chose étrange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng buông tay, mình bên cạnh em."

27-10-2023. halloween special maybe?
__________________________
Ấm nước sôi nghi nghi trong bếp, Seungmin tắt đi, rót vào bình giữ nhiệt rồi để đấy. Cậu chuẩn bị đi học.

Bên ngoài đang mưa, mưa rất lớn, có lẽ đã từ tối hôm qua rồi.

Mặc dù đầu hơi đau nhức sau một giấc ngủ không được thoải mái cho lắm, chính xác là Seungmin đã mơ rất nhiều (điều đó chẳng mấy khi diễn ra), cậu xách cặp và cầm theo bình nước ra khỏi nhà. Dĩ nhiên là cả chiếc ô trong suốt nữa.

Dọc con đường bì bõm những vũng nước mưa, Seungmin cố nhớ lại mình đã mơ những gì như một cách giảm bớt sự nhàm chán trên cung đường quen thuộc. Giấc mơ đầu tiên, cậu mơ thấy một chú shiba. Sau đó là biển, xanh và thật nhiều cát. Và...gì nữa nhỉ? Ôi những giấc mơ, mơ được thật nhiều nhưng nhớ được chỉ là số ít, càng cố ép bản thân gợi lại kí ức thì càng vô nghĩa. Seungmin tặc lưỡi, cậu thật sự muốn nhớ lại hết tất cả.

À. Phải rồi.

"Chào Felix, cậu đi xe bus sao?"

Cậu đã mơ thấy em.

Felix đứng dưới dãy ghế chờ xe bus, em mỉm cười, vẫy tay chào Seungmin. Hôm nay em vẫn vậy. Mái tóc màu vàng nổi bật và dải tàn nhang nơi gò má, cả cặp nanh nhỏ lộ ra khi em cười nữa. Vẫn luôn khiến lòng cậu xuyến xao như ngày đầu tiên rung động. Kim Seungmin thích Lee Felix, cũng lâu rồi.

"Đi cùng đi, Seungmin."

Dĩ nhiên rồi, cậu đồng ý.
Seungmin gập ô xuống, ngồi xuống hàng ghế cùng em. Cũng lâu rồi...

Mưa đang rơi ngày càng nặng hạt.

"Mình mơ thấy bạn đêm qua. Thật kì lạ."
"Này, người ta nói nếu mơ thấy một người tức là người đó đang dần rời xa bạn đấy."

Seungmin giật mình. Nếu là thế thật, cậu sẽ không bao giờ muốn mơ thấy em thêm một lần nào nữa.

Đối diện khuôn mặt hoang mang của cậu, Felix bật cười. Em vỗ vai cậu an ủi "Nghe nói thế thôi mà."

"Mình thật sự không muốn Felix rời xa mình đâu."

"Đã từng có một khoảng thời gian như thế còn gì."

"Nó thật tệ."

Xe bus đã đến, làm gián đoạn cuộc hội thoại ngắn chừng của cậu và em. Seungmin cầm theo chiếc ô, đứng dậy đi ra xe. "Thật may vì bạn đã trở lại."

Với Felix, có lẽ câu nói đó là viên thuốc giảm đau hữu hiệu nhất cho em. Seungmin không biết điều này thì phải.

Cùng nhau chen chúc đứng trong chiếc xe bus đã chật người, Felix khẽ huých vai Seungmin nói nhỏ "Bạn này, cho mình ngủ đứng một lát, đêm qua mình không ngủ."

"Ừ bạn cứ- "

Lời chưa kịp dứt mà người đã nhắm mắt nhắm mũi úp thẳng mặt vào ngực Seungmin mà dựa. Cậu chỉ mong sao lúc này Felix đừng nhìn thấy tai hay mặt cậu, vì chúng đã đỏ bừng đến nỗi bốc khói được rồi. Và con tim ơi, xin hãy bình tĩnh lại, có lẽ sắp rơi ra bên ngoài rồi đấy.

Thật may quá, chẳng ai để ý đến họ cả.

Một buổi sáng thật ảm đạm, mưa vẫn chưa ngớt và khí lạnh cứ thế tràn về, lâu lâu lại gợn từng cơn nổi da gà hay rùng mình vì cái lạnh.

Seungmin che ô cho Felix vào đến lớp, cậu mở tủ, thay đi đôi dép đi trong nhà.

"Seungmin ơi."

Bên cạnh cậu, Felix đứng ngây trước tủ đồ của em. Seungmin ngó qua, hỏi em có chuyện gì. Đáp lại, em chỉ bất lực đập vào cửa tủ rồi kéo mạnh ra, chẳng xi nhê. "Bị khoá từ lúc nào rồi."

"Để mình hỏi cho."

Cậu đến hỏi lớp trưởng, nhưng chẳng hiểu sao lại bị phớt lờ, đã thế lớp trưởng còn tỏ thái độ khó chịu. "Không ai dùng thì khoá lại chứ sao nữa."

"Felix dùng mà. Nhầm ở đâu rồi hả? Sao lại nói là không ai dùng chứ." 

Tiếng thở dài não nề của lớp trưởng khiến Seungmin vừa tức giận lại càng không thể hiểu nổi. Cả lớp học cùng chăm chăm hướng mắt vào hai người, người thì lo lắng, người than phiền, có người còn nói Seungmin bị điên thì phải. Chất vấn với lớp trưởng thất bại, Seungmin dằn cơn giận xuống, đi ra ngoài tìm giáo viên phụ trách. "Bạn đợi mình ở đây." Cậu dặn em như thế, rồi mau chóng chạy đi. 

Sự việc này đã xảy ra được một khoảng thời gian dài. Felix không hề xứng đáng bị như vậy. Em bị mọi người ngó lơ, dường như là thay đổi thái độ, coi em là không khí. Felix chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì, em cứ sống thế, cố gắng làm thân để rồi cuối cùng vẫn chẳng khác gì những cành cây ngọn cỏ - luôn hiện hữu mà chẳng ai để tâm. Nực cười, đến cả những người bạn em từng chơi thân nhất, câu lạc bộ âm nhạc gắn bó với em như gia đình thứ hai cũng đưa Felix vào quên lãng. Duy chỉ Seungmin, cậu còn thương em nhiều, nên nào có chuyện đó. Nhưng mọi nỗ lực giúp đỡ em dường như trở thành công cốc. Không ai công nhận cả, sự tồn tại của em. Những confession thảo luận về Felix lác đác ít đi, rồi mất hẳn. Không ai nhắc đến em, không ai nói. Nếu cậu nhắc đến, đó sẽ là một sự khó chịu và tất cả đều lảng tránh. 

Nhưng kì thực, Felix vốn đâu có sai. 

Em làm gì xứng đáng với những gì em đang phải trải. 


Seungmin quay lại khi chuông báo vào học, mở cửa lớp, đập vào mắt cậu là Felix đứng dưới góc lớp. Bàn học của em bị mang ra ngoài rồi. Em không có chỗ ngồi. 

"Vào chỗ ngồi đi Seungmin."

Thế này cũng quá đáng quá rồi đấy. 

"Bàn ghế của Felix đâu rồi thầy? Tuần trước nó vẫn còn ở đây cơ mà."

Lại nữa.

Tiếng xôn xao rì rào. 

"Mình- Seungmin ơi..."

"Trò Felix [  ]. Em mau vào chỗ ngồi để tiếp tục bài học đi, nếu thấy không khỏe thì có thể xuống y tế để nghỉ ngơi." 

Felix có thể đứng yên một góc, hai tay xách balo nặng trịch toàn những sách vở, hứng chịu mọi ánh mắt kì lạ của mọi người mà không nói lời nào. Còn Seungmin thì không. Cậu muốn lao đến thầy giáo trên bục giảng, xốc lấy mà hỏi tại sao đến thầy cũng đối xử như vậy với em. Nhưng ý định đó bị gạt đi ngay khi Felix nhìn cậu, lắc đầu bất lực. Em lại cười. Sao mà em ngốc nghếch thế.

Vậy là cậu có suy nghĩ khác. 

Seungmin vứt balo mình xuống đất, tiến đến góc lớp kéo Felix đi. "Em không khỏe."

Nói thế, rồi cả hai rời khỏi trường. Đi và đi, đi đâu chẳng biết. 

"Này Seungmin ơi, mình đi đâu vậy?" 

"Đi đâu cũng được."

Có được câu trả lời, Felix cũng thôi thắc mắc, em chỉ chăm chăm vào bàn tay đang nắm lấy mình, kéo đi đâu đó, đi đâu cũng được, nhưng có cậu thì sẽ ổn thôi. Vậy là đủ yên tâm rồi, Felix gật nhẹ, "Ừ" thật ngoan.

Cả hai bỏ ra khuôn viên trường học, bắt gặp Hwang Hyunjin và Han Jisung. Họ vốn là một đôi bạn thân, thương xuyên chí chóe với nhau về đủ thứ chuyện rồi lại bá vai khoác cổ như bình thường, và họ cũng thuộc câu lạc bộ âm nhạc mà em với Seungmin cùng tham gia. 

Như mọi khi, Hyunjin thấy Seungmin luôn luôn vẫy tay gọi lại, "Này Seungmin ơi."

Nhưng đối với Felix thì không, em không nghe thấy câu "Hey Felix" mà Hyunjin luôn gọi em nữa. Mi mắt Felix cụp xuống, em chẳng nhìn vào ai, kể cả khi cả hai đã đứng đối diện Jisung và Hyunjin. 

"Đi đâu đây? Đang tiết học mà." Jisung đánh vào vai Seungmin với thái độ của một người lớn tuổi hơn rất nhiều, mặc dù cậu ta chỉ sinh trước Seungmin có tám ngày chứ nhiêu. 

"Cúp. Lão Choi thái độ với Felix mãi, tức điên lên đi được." 

Trong một thoáng, Felix dễ dàng nhận ra ánh mắt có phần không thoải mái lắm đã xuất hiện trong đôi mắt của Jisung. Cậu ta bối rối đi trông thấy và cứ liếc sang Hyunjin như để cầu cứu vậy. "Mình quen rồi. Chẳng sao cả." Em đá mấy viên sỏi dưới chân.

"Ừ..Ừ, nghe đồn lão hay thái độ với học sinh lắm. Chắc sắp bị đuổi rồi đó."

"Ừ!"

Seungmin cau mày, siết chặt hơn bàn tay nhỏ của người đứng kế. 

Lúc này Felix mới nhớ ra một chuyện, khoảng thời gian trước câu lạc bộ có lên một dự án mới, trong đó em đảm nhận việc biên đạo cùng với một tiền bối tên Minho. Nhưng do sự vắng mặt của em trong vài tuần, dự án bị trì trệ mất. Chắc Minho giận em lắm luôn. 

"Phải rồi, thế còn project thì sao?" Felix hỏi trước, sau đó Seungmin cũng chợt nhớ ra. Phải rồi nhỉ, cậu quên béng nó đi mất, sao chẳng ai nhắc về nó nhỉ.

"Project...hả?"

"Minho hyung nói anh ấy đang bận bịu với đồ án ở trường đại học nên vẫn chưa thể biên đạo xong- Và lyric nữa! Jisung với Changbin hyung cũng đang sửa lại rất nhiều lần." Hyunjin nói rất nhanh, liến thoắng.

"Phần của Felix-" Jisung ấp úng, gãi đầu. Trông cậu ta cứ như đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt lắm, trong khi sắc mặt của Hyunjin lại tệ đi vạn phần, một nước cờ sai, chắc thế.

"Phần của mình làm sao cơ?"

"Phần của Felix [ ]. Seungmin à, bạn không thể nào sống như thế này mãi được. Bạn nghe mọi người đi được không?"

"Xin lỗi Felix đi Jisung."

"Hả?"

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng, Seungmin nhất mực bắt Jisung phải xin lỗi vì đã nói ra lời lẽ tổn thương em, trong khi Hyunjin gay gắt chỉ thẳng mặt cậu mới là người phải mau chóng tỉnh táo. Nói nghe như cậu bị điên ấy. Nhưng Seungmin chẳng màng đến cảm xúc của mình trước tiên, thứ cậu quan tâm là em. Khi đôi mắt em đỏ gay lên và dần ngập nước, bởi, Jisung đã nói trước đó, về em, về thứ cả hai chưa bao giờ chấp nhận. 

"Không cần phải xin lỗi, Jisung."

"Nhưng mà..."

Cuối cùng, Jisung chọn cách hạ nước. Cậu căn dựa vào cách Seungmin cư xử nãy giờ, cúi đầu và nói xin lỗi một cách chân thành nhất.

Felix lắc đầu lia lịa, em thừa nhận mình thấy tổn thương, nhưng em không muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng tệ như thế này. "Đừng làm vậy. Jisung. Mình sẽ ổn thôi." Nói rồi, em vội quay đi, nắm tay Seungmin mà đi cùng em. Lại đi về đâu đó, đâu cũng được. 

Bỏ lại Han Jisung và Hwang Hyunjin phía sau, và cả những lời than thở, ánh mắt bất lực mà họ dành cho Seungmin. Felix mong trong đó có cả em nữa.


Felix kéo Seungmin ra biển lớn, dừng chân khi cả hai đều đã cảm thấy nhức mỏi vì chạy. Em thở dốc và Seungmin cũng vậy. Hơi ấm nóng vờn quanh khi cả hai đứng sát lại gần nhau, dễ dàng bị át bay đi khi cả hai cùng đứng trước biển lớn. Busan, em từng ngây dại chập chững làm quen khi mới chuyển đến, rồi được các bạn làm quen và chơi thân. Và, cậu bạn cùng bàn Seungmin mới là người giúp đỡ em trong tất cả, mặc dù ban đầu em chẳng hiểu tại sao cậu lại giúp đỡ em nhiều đến vậy. Bây giờ thì em đã nhận ra, rằng, cậu có gì đó với em rồi. Một thứ tình cảm mà chắc chắn em cũng đã có, nhưng nhận ra quá muộn màng. 

"Songjeong đẹp quá, Seungmin ha?"

"Kéo mình đến đây để ngắm biển thôi à?"

Felix hiển nhiên trả lời cậu bằng một cái lắc đầu thật nhẹ, gió đang thổi, rì rào cùng sóng biển vào dội vào em ngàn tá âm thanh khác nữa. Mới sáng, Songjeong vốn ít người biết đến, dân lướt ván cũng chưa ra biển sớm, chỉ có em và Seungmin ở đây, lúc này thôi. 

"Mình không muốn ngắm biển" Felix ngoảnh sang cậu, em cười, nâng đôi gò má phủ đầy những tàn nhang mà Seungmin luôn cho rằng là xinh đẹp nhất "Mình muốn ngắm Seungmin ấy."

Cậu ngại ngùng, không thể che dấu nổi sự thay đổi chóng mặt của nhiệt độ, hai má cậu đỏ bừng và Seungmin chỉ biết cúi mặt nhìn xuống bãi cát bên dưới. "Felix trêu mình mãi."

"Mình có trêu đâu, mình muốn ngắm Seungmin thật đấy." 

"Mình cho bạn ngắm cả đời cũng được nữa." Cậu chống cằm lên thành lan can của căn chòi cho thuê ván lướt sóng, đứng sánh vai cùng em, nhìn ra ngàn con sóng đang đua nhau vỗ bạc đầu. 

"Tại sao lại cho mình ngắm cả đời? Không tính phí sao?"

Mi mắt Seungmin cụp xuống trước khi cậu nhìn thẳng vào em, sắp sửa nói ra điều cậu luôn chôn giấu. Chỉ có em nghe được, và cũng chỉ cậu biết thôi. Rằng "Tại vì mình thích cậu rất nhiều, cậu biết không?" 

Một khoảng sóng rì rào cứ vỗ, tưởng như không dừng lại cho đến khi em trả lời Seungmin, nhẹ bẫng, có phần thích thú "Ừ, mình biết mà." 

Khúc khích bật cười khi thấy Seungmin quay ngoắt sang nhìn em, trông cậu bối rối đến nỗi em phải thốt lên hai từ đáng yêu, Seungmin ôm mặt bằng cả hai tay và kêu lên "Bạn biết từ khi nào vậy hả? Bộ mình thể hiện rõ vậy sao?"

Seungmin ôm mặt mình rồi xoa tới độ má cậu đỏ cả lên làm em phải vội giữ tay cậu lại, bằng một cách nào đó, hay em đang suy nghĩ cái gì lạ lùng, Felix hôn chóc lên chóp mũi cậu để dỗ dành "Nào, má bạn đỏ lên hết rồi."

"Mình biết đủ lâu để nhận ra mình cũng thích bạn, Seungmin ạ."

"Đừng nghệch mặt ra như thế chứ."

"Ra biển chơi đi, chúng mình sẽ phải về nhà sớm đấy."

Seungmin bước theo từng bước chân vội vàng của em, lao ra biển, giữa những cơn gió và làn nước mát lạnh, em đi trước, cậu đằng sau. Quần áo ướt sũng bám dính vào người, hơi lành lạnh nhưng vui đến nỗi Seungmin nghĩ phải chăng cậu đang mơ, bởi lẽ em bây giờ trông vô thực quá. 

Em đẹp quá. 

Em vô thực. Trong mắt cậu.

Felix đã nằm trong bệnh viện cả tháng trời, mới những ngày đầu các bạn đều đến thăm em, quà và bánh rất nhiều. Seungmin khi biết tin đã vô cùng sợ hãi, cậu chẳng cần biết lí do là gì, cứ thế lao đến phòng bệnh của em.

Dẫu có ra sao, em vẫn luôn xinh đẹp. Kể cả khi những vết xước bầm chi chít trên mặt, trên gò má hay cả chân tay. Dẫu có ra sao, em vẫn luôn được mọi người thương yêu, Seungmin luôn yêu em, vô điều kiện. Dẫu em có sợ hãi trốn tránh, luôn miệng không muốn cho ai thấy vẻ ngoài của mình, em cho rằng kể từ khi đó, em đã không còn sạch sẽ hay đẹp đẽ gì nữa. Dẫu có như vậy, vẫn luôn có một Kim Seungmin luôn ôm em vào lòng và khiến mọi buồn đau của em dần được nguôi ngoai. Cho dù việc đó mất cả một khoảng thời gian dài. 

Bỗng một ngày Seungmin nhận thấy sao có quá nhiều người đến phòng bệnh của em, chật cứng người, chẳng hiểu vì sao. Mọi người đến đông thật đông trong một ngày, rồi ngày hôm sau, Seungmin là người duy nhất đến thăm em, những ngày sau cũng vậy. 

Luôn luôn, chỉ có cậu. Cắm những bông hoa thật tươi bên cạnh, nắm lấy đôi tay em mà thủ thỉ mỗi khi em chìm vào giấc ngủ, ôm em vào lòng mỗi khi cơn hoảng loạn kéo đến. Ti tỉ thứ, Felix có cậu ở bên cạnh. 

"Đi cùng mình đi."

"Đi thôi."


Cậu thanh niên nọ cứ nhảy múa một mình ngoài biển mãi, cậu cất lên một khúc hát thật trong trẻo giữa biển khơi đang dần được đón nắng rồi chạy thật xa, thật xa. 

Và chẳng còn ai nhìn thấy cậu nữa. 

END.








hehe, đến tháng 11 mới xong.=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro