Chú và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Kim thương em Hwang lắm. Chú lạnh lùng mà chiều em hết biết, chiều đến nỗi em muốn gì là có đấy luôn. Chú cưng nựng em đến nỗi đang họp trên công ty, nghe em gọi, là chạy về luôn. Ừ thì chú giám đốc, bận lắm, nhưng em vẫn là trân quý, ưu tiên hàng đầu của chú.

Em Hwang là họa sĩ trẻ, mới có mười chín cái xuân xanh đã rất nổi rồi. Chú tự hào về em cực. Thì cái cách mà chú cười nhẹ khi đưa em đến lớp là đủ để nói hết ra rồi! Chú ít cười mà! Chú mà cười là hiếm lắm. 

Kể ra thì chú và em gà bông đó nhưng cái khởi đầu của mỗi quan hệ này thì lại là một sự ngẫu nhiên.

Ngày chú gặp em là ngày diễn ra hội thi nghệ thuật trường em, vào 5 năm trước. Chú bước qua các kệ triển lãm, và đứng lại trước bức tranh của em. Là một bức tranh đầy màu sắc tình yêu, và niềm tin mãnh liệt của em vào nó. Chú nhìn tranh, chú hiểu. 

Chú khẽ cười thầm khi em giải thích về nó. Như đã nói, nó thể hiện niềm tin của em về tình yêu đích thực. Chú nghĩ thầm, em quả là ngốc nghếch. Đúng 2 ngày trước hội thi diễn ra, người yêu cũ của chú vừa bỏ chú đi, nên chú mới cười khi nghe cái sự ngây ngô, chưa trải của em.

"Thật ra không có tình yêu đích thực đâu để mà em tin!"

Em giật mình quay sau khi có một tiếng gọi em. Bây giờ đã tan triển lãm hội thi, mọi người về hết rồi.

"Nè! Chú khum hiểu gì đâu!"

"Tôi từng trải. Còn em thì chưa."

Chú lạnh nhạt nói, cười nhếch mép khi cái mặt em nghệt ra sau khi nghe chú kể về vài mảnh tình vắt vai của chú, toàn người ta bỏ chú.

"Không chệu! Chú ngốc!"

Em bĩu môi, phồng má nhìn chú. Chú phì cười.

"Tôi nói thật."

"Chề! Không tin chú yêu em đi! Em chứng minh cho chú."

Em cười nửa miệng, chú đơ.

"Em... mới 14 đó nhóc!"

Chú nghiêm mặt nhìn em.

"Kệ em! Chú yêu em đi thì biết à!"

"Được! Nếu em bỏ tôi thì không chắc gì sẽ xảy ra?"

"Đồng ý!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là khởi đầu đầy gượng ép, nhưng nó là mở đầu  của em và chú. Chú và em yêu nhau rồi, em không bỏ chú đâu. Vì em yêu chú. Và chú tin em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro