˖⁺‧₊˚3˚₊‧⁺˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



từ hôm ấy, seungmin không dạy đàn cho hyunjin nữa.

em không hiểu, chỉ là vài ba cái vết chai mà sao lại làm quá lên như vậy?

em đau thì một mình em đau thôi, cậu có bị ảnh hưởng gì đâu nhỉ?

hyunjin đơn giản nghĩ như vậy, nhưng seungmin thì không. cậu biết bản thân khi ấy có lẽ là phản ứng hơi thái quá. nhưng khi xưa seungmin lúc tập đàn lại không giống như em, dĩ nhiên là cậu có bị hằn rồi. nhưng lại không đến mức chảy cả máu như hyunjin, nghĩ như vậy cậu bỗng cảm thấy chạnh lòng.

bởi seungmin không muốn em bị đau, hay bị thương bởi bất cứ điều gì khác. bởi do em toàn diện, nguyên vẹn, mỏng manh như vậy. chỉ cần một vết trầy thôi, seungmin cũng không cho phép. có cái lần em đi đứng không cẩn thận mà lỡ quệt tay phải bức tường, một vết xước nhỏ xíu trên mu bàn tay của em cũng đủ để khiến seungmin mất ăn thậm chí là mất ngủ.


cả tuần ấy lúc nào cũng lôi tay em ra để xem xét. khi thì mang khăn ẩm, bông băng, urgo, thậm chí cả thuốc cồn đi để lo cho tay của em. hyunjin thấy kì cục ghê, chỉ đơn thuần là một vết xước hờ hờ thôi, chỗ bị thương về sau hơi ửng đỏ. nhưng mà có rách da, có chảy máu đâu cơ chứ. thế mà seungmin lo như thể đấy là tay của cậu vậy.  

kể từ đó, hyunjin không còn 'bị thương' theo mấy kiểu ngớ ngẩn như vậy nữa. đi đâu, làm gì cũng rất cẩn thận, bởi lẽ sợ ai kia phải lo lắng. bẵng đi một thời gian thì em cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó, chẳng nhẽ bạn bè lại hay đi quan tâm nhau kiểu như vậy à? liệu điều đó có thật sự bình thường không?...




"seungmin, dạy tao đi mà."

em ôm cây đàn trên tay, mặt buồn thiu.


"chảy cả máu rồi mà vẫn cứ cố."

cậu lạnh lùng đáp, cặp mắt xa xăm hướng ra phía sân trường.

"đỡ rồi, tao không sao nữa."

hyunjin tiến tới, em chìa đôi tay của mình ra. seungmin liếc mắt nhìn, đỡ thì có đỡ nhưng vẫn bị hằn lại vết. trông mà xót hộ.

"đừng có đòi hỏi như con nít nữa. không là không."

kim seungmin vẫn cứ như vậy, thỉnh thoảng lại hắt hủi, coi thường hwang hyunjin ra mặt. em bị cậu hạ thấp mà lòng như lửa đốt, đôi tay bấu chặt lấy cần đàn mà siết mạnh. em sắp khóc rồi đấy seungmin ạ.


"mày ghét tao à?"











ngốc ngếch quá thể, lúc nào cũng nói những lời khiến người ta đau lòng.

"không."


"thế sao không dạy cho tao?"

giọng em hơi run, mít ướt quá.

"tay chảy máu cả rồi, tập nữa là hỏng."

"tao không quan tâm. có sự cố gắng thì mới thành công được chứ." 


"vậy kiếm người khác đi."






"mày quên rằng tao muốn học đàn theo bài hát của mày sao?"










ừ, quên mất đấy.

seungmin day trán, quay sang đối mặt với em.

"nó chỉ là một đoạn nhạc dở dang không đầu không đuôi. mày quan tâm làm gì?"




"nhưng mà nghe hay lắm."

seungmin sững người. sự ngỡ ngàng có thể thấy rõ trong cặp mắt trầm buồn khi ấy.













"nốt lần cuối."

em rạng rỡ cười lớn, hai tay ôm lấy đàn mà nhảy tưng tưng như trẻ con.

"đeo cái bảo hộ ngón tay vào."


cũng hết nói nổi với em. đã muốn gì là phải có cho bằng được. seungmin cảm thấy bản thân cũng rất dễ xiêu lòng đi, chỉ với vài lời như vậy mà đã cư nhiên đồng ý. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro