Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp ổn thỏa đồ đạc trong ký túc xá thì cả nhóm có một buổi chiều rảnh rỗi vậy nên họ quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc nướng, ăn mừng sự cố gắng của tất cả đều đã được đền đáp. Để quyết định ra hai con người bất hạnh phải xuống siêu thị gần đó mua đồ ăn thì cả nhóm đã nhất trí sẽ chơi trò rút thăm, và vận chó gặm thế nào mà Wooseok và Yohan lại bốc phải hai lá thăm đen đủi đó.

Yohan ôm đầu rên rỉ, cậu nhóc thật sự chỉ muốn nằm dài trên giường ngủ một giấc thật ngon thôi mà. Wooseok đấm nhẹ lên vai Eunsang khi mà nhóc con cứ lải nhải bên tai cậu những loại đồ ăn và nhãn hiệu nó thích. Cậu vò mái tóc của nó khiến đầu nhóc con bông xù hết lên rồi cười khẽ, biến thành "Woosatan":

- Anh sẽ mua hết những anh thích, chú mày mơ đi nhé!

Eunsang phụng phịu nhăn mặt gạt đôi tay vẫn còn tác quái trên đầu đi rồi cố gắng chỉnh lại nếp tóc nhưng bất thành. Hình ảnh vừa đáng yêu vừa hậu đậu của nó khiến các huyng lớn cứ cười mãi không dứt.

Wooseok cùng Yohan rời khỏi ký túc xá sau khi đã trang bị đầy đủ mũ lưỡi trai, kính mắt và khẩu trang – những thứ bất ly thân với mọi idol. Yohan liếc nhìn người đi bên cạnh mình bỗng trở nên im lặng khác thường rồi mở miệng đùa giỡn để cứu vãn lấy bầu không khí có chút gượng gạo này:

- A! Sao lại là em với hyung đi mua đồ cho mười một con người chứ? Đáng lẽ Seungwoo hyung nên đi cùng, chứ huyng có chắc hyung sẽ cầm nổi đống đồ đấy chứ?

Nói đoạn cậu nhóc cười khùng khục, lộ ra chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu. Wooseok nhăn mặt, ôm lấy vai cậu em còn cao hơn cả mình mà lắc:

- Nhóc dám khinh thường anh hả? - Hai anh em cứ thế đùa giỡn cả quãng đường đến siêu thị.

- Thịt bò, kimchi, gochujang, rau ăn kèm. Còn cần gì nữa không hyung nhỉ?

Yohan ném những món đồ cơ bản nhất của món nướng vào xe đẩy rồi gãi đầu hỏi Wooseok đứng gần đó. Cậu cầm một vỉ sữa chuối đặt vào xe rồi trả lời:

- Cho Eungsang, nó thích uống loại này nhất. À, gochujang đổi loại này đi, Eunsang bảo loại này ngon hơn đó.

Nhìn Wooseok lúi húi nhặt bỏ hộp tương ớt trong xe để đổi lấy loại khác, Yohan bật cười. Quả thật là cậu có một người anh tsundere rồi, miệng thì bảo là không mua cho em nó, thế mà trong lòng thì nhớ như in khẩu vị của người ta. Wooseok trước giờ vẫn là người như vậy, luôn trong nóng ngoài lạnh, người ngoài nhìn vào có thể thấy cậu đôi khi hơi lạnh nhạt thế nhưng đằng sau cậu lại luôn im lặng mà quan tâm đến người khác, dù là khi còn quay Produce X hay sau khi kết thúc chương trình.

Sau khi lượn quanh siêu thị vài vòng để chất đầy thực phẩm vào chiếc xe đẩy, cuối cùng hai người cũng hoàn thành nhiệm vụ mua sắm và khệ nệ xách túi đồ trở về.

- Hai đứa đi lâu quá đó. Thiếu chút nữa là anh lao ra đường để kiếm trẻ lạc rồi. – Seungwoo cầm lấy túi đồ trên tay Wooseok rồi khẽ cười trêu chọc hai đứa em của mình.

- Huyng! Tụi em có phải trẻ con đâu cơ chứ. – Yohan càu nhàu đặt túi đồ lên bàn rồi ngã vật ra ghế sô pha.

Sau một hồi bận rộn, mỗi người một tay một chân sắp xếp, bày biện thì cả nhóm cũng được thưởng thức hương vị thịt nướng trứ danh. Dohyeon gắp một miếng thịt bò nướng xém thơm phức đặt lên lớp rau tươi xanh, thêm một chút tương ớt Gochujang, một lát tỏi nướng cùng kimchi, củ cải muối, cuộn lại thành một cuốn thật lớn rồi bỏ vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc không thể kiềm chế nổi.

- Miệng bé út nhà mình cũng lớn quá rồi đấy nhỉ. – Seungyeon hất ngược mái tóc của mình lên, nghịch ngợm nháy mắt trêu chọc em bé khổng lồ của nhóm khiến cậu nhóc phụng phịu phồng miệng lên y như một chú hamster (dù là chú hamster – cực – kỳ - khổng – lồ)

Seungwoo cười hiền nhìn các em mình, một tay choàng qua ôm lấy Dongpyo rồi dựa vào vai nhóc con:

- Mấy đứa có muốn làm vài chén không nhỉ? – Anh quay sang hỏi Wooseok cùng Seungyeon.

Do đám nhỏ trong nhóm còn chưa đủ tuổi để uống rượu nên cậu cùng Yohan cũng không mua nhiều lắm, chỉ có hai chai Soju cho mấy huyng lớn. Hangyul nuốt vội miếng thịt nướng rồi đáp:

- Tửu lượng em không tốt lắm mà uống một chút cũng ổn đó huyng. Mấy huyng thì sao? – Cả Wooseok, Seungyeon lẫn Yohan đều không có ý kiến gì, ngồi ăn thịt nướng mà thêm một vài hớp Soju thì đúng là tuyệt phẩm.

Seungwoo đứng dậy lấy vài chiếc chén nhỏ rồi rót rượu cho từng đứa một, Wooseok nhăn mặt uống trọn ly trong một hớp. Men rượu đúng là những gì cậu đang cần, sự căng thẳng gần đây khiến đầu cậu luôn đau không ngớt, một ít chất cồn sẽ khiến giấc ngủ đến dễ dàng hơn.

- Anh thực sự hi vọng nhóm chúng mình sẽ thành công rực rỡ, giống như tiền bối IOI hay Wanna One vậy. Mặc dù con đường sẽ rất vất vả nhưng chúng mình hãy coi nhau như gia đình và cùng bước tiếp nhé.

Lời nói có chút sến súa của người anh cả khiến mấy đứa nhỏ nhăn nhó, co rúm lại nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy vừa ấm áp, vừa may mắn vì chúng đã có một người anh cả, một leader tuyệt vời.

Tiệc thịt nướng của nhóm kết thúc trong những tiếng cười đùa vì trò trêu chọc ngớ ngẩn của Seungyeon. Wooseok yên lặng nhìn cậu bạn đồng niên của mình đang vật nhau thọc lét nhóc con Dongpyo cùng với Hangyul và tự hỏi làm sao Seungyeon có thể vượt qua tất cả những trở ngại về tâm lý như vậy. Liệu cậu có thật đã vượt qua được căn bệnh của mình không, hay chỉ là đang giấu nó đằng sau lớp vỏ bọc hài hước mạnh mẽ ấy.

Wooseok nghĩ đến bản thân, liệu cậu có đang ổn không nhỉ? Điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước vậy? Scandal khi đó đã phá nát tất cả những kỳ vọng vào tương lai của cậu, khiến cậu run rẩy mỗi khi nghĩ đến nó. Wooseok biết rằng bây giờ mọi thứ đã khác, cậu được mọi người yêu thương, biết đến nhiều hơn, cậu còn có cả chín thành viên Up10tion luôn ủng hộ con đường của cậu, có cả X1 sát cạnh cùng cậu trên bước đường tương lai, thế nhưng scandal đó tựa như một bóng ma luôn ám ảnh tâm trí Wooseok.

- Em vẫn ổn chứ? – Seungwoo quỳ một chân xuống trước sô pha rồi lo lắng đặt tay lên trán cậu hỏi. Seungwoo vẫn luôn để ý tới cậu cả buổi tối, anh biết tâm trạng cậu vẫn không tốt thế nhưng vẻ trắng bệch mệt mỏi trên gương mặt Wooseok khiến anh không nhịn được mà quan tâm hỏi.

- Em vẫn ổn mà hyung. Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. – Wooseok cầm lấy tay anh, yếu ớt cười trấn an.

- Anh đưa em về phòng nghỉ nhé? Sắc mặt em tệ lắm. – Sau khi nhận được sự đồng ý của Wooseok, Seungwoo liền đỡ cậu về phòng, dù sao thì hai người cũng chung phòng cả.

Seungwoo kéo chăn lên đắp ngang ngực cậu rồi ngồi xuống đất, nắm lấy bàn tay thon nhỏ ấy. Nhìn gương mặt trắng nõn tràn đầy vẻ mệt mỏi khiến anh cảm thấy thật đau lòng, cậu cứ luôn trốn trong thế giới riêng, mọi tâm sự phiền muộn cũng chỉ biết giấu đi mà tự mình ngặm nhấm. Seungwoo tự hỏi liệu anh có nên gọi cho Jinhyuk bảo cậu nhóc liên lạc với Wooseok không. Dù sao thì Jinhyuk vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của cậu.

Seungwoo thở dài đứng dậy sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên từ phòng khách, không biết tụi nhỏ kia lại làm hỏng thứ gì rồi. Anh khẽ cười khi tưởng tượng vẻ mặt hoảng hốt của mấy đứa khi nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị phạt người của anh. Seungwoo muốn buông cậu ra để rời khỏi phòng, thế nhưng dường như đôi tay cậu làm không ngừng siết chặt giữ lấy anh.

- Wooseok?

- Hyung ... Không có gì cả, anh đi đi. – Wooseok ngượng ngùng nhìn anh, kéo chăn lên che kín mũi, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn long lanh. Trời mới biết lúc đó cậu đã nghĩ gì mà lại giữ chặt lấy tay Seungwoo chứ.

Seungwoo bật cười, búng nhẹ trán cậu rồi rời khỏi phòng, sẵn sàng dọa đám nhỏ hiếu động ngoài phòng khách một trận.

Có bạn nào hôm 10/08 đu fanmeeting của thầy Lee không nhỉ? huhu mình ngồi canh twitter từ 4h chiều đến 8h tối luôn á. Bấn loạn không chịu được huhu. Thầy đẹp trai kinh khủng, xong còn mmt Weishin tràn bờ đê nữa chứ. Tối đến thì photo concept của Wooseok. Cần phải kỷ niệm ngày 10/08 hàng năm mất :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro