23. Epilogue - hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kịp xử lí những từ cuối cùng mình vừa đọc, Hyunjin hét lên rồi ném cuốn nhật ký vào góc phòng, như thể giữ lâu hơn sẽ khiến nó nổ tung.

Điều này không thể xảy ra được, cậu tự nhủ. Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuộn băng trầy xước. Hyunjin che miệng và co tay chân về gần ngực nhất có thể, cố gắng xoa dịu trái tim đang run rẩy của mình bằng cách nào đó. Cậu hoàn toàn ổn. Mọi thứ đều tốt. Mọi thứ đều ổn. Đúng không? Đúng.

Sai. Không có gì ổn cả. Phá vỡ lời hứa để đọc trước cuốn nhật kí có phải là một nước đi đúng không? Vì chính bản thân cậu và vì... cậu ấy? Cậu ấy vẫn ở đây và cậu ấy... cũng có những cảm xúc đó với cậu. Hyunjin thậm chí không thể, hoặc không muốn xử lý tên của mình vào lúc này. Dù sao đi nữa, nó ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi.

Cậu hít một hơi thật sâu và với tay lấy điện thoại, cơn run rẩy trên tay giảm dần sau mỗi tiếng thở dài. 'Changbin hyung, em đang gặp rắc rối.'  Không, không phải anh ấy. 'Felix? Cậu đã đúng.'  Nói như thể có được không? 'Chan huyng, em cần giúp đỡ. Em nghĩ là anh sẽ hiểu."  Không, anh ấy không phải là bố của Hyunjin. 'Jeongin... anh-'  Không, có lẽ em ấy đang ngủ. 'Jisung?' Cậu ấy đang rất bận rộn và mệt mỏi. 'Minho hyung. Anh là người thích hợp nhất để em tâm sự chuyện này."  Gì vậy? Những lời đó đều vô nghĩa. Tại thời điểm này, Hyunjin biết chính xác điều cậu đang cố gắng hết sức để tránh. Cái tên ở ngay đó, trên đầu danh bạ. Nhưng bộ não ngu ngốc của cậu đang ép bản thân không được phép nhìn vào nó. Vì vậy, cậu nhắm mắt, nhấp màn hình và giống như định mệnh, tab điện thoại của cậu chuyển đến đúng nơi nó nên đến. 'Seungmin. Chúng ta có thể nói chuyện không?'

Hyunjin đã gửi vài từ đó một cách rất bốc đồng. Nên nói như thế nào? Cậu không biết. Cậu không thể nói được. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang mở với sự chờ đợi thiếu kiên nhẫn, chờ đợi một phản hồi không bao giờ đến. Thậm chí còn không có dấu hiệu nào cho thấy tin nhắn đã được nhận hay chưa. Có nên gọi cho cậu ấy không? Hyunjin từ từ nhấc điện thoại lên nhưng, gần như cùng lúc, chuông cửa reo. Không thể nào... Tim cậu như đang chạy marathon với tốc độ đập như thế này.

Cậu cố gắng tìm kiếm sức mạnh ý chí để đứng dậy khỏi giường mặc dù bây giờ cậu muốn bị chiếc nệm của mình nuốt chửng để cậu có thể trốn đi. Linh cảm mách bảo Hyunjin rằng cậu không muốn bố mẹ mình chào đón vị khách bất ngờ này. Hyunjin coi đó như tiếng gọi của số phận. Cậu bước ra ngoài phòng với những bước đi run rẩy, nhịp tim vẫn là âm thanh lớn nhất vang vọng trong nỗi kinh hoàng của sự im lặng. Chỉ lết thân mình đến cửa đã là quá sức nhưng giờ cậu phải hoàn thành một việc còn khó khăn hơn nhiều: mở cửa.

Và vì số phận có mối quan hệ hài hước với Hyunjin, cậu nhìn thấy hình ảnh cổ tích xưa cũ của mình trở nên sống động ngay trước mắt. Kim Seungmin đứng đó trong chiếc áo sơ mi màu pastel giản dị với nụ cười ngượng ngùng khi cậu ấy trao đổi ánh mắt với người bạn có đôi gò má đỏ bừng. Người bạn thân nhất của cậu ấy không hề có một chút ý tưởng nào về cách sắp xếp cụm câu hỏi hiện đang rối loạn trong đầu mình để biến chúng thành một câu hoàn chỉnh. Có phải sự ăn ý ngầm mà hai đứa cùng chia sẻ lúc này đang khiến Hyunjin chùn bước hay chỉ là cậu quá kinh ngạc trước vẻ ngoài của chàng trai tỏa sáng dưới bầu trời đầy sao lấp lánh? Hay là cả hai? Ai biết được?

"Trông cậu..." Hyunjin nuốt nước bọt, cố gắng bình ổn giọng nói lắp bắp của mình. "Bảnh bao lắm."

Nụ cười lịch sự của Seungmin biến thành một tiếng cười lớn không biết xấu hổ. "Bảnh bao? Đó là điều đầu tiên cậu định nói với mình à?"

Hyunjin trả lời với nụ cười đầy lo lắng; cậu không thể tính toán bước đi tiếp theo và cũng không biết cách đánh giá biểu hiện hiện tại của Seungmin. "V-vậy cậu muốn mình nói gì với cậu?"

"Cậu không cần phải nói gì cả," giọng của Seungmin thì thầm đầy kịch tính khi bước một bước nhỏ về phía trước, khiến trái tim vốn đã loạng choạng của Hyunjin nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chẳng công bằng chút nào khi Seungmin chưa bao giờ trông mơ mộng thế này trước đây.

Trong khoảng thời gian như một phần nghìn giây, Seungmin bật cười khúc khích và Hyunjin lại chỉ bối rối nhìn cậu ấy chằm chằm, vẫn không thể đọc được ý định của người kia. "Cậu lại là một người chủ nhà tồi nữa rồi. Cậu không mời mình vào à?" Seungmin tố cáo.

Ồ. Hyunjin thở dài trong lòng. Cậu nhường đường cho Seungmin bước vào trước khi đóng cửa lại sau lưng. Hyunjin đã có thể điều hòa lại nhịp thở sau khi tránh được giao tiếp ánh mắt với cậu ấy cho đến khi Seungmin nhìn cậu lần nữa. Tại sao cậu lại làm khó mình như thế? Hay là cậu... Mình có đang làm quá mọi chuyện không?

"Việc nắm tay cậu có cổ vũ cậu tìm được đúng từ ngữ cậu muốn nói với mình không?" Seungmin hỏi.

Hyunjin bĩu môi tỏ ý rằng cậu thực sự không chắc chắn, nhưng cậu không cảm thấy cần phải từ chối bàn tay đang chờ đợi của Seungmin. Cậu ngập ngừng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy nó, như thể ấn mạnh quá sẽ khiến nó vỡ vụn. Nhưng Seungmin siết chặt bàn tay mềm mại của cậu, như thể muốn khẳng định sự thân mật giữa họ và Hyunjin có thể thả lỏng khi ở bên cậu ấy. Hyunjin mỉm cười.

Seungmin, vị khách cậu mời tới, đang cố gắng tạo cảm giác thoải mái cho cậu khi họ ngồi trên giường của cậu trong khi chủ nhà là Hyunjin đang lo lắng đi đi lại lại sau khi đóng cửa phòng. Có quá nhiều điều để nói; rất nhiều lời chưa nói bị mắc kẹt trong tâm trí nhưng dường như cậu không thể giải thoát chúng. Bây giờ đến lượt Seungmin bối rối nhìn người bạn thân nhất của mình trong khi cậu ấy tựa mình vào chiếc gối ấm áp trên giường Hyunjin.

"Seungmin, mình- mình không biết phải nói gì nữa, cậu hiểu chứ? Mình không thể tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì lớn xảy ra và- và-" Hyunjin đột ngột mất khả năng hiểu cảm xúc của chính mình. Nó gần như khiến cậu khóc.

"Ai nói cậu phải giả vờ?" Seungmin thắc mắc. Với vòng tay rộng mở, cậu ấy mời Hyunjin vào để trấn an.

Chàng trai cao lớn thả mình vào vòng tay chào đón của người kia, muốn tan chảy trong cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp ấy. Seungmin ngồi thẳng trong khi Hyunjin vòng tay quanh eo Seungmin và Seungmin luồn ngón tay vào mái tóc mềm mượt của Hyunjin. Gần như tự động, hai chân của Hyunjin cuộn tròn về phía phần thân trên của cậu cho đến khi cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Vấn đề là cậu không biết liệu đó có phải là điều tốt hay không. Nhưng cậu đang quá bận tận hưởng sự thoải mái trong vòng tay của Seungmin để có thể suy ngẫm về điều đó.

"Nào, nói cho mình, tại sao cậu lại khóc?" Seungmin nghiêm túc hỏi.

"Mình không muốn cậu rời đi," Hyunjin không hề chần chừ mà lên tiếng. Chính cậu cũng ngạc nhiên không biết vì sao mình có thể nói điều đó một cách trơn tru đến vậy nhưng nó nghe thật tuyệt vọng và ích kỷ.

Nhưng trước khi nỗi sợ hãi thấm vào người cậu, Seungmin đã trả lời: "Mình cũng không muốn rời xa cậu, JinJin."

Nghe biệt danh của mình với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng trong vòng tay bảo vệ của Seungmin khiến Hyunjin muốn buông bỏ tất cả và lún sâu hơn cho đến khi không thể phân biệt được thời gian và không gian. Không có nơi nào khác trên thế giới này tràn ngập yêu thương như thế. "Chúng ta sẽ làm gì?" cậu thì thầm vào ngực Seungmin.

Seungmin vén mái tóc rối bù của người bạn thân ra sau tai và vuốt ve một bên mặt cậu. "Nhìn mình này," cậu ấy thủ thỉ, và Hyunjin làm theo. "Mình đã nói gì với cậu? Chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực."

"Bằng cách nào?"

"Như chúng ta vẫn thường làm," Seungmin nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu tự tin của Hyunjin. "Nếu tình cảm của tụi mình vẫn tồn tại sau tất cả những trở ngại mà cả hai phải đối mặt trong mùa hè này và tất cả những năm trong quá khứ, thì cậu nghĩ khoảng cách vài năm có ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng ta?"

Hyunjin nắm lấy tay Seungmin trước khi nói, "Minnie, mình không biết..."

"Cậu có muốn ở bên mình không?" Seungmin nhẹ nhàng hỏi.

Hyunjin gật đầu không chút miễn cưỡng.

"Vậy thì chúng ta sẽ làm được, mình hứa," Seungmin trả lời bằng giọng điệu chắc chắn hơn cả sự an toàn mà những cái ôm mang lại cho Hyunjin và những lời đó nói lên rất nhiều điều.

"Và cậu có thể chịu đựng được mình trong bao lâu?" Hyunjin hỏi một cách rất nghiêm túc.

"Lúc nào cũng có thể," Seungmin trả lời, thêm một nụ cười và một cái nhăn mũi nhỏ như quả anh đào. "Nhưng câu hỏi thực sự là, cậu có thể mở cửa cho mình được bao lâu?"

"Mãi mãi," Hyunjin cười đáp lại. "Chỉ khi cậu tiếp tục xuất hiện nhiều nhất có thể."

"Và khi nào cậu sẽ cho phép mình đi vào?"

"Mọi lúc, chỉ cần là cậu." Hyunjin thành thật trả lời.

"Vậy là chúng ta đang chống lại thời gian và chúng ta không có gì phải sợ cả, phải không JinJin?" Seungmin mỉm cười.

"Cậu nói đúng, Minnie."

Sau đó, Seungmin đan những ngón tay của mình với Hyunjin. "Chúng ta đã giải quyết được rồi. Giờ thì, cậu có muốn cùng nhau ngắm sao không?"

Hyunjin nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời. "Ừ, đi thôi."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro