13. Seungmin | Entry 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjinnie thân mến,

Ngày hôm nay thật tuyệt. Mưa rải rác và nắng nhẹ nhàng. Kể cả thế, thời tiết vẫn hoàn hảo. Mình đã dành cả ngày để dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ. Mình sẽ kể cho cậu nghe những chi tiết nhàm chán về đại học, tài liệu và lịch trình. Nghe như kiểu đang thừa nhận mình là một con mọt sách ấy nhỉ? Kệ đi, dù sao thì mình vẫn tin cậu sẽ bảo vệ niềm tự tôn của mình.

Nói như vậy vì mình đã có một chuyến du hành thời gian bất ngờ về miền kí ức xưa và đoàn tàu dừng ở trạm hoài niệm lâu hơn mình mong đợi. Những thứ đầu tiên mình tìm thấy trong hộp kỉ vật của mình là những đồ chơi cũ, vật dụng thời còn đi học, vài món quà từ bảy người các cậu, và một cuốn album gần như đã đi vào quên lãng.

Đồ chơi gồm vài em thú bông, đồ lưu niệm hoạt hình và rất nhiều hình dán. Vật dụng thời đi học là một xấp giấy khen thưởng đủ các cuộc thi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ nhìn lại mình không còn thấy kiêu ngạo nữa. Mình muốn tìm mấy kỉ vật hay ho hơn cơ. Có chiếc băng đô hình cún con mà Jisung đã tặng mình sau khi cậu ấy đi Malaysia về. Có chai nước hoa thơm dịu mà Lix tặng sinh nhật cho mình. Có những tấm thiệp xinh xắn từ Minho hyung mỗi lần anh ấy gửi kèm đồ ăn mà mình vẫn còn giữ. Mình không rõ cậu biết chưa, nhưng Jeongin từng qua nhà mình chơi Mario Kart thâu đêm và bỏ quên bộ điều khiển ở đây; em ấy thản nhiên nói rằng em ấy không cần nữa nên nó trở thành của mình. Changbin hyung từng mua chiếc đồng hồ đẹp nhất cho mình khi trước đó mình đùa rằng anh ấy không có đủ khả năng thanh toán đâu (mình hứa là mình đùa thôi) nhưng hyung đã thực sự mua nó chỉ để tặng mình! Và tất nhiên rồi, Chan hyung luôn tặng văn phòng phẩm tốt nhất, hầu như mình đã dùng hết nhưng vẫn có vài thứ còn lại ở đây. Cuối cùng, món quà tuyệt vời nhất đến từ cậu, một cái tát điếng người trên lưng và chiếc bánh ụp thẳng vào mặt...

Mình đùa đấy.

Mình có một chiếc hộp khác chứa đầy những tấm thiệp cậu viết tặng mình. Thật buồn là giờ mình không nhớ đã cất nó ở đâu (một nơi nào đó an toàn, mình hi vọng thế) nhưng mình chắc chắn có tổng cộng 15 tấm thiệp trong đó. Và cậu nói rằng cậu không thèm quan tâm mình? Được rồi, mình xin lỗi. Nhưng mình không hoàn toàn trêu đùa đâu, cậu biết mà. Món quà tốt nhất luôn luôn đến từ cậu. Mình yêu từng tấm thiệp nhỏ bé ấy nên mình rất chờ mong nhật kí cậu viết tặng mình, nhiều hơn cậu nghĩ. Bí mật nhé. Có lẽ mình muốn cậu viết nó để bù đắp cho những lần sinh nhật xa cậu sắp tới.

Được rồi, tự nhiên lại nói đâu đâu ấy. Mình không ngờ mình đã bắt đầu buồn rầu sớm như thế. Nhưng theo thời gian chúng ta luôn có nhiều chuyện vui để kể đúng không? Tình bạn của chúng ta. Những lần xích mích giữa chúng ta. Những lần "mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu", "này, bây giờ mình lại nhớ cậu rồi". Mình sẽ nhớ chúng lắm, thật đấy. Thật khó khăn để có thể trực tiếp nói những điều đó với cậu, nên mình hi vọng những câu từ nhỏ bé này sẽ thay lời mình gửi đến cậu, bất cứ khi nào cậu muốn nghe. Thôi được rồi, cảm giác như mình sắp chết hay gì đó to tát lắm. Xin lỗi cậu, một lần nữa. Mình biết cậu ghét nghe mình nói điều này nhưng mình vẫn luôn suy tư mãi về nó. Mình sẽ trải qua những ngày không thể nhìn thấy cậu ít nhất một lần mỗi tuần như thế nào bây giờ? Jinnie, mình sợ lắm.

Nhưng ít nhất mình vẫn còn những vật dụng chứa đầy kí ức của tất cả tụi mình để đem theo và hi vọng rằng năm sau Jeongin sẽ sang với mình! Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Chà, mình còn chưa đi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy...? Tất cả những cảm xúc ngọt ngào này đều quá mức chịu đựng. Mình không nên bày tỏ nhiều như vậy, mình sẽ không để mấy người có cơ hội tự luyến đâu. Mấy người không quan trọng với mình lắm đâu, uy tín nhé! Aizz chết tiệt, nhưng làm sao mình có thể sống mà không gặp mấy tên ngốc hành xử vô tri giữa chốn công cộng ấy bây giờ? Mình sẽ phải cố gắng làm quen thôi. Hoặc là cậu sẽ phải liên tục gửi video cho mình. Chốt kèo luôn, làm ơn giúp mình nhé. :)

Mình nghĩ là mình đang trở nên nhảm nhí rồi. Hi vọng lần tụ tập tới sẽ thật vui.

Mong là hôm nay cậu đã ăn ngon.

Kí tên,

Seungminnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro