17. Seungmin | Entry 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjinnie thân mến,

Ngày hôm qua giống như là một giấc mơ hỗn độn trong cơn sốt mê man vậy, nhưng hôm nay thì khác. Cậu không biết mình đã phải đắn đo xem nên mặc gì lâu như thế nào đâu. Tất cả tủ đồ và ngăn kéo trong nhà chỉ có sách và giấy tờ thôi, mình không tìm thấy gì mặc được cả. Ừ, cậu có thể trêu mình là mọt sách tiếp đi, mình không phản bác đâu.

Đột nhiên cảm thấy phải ăn mặc cho ra hồn nên mình mới khổ sở như thế đấy. Nhưng mà chắc chắn mình không muốn phá hủy buổi hẹn hôm nay chỉ vì trông như một tân sinh viên tùy tiện và nhạt nhẽo đâu. Mình biết cậu không muốn thấy mình như vậy bởi vì cậu sẽ lo lắng rằng mình đang không chăm sóc tốt cho bản thân. Mà mình thì không muốn cậu lo thêm nữa. Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng lưỡi liềm là đặc điểm xinh đẹp và quyến rũ nhất của cậu, mình không thể khiến đôi mắt ấy cụp xuống vì buồn phiền được.

Nhưng cuối cùng mình đã tìm thấy vài bộ quần áo nhìn khá ổn. Mình hi vọng là trông mình không quá tùy tiện. Đáng ra mình không nên căng thẳng đến thế đâu nhưng mình không kiểm soát được. Dù sao thì, mình nghĩ là nó ổn thật vì lúc mở cửa chào đón mình, cậu đã không ngừng chớp mắt. Haha, cậu không nhận ra người bạn thân nhất của cậu trong trang phục nghiêm chỉnh hay sao, có cần ngạc nhiên vậy không? Cậu tính để vị khách đang bồn chồn này đứng ngoài cửa mãi đấy à?

Thôi không đùa nữa, hôm nay cậu cũng rất đẹp, Jinnie. Nghe có vẻ kì lạ nhưng mà trông cậu rất thu hút khi dẫn mình tới bàn ăn nơi cả gia đình cậu đang đợi. Mình có được phép nói thế không? Bộ đồ rất tôn dáng của cậu và mình tin là ai cũng sẽ đồng ý với mình. Thêm nữa, đôi mắt cưởi của cậu vẫn đẹp như trong kí ức.

Đã lâu rồi mình mới tới nhà cậu, woah. Mình gần như đã quên mất cảm xúc khi ở ngôi nhà thứ hai này. Bố và mẹ vẫn cứ trẻ mãi không già. Haha, thật vui khi gọi họ như thế và quan sát biểu cảm của cậu. Cậu không phàn nàn đâu đúng không? Lần trước mình tới lúc cậu không có ở đây, mẹ Hwang đã bảo mình rằng mình nên đổi xưng hô như thế và giữ bí mật với cậu. Nhưng nhìn cậu có vẻ như một đứa trẻ bị phản bội khiến mình thấy áy náy. Cậu không thích cảm giác bị thay thế à? Mình chỉ đùa thôi. Hãy nhớ rằng cậu là đứa trẻ được yêu thương nhất trên đời.

Mình hơi ngại khi gặp lại Yeji nhưng mà cậu ấy rất thoải mái và vui tính nên không còn gì ngượng ngùng nữa. Chúa ơi, mình mới nhớ lại vài kí ức đáng xấu hổ mà mình chỉ muốn quên hết đi thôi. Dù sao thì, đã lâu rồi mình mới có một buổi tối thư giãn và dễ chịu như thế. Gia đình của cậu thật nhiệt tình và hiếu khách. Mình rất biết ơn vì điều đó. Okay, xin lỗi, không phải mình đang cố ý khiến cậu bực mình vì sự khách sáo này đâu.

Lúc dọn dẹp là tuyệt nhất. Thật đấy, bởi vì quan sát anh em cậu chí chóe rất vui. Mình đã cố làm ngơ rồi nhưng mà hai người quá ồn ào, có khi cả khu chung cư đều nghe thấy. Mình sẽ trích dẫn những phần đặc sắc nhất ở đây vì mình muốn những kỉ niệm này sẽ đi theo cậu suốt đời.

Yeji: "Hyunjin, anh có biết cách rửa bát không đấy?"

Cậu: "Im đi"


Mình: "Để mình giúp."

Cậu: "Được chứ, cảm ơn cậu."

Yeji: "Em nên rời đi để hai người có không gian riêng nhỉ?"

Cậu: "Mày còn nói thêm lời nào nữa..."

Yeji: "Xin lỗi được chưa. Anh không cần phải xấu hổ đâu."

Cậu: "IM NGAY, HWANG YEJI!"


Yeji: "Seungmin này, mình đã kể cho cậu nghe về bạn gái mình chưa nhỉ?"

Mình: "Bạn gái á? Cậu có bạn gái từ lúc nào vậy?"

Yeji: "Mới vài tuần thôi. Em ấy rất dễ thương."

Mình: "Thật tuyệt. Chúc mừng cậu."

Yeji: "Cảm ơn nha. Ít ra thì cũng có một người ở đây không bỏ lỡ  những cơ hội rõ ràng ngay trước mắt."

Cậu: "Khi anh bảo mày im lặng, anh không đùa đâu."

Yeji: "Em có ám chỉ ai đâu..."

Cậu: "Ai cũng biết mày đang cố gắng..."

Yeji: "Vâng, tại tôi hết. Seungmin, cậu thì sao, vẫn độc thân à?"

Mình: "Ừ thì..."

Cậu: "Để bạn tao yên đi."

Yeji: "Em chỉ hỏi thôi mà, có ảnh hưởng gì đến anh à?"

Cậu: "Không, mày đang khiến cậu ấy không thoải mái."

Yeji: "Có thật không, Seungmin?"

Mình: "Ừm, mình không thấy phiền đâu."

Yeji: "Thấy chưa? Cậu ấy rất vui vẻ. Không cần anh phải lên tiếng giùm đâu, đồ thất bại."

Cậu: "Người ta đang lịch sự trả lời thôi. Đừng có mà quá đáng."

Yeji: "Sao anh phải làm căng thế? Anh là bạn trai của cậu ấy à?

Cậu: "ÔI CHÚA ƠI, TAO CHỊU ĐỰNG MÀY ĐỦ RỒI"


Sau đó cậu nhanh chóng rửa sạch tay rồi kéo tay mình rời đi.

Cậu: "Chúng ta sẽ về phòng của mình."

Yeji: "..."

Mình: "Ơ, chờ đã."

Yeji: "Cứ đi đi nếu anh khao khát không gian riêng đến mức đấy."

Cậu: "Tao không phải có ý đó! Im đi!"


Yeji đã cãi lại gì đó nhưng mình không nhớ vì mình quá tập trung vào cách cậu hùng hổ kéo mình đi, cách cậu nhắm tịt mắt và từ chối giao tiếp với Yeji, tất cả đều rất đáng yêu. Cậu nói nhỏ gì đó với mình nhưng mình cũng không nghe được vì mình chỉ mải nhìn đôi má đỏ rực của cậu thôi. Thấy cưng lắm ấy.

Lúc tới phòng cậu đã xin lỗi mình. Nhưng mình không hiểu. Yeji chỉ đang đùa thôi mà. Mình không khó chịu chút nào. Sao cậu có vẻ nghiêm trọng thế? Hay là cậu xấu hổ vì cậu ấy làm phiền cậu quá nhiều? Thực ra cũng có lúc mình ghen tị với hai người. Ước gì mình cũng có anh chị em. Có lẽ cuộc sống ở nhà sẽ bớt tẻ nhạt đi nhiều.

Mình đã bật cười với cậu. Tha thứ cho mình vì không nghiêm túc đón nhận lời xin lỗi của cậu nhưng mình vẫn không hiểu sao cậu lại làm căng như thế. Cậu cười lại với mình và mình nghĩ là mình làm đúng rồi, ít nhất thì trông cậu đã bớt căng thẳng hơn.

Mình đã mong chờ được làm điều này rất lâu rồi. Chúng ta cùng nhau ngắm sao. Mình không thực sự thích thiên văn học đâu nhưng mọi thứ ở đây lúc nào cũng hoàn hảo. Có lẽ là ô cửa sổ của cậu chứa đựng phép thuật. Hoặc là chính bản thân cậu tạo nên điều diệu kì. Nói thật đi, cậu là pháp sư phải không? Mình không hoàn toàn đùa giỡn đâu. Mình đã từng tưởng tượng về hình ảnh Hyunjin định vị các vì sao với bàn tay đầy bụi tiên trong lúc Seungmin yên lặng ngắm nhìn từ mặt đất. Chúng ta có nên hiện thực hóa nó một ngày nào đó không? Em bé Seungmin và em bé Hyunjin có thể biến mọi ý tưởng thành hiện thực trong tích tắc, chỉ cần có đủ niềm tin. Chúng ta đã trưởng thành rồi, không thể thích gì có đó như xưa, nhưng vẫn có thể thử mà. Không cần tìm kiếm điều diệu kì, đích đến của chúng ta là hạnh phúc.

Mình cất tiếng hát vì không thể để một mình Hyunjin làm phép được. Thường thì mình sẽ đắn đo rất lâu rằng mình nên hát bài gì nhưng đúng vào khoảnh khắc tuyệt đẹp này, When You Love Someone của Day6 đã nảy ra trong đầu mình. Đó là bài hát mà mình bắt cậu nghe cho bằng được thời mới vào cấp ba. Cậu than vãn mãi nhưng rồi đến cuối tuần chúng ta đều ngân nga theo từng lời ca với âm lượng lớn nhất. Một lựa chọn phù hợp cho thời khắc này, mọi việc diễn ra tự nhiên như thể bản chất của nó là như thế. Mình hát, cậu chăm chú lắng nghe, cậu nhìn vào mắt mình và mỉm cười, mình cười đáp lại, và rồi màn đêm bình yên phủ khắp không gian, bao bọc lấy chúng ta.

Tất cả đều hoàn hảo. Mình rất vui vì có lại được kí ức này. Nhưng cậu đột nhiên bật khóc ngay lúc mình vẫn đang hân hoan trong xứ sở thần tiên. Mình đã làm cậu buồn sao? Mình không hiểu nhưng tốt hơn là không nên hỏi gì. Mình đã rất phân vân vì có lẽ mình là lí do khiến cậu buồn. Mình không biết nên làm gì tiếp theo và rồi chỉ nắm lấy tay cậu. Nhưng cậu siết chặt từng ngón tay của chúng ta lại với nhau, an ủi mình kể cả khi người đang tổn thương là cậu. Nhưng đó không phải mục đích của mình. Mình nắm tay cậu để cậu biết rằng chỉ cần có mình ở bên, cậu sẽ luôn được an ủi và chữa lành.

Chỉ cần mình còn ở bên... Ồ, ra vậy.

Nhưng có lẽ cậu hiểu ý mình, bởi vì cậu đã ôm mình. Cái ôm đột ngột nhưng mình biết cậu rất cần nó. Và mình đã không nhận ra rằng mình cũng thế, cũng cần cái ôm của cậu, thứ luôn ẩn chứa sức mạnh diệu kì với mình. Cảm giác như một liên kết bền chặt không thể phá vỡ, cũng giống như khi đôi tay ta nắm chặt. Mình không thể tìm thấy điều đó ở bất cứ ai khác cả. Và mình hi vọng cậu biết. Khi mình rời đi, mình sẽ chẳng thể tìm được ai như cậu. Cậu là tất cả của mình.

Mình tan chảy trong vòng ôm của cậu. Mình biết rằng trong khoảnh khắc đó, nỗi buồn của chúng ta hòa vào làm một. Nhưng mình không thể khóc được, mình phải làm chỗ dựa cho cậu. Mình muốn cậu có thể xả hết những buồn phiền đau đớn và tin tưởng rằng mình sẽ luôn ở phía sau chống đỡ cho cậu. Mình muốn bảo vệ cậu. Mình sẽ luôn bảo vệ cậu. Bất chấp khoảng cách. Bất chấp sóng gió. Bất chấp bão giông. Mình sẽ luôn ở đó vì cậu. Mình xin lỗi vì đã không khóc cùng cậu nhưng mình muốn cậu biết rằng kể cả khi mình không còn ở đây nữa, cậu vẫn có thể tỏa sáng, khi tất cả ánh đèn hướng về phía cậu. Và mình rất nóng lòng được nghe những câu chuyện như thế trong tương lai.

Mình rất yên lòng khi ở trong căn phòng nhỏ chứa đầy hi vọng của chúng ta nhưng thời gian thật tàn nhẫn và mình phải giúp cậu mạnh mẽ hơn kể cả khi không có mình bên cạnh. Mình nhận ra mình phải rời đi. Cậu vẫn chưa hết buồn và điều đó khiến trái tim mình đau nhói khó tả nhưng nếu mình ở lại lâu hơn, chúng ta đều sẽ đau đớn thêm nữa. Thế mà mình vẫn hi vọng rằng khi ấy cậu nói với mình rằng mình có thể ở lại qua đêm trong vòng tay ấm áp của cậu. Phần nào đó trong mình cho rằng cậu sẽ chẳng cần điều đó đâu. Nhưng nếu cậu chỉ yêu cầu một lần thôi, mình chắc chắn sẽ đồng ý.

Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ nhớ tới ngày hôm nay như là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Nhưng không phải hiện tại, khi tất cả chỉ là tiếc nuối và đớn đau. Mình chưa sẵn sàng để cậu lại một mình, Jinnie. Nhưng mình biết rằng cậu sẽ làm tốt hơn rất nhiều khi không có mình.

Mình luôn luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Quá khứ là như thế, tương lai cũng vậy.

Kí tên,

Seungminnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro