chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kim thiếu gia à, giận tôi hả?"
-"tại sao tôi phải giận cậu?"
-"Không giận thì nhìn tôi một cái đi! làm gì nẫy giờ cứ nhìn vào đống sổ sách dì chẳng có cái quần gì trong đó vậy!?"
-"thì sao? cậu quản được tôi chắc?"

-"anh!"
Hyunjin tức giận bỏ đi ra ngoài , anh thì nhìn người vừa bước ra khỏi cửa kia thở dài rồi lại nhìn sang hộp cơm trưa cậu tự làm

Aghh mày làm cái quái gì vậy chứ Kim Seungmin ? bỗng nhiên chọc cậu ấy chi rồi giờ ngồi hối hận vầy hả trời !!

Hyunjin đi ra khỏi cửa phòng giám đốc , nhanh chóng đi vào thang máy

đến được tần 10 thì thang máy lại mở cửa , một người chạc tuổi đi vào đứng gần cậu

Tầng 9
Tầng 8

-"nè ông làm cái quái gì vậy? Bỏ ra!"
-"nè em trai ngon như vậy , cớ gì lại đi phục vụ cho tên Kim kia chứ?"
-"phục vụ gì , tên này bỏ ra!"
-"thôi hay em đi với anh này , em muốn gì anh cũng chiều miễn em ngoan"
-"làm ơn thả tôi ra đi hức"

Tên biến thái kia ngày càng ôm chặc em hơn , tay sờ soạn lung tung , thật kinh tởm

Em cố gắng kháng cự nhưng với sức lực của em thì chẳng làm được gì với cái tên to con đó cả

_________________________

Kimseungmin rãnh rỗi sinh nông nổi lấy điện thoại ra check cam trong công ty

mắt anh lia vào được camera trong thang máy , Hyunjin đang thảm thiết cầu xin còn tên kia thì ngày càng lấn tới

Anh tức tốc chạy thang bộ từ tần 20 xuống tận tần 6

Nhấn nút cho cửa thang máy mở ra , bên trong là một Hwang hyunjin tàn tạ , quần áo xộc xệch , may thây chiếc quần chưa được cởi ra hay bị xâm phạm

Seungmin chạy vào thang máy đấm cho tên kia một cái rồi  giật lấy Hyunjin mà ôm vào lòng

Tên kia thấy anh thì sợ chết khiếp chạy ra khỏi thang máy , còn không quên nhìn lại phía Hyunjin đang đổ gục lên vai anh

Cậu bám vào người anh , một chút sức lực cũng chẳng còn , chân tay mềm nhũn ra đứng còn không vững , anh đỡ lấy cậu , bế cậu lên như thói quen hàng ngày ở nhà , mỗi tối trước khi đi ngủ anh thường hôn nhẹ gào tráng cậu rồi mới leo lên giường ngủ , bây giờ cũng vậy anh hôn nhẹ lên tráng cậu , cậu thì đã ngất đi vì kiệt sức

đừng bảo cậu yếu đuối hay gì đó , cậu mạnh mẽ lắm , nhưng mỗi lần gặp gì đó quá đỗi đáng sợ cậu sẽ mất sức lực ngay , huống chi tên kia lại rất cao to và mạnh

anh bế cậu ra khỏi thang máy , bước ra khỏi công ty bế thẳng cậu ra xe

anh đặt cậu trong lòng vì hiện giờ cậu đang ôm anh rất chặc , chặc hơn lúc mà cậu đu lên người anh để đánh lộn nữa

Seungmin kêu tài xế của mình chạy nhanh hơn đi vì cậu thấy Hyunjin đang run hơn rồi

_________________________

-"ổn rồi baby của tôi , ổn rồi"
-"hức seungmin...tôi sợ"
-"Ta về tới nhà rồi , không sao cả "
-"hắn hắn ta đưa tay vào rồi bóp lấy ngực tôi hức"
-"được rồi không sao , tôi không ghét cậu hay gì đâu đừng lo"
-"hức nhưng tôi sợ lắm Seungmin à"
-"okey ổn cả thôi baby , tôi không ghét bỏ cậu đâu , yêu cậu"
-"ừm....tôi cũng vậy.."

________________________

Chap sau hai bé nó tỏ tềnh nhau mukakakakkakaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro