| 17 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ghét tôi, phải không ?"

Kim Wooseok lí nhí trong cổ họng, chỉ mong anh không nghe rõ.

Cậu ngẩng cao đầu lên một chút để xem sắc mặt của anh. Nhưng rồi lại cúi xuống ngay, nhìn anh thật hung dữ.

Cánh tay phải của Jo Seungyoun đang đặt lên thành giường, anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Jo Seungyoun lúc này cứ như không sợ gì cả, và cũng giống như... muốn ăn tươi nuốt sống Wooseok vậy.

Chợt nhận ra, trông Wooseok bây giờ không khác gì một sinh vật bé nhỏ linh thiêng sắp bị ăn thịt bởi loài động vật được coi là "chúa tể muôn loài". Cậu nghĩ, phải cứng cỏi hơn, để không bị Seungyoun nhìn chằm chằm hung dữ như vậy nữa.

Cậu ngồi thẳng lưng lên, ngẩng đầu, đối diện với anh. Jo Seungyoun nghiêng đầu sang phải, và anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Wooseok có chút sợ hãi với dáng vẻ này của anh, nhưng không được đầu hàng.

"Tôi biết cậu không thích tôi."

"Ai nói vậy ?"

Wooseok chỉ vừa đưa ra câu hỏi, anh đã đáp lại rồi, làm cậu chưa kịp suy nghĩ sẽ nói gì tiếp theo.

"Cậu không cần biết. Tôi hỏi, cậu trả lời, vậy thôi."

Kim Wooseok không dám nhìn vào mắt Seungyoun nữa, nhưng cậu không cúi đầu, mà thay vào đó là nhìn vào hình xăm hình cây súng ở bụng anh. Nó bị lộ ra một chút, do Jo Seungyoun đang co chân, và chiếc áo cũng không phải là dài.

Có vẻ như anh biết cậu đang nhìn vào đâu. Jo Seungyoun cũng cúi xuống nhìn hình xăm, rồi lại nhìn cậu.

Nếu Kim Wooseok không nhầm, thì Jo Seungyoun đang cười đểu cậu.

"Tôi tưởng cậu không thích 'tình cảm đồng nghiệp' ? Sao phải quan tâm tôi ghét cậu hay không ghét cậu làm gì."

Main vocal Jo Seungyoun của chúng ta, được biết đến với giọng hát cao và ấm, nhưng bây giờ, giọng anh trầm hơn tất thảy.

Có lẽ, Kim Wooseok đang buồn, cậu cảm thấy, câu trả lời của anh không làm cậu hài lòng.

Cậu rất dễ bị tổn thương, cho dù là những lời nói bình thường. Đúng vậy, Kim Wooseok đang bị tổn thương.

"Jo Seungyoun, tôi không phải là ý đó..."

"... Vậy thì đừng cấm cản tôi yêu cậu."

Jo Seungyoun tiến đến gần cậu, anh đẩy cậu ngã xuống giường. Cậu mau chóng ngồi dậy nhưng không thể.

Ngay sau khi lưng cậu chạm xuống giường, anh táo bạo nằm lên trên người cậu. Anh nắm chặt hai cổ tay Wooseok, rồi đưa chúng lên trên đầu cậu.

Kim Wooseok thật khiêu gợi.

Với dáng vẻ này của Kim Wooseok, Jo Seungyoun không chắc rằng anh sẽ không ăn sạch cậu.

"Này... Sao cậu toàn đè tôi ra thế ?"

Jo Seungyoun không phải là người ít lời. Nhưng bây giờ, Seungyoun im lặng đến đáng sợ. Anh nhếch mép.

"Thì ?"

Kim Wooseok đỏ mặt, vì, phía bên dưới của cả hai, đang chạm vào nhau từ nãy tới giờ.

Kim Wooseok cảm thấy không ổn.

"Này, dịch ra chút đi, bên dưới..."

"Bên dưới làm sao ?"

Jo Seungyoun càng lúc càng làm cho cậu trở nên khó xử. Anh càng ép người mình xuống người cậu mạnh hơn, sát hơn.

Anh vùi đầu xuống hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương đặc trưng của Kim Wooseok. Cậu hoảng loạn, giãy nảy lên. Hai chân hiện đang ở bên dưới thân Jo Seungyoun, cử động mạnh sẽ không ổn, còn hai tay thì bị anh khóa lại trên đầu.

"Này, hai đứa làm trò gì đấy ?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro