu kinh khủng khiếp cuộn trào trong cơ thể, nối tiếp là cơn đau lan đến mọi ngóc ngách. WooSeok nắm lấy tay anh hoảng hốt.

Anh siết chặt tay cậu cố gắng hô hấp. WooSeok luống cuống không biết nên làm sao, chỉ biết đau đớn nhìn anh quằn quại.

Một lúc sau nó dừng lại. Cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện.

"Anh Seungwoo...", giọng WooSeok run rẩy. Cậu không nghe thấy tiếng tim anh đập nữa.

Anh cứ bất động trong tư thế gập người như vậy. Hàng trăm suy nghĩ chạy đua trong đầu WooSeok. Có gì không đúng đã xảy ra sao? Làm thế nào đây? Nếu anh ấy không tỉnh lại...

"WooSeok à", anh cất giọng khàn khàn. Rồi chống tay ngồi thẳng dậy. Đôi mắt đỏ rực như đang phát sáng.

WooSeok đơ người mở to mắt.

"Em chưa gì đã sắp khóc đấy à?", anh phì cười gạt giọt nước chực trào khỏi mắt cậu. WooSeok nhào lên người anh làm anh ngã ra sau.

"Đáng sợ chết đi được. Trong một khắc em đã nghĩ anh sẽ không tỉnh dậy nữa", cậu nghẹn ngào dụi mặt vào ngực anh.

Anh mỉm cười siết chặt vòng tay ôm cậu: "Nào nào. Sao anh có thể bỏ em lại được chứ?"

WooSeok không có vẻ gì là chịu buông anh ra. Seungwoo cứ nằm yên như vậy nhìn lên trần nhà, cảm giác mọi tế bào trong cơ thể anh thật xa lạ. Chỉ có cảm giác về cậu là vẫn thân quen thôi.

Các giác quan của anh nhạy dần theo cấp số nhân. Anh bắt đầu có thể nghe thấy tiếng TV của căn hộ kế bên. Tiếng nói chuyện, tiếng nước chảy trong đường ống, tiếng gió ngoài cửa sổ. Và anh ngửi thấy nó. Rất nhiều mùi thơm mời gọi anh.

"WooSeok à... anh nghĩ là anh thấy đói rồi"

WooSeok bật dậy: "Em quên mất! Để em lấy máu cho anh"

Cậu phóng ra phòng bếp mở tủ lạnh rồi phóng lại về giường với vài bịch máu trong tay. WooSeok chọc ống hút vào rồi đưa cho anh.

Vị máu vẫn như trong tưởng tượng của anh. Chỉ có điều giờ vị nó ngon. Rất ngon.

"Anh uống nhiều thế...", WooSeok nhìn vào đống túi máu cạn trơ không còn một giọt nào mà anh vẫn tiếp tục uống bịch tiếp theo. Kể cả so với ma cà rồng mới biến đổi thì anh uống thật sự rất nhiều.

"Phù", anh đặt bịch rỗng cuối cùng xuống. Mắt anh vẫn có màu đỏ như máu, có lẽ phải mất một thời gian nó mới về lại màu bình thường.

"Anh tạm thời cứ ở trong nhà một thời gian cho đến khi ổn định lại đã", WooSeok gom túi máu lại, "rồi chúng ta đi". WooSeok toan bước khỏi phòng thì anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh xuống giường.

Sức mạnh của anh làm cậu bất ngờ. Vừa biến đổi lại mới uống máu, anh đang mạnh hơn cậu rất nhiều. WooSeok nuốt nước bọt, Han Seungwoo dịu dàng thường ngày của cậu...

"Xin lỗi anh mạnh tay quá à?", anh vòng tay ôm cậu, "anh chưa quen được... em có thể đừng rời khỏi anh không?"

WooSeok thở phào, vẫn là Seungwoo của cậu. WooSeok đưa hai tay ôm má anh kéo xuống hôn. Cậu liếm môi, dư vị máu vẫn đọng lại.

"Em không đi đâu hết, anh đừng lo". Nhìn em người yêu xinh đẹp mỉm cười anh không kiềm được mà cúi xuống hôn. WooSeok đặt tay lên gáy anh. Nhiệt độ của cậu không còn làm anh rùng mình nữa.

.

"Mỗi đêm đều sẽ như thế này à? Một chút buồn ngủ cũng không?"

WooSeok gối đầu lên tay anh, mơ màng đưa tay nghịch tóc anh, gật đầu. Giờ anh có thể để em gối lên tay suốt đời mà không lo bị tê nữa.

"Trước đây em không chán à? Cứ nhìn anh ngủ suốt đêm như vậy"

WooSeok mỉm cười lắc đầu: "Lúc ngủ trong anh đáng yêu lắm"

"Em còn thích mùi của anh không?"

Cậu ghé sát vào anh ngửi ngửi.

"Có", mắt cậu sáng lên, "chỉ là nó không còn làm em đói nữa"

Anh chạm nhẹ vào má cậu. Cậu lại dụi vào bàn tay anh. "Từ giờ cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều"

"Em biết", đôi mắt lấp lánh sao trời của WooSeok phát sáng trong bóng tối, "miễn là anh ở bên em, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Thật may là anh có em", Seungwoo kéo sát WooSeok lại, nhắm mắt. Không phải để ngủ mà để tận hưởng. Tận hưởng cảm giác ôm cả thế giới trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro