3."Cái gì sụp đổ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kẹp cổ bọn nhóc Seungyoun mấy năm trời cũng không đáng sợ bằng một cái trừng mắt với Seungwoo.

-----

Tôi bị đau răng, đau cái răng ở hàm dưới bên trái, bởi vì tôi không muốn chưa ba mươi tuổi đã phải trồng răng giả nên tôi nhắn tin thông báo trên nhóm chat rằng tôi sẽ không uống bia nữa.

TAeTAe: Chứ không phải mày sợ lịch sử lặp lại à ? :)))

Dohyonhyonhyon: Không phải đâu, mặt ổng dày lắm, ổng đau răng là bởi vì cứ cướp sữa chuối của tui hoài đó.

Jinhyuk Lão Sư: Tao nói chứ làm gì có ai đi chọt vô xoáy tóc của người ta rồi hỏi về vụ trứng gà :)))) Wooseok đúng là lão hóa ngược nha.

Cả một vùng xung quanh cái răng đó ê ẩm đến mức tôi muốn điên lên nên không còn tâm trạng nào mà đáp trả từng lời mỉa mai của tụi nó. Ngồi đung đưa chân ở băng ghế, tôi đang cố gắng thả lỏng chờ đọc đến số phiếu của mình, nếu không bị dồn đến đường cùng tôi cũng sẽ không đi đến bệnh viện đâu, trời sinh tôi là người sẽ tránh bệnh viện như tránh tà. Tôi không sợ đau, chỉ là tôi ghét cái mùi hỗn tạp lẫn trong không khí bệnh viện, sự lạnh lẽo của dụng cụ y tế và tiếng khóc sắp ngất của người nhà đang cố chạy theo giường đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ đội nón beanie che mớ tóc đang dần thưa thớt của em, em chạy lon ton xung quanh mẹ , người phụ nữ cười hiền lành đưa hai tay ra đón đứa con ôm vào lòng, bà cười nhưng đáy mắt lại chua xót vô cùng, cố gắng lưu giữ từng hình ảnh vui vẻ của con mình vào trong trái tim này trước khi mọi thứ quá trễ. Tôi cúi đầu, ra vẻ như tập trung ngắm nghía phiếu đánh số trong tay mình, tôi đã từng ước mình sở hữu siêu năng lực có thể dừng thời gian lại, nhưng đó cũng chỉ là điều ước vô thực.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó liền nhăn mũi khó chịu, bởi vì tôi vừa mới thu hết mùi đặc trưng của bệnh viện vào trong cuống phổi, thứ mà tôi ghét vô cùng.

Điện thoại trong túi quần rung lên, tôi mở ra thì thấy tin nhắn của anh Seungwoo:

"Em nhìn bên sang bên trái đi"

Tôi làm theo nhưng chằng hề thấy gì, đổi lại vai bên phải tôi lại có người gõ nhẹ.

 "Thật ra thì tôi đứng bên phải em." - Seungwoo nói xong liền nhe răng cười.

Tôi nhận ra, anh cũng có lúc đùa kiểu trẻ con như thế này bảo sao Dohyon lại gọi Seungwoo là anh còn tôi là chú, chính là vì tôi chín chắn hơn đó.

Tôi nhét điện thoại vào túi quần rồi nói, giọng tôi hơi khó nghe vì một bên miệng đang ngày càng sưng dữ dội, lúc nói sẽ đau vô cùng:" Trùng hợp nhỉ?" 

"Ừ, trùng hợp thật, tôi đến đưa cơm cho chị gái không ngờ lại gặp em ở đây." 

 Anh nghiêng đầu nhìn má bên trái của tôi, hỏi: 

"Em dừng việc nhậu lại vì đau răng thật à?" 

Tôi suýt nữa thì thất lễ vì chửi thề, có lẽ nên đem anh cách xa bọn kia mới được, anh chỉ mới chuyển tới chưa đầy một năm đã bị nhiễm tính cà khịa của tụi nó. Tôi bực dọc hỏi lại:

"Chứ anh nghĩ lí do là gì?" 

"Tôi tưởng em bỏ vì thắc mắc chuyện gà với trứng." 

Tôi  trừng mắt nhìn anh không đáp, thật ra tính tôi trước giờ bị chọc ghẹo cũng không nổi cáu như thế này nhưng hiện tại thì đau răng quá. 

Hôm nay anh không dùng keo vuốt lên nên tóc mái cứ thế che một nửa khuôn mặt anh, nhìn gần mới biết anh đang tròn mắt nhìn tôi, anh vội vàng nói:

"Nè, tôi chỉ đùa thôi, em đừng cáu." 

Tôi nhún vai không đáp, nghe đọc đến số phiếu của mình liền lập tức đi đến quầy đăng ký. Seungwoo lẽo đẽo theo sau tôi, lúc tôi quay người để đi đến phòng khám thì thấy anh một bộ dạng mím môi nhìn tôi chằm chằm, tôi có ảo tưởng rằng người đứng trước mặt là một con husky cỡ bự chứ không phải nhà thiết kế Han Seungwoo nổi tiếng, tôi thở dài: 

"Được rồi, anh xong việc rồi thì về trước đi, tôi phải đi khám." 

Anh ngó tôi một lát mới gật đầu chào tạm biệt, tôi cũng mặc kệ việc phải nói gì với anh để giảm bớt cảm giác xấu hổ hiện tại, tâm tình tôi bây giờ vô cùng tệ, vì đau răng và bệnh viện.

Bác sĩ nói tôi bị sâu răng số sáu ở hàm dưới, thế là phải trám răng, tiếng kim loại khoan lỗ sâu làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Bởi vì ghét bệnh viện nên từ nhỏ tôi chăm sóc răng rất kỹ đến không phải tìm đến nơi này, nhưng hiện tại hai mươi ba tuổi lại vác thân đến bệnh viện. Về đến nhà, vừa quăng gói thuốc lên bàn ăn là tôi nằm ườn lên giường, ngủ một giấc vô cùng thoải mái cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Em có ở nhà không? tôi có mua cháo nè." 

Tôi lười biếng lếch từng bước ra mở cửa  thì thấy anh híp mắt cười nhìn tôi, bởi vì hiện tại đang đứng ở nhà nên tâm trạng tôi vô cùng thoải mái, nhìn anh như vậy tôi liền cảm thấy bản thân lúc ở bệnh viện chẳng khác nào chú nhím nhỏ đang xù lông vô cớ, tôi hắng giọng hỏi:

"Gì đó, hối lộ hả?" 

"Đúng rồi, hối lộ giúp em hạ nhiệt." 

Tôi khúc khích cười, nép qua một bên mời anh vào nhà. Anh đặt cháo lên bàn bên cạnh gói thuốc của tôi rồi hỏi:

"Em có tô lớn không? Cháo nóng không nên để trong bịch nilon lâu."

Tôi đáp một tiếng rồi mở tủ lấy hai tô bằng gốm ra, trong bếp cũng chỉ có duy nhất hai cái này để đựng đồ ăn, là lúc tôi dọn ra riêng mẹ kiên quyết nhét chúng vào vali, mà tôi thì toàn đặt đồ ăn bên ngoài, ăn ngay trên hộp gói, cho nên bây giờ mới có dịp để dùng "của hồi môn" quý giá của mẫu thân

"Em rửa tô trước đi đã, lâu không dùng đến rồi phải không?"

Tôi nghe lời, cho chúng vào bồn rửa, kỳ cọ từng li từng tí đến mức nghe được tiếng kin kít như trong quảng cáo nước rửa chén mới thỏa mãn tắt nước, với tay lấy khăn lau rồi đưa cho Seungwoo. Tôi ngồi xuống đối diện, cảm thán nhìn Seungwoo thuần thục đổ cháo vào tô mà không làm rơi ra một chút nào.

"Tôi thấy nhà em có Microwave, nên tôi để phần còn lại vô ngăn mát tủ lạnh, khi đói thì em hâm lại nhé? Với lại em đợi nguội một chút mới được ăn, đừng ăn đồ lạnh hay cay, cà phê hay coca cũng đừng uống nếu em không muốn miếng trám bị đổi màu."

Anh lướt một vòng tủ lạnh nhà tôi rồi nói tiếp: 

"Chân gà thì đợi năm ngày sau hẵng gặm." 

Tôi gật gù, anh nói y hệt như lời bác sĩ dặn làm tôi tưởng anh vừa tốt nghiệp đại học y dược danh giá nào đó, thay vì ngồi hàng giờ trước bảng vẽ vì thiếu ý tưởng.

"Hình như lúc tôi quạo thì sẽ trông dữ tợn lắm?"- Tôi hỏi vậy vì có như thế mới làm anh đích thân đến xin lỗi tôi hoành tráng thế này.

"Ừ dữ lắm."

Seungwoo gật đầu nhẹ nhàng nói tiếp: 

"Tôi sợ nhất là làm người khác giận, nên lúc em trừng mắt nhìn tôi làm tôi có cảm giác sụp đổ." 

"Cái gì sụp đổ?"- Tôi khó hiểu hỏi.

" Hình tượng Wooseok hiền lành luôn miệng khen tôi đẹp trai, đùng một phát liền sụp đổ."

Tôi nghe xong thì bị sặc cháo, liên tục dùng tay vuốt lòng ngực mình, ho xù xụ một lát mới dứt, tôi học theo bản thân vài tiếng trước trừng mắt nhìn anh, thế là sáng hôm sau anh lại gọi cho tôi nói anh mua điểm tâm sáng đến để hối lộ, mong tôi hạ nhiệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro