Muốn cùng ăn cơm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Han Jisung đều đặn mỗi tuần đều sẽ đến phòng khám tâm lý của mình chấm công khiến Yang Jeongin không khỏi có chút lo lắng cho trạng thái gần đây của cậu, dù sao thì lần này đã là lần thứ tư trong tháng rồi.

Trong ly nước trên tay là trà hoa hồng, Han Jisung bất lực nhìn Yang Jeongin một mặt nghiêm trọng giơ ảnh chụp CT não bộ trong tay không biết lấy từ đâu ra, nếu như không phải hai người quen biết thật lâu, Han Jisung chắc chắn sẽ nghi ngờ không biết tên nhóc này dùng cách gì mới lấy được bằng bác sĩ.

"Có lẽ đầu óc của anh không có vấn đề?"

"Đúng là không có vấn đề, đây chỉ là CT não mèo thôi."

Han Jisung đã quen với phương thức trị liệu có phần vô lý của Yang Jeongin, cậu nhìn cậu nhóc bỏ đồ vật trên tay xuống, nhìn thẳng vào mình.

"Mấy lần trước anh tới em cũng đã nói rồi đúng không."

"Trị liệu đã làm rất nhiều lần, nhưng hiệu quả đều không như em mong muốn."

Trà hoa hồng an tĩnh tỏa ra hương khí ấm áp, Han Jisung cúi đầu nhìn chằm chằm những cánh hoa hồng bồng bềnh trên mặt nước, Yang Jeongin tiện tay cầm lấy khối rubik để ở một bên, tối hôm qua trước khi tan sở cậu nhóc chỉ mới giải được hai mặt.

Han Jisung nghe ra được tiết tấu từ âm thanh khối rubik chuyển động, ngón tay cầm ly nước khẽ gõ theo nhịp, ánh mắt cũng nghiêng sang nhìn trên tay Yang Jeongin. Những ngón tay thon dài trắng bạch đang xoay khối lập phương đầy màu sắc, cậu cảm giác tiết tấu cộc cộc bị sắc thái rực rỡ xáo trộn, mấy chục bản demo đã bị bỏ đi không ngừng vang lên bên tai.

Âm thanh đặt khối rubik lên bàn cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của Han Jisung, cậu thuận bàn tay trên khối rubik nhìn lên, lại thấy được biểu cảm nghiêm túc khó mà thấy được của Yang Jeongin.

"Anh rất dễ bị ảnh hưởng, đây không phải là chuyện tốt đâu."

Khi điều mà mình yêu quý khiến mình có tâm trạng tiêu cực, Han Jisung kiểu gì cũng sẽ nghĩ xem công việc sáng tác có thật sự thích hợp bản thân hay không.

Mọi người chỉ thấy sự nhạy bén với giai điệu và khả năng cảm âm tuyệt đối của cậu mà tán thưởng, rất ít người biết nhà sản xuất âm nhạc thiên tài này sau khi ra khỏi vùng an toàn là âm nhạc cũng chỉ là một đứa bé mỗi ngày đều sống dựa vào đồ ăn nhanh và iced americano, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi đều không có quy luật, bản thân lại thường xuyên lâm vào tình trạng lo lắng quá mức.



"Bắt anh thay đổi trong thời gian ngắn cũng không thực tế lắm, bắt đầu từ phương diện sinh hoạt đi, ví dụ như ăn cơm đúng giờ."

Đây là lời Yang Jeongin nói với cậu trước khi rời đi. Han Jisung đưa tay sửa sang lại chiếc mũ ngư dân màu nâu trên đầu, hai vai buông thõng, nhụt chí lên đường.

Buổi sáng chỉ uống một ly iced americano đã ra ngoài, hiện tại đã đến giữa trưa, bụng cũng đúng lúc phát ra âm thanh kháng nghị, nghĩ đến lời Yang Jeongin vừa nói, Han Jisung liền nhấc chân bước vào nhà hàng đầu tiên cạnh giao lộ.

Nhạc nhẹ thư giãn là nhân tố không thể thiếu khi dùng bữa trong bầu không khí tĩnh lặng. Han Jisung khắc chế suy nghĩ muốn phân tích giai điệu, đến chỗ ngồi dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, nhận lấy cuốn menu có hơi nặng, lại lật ra xem xét kỹ càng.

"Một phần mì Ý sò điệp và bánh basque cheesecake, đồ uống thì một ly Mojito."

Yêu cầu món ăn được gửi đến sau bếp, Lee Minho ngồi trước bàn điều khiển cầm ipad trong tay kiểm tra lại một lần, thuận tay viết xuống trên tờ ghi chú màu vàng nhạt, lại xé ra, mang đến trước mặt Kim Seungmin đang rửa măng tây. Măng tây rửa sạch rồi thì để trong rổ cho khô, Kim Seungmin lau sạch tay rồi nhận lấy tờ ghi chú.

"Basque cũng để em làm?"

Lee Minho cầm rổ măng tây đã rửa sạch đặt trước mặt một vị đầu bếp khác.

"Hôm qua không phải vừa học xong sao, đúng lúc xem cậu học như thế nào."

Lúc chờ đợi món ăn, Han Jisung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mũ ngư dân trên đầu đặt ở bên chỗ ngồi, người chung quanh lại đến lại đi, Han Jisung thẫn thờ tựa như tự có kết giới, không muốn người khác đến quấy rầy.

Trong lúc đó còn nhận được tin nhắn từ anh bạn thân Bang Chan, cũng là nhà sản xuất âm nhạc, nói rằng bên phía công ty đã nhận được demo của bài hát mới, cảm giác không tệ, muốn hỏi khi nào Han Jisung có thời gian đến thu âm thử xem hiệu quả như thế nào.

Tin nhắn hồi phục mới viết được một nửa, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến, điện thoại còn đang dừng ở khung chat bị đặt ở trên bàn, Han Jisung chưa từng một mình đi ăn cơm ngoài, có hơi lúng túng nhìn bữa ăn trước mặt mình.

"Đồ ăn của quý khách đã lên đủ, mời quý khách dùng."

Nghe thấy mùi thơm của thức ăn, Han Jisung tạm thời bỏ qua việc trả lời tin nhắn, cầm lấy nĩa cuộn lấy mì, xoay vài vòng thì nâng tay đưa vào trong miệng, nhai hai lần liền phồng má dừng động tác, nhìn đồ ăn trong đĩa một chút, lại nhai thêm mấy lần nữa mới nuốt xuống.



Han Jisung ngậm nĩa, xoắn xuýt nửa ngày mới rốt cục lấy dũng khí, uống một ngụm Mojito, đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đang cách mình không xa. Nhìn cậu nhân viên đến cạnh bàn, Han Jisung buông nĩa, chỉ vào chiếc đĩa trước mặt.

"Mì này không có vị gì hết."



Đây là lần đầu tiên Kim Seungmin bị khách hàng khiếu nại món ăn. Anh nhìn chằm chằm đĩa mì trước mặt, dưới ánh nhìn chăm chú từ Lee Minho cầm lấy nĩa cuốn mấy sợi mì lên ăn thử. Phản ứng trầm mặc của Kim Seungmin khiến Lee Minho cũng cầm lấy thìa, nếm thử một ít nước sốt, hương vị vẫn bình thường như dự đoán, cũng không phải là đặc biệt siêu cấp vô cùng ngon, ít nhất vẫn là trình độ phát huy bình thường của Kim Seungmin như mọi khi.

"Bánh không bị khiếu nại sao?"

Nhân viên phục vụ lắc đầu, Lee Minho cầm đĩa mì lên, ra hiệu Kim Seungmin đi theo mình cùng đi hỏi thăm khách hàng một chút. Vừa ra khỏi phòng bếp, Lee Minho thuận theo hướng tay nhân viên phục vụ chỉ, lúc này mới thấy rõ vị khách vừa khiếu nại nhìn không khác gì một con quokka mặc quần áo đang ăn bánh kem, bước chân vừa đưa ra cũng nhanh đứng lại, Kim Seungmin đang đi đằng sau cũng suýt thì tông vào lưng anh ấy.

"Cậu đi vào trong, xác nhận lại xem có thật sự là không có vấn đề hay không."

"Tại sao?"

Đĩa bị đưa về tay Kim Seungmin, anh nghi hoặc hỏi, rõ ràng vừa rồi Lee Minho cũng đã nếm thử, rõ ràng là không có vấn đề gì, tại sao hiện tại lại bắt mình đi kiểm tra lại nữa?

"Bởi vì anh cảm giác vị khách này không giống kiểu người rảnh rỗi thích gây sự."

Kim Seungmin cầm đĩa, nhìn thoáng qua chỗ Han Jisung đang ngồi, không chút lưu tình vạch trần Lee Minho.

"Anh thấy người ta đáng yêu nên mới như vậy chứ gì."

Mắt thấy uy nghiêm đầu bếp trưởng đang bị khiêu khích, Lee Minho xấu hổ ho khan hai tiếng liền tiếp tục hướng về phía bàn của vị khách kia. Kim Seungmin cầm đĩa đi theo phía sau, hai người cùng đi đến trước mặt Han Jisung.



"Xin chào, tôi là đầu bếp trưởng của nhà hàng."

Giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cảm giác đang đối mặt với Lee Minho là một con mèo con lang thang sợ người. Han Jisung vừa ăn một miếng bánh, nĩa còn chưa kịp lấy ra, ngẩng đầu liền thấy trước mặt mình có hai người. Người đứng trước mặc đồng phục đầu bếp màu đen đang dịu dàng nhìn mình, đằng sau là một con Pochacco đội mũ đầu bếp cầm theo đĩa mì.

A, so sánh có hơi vô lễ, nhưng người này thật sự nhìn rất giống Pochacco.

"Chúng tôi muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến khẩu vị, cậu có ý kiến gì với phần mì Ý sò điệp này sao?"

Nuốt miếng bánh trong miệng xuống, Han Jisung thấy con Pochacco kia cũng đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời, bèn đặt nĩa lại bên đĩa.

"Hương vị có hơi nhạt, cũng có thể là do bản thân tôi, bình thường quen ăn đồ ăn nhanh nên có thể khẩu vị cũng thay đổi."

"Có điều cheesecake rất ngon."

Lee Minho nghe xong liền cùng Kim Seungmin trở về sau bếp, còn nói sẽ làm lại phần mì khác cho Han Jisung. Sau khi hai người rời đi Han Jisung mới nhớ tới tin nhắn chưa viết xong, cậu cầm điện thoại gõ thêm mấy chữ, gửi đi rồi lại để điện thoại xuống.



Phần mì làm lại là do Lee Minho tự mình xuống bếp, nhìn nhân viên phục vụ mang món ra rồi lại quay đầu xem Kim Seungmin đang rửa khuôn bánh cheesecake. Lee Minho cầm muỗng đo lường đã được rửa sạch sẽ lên xem, vừa nhìn anh đã nhận ra có điều không đúng.

"Bảo sao cậu bé kia lại nói cheesecake ăn ngon."

Nhận lấy muỗng đo lường Lee Minho đưa qua, Kim Seungmin lúc này mới thấy phía trên đánh dấu mức đo lớn nhất. Bồn rửa vừa vặn nằm ngay cạnh cửa ra vào phòng bếp, Kim Seungmin ngẩng đầu lên là có thể thấy Han Jisung qua tấm cửa sổ pha lê tròn, cậu ấy uống xong ngụm Mojito cuối cùng trong ly liền cầm lấy mũ đội lên đầu.

Trông thật sự rất là đáng yêu, giống như một con quokka vậy.



Lúc ấy Kim Seungmin cũng không ngờ rằng lần tiếp theo gặp được con quokka này lại nhanh đến vậy. Cho dù là chỉ ở một mình, Kim Seungmin cũng sẽ mỗi ngày đều mua thức ăn tự mình làm cơm, ngoại trừ vì bản thân là đầu bếp ra, phần lớn còn là vì anh cảm thấy ăn đồ ăn ngon mình làm ra thì sẽ khiến mình càng thấy tự hào.

Sau khi Yang Jeongin biết chuyện lần trước cậu một mình đi ăn cơm tiệm, Han Jisung liền nhận được một tràng khích lệ khen ngoan khen giỏi, y như hồi bé đi học mẫu giáo được thầy cô khen vậy.

"Mới bắt đầu đã được như vậy không phải là quá tốt rồi sao!"

"Em tin anh nhất định có thể làm được!"

Có lẽ là lời cổ vũ của Yang Jeongin có tác dụng với Han Jisung, thế nên là người chưa từng xuống bếp như cậu hôm nay đã làm một quyết định.

Dưới chân mang đôi Dr. Martens vàng, Han Jisung cầm theo túi tote mấy ngày trước vừa mua được lúc đi dạo phố, chất liệu da trâu cộng thêm miếng lót vải bên trong, cho dù có chất đầy đồ cũng vẫn rất chắc chắn, trên mặt chính diện là một con Pochacco mặc áo đỏ, động tác nhảy cao khiến hai tai vểnh lên, một cao một thấp.

Tận đến khi bước chân vào trong siêu thị Han Jisung vẫn còn đang căng thẳng, cậu vô thức đẩy xe đến thẳng khu đồ ăn vặt. Bao bì sặc sỡ đủ mọi sắc màu trên kệ khiến Han Jisung nhíu mày, nhanh chóng đẩy xe về phía trước, nhưng đi chưa được bao xa lại quay lại, lấy hai bịch bánh ném vào trong xe.

Không sai, hôm nay Han Jisung muốn thử tự mua đồ về nhà nấu, rõ ràng người chưa từng vào bếp là cậu không hề cân nhắc xem việc này đối với mình sẽ gian nan đến đâu. Trên màn hình điện thoại hiện tại đang là công thức nấu ăn cậu tìm được trên mạng, ngón tay lướt xuống phần nguyên liệu cần thiết, vì là lần đầu tiên xuống bếp nên Han Jisung lựa chọn món xem như là đơn giản nhất, kimchi jjigae. Nhìn thấy mấy túi kimchi jjigae ăn liền đóng gói sẵn cậu cũng chỉ lướt qua, đẩy xe thẳng đến khu rau quả tươi.



Không có cố tình chú ý xem người kia là ai, chỉ là một người mặc quần yếm kiểu cao bồi màu xanh đậm, chân mang giày bốt vàng đầu đội mũ ngư dân, đứng giữa các bác các cô các dì thật sự là có vẻ hơi không hợp, Kim Seungmin cảm thấy người này hẳn là nên đi khu ăn vặt hoặc là khu đồ uống có cồn mới phải.

Nhìn cái kiểu cầm điện thoại tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn là biết ngay đây là người mới, Han Jisung học theo các dì bên cạnh chọn rau củ, dáng vẻ nghiêm túc trông vô cùng đáng yêu.

Kim Seungmin đẩy xe đến bên cạnh cậu ấy, tay hai người cùng cầm lấy một củ cải bắp, quokka đội mũ ngư dân thu tay về trước, đưa mắt nhìn Kim Seungmin xoay tới xoay lui kiểm tra củ cải trong tay, sau đó lấy một cái túi xốp, bỏ củ cải bắp vào rồi bỏ vào trong xe đẩy của Han Jisung.

Đi theo Pochacco biết nấu cơm lựa rau quả, chắc chắn sẽ không sai đâu nhỉ?

Nhìn sơ qua nguyên liệu mà Han Jisung đã lấy, Kim Seungmin biết ngay cậu ấy đang muốn nấu gì. Hoàn toàn không để ý lần trước Han Jisung khiếu nại đồ ăn của mình, Kim Seungmin để mặc con quokka nhỏ này đẩy xe theo phía sau mình, chớp chớp hai mắt tròn xoe, nhìn anh lấy gì cũng bắt chước lấy y chang những nguyên liệu cần thiết để làm kimchi jjigae.

Đến khi hai người thanh toán xong đi ra khỏi siêu thị, Kim Seungmin cầm túi đồ của mình, vừa định rời đi thì có người nhẹ nhàng níu lại mũ áo hoodie, quay lại thì thấy là Han Jisung đang đeo túi bên vai. Do dự một hồi Han Jisung mới đưa Pochacco trên túi ra, hướng về phía Kim Seungmin.

"Nó muốn hỏi cậu, có muốn đến nhà tôi cùng ăn cơm không?"

Khoảnh khắc thanh toán xong Han Jisung mới nghĩ đến sự thật là mình không biết nấu cơm, mà Pochacco trước mắt giống như là cọng rơm cuối cùng Han Jisung tự cho mình vậy. Còn lý do vì sao Kim Seungmin lại đồng ý với thỉnh cầu mà tự mình còn thấy vô lễ này, Han Jisung cũng không biết, có thể là vì cậu bạn ở trên túi mình nhỉ.



Về đến nhà việc đầu tiên Han Jisung làm là kéo rèm cửa phòng khách ra để ánh nắng tràn vào phòng. Kim Seungmin để nguyên liệu nấu ăn lên bàn bếp, phòng bếp sạch sẽ sáng sủa, nhìn không ra vết tích đã qua sử dụng nào. Chạn bếp cũng có đủ đồ dùng làm bếp và chén bát, loại nào cũng có, cần cái gì có cái đấy, có điều tình trạng trông còn mới đến mức Kim Seungmin nghi ngờ người kia mua đống đồ này về cũng chỉ để đây chưa từng đụng tới. Nấu cơm chắc cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến, nếu như hôm nay mình không đồng ý lời mời của cậu, phòng bếp có bị con quokka ngơ ngác kia làm nổ hay không cũng khó mà nói.

Han Jisung thu dọn sơ qua phòng khách xong cũng vào phòng bếp, Kim Seungmin vừa rửa rau quả vừa hỏi mấy vấn đề liên quan tới đồ làm bếp.

"Mặc dù không dùng được nhưng để sẵn trong nhà cũng không phải không tốt mà."

So với món Kim Seungmin định làm thì kimchi jjigae của Han Jisung quả thực đơn giản hơn nhiều. Lúc Kim Seungmin chuẩn bị đồ nấu kimchi jjigae, Han Jisung đứng ở bên cạnh chăm chú quan sát trình tự, kết quả quan sát không được bao lâu lại lặng lẽ lấy nguyên liệu nấu ăn từ một túi khác ra ngắm nghía.

Nước canh đỏ trong nồi đất từ từ bắt đầu ùng ục sôi lên, Kim Seungmin múc một muỗng canh lên, gọi Han Jisung còn đang nghiên cứu nguyên liệu ở bên cạnh lại nếm thử, lại nhìn quokka tự mình thổi nhẹ phù phù hai lần mới há miệng ngậm lấy.

"Có hơi nhạt thì phải."

Kim Seungmin nhớ lại chuyện lần trước xảy ra ở nhà hàng, xem ra tình huống giống y như mình nghĩ. Anh bảo Han Jisung giúp mình lấy nguyên liệu trong túi ra xếp lên bàn, thấy cậu chuyên chú vào đống đồ mới cầm hũ muối bên cạnh lên thêm một ít vào trong canh.



Mùi thơm từ kimchi jjigae rất nhanh liền tràn ngập cả căn phòng, nhưng lại không có món chính, lúc Kim Seungmin lấy nồi và bát đĩa từ trong tủ ra cũng không thấy cái gì có thể gọi là gạo cất trong đó. Han Jisung mở tủ lạnh, lấy ra hai hộp cơm ăn liền nấu sẵn, lại thuần thục mở bao bì sau đó bỏ vào trong lò vi sóng hâm nóng lên. Nguyên liệu nấu ăn Kim Seungmin mua cậu cũng đã sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, phân ra từng loại để sẵn sàng trong từng đĩa.

Menu ban đầu của Kim Seungmin là cháo hải sản, nhưng vừa nhìn thấy Han Jisung lấy hai hộp cơm ăn liền ra là anh đã dứt khoát bỏ hết hải sản vào trong nồi kimchi jjigae; rau quả còn thừa trong đĩa thì lấy màng học thực phẩm bọc lại, định là cất vào trong tủ lạnh; mở tủ lạnh ra lại thấy toàn là iced americano và đồ ăn nhanh, trong nhất thời Kim Seungmin không biết nên đặt rau quả trong tay ở chỗ nào.

Cuối cùng rau xà lách và cà rốt không có nơi trú ẩn bị Kim Seungmin biến thành salad trộn giấm. Han Jisung nhìn đầu bếp Pochacco ngồi đối diện chậm rãi nhai từng miếng salad, người ta lần đầu tiên tới nhà giúp mình nấu cơm, kết quả hiện tại đầu bếp đang gặp rau xà lách, nồi kimchi jjiage của mình lại tràn ngập thịt ba chỉ và hải sản. Nhìn thấy thịt ba chỉ và tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ đưa đến bên miệng, Kim Seungmin há miệng nhận lấy rồi lại nhét thêm mấy miếng rau xà lách.

"Tôi đang giảm cân, cậu ăn đi."

Rõ ràng đây mới là lần gặp thứ hai, thế mà không khí giữa hai người đã tự nhiên như thể bạn cũ đã quen biết nhiều năm. Không cố gắng bắt chuyện đầy ngượng ngùng, hai người chỉ an tĩnh ăn phần đồ ăn của bản thân. Han Jisung không hỏi vì sao Kim Seungmin lại theo mình về nhà, Kim Seungmin cũng không nói vì sao mình lại không cùng Han Jisung ăn kimchi jjigae.

Nhìn Han Jisung trong phòng bếp đang đưa lưng về phía mình rửa bát, Kim Seungmin rút lấy tờ giấy ra lau bàn, sau đó ra cửa bắt đầu mang giày. Han Jisung nghe thấy tiếng động liền vội vã lau khô tay, chạy vào phòng ngủ, lúc trở ra trên tay có thêm một hộp giấy màu đen hình chữ nhật; đây là rượu quý người khác tặng hôm tổ chức tiệc ăn mừng cậu phát hành ca khúc đầu tiên. Han Jisung đưa hộp ra trước mặt Kim Seungmin.

"Cám ơn cậu đã tới giúp tôi nấu cơm, rất xin lỗi đã ăn luôn đồ ăn của cậu. Cái này xem như để nhận lỗi, cũng xem như quà cảm ơn."

Pochacco nhận lấy hộp giấy trên tay quokka, nhìn nó đã ra khỏi cửa, quokka mới lấy can đảm nói thêm một câu.

"Phải... Phải nhớ lại đến chơi với tôi nha."

Kim Seungmin nghe vậy liền quay đầu, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi đưa cho Han Jisung.



Khối rubik kia đã được Yang Jeongin giải xong, nhìn từng khối vuông cùng màu cuối cùng đã được xếp về chỗ đúng của chúng khiến tâm tình của Han Jisung cũng trở nên vui vẻ.

"Trạng thái gần đây của anh tốt hơn nhiều rồi, kết bạn mới sao?"

Tay nghịch cây xanh nhỏ trên bàn, Han Jisung gật đầu cười. Điện thoại di động báo có tin nhắn mới, tên ghi chú chỉ có một cái emoji hình chó con, tin nhắn gửi tới là "Thứ Tư có thời gian không? Mình mới học làm thêm món bánh mới nè."

Cậu quả thật có bạn mới, là một con Pochacco đáng yêu lại nấu ăn rất ngon.

Kim Seungmin đứng trong bếp, nhìn tin nhắn trả lời vừa nhận được, vừa đánh không được mấy chữ lại bị Lee Minho gọi đi. Từ sau lần bị Han Jisung khiếu nại Kim Seungmin không còn phạm sai lầm khi nấu ăn nữa, ngược lại tần suất rảnh rỗi liền ôm điện thoại tăng lên, thi thoảng còn cười ngây ngô khiến Lee Minho rất hiếu kỳ, sau khi biết là quokka đáng yêu lần trước liền lập tức một tay quơ lấy muôi một tay nắm chặt cổ áo Kim Seungmin.

"Cậu đang muốn làm gì vậy hả, đồ cún con xấu xa này?"

Nghi vấn của Lee Minho cũng từ phương diện nào đó nhắc nhở Kim Seungmin, liên quan đến vấn đề vị giác của Han Jisung.



Hiện tại Han Jisung cảm giác chỉ có đồ ăn Kim Seungmin làm cậu mới thấy ngon. Cậu ném hai hộp mì ăn liền vào thùng rác, thuận tay cầm ly iced americano lên uống một ngụm. Từ lúc đồng ý với Bang Chan sẽ thu âm demo bài hát mới đến nay đã được một tuần, cậu cũng đã đến phòng thu hai lần, sau vô số lần thu thử đều có thể qua tấm kính thủy tinh dày cộm thấy được hai hàng lông mày nhíu chặt của Bang Chan.

"Concept bài mới rất không tệ, nhưng mà Hannie,"

"Anh cảm thấy em cần thời gian điều chỉnh bản thân, đến khi nào trạng thái của em hoàn toàn ổn thì chúng ta lại thử lại lần nữa nha."

Điện thoại trên bàn trà rung lên hai lần, Han Jisung nhìn toàn hình đồ ngọt trong khung chat, chữ đánh ra rồi lại xóa, cuối cùng vẫn là nhấn gửi đi, sau đó không thèm nhấn tắt màn hình mà ném di động sang một bên.

Han Jisung đứng dậy vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, ngăn trên cùng là bánh ngọt lần trước Pochacco vừa đưa, là bánh kem chocolate dâu tây. Cậu cầm thìa mang bánh ra phòng khách, đặt trên bàn trà rồi ngồi bệt xuống đất, chậm rãi từng miếng từng miếng ăn hết sạch, màn hình điện thoại chưa tắt, sáng choang hiện ra khung chat.

"Bánh kem chocolate lần trước không ngọt chút nào."

"Mình không muốn ăn, vứt rồi."

Hình như cậu đã quá ỷ lại đồ ăn Pochacco làm, đến mức chính bản thân cũng phân không rõ mình rốt cuộc là ỷ lại đồ ăn của Pochacco, hay là Pochacco nữa.

Pochacco cũng không thèm nhắn lại, chắc là tức giận rồi, tâm ý tốt lại bị người khác chà đạp, đến quokka cũng cảm thấy mình rất quá đáng.



Một thời gian thật lâu sau đó Han Jisung đều tự giam mình trong phòng, rèm cửa kéo ra rồi lại kéo vào, gian phòng lờ mờ chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính, tiếng nhạc thi thoảng vang lên rồi lại im bặt. Uống lấy uống để mấy ngụm iced americano, chất lỏng màu nâu nhạt vào đến miệng lại trở nên nhạt nhẽo vô vị, không khác gì nước sôi để nguội, Han Jisung mới ý thức được có khả năng mình đã ngã bệnh.

Chuông cửa vang lên khiến màng nhĩ Han Jisung nhói đau, cậu còn đang vùi người trên ghế suy nghĩ xem lúc này sẽ là ai đến tìm mình, người bên ngoài vô cùng gấp rút lại nhấn chuông thêm hai lần nữa. Mở cửa, người bên ngoài là Pochacco mặc hoodie xám, trên tay còn đang cầm theo một hộp giấy màu nâu. Kim Seungmin chưa kịp nói gì đã bị quokka nhào vào trong lòng khiến trọng tâm hơi lảo đảo, tay còn trống vòng lấy sau lưng quokka. Người trong lòng lên tiếng, giọng buồn buồn.

"Mình không có vứt bánh kem đi, ăn hết rồi, ăn rất ngon."

"Mình đói, muốn ăn cơm cậu nấu."

Quokka rất nhớ Pochacco, cũng rất nhớ đồ ăn Pochacco làm.



Tin nhắn nhận được lần trước quả thật đã khiến Kim Seungmin rất giận, đến mức nhiều lần làm đồ ngọt đều bị khách hàng phản ánh, nói là quá ngọt. Lee Minho đặt basque cheesecake lại một lần bị khách hàng trả lại trước mặt Kim Seungmin, ném cho đối phương một cái thìa.

"Hôm nay cậu mà không ăn hết, không được phép bước ra khỏi cánh cửa này."

Kim Seungmin ăn hết bánh trong đĩa, sau đó thành khẩn nhận lỗi với Lee Minho.

Đều tại con quokka nhỏ giống người ngoài hành tinh kia, lúc ban đầu nói cơm mình nấu ăn ngon là cậu, hiện tại bắt đầu ghét bỏ mình cũng là cậu ấy.

Chỉ là một người kỳ quái bị mất vị giác thôi mà, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ.

Kim Seungmin càng nghĩ càng giận, anh lại làm một phần basque cheesecake, đóng gói xong xuôi thì khí thế vô cùng hung hăng đi tìm Han Jisung, trước khi cửa mở còn nghĩ nhất định phải học theo Lee Minho, nhìn chằm chằm Han Jisung ăn hết cái bánh này, sau đó sẽ không dây dưa với cậu nữa.

Cửa mở ra, quokka nhào tới, còn có thỉnh cầu đầy tủi thân khiến Pochacco mềm lòng, đành phải dùng một tay xách quokka vào trong nhà, còn phải đóng cửa nữa.



Đưa hộp giấy trong tay cho Han Jisung, Kim Seungmin đi vào phòng bếp, cũng không có gì khác từ lần cuối mình đến, mở tủ lạnh, quả nhiên vẫn chỉ toàn là iced americano.

Vừa ra khỏi bếp định hỏi Han Jisung muốn ăn cái gì, đã thấy người kia ôm hộp bánh trong lòng, ngồi xếp bằng trên ghế salon, cầm muỗng múc một miếng bỏ vào trong miệng, gương mặt đầy thịt phồng lên, thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu đang ăn một cách rất chân thành. Rèm cửa lại lần nữa bị kéo ra, Han Jisung trong thời gian ngắn không thích ứng được ánh sáng mạnh, đành phải híp mắt đưa lưng về phía nguồn sáng. Kim Seungmin yên lặng ngồi ở một bên ghế nhìn cậu ăn bánh, ăn được một nửa thì Han Jisung để lại hộp bánh lên bàn trà, vỗ vỗ vị trí bên người ra hiệu cho Kim Seungmin lại gần.

Vừa ngồi xuống Han Jisung liền nghiêng người nằm xuống, đầu gối lên đùi anh, gương mặt đầy thịt dán sát lên đùi, Kim Seungmin đưa tay sờ lấy mái tóc như lông xù trước mặt.

"Thật xin lỗi, mình không nên nói dối cậu."

"Cậu đúng là nên xin lỗi, bởi vì tin nhắn kia của cậu mà mấy ngày nay mình bị anh Minho phạt ăn tận mấy cái bánh kem rồi."

Người trên đùi quay mặt nhìn Kim Seungmin, vươn tay sờ cằm anh như thể đang sờ cún con vậy.

"Hình như mình bị bệnh rồi."

Kim Seungmin theo bản năng nhìn hộp bánh đã ăn hết một nửa, tay đang xoa đầu Han Jisung cũng dừng lại.

Han Jisung nói một câu không đầu không đuôi như vậy rồi lại ngồi lên, kéo Kim Seungmin vào phòng sáng tác của mình. Cậu lấy một cái ghế cho Kim Seungmin ngồi, bản thân cũng co người ngồi xuống, dùng con chuột nhấn mở một file âm thanh.

"Nếu như bài hát này có thể phát hành, cậu chính là người nghe đầu tiên đó!"

Lúc trước khi trò chuyện hai người cũng đã từng trao đổi thông tin cơ bản của mình cho người kia, Kim Seungmin còn định khi nào có thời gian sẽ nói với Han Jisung rằng mình muốn nghe thử sáng tác của cậu, cơ hội không phải đã đến rồi đây sao.

Vốn là phải đợi Han Jisung ăn hết cheesecake rồi mới đi, đã cậu còn chưa ăn xong, vậy thì thôi, cứ nghe nhạc của cậu ấy trước rồi tính tiếp.

Giai điệu đã thuộc làu trong lòng lại vang lên, Han Jisung ôm chân co rúm người trên ghế, ngâm nga lấy giai điệu trong đầu. Han Jisung nhìn sang Pochacco một mặt nghiêm túc nhẹ nhàng gật gù theo tiết tấu, cậu bật cười, cũng học theo cậu ấy mà khẽ gật đầu theo tiếng nhạc.

Là bởi vì Pochacco ở bên cạnh mình sao? Hình như mình tìm ra được cảm xúc cần có cho bài hát này rồi.

Âm cuối vang lên, Han Jisung trầm mặc đợi Kim Seungmin đưa ra đánh giá. Nhìn biểu cảm chờ mong của quokka, Pochacco hắng giọng một cái.

"Cậu giỏi lắm, mặc dù chỉ mới có giai điệu, nhưng mình có thể đoán được ca từ sẽ càng cho bài hát này thêm nhiều màu sắc."



Trước khi bắt đầu chính thức thu âm, Bang Chan quay đầu nhìn thoáng qua nam sinh ngồi trên ghế salon đang nghiêm túc nhìn tờ viết ca từ trong tay, lo lắng không biết quyết định này của Han Jisung sẽ mang đến hậu quả gì.

Nếu như không phải vì Han Jisung nói cậu cần có Kim Seungmin ở bên người mới có thể tìm được trạng thái, Bang Chan tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý để người ngoài tiến vào phòng thu âm, bên phía công ty cũng không thể lại kéo dài thời hạn nên mới đồng ý cho Han Jisung thử một chút.

Kim Seungmin nhìn Han Jisung trong phòng thu bắt đầu đeo tai nghe cũng không khỏi khẩn trương. Thử âm kết thúc, nhịp trống bắt đầu truyền vào trong tai nghe, Han Jisung nghìn thoáng qua Kim Seungmin đang ở bên ngoài chăm chú nhìn mình, lại yên lặng thở sâu một chút, sau đó mở miệng hát lên ca từ.

Vừa nghe được thanh âm của Han Jisung Bang Chan liền biết ngay cảm giác lần này đã đúng, thần kinh căng thẳng cũng thoáng thả lỏng một chút. Kim Seungmin vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Han Jisung, anh từng tưởng tượng ra âm sắc của Han Jisung khi diễn dịch bài hát này sẽ như thế nào, quả nhiên dáng vẻ tràn ngập tự tin, thành thục, điêu luyện mới là điều mà Han Jisung nên có.

Kim Seungmin không biết Han Jisung trong phòng thu âm nhắm mắt lại, trong đầu đều toàn là những khoảnh khắc có mình bên cạnh. Là bánh basque cheesecake được cậu chứng nhận là ăn rất ngon, là muỗng kimchi jjigae đưa tới bên miệng, là quả dâu tây điểm xuyết trên bánh chocolate, còn có Pochacco mặc áo hoodie màu xám đứng ngoài cửa.



Lần cuối cùng Han Jisung tới là từ lúc nào, Yang Jeongin đã nhớ không rõ, khối rubik đã giải xong để ở góc bàn đã phủ một lớp tro mỏng.

Xế chiều hôm nay không có khách hẹn, Yang Jeongin mở điện thoại, phần mềm nghe nhạc gửi thông báo về mấy bài hát mới phát hành, cậu tuỳ tiện chọn bừa một bài, mở âm lượng mới nhất rồi đặt trước máy tính. Yang Jeongin đứng lên, cầm bình nước nhỏ vào nhà vệ sinh, cây xanh nhỏ trên bệ cửa sổ hình như có hơi khô héo.

Giọt nước trong lành rơi trên lá rồi lại nhỏ xuống đất, cả phòng yên tĩnh khiến tiếng người tiếp sau khúc nhạc dạo càng trở nên rõ ràng. Yang Jeongin nhận ra đây là giọng của Han Jisung, cậu đặt bình nước xuống, trở lại ngồi trước máy tính. Điện thoại vẫn còn đang phát ra tiếng nhạc, Yang Jeongin tìm được tư liệu của Han Jisung trong hàng đống file ghi chép của bệnh nhân, cậu nhấn mở, nhìn sơ qua ngày đến khám và miêu tả chứng bệnh của người kia.

"Rối loạn lo âu, triệu chứng trong thời gian bệnh sẽ biểu hiện ở các chức năng của cơ thể, ví dụ như mất ngủ, mất tâm trạng, không muốn ăn, mất vị giác, vân vân."

Nhấn đóng file, ca khúc cũng đồng thời đến hồi kết, Yang Jeongin cầm ly nước uống một ngụm, tựa vào lưng ghế nhìn khối rubik ở góc bàn.

Xem ra anh bình phục tốt rồi nhỉ.



Ra khỏi phòng làm việc của Bang Chan, Han Jisung quấn chặt áo khoác, chạy không ngừng về nhà. Vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thơm khiến cậu vừa cởi giày ra đã chạy ào vào nhà, miệng không ngừng hô hào.

"Oa, mùi thơm quá đi mất!"

Han Jisung lê dép vào phòng bếp, ôm chầm lấy Kim Seungmin đang nêm gia vị từ phía sau, đối phương từ chối yêu cầu thơm má cũng không ảnh hưởng thói quen trêu chọc Kim Seungmin khi người kia đang nấu cơm của cậu.

Một hồi lại kéo góc áo của Kim Seungmin, một hồi lại há miệng đòi miếng rau vụn, cuối cùng đến khi bị Kim Seungmin đè lên tưởng dạy dỗ một phen mới chịu ngoan ngoãn rời khỏi phòng bếp.

Các món ăn đầy màu sắc vô cùng hấp dẫn lần lượt được mang ra bàn, Han Jisung thừa dịp Kim Seungmin không chú ý liền lén gặp một miếng thịt ba chỉ ăn vào trong miệng. Kim Seungmin đang rửa chảo trong phòng bếp bị một tiếng kêu từ bên ngoài làm giật mình, vừa chạy ra đã thấy Han Jisung đang cầm đũa, mím môi tự như có lời muốn nói.

"Em sao vậy?"

Hiếm lắm mới thấy được dáng vẻ khẩn trương đến vậy của Kim Seungmin, Han Jisung đành phải cố nuốt miếng thịt trong miệng xuống, cầm ly nước lên uống một hớp rồi mới mở miệng.

"Là vì lúc nãy em ôm anh, đụng trúng tay anh hả? Sao lại mặn quá vậy nè?"

Cậu không nhìn thấy hai mắt Kim Seungmin càng lúc càng trợn to. Han Jisung còn đang nghiên cứu xem làm cách nào mới cứu được món ăn này, cằm lại bị người nâng lên, mặt cũng bị quay sang, cậu cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi đến từ người bên cạnh. Khuôn mặt của Kim Seungmin tiến lại gần rồi lại rời đi khiến ánh mắt Han Jisung có chút mất tiêu cự, trong mơ hồ hình như cậu thấy Kim Seungmin đang rất vui vẻ.

"Mặn là tốt rồi."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seungsung