˖⁺‧₊˚1˚₊‧⁺˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"chơi kiểu gì thế?"

"sao?"

"tao hỏi là, chơi cái này kiểu gì."

"muốn học à?"

"ờ, nhìn mày đánh trông ngầu quá."

"không phải cứ thích là được đâu."

"đừng cứng nhắc vậy chứ."

"có thật sự muốn học?"

"ừm, em họ tao có cái cây đàn."

"mai sẽ bắt đầu khóa học."

"làm gì căng vậy, tao muốn học ấy, là muốn đàn cái bài của mày cơ."

"bài gì?"

"cái bài mà mày cứ hay nhẩm nhẩm ấy."

"giai điệu vẩn vơ thôi."

"đừng có tránh, là cái bài mà mày soạn cả lời ra ấy."

"mày chắc chưa?"

"chắc! tao muốn đàn được bài của mày."

"ờ, cố mà theo cho kịp."

"vâng thưa thầy giáo kim!"




kim seungmin lãng tử thật.

học giỏi, biết hát, biết đàn, bảo sao ai cũng mê.

em thấy cậu hoàn hảo tới mức phát ghét luôn.

mà có ghét cũng chẳng được. 


vội hấp tấp chộp lấy cây đàn guitar màu nâu sờn cũ của đứa em họ. hyunjin bỏ vào túi đựng, khoác lên vai thẳng tiến tới trường. 

ngày đầu tiên, là ngày mà em được seungmin dạy cho cách chơi đàn.




em đẩy cửa bước vào căn phòng số 102, đây là phòng bỏ trống. mọi người trong trường lại không hay lui tới phòng này bởi trước đây nó từng là phòng cất đồ linh tinh. tuy vậy nhưng vài thanh niên loi choi khối dưới lại bày trò dọn dẹp lại căn phòng này, cải tạo nó thành một phòng trông có vẻ xịn hơn, sạch sẽ hơn.

vừa mới vặn tay nắm cửa, tiếng đàn guitar da diết lại lanh lảnh bên tai. hyunjin cười mỉm, em đẩy cửa bước vào. seungmin đang ngồi trên bệ cửa sổ, cặp mắt buồn thỉu ban nãy bỗng trở lên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy em.

cậu quay người, hất mặt về phía em. hyunjin kéo ngay một cái ghế gần đó, yên vị ngồi xuống. mặt đối mặt với cậu.

"tập bấm đàn đi."

seungmin trỏ tay vào chiếc túi đựng màu đen.

"nhưng tao muốn chơi luôn cơ."

em phụng phịu, tay dề dà kéo khóa, lôi ra cây đàn màu nâu đặt ngay ngắn trên đùi.

"không tập bấm đàn là khi chơi tay sẽ đau lắm đấy."

cậu thở dài.


"không sao đâu, tao chịu đau giỏi lắm!"

"tập bấm đàn."

vẻ vui tươi bỗng chốc dập tắt, em bắt đầu giương ánh nhìn ghen ghét lên nhìn seungmin.  

"đến lúc bật cả máu ra đừng có cằn nhằn với tao."

cậu tiến tới đứng trước mặt em, tiện thể ấn ngón tay in hằn lên trán, vẫn là cái giọng mẹ lo lắng cho con ấy. em nghe chán rồi.

"dạy thì dạy nhanh đi, đây không có nhiều thời gian đâu."


"nhìn vào đây, thấy có sáu dây đàn không? từ trên xuống dưới, tương ứng lần lượt là nốt mi, nốt si, nốt sol, nốt rê, nốt la, nốt mi."

người hướng dẫn vừa tỉ mỉ đọc, tay vừa chỉ theo từng dây đàn. vậy mà ai kia lại không mấy để tâm. em dán chặt ánh nhìn lên seungmin, trong khi điều em cần tập trung là mấy cái dây lằng nhằng kia.

"nhìn vào đây, đừng nhìn tao."

cậu ngẩng lên, chạm mắt với bầu trời đầy sao thu nhỏ của đối phương.

"mày đẹp trai quá, seungmin ah." 

em cười rất tươi, một nụ cười mà có tức đến mấy cũng không dám đả động tới. seungmin bỗng mềm nhũn, gương mặt đờ hẳn ra. cảm giác như bị lạc vào bể sao lấp lánh của em. 


"ok, nhớ rồi. mi nè, si nè, rồi ừm... rê à??"

hyunjin lại đánh trống lảng, mặt cúi gằm xuống nhìn vào thân cây đàn.

"si rồi tới sol."

seungmin ho khan, tay cậu áp lên tay em, di chuyển chạm vào dây nào cho đúng. hyunjin bỗng im lặng, tuyệt nhiên em vẫn để cậu nắm lấy tay mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro