10. đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun vừa ăn sáng vừa đọc báo, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ đeo tay. Sắp muộn rồi, sao Hyeongjun vẫn chưa chịu xuống chứ?

"Chào buổi sáng mọi người!!"

Vẫn là Hyeongjun tươi vui, nhưng trên người không còn là mấy bộ pijama như thường ngày nữa mà là một bộ đồng phục vô cùng xinh xắn

Hyeongjun thấy trên bàn có chiếc cặp đúng mẫu cậu thích ngày hôm qua thì vô cùng phấn chấn

"Sao anh bảo chiếc cặp này mất một tuần mới về tới đây?"

"Cặp này là cậu chủ bảo tôi đặt rồi dùng phi cơ mang..."

"Thôi được rồi chú Lee" Seungyoun ra hiệu cho quản gia Lee rồi lại nghiêm nghị nhìn Hyeongjun

"Mau ăn đi, muộn giờ học mất!"

Trên xe, một người hớn hở một người lặng thinh, Hyeongjun nào biết học là gì, chỉ biết tới trường có nhiều người là vui thôi

Đáng lẽ xe phải đưa tài xế lái, nhưng vì Hyeongjun nói sợ nhân viên của hắn lúc nào cũng đeo kính râm mặc vest miệng không cười, trừ quản gia Lee và người đưa họ từ trên núi về Seoul nên hắn phải tự thân vận động

Dù sao buổi đầu đi học, vẫn là tự hắn nên đưa thằng bé tới

"Đã tìm kiếm kiến thức như tôi dặn chưa?"

"Em tìm rồi, nhưng chỉ có của hết lớp 10 thôi..."

Seungyoun phanh gấp, mở to mắt quay sang nhìn Hyeongjun

"Vậy là giờ cậu chỉ mới có hết kiến thức lớp 10? Nhưng bây giờ là quá đầu học kì 2 lớp 11 rồi đấy?"

"Ai biết đâu..."

Seungyoun lắc đầu

"Không được không được, đợi tôi kiếm người dạy kèm cho cậu, sao lại để hổng kiến thức như vậy chứ"

Hyeongjun vẫn chưa có trải nghiệm cùng chữ "học" nên chỉ lặng im nghe theo sự sắp đặt của Seungyoun

Tới cổng trường, Hyeongjun xuống xe chờ đợi Seungyoun, vậy mà tên trời đánh đó chỉ bỏ lại một câu "vào phòng bảo vệ người ta chỉ cho" rồi khoá cửa xe rồi chạy thẳng,

Seungyoun vốn định để Hyeongjun học ở một trường quốc tế, nhưng sợ Hyeongjun không theo kịp môi trường nên hắn lại ưu tiên tiêu chí khác: gần nhà

Hyeongjun đi theo thầy giáo, cậu nhóc hay cười nói ở nhà bỗng dưng rụt rè đến lạ. Dẫu sao cậu đối với Trái đất mới chỉ học thuộc lễ nghĩa cơ bản, sao Cho Seungyoun có thể để cậu một mình tới nơi đông người vào ngày đầu tiên vậy?

"Các em, đây là bạn học mới của chúng ta, tự giới thiệu đi em!"

Hyeongjun lộ rõ vẻ ngại ngùng luống cuống, cúi gập người 90 độ

"Chào các bạn, mình tên là Song Hyeongjun, mình là em họ Cho Seungyoun"

Cả lớp xì xào, bạn mới bị gì hả?

"Nào nào các em trật tự"

Thầy giáo chủ nhiệm đập bàn

"Tiết này là tiết tự học, các em trật tự đi, tôi có việc một lát sẽ quay lại"

Rồi thầy chỉ vào một chỗ trống gần cuối lớp ở cạnh cửa sổ

"Em ngồi kia nhé, Son Dongpyo nhớ chỉ dẫn cho bạn nhé"

Dongpyo đưa tay lên trán chào kiểu cảnh sát, khi Hyeongjun đã yên vị cậu nhóc mới bắt đầu chào hỏi

"Chào cậu, mình là Son Dongpyo, có gì thắc mắc cứ hỏi mình nhé!"

"Ha, xin chào... Mình là Song Hyeongjun, em họ anh Seungyoun"






"Hôm nay cho mọi người tan làm sớm đi!"

Seungyoun nhìn đồng hồ đeo tay, với lấy cái áo khoác treo trên ghế nói với Wooseok đang đứng bên cạnh

"Ủa có nhầm không vậy??"

"Nhầm gì?" Seungyoun nhướn mày

"Dạo này cậu cư xử cứ như người khác ấy?"

Wooseok nói thật, quen biết Seungyoun đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Seungyoun kì lạ như dạo gần đây

Cái ngày hắn kì cục nhất, hẳn là ngày cưới của Wooseok, ôi cả đời cậu cũng chẳng thể quên chuyện đó, thỉnh thoảng nó còn được con trai cưng của cậu đem ra làm chuyện cảm động kể cho bạn bè nữa

"Nói vậy thì làm vậy đi thắc mắc gì? À với cả xem nhân viên nào mà đang có con nhỏ ấy, cuối tháng tăng lương nhé" Seungyoun chỉ kịp dặn Wooseok vậy thôi, hắn phải nhanh chân lên vì muộn giờ Hyeongjun tan học mất rồi

Hyeongjun đứng một mình trước cổng trường, ngó hết bên phải tới bên trái, nhìn lên trời lại nhìn xuống đất, thở dài, rồi lặp lại tất cả những điều trên

Trời cũng sẩm tối rồi, sao anh Seungyoun còn chưa tới?

Có khi nào anh ấy muốn vứt bỏ mình nên mới tống mình tới trường không vậy?

"Ơ Hyeongjun, chưa về à?" Hyeongjun theo tiếng gọi xoay người lại, là bạn học Dongpyo

"Òm... mình đang đợi anh họ mình tới đón, Dongpyo về trước đi!"

"Hmm, mình cũng muốn xem anh họ cậu là ai mà cả ngày cậu cứ thao thao bất tuyệt về anh ấy vậy"

Dongpyo vừa dứt câu, hai cậu nhóc liền bị giật mình bởi tiếng còi xe. Hyeongjun nhận ra chiếc xe đó, xe anh Seungyoun của cậu mà

Chẳng hiểu vì cái gì mà Hyeongjun bỗng nước mắt tuôn rơi, vội vàng chào cậu bạn đứng cạnh rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía chiếc xe đen xì xấu xí kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro