10. Hyunjin's Ninth Entry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie,

Mình không nghĩ mọi chuyện có thể nghiêm trọng như thế nhưng giờ mình không bận tâm nữa.

Sau khi xả hết nỗi lòng, bản thân mình cũng không dám tin rằng cậu sẽ tới ngay hôm sau.

Giống như một phép màu vậy.

Nhưng cậu thực sự đã tới và xin lỗi.

Cậu nói rằng cậu đã cư xử như một "thằng khốn nạn" (cậu nói nha, không phải mình).

Cậu nói rằng đáng ra cậu phải hành xử tử tế hơn, khi mà chúng ta còn quá ít thời gian ở bên nhau. Cậu lại nhắc về thời gian rồi, nó đau lắm đấy.

Lúc cậu nhìn thấy vẻ buồn bã trên mặt mình, cậu đã nắm lấy cả hai tay của mình và nói, "Mình thật sự xin lỗi cậu vì mình không xứng đáng với cậu." Cậu nói không đúng, nhưng khiến mình mỉm cười.

Và rồi cậu nói thêm những lời mà mình sẽ không bao giờ quên.

"Kể cả sau ngần ấy năm cùng nhau ngắm nhìn vũ trụ bên ngoài khung cửa sổ, cậu vẫn luôn là ngôi sáo sáng nhất mình từng thấy."

"Và mình thật sự ngu ngốc khi đẩy cậu ra xa vì thế mình xin lỗi. Mình luôn luôn muốn ở bên cậu cả cuộc đời này, Hyunjin."

Mặc dù cậu đã nhìn thẳng vào mình để chờ đợi câu trả lời khi mình đang cực kì bối rối, mình vẫn hi vọng cậu không nhìn ra gò má đỏ lựng của mình. Thật xấu hổ...

Nhưng mình nghĩ cậu nhìn ra rồi, bởi vì cậu khẽ cười và mè nheo đòi mình phản hồi dù rằng cậu rất ít khi tỏ ra nhõng nhẽo. Cậu không biết khuôn mặt cún con bồn chồn của cậu đáng yêu như  thế nào đâu...

Tại sao những thứ nhỏ nhặt như thế lại khiến mình yêu cậu nữa rồi?

Mọi chuyện còn khó khăn hơn mình nghĩ.

Mình xin phép được ôm cậu nhưng cậu đã làm thế trước cả khi mình nói xong. Cậu không biết cảm giác ấy tuyệt vời thế nào đâu.

Trong khoảnh khắc đó, mọi đau đớn đều tiêu tan. Mình chỉ thấy biết ơn vì mình được ở bên cậu, được ôm cậu lần nữa, được làm bạn của cậu. Luôn luôn là như thế.

Mình gần như đã định xé đi mấy tờ nhật kí gần đây nhưng rồi lại thôi.

Nó đã ở đó và cậu có quyền được biết.

Mình đã lo lắng, sợ hãi về phản ứng của cậu nhưng giờ thì không.

Chẳng quan trọng nữa rồi.

Ít nhất thì bây giờ, mình có cậu.

Thân mến,

JinJin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro